[Rhycap] Một Đời Không Được Lên Tiếng?!
Đứa trẻ không được lên tiếng
Ngày bà Trần mất, cả bầu trời không mưa
“Lạ thật, tang mà không mưa”
“ nghe nói như vậy là điềm xui dữ luôn đấy”
Tiếng người trong xóm vọng lại tai Duy, nhưng Duy chỉ im lặng, đứng trước bàn thờ
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên// cha...
Ông Hoàng
Đứng sang bên đi, đừng khóc nữa
Duy mím môi, từng giọt nước mắt cứ bất chợt tuôn rơi
Từ lúc mẹ Duy mất, ông lại không dám nhìn thẳng vào mặt Duy nữa
Ông Hoàng
Cơm gì mà khét thế này //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Con…con nấu //Duy lí nhí//
Ông Hoàng
Thôi để đó //thở dài//
Ba ngày sau, trong tang lễ
Giọng người đàn bà vang lên
Duy quay lại, đập vào mắt là người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, môi cười nhưng anh mắt lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
...//cúi đầu//
Mẹ kế
Sao, gặp người lớn không biết chào hỏi à
Ông Hoàng
Nó ít nói bà thông cảm
Mẹ kế
//nghiêng đầu nhìn Duy// ít nói hay không nói được
Hoàng Đức Duy
Con-..//hoảng hốt, mở miệng//
Ông Hoàng
//quay đi// đừng nói nữa
Mẹ kế
Cũng tốt, một đứa câm cũng dễ dạy
Mẹ kế
Tao hỏi mà mày không trả lời
Mẹ kế
Câm thì tai cũng điếc à
Hoàng Đức Duy
//ngã xuống,ôm má// con…không..
Ông Hoàng
Đánh vừa thôi //đứng ở cửa//
Mẹ kế
Không đánh nó không nhớ //cười nhạt//
Đêm xuống, mặt trời lặng xuống nhường ngôi cho trăng đen
Mẹ kế
Mày đi ra bếp mà ngủ
Mẹ kế
Trong buồng không có chỗ chứa chấp mày
Duy lặng lẽ đi ra góc bếp, cầm theo chiếc áo cũ kĩ của người mẹ ruột
Đúng lúc Duy đáng khát nước mà đi nhẹ ra lấy nước thì nghe thấy
Mẹ kế nói nhỏ trong buồng với ông Hoàng
Mẹ kế
Này ông giữ nó lại chi vậy, tốn cơm, tốn gạo
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy hết//
Từ đó Duy học được cách cúi đầu
Có nhiều đứa trẻ không sinh ra đã câm
Mà là chúng được dạy rằng lên tiếng là vô dụng
số phận định bằng bạc
Mẹ kế
Bạc, bạc trong hộp của tôi đâu rồi
Mẹ kế
Có phải mày lấy không
Giọng mẹ kế từ trong buồng vừa gắt vừa sắt
Duy đang quét sân bỗng khựng lại, chổi rơi xuống đất
Mẹ kế
Tao hỏi mày một lần nữa, mày có lấy không
Hoàng Đức Duy
C…con… không-
Mẹ kế
//bước thẳng ra sân nắm lấy cổ áo Duy// mày câm là muốn lấy gì lấy hả
Mẹ kế
Câm thì giỏi lắm,lấy đồ cũng nhanh lắm
Duy vội vàng lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra lúc nào không hay
Ông Hoàng từ trong nhà đi ra
Ông Hoàng
Có chuyện gì vậy
Mẹ kế
//quay sang ông Hoàng// Bạc mất rồi, đó là cả hòm bạc đó
Ông Hoàng
Mất sao //nhíu mày//
Ông Hoàng
Có khi nào bà để đâu mà quên không
Mẹ kế
Trong nhà chỉ có tôi và ông
Mẹ kế
Ông không lấy, tôi không lấy thì ai lấy //quay sang nhìn Duy//
Ông Hoàng
//nhìn Duy// con…có lấy không
Hoàng Đức Duy
//cuống cuồng lắc đầu// con..không…có
Mẹ kế
Ông thấy chưa nó không dám nói kìa thì chắc chắn là nó lấy rồi
Mẹ kế
Không phải nó trộm thì là gì
Ông Hoàng
//im lặng rất lâu// thằng bé.. nó từ nhỏ đã.-
Mẹ kế
Câm thì càng đáng nghi
Hoàng Đức Duy
//quỳ sụp xuống,dập đầu//
Mẹ kế
Giả vờ đáng thương cái gì
Cái tát đó khiến Duy ngã nghiêng
Mẹ kế
//cười lạnh// sao đủ được, bạc mất rồi thì làm sao mà trả nợ
Mẹ kế
Ông muốn tôi và ông phải chết sao
Mẹ kế
Ông bà Nguyễn đó, ông quên rồi sao //hạ giọng//
Ông Hoàng
//Tái mặt// bọn họ thúc gấp vậy sao
Mẹ kế
Ba ngày nếu không có bạc thì họ sẽ đến tận đây
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên ánh mắt hoảng loạn//
Mẹ kế
//nhìn Duy từ trên xuống dưới //
Mẹ kế
Trong nhà chỉ có nó là đáng giá nhất
Ông Hoàng
Bà.. bà nói cái gì //lắp bắp//
Mẹ kế
Phủ Nguyễn trả cho lượng bạc rất rất rất lớn
Mẹ kế
Chỉ là một đứa câm thôi, chắc họ sẽ không chê đâu
Hoàng Đức Duy
Không..//cổ họng nghẹn cứng//
Ông Hoàng
//quay đi// thằng bé nó còn nhỏ-
Mẹ kế
Chả lẽ ông lại muốn cả nhà chết vì số nợ đó à
Mẹ kế
Thà mất đi một người còn hơn mất cả ba đúng không ông nhờ
Hoàng Đức Duy
//nhìn ông Hoàng với ánh mắt van xin// cha à..
