[ Văn Hiên] Anh Trai Nuôi
chap 1
tg
đây là bộ thứ 4 của tg mong mọi người ủng hộ ạ
tg
Có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo và góp ý ạ
Vào một buổi sáng đẹp trời
Lưu Diệu Văn
Haizz lúc nào cũng phải để mình lên kiêu mới dạy nổi bao năm mà vẫn thế
Lưu Diệu Văn
Thôi thì lên kiêu vậy kh là Hiên nhi sẽ đến trường muộn mất
Lưu Diệu Văn sau khi bày ra bàn những món ăn Diệu Văn lầm bầm một lát thì cũng đi lên kiêu Á Hiên
tiếng mở cửa được vang lên thì sau đó Diệu Văn bước vào phòng và đi thẳng đến cục bông đang quấn chăn quanh cơ thể nhỏ nhắn kia
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi dạy nào 6h rồi đấy em mà không dạy thì muộn giờ học đó
Anh vừa nói vừa lay lay nhẹ người Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm.. không mún...
Á Hiên sau khi bị lay người một lúc thì cũng có chút mơ màng nhìn lên người con trai trước mặt mà nói bằng âm giọng ngọt ngào như mật rót vào tai
Sau khi nghe á Hiên nói thế bằng âm giọng ngọt ngào đó thì anh cũng chỉ ngơ ra vài giây vì cảnh này đã quá quen
Lưu Diệu Văn
Không được! Em không như thế được phải dạy không dạy thì em sẽ muộn học mất!
Diệu Văn bắt đầu chỉnh lại giọng nói cho nghiêm nghị một chút nhưng cũng pha vào đó một chút nhẹ nhàng không gằn giọng mà chỉ nghiêm giọng lại
Tống Á Hiên
Em không mún âu..
Lưu Diệu Văn
Không được! em nhất định không dạy phải không
khi anh nghe được câu nói đó thì cũng hơi nhăn mày nhưng chợt nghĩ đến gì đó thì cơ mặt liền dãn ra
Lưu Diệu Văn
anh định kiêu em lo chuẩn bị đi anh có để màn thầu ở dưới còn rất nhiều nữa nhưng em không chịu dạy thì thôi tiếc thật, thế anh không làm phiền giấc ngủ của em nữa đành xuống và đem màn thầu cho khoai tây ăn vậy
Anh vừa nói xong thì chưa kịp giả vờ quay đi thì Tống Á Hiên liền bậc dạy mà nắm cổ tay Diệu Văn mà nói
Tống Á Hiên
Đừng! Đợi em 10 phút em sẽ có mặt ngay mà
Sau khi Văn nghe được câu mà mình mong muốn thì cũng vui hẳn và mỉm nhẹ
Còn Tống Á Hiên thì vừa đáp một câu nói xong thì liền bay thẳng cái vèo vào nhà vệ sinh
tg
tg lần đầu tiên viết về thể loại này nên có gì cấn cấn mong mọi người góp ý nhé
chap 2
Sau khi cậu chạy vào nhà vệ sinh thì Diệu Văn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy đi mà chỉ biết lắc đầu rồi cũng đi xuống chờ Á Hiên
Trong lúc anh đợi cậu thì anh ngồi ở sofa và xem điện thoại thì điện thoại bỏng có tiếng chuôn reo
Lưu Diệu Văn
ba gọi con có gì không
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
ba gọi con là nói con báo lại cho Hiên là vì công việc bên đây quá nhiều nên có lẽ thời gian ba mẹ về sẽ lâu hơn dự đoán
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
Trong khoản thời gian này con mệt nhiều rồi nhớ đừng chiều Hiên nhi quá con mà cứ chiều theo ý nó hoài thì nó không còn nghe lời con đâu đấy
Lưu Diệu Văn
vâng con biết rồi
Lưu Diệu Văn
Thế ba mẹ định kiến lại khi nào về
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi rất nhớ hai người
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
Có lẽ là khoản 2 năm nữa ta cũng không chắc có thể còn lâu hơn
Lưu Diệu Văn
Vâng , ba và mẹ nhớ giữ sức khỏe đừng làm nhiều quá mà quên luôn sức khỏe của bản thân
