Chuyện xảy ra cách đây khoảng hai năm rưỡi, lúc đó vợ chồng tôi thuê một căn hộ trong khu chung cư cũ ở Quận 8, TP.HCM. Khu đó có khoảng 8 tầng, chúng tôi ở tầng 4. Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng tháng thứ hai dọn vào. Mỗi đêm, vào những giờ vô cùng kỳ lạ, lúc thì đúng 12 giờ khuya, lúc thì 1 giờ sáng, 2 giờ hay thậm chí là 5 giờ sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên. Đó là loại chuông có kết nối với intercom - một loại chuông cửa thông minh nên chúng tôi có thể nói chuyện qua hệ thống này trong nhà. Nhưng kỳ lạ là, lần nào chuông reo, khi hỏi thì chúng tôi cũng không nghe thấy ai trả lời. Khi gọi lại thì không thấy, khoảng 5 phút sau, chuông lại reo tiếp. Có đêm còn reo ba, bốn lần cách nhau 1-2 tiếng. Chúng tôi từng gọi công an khu vực đến kiểm tra, nhưng họ chẳng phát hiện thấy ai khả nghi. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy suốt một tháng trời, đến mức chúng tôi không thể chịu nổi nữa nên quyết định chuyển nhà. Lần này thuê căn hộ tầng trệt cũng trong khu chung cư này, nghĩ rằng xuống đất chắc sẽ yên ổn hơn. Nhưng không. Chưa đầy 5 ngày sau khi dọn về nhà mới, chuông cửa lại reo – đúng 4 giờ sáng. Chồng tôi mở camera, chạy ra kiểm tra ngay, nhưng chẳng có ai trước cửa cả. Lại gọi công an, nhưng vẫn như trước, không một bóng người. Từ đó, cứ vài đêm là chuông reo. Cảm giác như có ai đó đang đùa giỡn với chúng tôi, hoặc tệ hơn là... đang theo dõi gia đình tôi. Một lần, chuông reo lúc 1 giờ sáng. Tôi mở máy intercom thì bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập, khò khè, như thể có ai đó đang đứng sát cửa mà không chịu nói gì. Chồng tôi mất bình tĩnh, chạy ào ra mở cửa. Nhưng... vẫn không có ai. Chúng tôi gọi công an ngay trong lúc đó, họ đến trong vòng chưa đầy 15 phút, nhưng vẫn không thấy điều gì bất thường. Không dấu vết, không tiếng động, chỉ còn lại cái im lặng đến rợn người. Cứ mỗi lần chúng tôi kể chuyện này cho bạn bè hay hàng xóm nghe, ai cũng lắc đầu: “Mơ ngủ à?”, “Thần hồn nát thần tính rồi đó!”, nói chung là không ai tin. Họ cho rằng chúng tôi tưởng tượng hoặc bịa ra để dọa người. Cho đến một đêm nọ, bạn thân của chồng tôi – anh Hoàng – tới chơi. Hôm đó có trận bóng đá hay nên ba người cùng thức xem. Tầm 12 giờ đêm, đúng lúc cao trào thì... chuông cửa vang lên. Chồng tôi và Hoàng ra mở cửa – nhưng vẫn như mọi lần: không có ai. Nửa tiếng sau, chuông lại reo. Cả ba chạy ào ra cùng lúc, nhưng ngoài kia vẫn là một khoảng tối trống rỗng. Nhưng bỗng nhiên mặt anh Hoàng tái mét, anh vội vàng kéo chúng tôi vào phòng và đóng cửa lại. Sau đêm đó, anh Hoàng cũng không bao giờ dám tới chơi khuya nữa. Và rồi, một đêm giữa tháng Năm, khi gió lùa qua khe cửa khe khẽ như thì thầm, chuông cửa lại reo, lần này không phải vào 12 giờ, 2 giờ hay 4 giờ, mà khoảng hơn 1 giờ sáng. Tôi đã quá mệt mỏi và bực bội, nên kệ không bấm chuông nữa. Nhưng được một lúc, bỗng có tiếng thở khò khè vang lên, tiếng thở gần đến mức tôi tưởng nó ngay sát bên tai mình. Tiếng thở ngắt quãng, như thể kẻ nào đó vừa chạy được một quãng đường. Chồng tôi cũng nghe thấy và lao ra mở cửa, lần này, tôi chạy theo, tim đập thình thịch, ánh đèn hành lang nhợt nhạt hắt lên những mảng tường ố vàng. Cánh cửa mở ra, vẫn chỉ là khoảng không u tối. Nhưng trên sàn, tôi thấy có một vũng nước. Điều kinh dị là vũng nước này lại phải chiếu một hình ảnh một người đàn bà đứng dựa bức tường ngay đó. Với hình dạng vô cùng kinh dị, người đàn bà đó mặc một bộ đồ màu đỏ, chiếc đầu nghiêng sang một bên nhưng lại gập một góc nghiêng 90 độ. Rồi máu từ đầu người đó bắt đầu chảy xuống sàn. Tôi và chồng ngẩng lên, tuy không nhìn thấy hình dáng của người này ở bức tường, nhưng vũng nước ở dưới vẫn phản chiếu hình ảnh của người đàn bà đó. Tôi cầm tay chồng mà thấy tay anh lạnh toát, vì anh bắt đầu thấy máu xuất hiện ở vị trí mà người đàn bà đó nhỏ xuống sàn. Kinh hãi hơn khi người đàn bà đó bỗng dưng ngẩng thẳng đầu lên, và chúng tôi chợt nghe thấy tiếng xương như bị gãy. Và cô ta bắt đầu lao thẳng về phía chúng tôi, ngay lúc đó, chồng tôi cầm tay tôi lao thẳng vào trong nhà. Ở ngoài cửa, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng thét của người đàn bà đó. Kỳ lạ là mọi người xung quanh chung cư lại không nghe thấy gì cả. Và rồi, cả hai chúng tôi khóa chặt cửa, lùi dần về phía cuối phòng khách, ngồi bệt xuống sàn, tim đập loạn trong lồng ngực. Tiếng thét ngoài cửa dần biến mất, thay bằng sự im lặng nghẹt thở. Tôi nhìn chồng, định mở miệng hỏi một điều gì đó thì… đèn trong nhà vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một vũng nước mà tôi cũng không biết từ bao giờ lại xuất hiện trong nhà. Qua ánh sáng, tôi nhìn thấy vũng nước đang phản chiếu cô ta đang đứng cạnh chồng tôi, cùng với hai đứa con của mình.