ông nhắm mắt, rất lâu ông thốt lên một câu
Mẹ kế
Ông à không cần nghĩ đâu, ngày mai tôi sẽ đến phủ Nguyễn //cười//
Đêm đó, Duy co ro ở góc bếp
Hoàng Đức Duy
Mẹ mẹ ơi, duy duy sợ
Mẹ kế
Gả đi như trút bỏ được một gánh nặng còn giúp nhà ta sống ấm no hơn nữa
Hoàng Đức Duy
//nghe hết//
Có những đứa trẻ bị đánh đập, thậm chí là bị bạo lực gia đình
Có những đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần
Bị giao dịch trên lợi ích cá nhân
Bị đổi đi bằng một món bạc trắng
ngày phủ Nguyễn đến
Giọng mẹ kế không gắt,không chửi như mọi ngày mà nó thấp và nhanh
Duy đang nhóm bếp, nghe vậy thì khựng lại
Duy ngẩng đầu lên hoang mang
Mẹ kế
Có nghe không thì bảo
Mẹ kế
Mày câm chứ có điếc đâu
Hoàng Đức Duy
//gật đầu chạy vào buồng//
tiếng xe ngựa hú dừng lại ngay trước cổng
"Nghe nói đưa sính lễ nhiều lắm"
Ông Hoàng đứng giữa sân, hai tay chấp sau lưng
Ông Hoàng
Họ..đến nhanh vậy sao
Mẹ kế
//cười// người ta có giàu mà đến nhanh là đúng rồi
Bước vào là người đàn ông trung niên, áo gấm sẫm màu
Theo sau là gia nhân cầm trên tay chiếc rương
Nhân vật phụ
Quản sự: chào Hoàng Gia tôi là quản sự của Nguyễn Gia
Nhân vật phụ
Quản sự: //liếc quanh sân// nghe nói… người đã sẵn sàng chưa
Mẹ kế kéo Duy ra phía trước
Duy bị đẩy mạnh một cái, suýt thì ngã
Nhân vật phụ
Quản sự: thật sự là nhỏ quá //nhìn từ trên xuống dưới//
Nhân vật phụ
Quản sự: nghe bảo
Nhân vật phụ
Quản sự: không nói được
Ông Hoàng
//do dự// nó nói ít
Mẹ kế
Không phải ít //chen vào//
Nhân vật phụ
Quản sự: câm? //nhíu mày//
Mẹ kế
//gật đầu// bẩm sinh
Nhân vật phụ
Quản sự: Được //nhìn chằm chằm//
Ông Hoàng
//giật mình// ngài không..
Nhân vật phụ
Quản sự: Phủ Nguyễn không cần người biết cãi, chỉ cần lắng nghe
Nhân vật phụ
Quản sự: //quay sang gia nhân// mở rương
Âm thanh dứt khoát mà uy lực
Bên trong rương lấp đầy bằng bạc trắng loáng khiến mọi người trố mắt
Nhân vật phụ
Quản sự: 3 ngày nữa đón người
Ông Hoàng
Ba ngày, ba ngày nữa //lặp lại//
Nhân vật phụ
Quản sự: bước chân vào phủ Nguyễn thì không được hối hận
Nhân vật phụ
Quản sự: bước vào đây phải một lòng, một dạ, trăm năm đầu bạc
Mẹ kế
//cuối đầu // vâng, được ạ thưa ngài
Nhân vật phụ
Quản sự://quay đi bước ra cổng//
Trước khi đi, ông ta quay lại nhìn Duy
Nhân vật phụ
Quản sự: thằng bé
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Nhân vật phụ
Quản sự: trong phủ im lặng là phúc, nhớ cho kỹ
Mẹ kế
//quay sang ông Hoàng// ông thấy chưa, nhà ta có bạc rồi đấy
Mẹ kế
Mang cái bạc đấy mà nuôi sống cả nhà ta và đứa con tương lai của chúng ta
Hoàng Đức Duy
//đứng giữa sân, tay nắm chặt chiếc áo,môi run run//
Ông Hoàng
//quay đi vào nhà//
Mẹ kế
Ha~ ba ngày nữa thôi
Mẹ kế
Ráng mà chịu đi thằng sao chổi
Đêm đó Duy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tay nắm chặt chiếc áo cũ mang theo hơi ấm nhất đối với Duy
Hoàng Đức Duy
"Có phải con là đồ sao chổi không"
Hoàng Đức Duy
Tại sao con cũng muốn giống như những đứa trẻ có ba mẹ yêu thương mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng cuộc đời trớ trêu thế này
Duy biết 3 ngày sau mình phải bị đưa sang nhà của người khác
Không ai hỏi Duy là *Con có muốn không*
Mà nó chỉ được sự đồng ý của người mẹ kế không máu mủ ruột thịt
Sự im lặng của Duy không còn là lựa chọn nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play