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
Rồi rồi ta biết rồi
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
thế thôi ta tắc nhé
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
Nhớ không được chiều Hiên nhi quá đấy lúc ba mẹ về mà thấy nó bướng thì mẹ con kí lủng đầu con đấy
Lưu Diệu Văn
vâng con biết rồi hứa hứa
Tống Bạch Nghĩa ( ba Tống)
nhớ đó
Sau khi ba Tống dứt lờ thì cũng tắc
Vừa lúc tắc thì cậu từ trên lầu chạy tung tăng xuống
Tống Á Hiên
Màn thầu màn thầu
Lưu Diệu Văn
không được chạy sẽ ngã
Anh vừa nghiêm giọng cất tiếng thì cậu liền giảm tốc độ lại
Lưu Diệu Văn
Nào lại ăn đi anh chuẩn bị xong hết rồi em cứ việc ăn xong thì anh đưa đi học
lúc cậu vừa ăn được vài miếng thì bỏng cậu ngước ánh mắt lên nhìn anh mà nói
Tống Á Hiên
anh không định ăn sao
Tống Á Hiên
Sao lại ngồi đấy nhìn em
tg
Mong mọi người bình luận nhiều nhiều nhé
chap 3
à quên
Anh : Lưu Diệu Văn
Cậu: Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh ăn khi nào thế sao em không biết
Lưu Diệu Văn
Lúc đó em chưa thức nên không biết
Tống Á Hiên
anh ăn một mình bỏ em
Cậu vừa nói xong thì bỉu môi nhìn vẻ mặt tủi thân đấy của cậu anh lại cảm thấy thật đáng yêu mà bật cười
Tống Á Hiên
Zui lắm hay sao mà anh cười
Lưu Diệu Văn
ai biểu em bày ra vẻ mặt đáng yêu đó anh không cười mới lạ
Lưu Diệu Văn
Thôi không zỗi nhé , ngoan
Anh vừa nói vừa đi đến xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu
Cậu được anh xoa xoa mái tóc thì cậu như chợt nhớ đến gì đó mà ngước lên nói với anh bằng ánh mắt uỷ khuất
Tống Á Hiên
Sao dạo này em thấy như anh đang tránh né em thế không còn thân thiết và tự nhiên như lúc trước nữa
anh nghe xong thì liền ngẩn người ra một lúc cũng bắt đầu xếp thứ tự các từ lại để trả lời cậu cho không bị nhìn ra
Lưu Diệu Văn
Òm không phải anh tránh né em mà là dạo này việc ở công ty khá nhiều nên anh không có thời gian chăm em
Cậu nhìn anh với ánh mắt dò xét
Lưu Diệu Văn
Suy nghĩ: nếu em ấy biết thì em ấy sẽ nghĩ mình ra sao , thôi đành chôn thứ tình cảm không nên có này vào vậy
Lưu Diệu Văn từ khi được bama đưa về từ cô nhi viện lúc đó anh chỉ muốn làm những việc để báo đáp anh đã chăm cậu đến qua vài năm thì anh cảm thấy lúc cậu thân thiết với người khác thì anh lại thấy không vui nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ vì bản thân quá lo cho cậu nên sinh ra về mặc cảm xúc đó
Và dần dần thì anh đi kể cho thằng bạn chí cốt ai nấy hốt của anh nghe thì nó phán một câu khiến anh lúc đó cảm thấy rất bối rối vì bản thân sinh ra một thứ tình cảm không nên có
Sau khi anh biết được thì tránh cho thứ tình cảm đó ngày càng lớn thì anh bắt đầu né tránh cậu không thân với cậu một cách quá đà như trước kia nữa thay vào đó anh giữ một khoảng cách nhất định cho cả hai
Tống Á Hiên
tin được không đó
Lưu Diệu Văn
Nên tin, là thật
Tống Á Hiên
Oh thì tinn
Suy nghĩ: tin mới sợ!!
Anh vừa nghe được từ mà mình muốn thì cũng nhẹ nhõm
Tống Á Hiên
À sao mấy ngày nay không thấy ông bạn thân ai nấy lo của anh qua nhà mình nữa thế
Lưu Diệu Văn
Nó đang tán tỉnh một người mà có lẽ người đó rất thân với em
tg
Đố mọi người, hai người mà anh và cậu nhắc đến là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play