( Đồng Nhân Tiên Nghịch ) Tâm Nguyệt Thiên
Chap 1 : Ánh Trăng Rơi Vào Luân Hồi
Trên những ngọn núi cao chạm mây, gió lạnh thổi qua tầng không vô tận.
Một thiếu nữ tóc đen dài đứng lặng nơi đỉnh núi, váy trắng thước tha khẽ lay động theo gió.
Dung nhan nàng thanh lãnh, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu sinh tử luân hồi.
Lâu đến mức ngay cả thời gian cũng không dám quấy nhiễu.
Không ai biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy bóng lưng ấy mang theo một nỗi cô độc không thể nói thành lời.
Bỗng nhiên, Không gian phía trên khẽ rung động.
Tầng mây vỡ ra, linh lực cuộn trào.
Một thân ảnh thiếu nữ tóc đỏ từ trên trời giáng xuống, xé gió mà đến, đáp xuống bên cạnh thiếu nữ tóc đen.
Nàng bước chậm rãi, đứng song song, cùng nhìn về phía chân trời xa Xăm.
Thiếu nữ tóc đen không cần quay đầu cũng biết người đến là ai.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ .
Nàng liếc mắt nhìn người bên cạnh, khẽ nói
“Lệ Châu, ta phải đi rồi.”
Tô Lệ Châu siết chặt tay, giọng nàng trầm xuống
Tô Lệ Châu
Dù bao nhiêu lâu… ta vẫn sẽ chờ ngươi
Thiếu nữ tóc đen lắc đầu khẽ
“Không cần như vậy. Đây là chuyển kiếp sinh… sẽ không biết bao giờ chúng ta có thể gặp lại.”
Tô Lệ Châu quay sang nhìn nàng, ánh mắt kiên định chưa từng dao động
Tô Lệ Châu
Ta vẫn chờ. Dù hình dạng ngươi thay đổi, ta cũng sẽ nhận ra ngươi.
Thiếu nữ tóc đen không đáp.
Nàng chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới nơi Thiên Giới nguy nga trải dài vô tận, ánh sáng lấp lánh như vĩnh hằng.
Giọng nàng rất khẽ, như đang nói với chính mình
" Thiên giới, một ngày nào đó nó sẽ bị hủy "
Nàng quay lại nhìn Tô Lệ Châu. Trong đôi mắt tím thẳm ấy, lần hiếm hoi hiện lên sự dịu dàng không che giấu
" Lê Châu, ngươi cũng nên rời khỏi đây đi, như vậy là an toàn nhất "
Thiếu nữ tóc đen khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo thản nhiên và lưu luyến
"Vạn năm… được cùng ngươi bầu bạn, là hạnh phúc của ta"
Tô Lệ Châu nhìn nàng, đôi môi run run
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể nói ra điều giấu kín trong lòng.
Chỉ có sự im lặng kéo dài như một lời từ biệt không trọn vẹn.
Thiếu nữ tóc đen mỉm cười lần cuối.
Thân thể nàng dần tan thành những điểm sáng, hóa thành ánh trăng vụn, bay về phía trước rơi vào luân hồi vô tận.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tô Lệ Châu rơi xuống.
Nàng khẽ nói, như đang tự nhủ với mình
Tô Lệ Châu
Ta sẽ chờ ngươi quay trở lại
Hương hoa tràn ngập một thung lũng yên bình.
Những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt thiếu nữ tóc đen đang say ngủ giữa những cành hoa mềm mại.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên nàng, tựa như đang che chở cho một giấc mộng dài.
Như thể vừa đi qua một giấc mộng kéo dài vạn năm.
Một thiếu niên chậm rãi bước tới.
Ánh mắt hắn dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn người con gái trước mặt.
Hắn cúi xuống, khẽ lay nàng
Vương lâm
Nguyệt nhi , muội dậy đi . Chúng ta phải về nhà rồi
Thiếu nữ tóc đen khẽ mở mắt.
Ánh nhìn còn mơ hồ, như chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng xa xăm.
Ninh Nguyệt
* dụi mắt * A Lâm , huynh xong rồi sao?
Vương lâm
* gật đầu * Ừ , xong rồi
Vương lâm
Chúng ta về thôi, ba mẹ còn chờ
Hắn đưa tay về phía nàng.
Nàng đứng dậy, nắm tay hắn.
Hai người sóng vai bước đi, rời khỏi thung lũng hoa, hướng về Vương gia thôn
Một khởi đầu tưởng như bình yên, nhưng lại là điểm mở ra một thiên mệnh không thể quay đầu.
- truyện tôi đã nói trong phần giới thiệu rồi, vẫn theo nguyên tác nhưng sẽ thay đổi một số thứ
Vương Bình vẫn được sinh ra nhưng mẹ sẽ không phải Liễu Mị như nguyên tác :)))
Vương Bình sinh ra khá đặc biệt từ hai nhân vật chính , muốn biết thì mọi người từ từ theo dõi
Ngoài nữ chính ra , tôi có tạo ra hai nhân vật mới
Nhân vật Tô Lệ Châu này sau này là người khiến cho Vương Bình sinh ra sau này ( không có gì Vương lâm đâu , bả làm vì A Nguyệt của bả thôi :))), sau này bả còn giúp Vương lâm nữa ( nên đừng có hỏi tại sao Lý Thiếu Mai ít đất diễn :)))
Chap 2 : Bóng Đen Trong Gian Nhà Nhỏ
Trong căn nhà nhỏ của Vương gia thôn, ánh nắng buổi trưa rọi qua cửa sổ gỗ cũ, phủ lên gian phòng một màu ấm áp hiếm hoi.
Vương Lâm ngồi bên bàn gỗ, đối diện là phụ thân hắn Vương Thiên Thủy.
Hai cha con cúi đầu, tỉ mỉ khắc từng đường dao lên khúc gỗ thô.
Mùi gỗ mới hòa cùng không khí yên bình.
Bên cạnh, mẹ Vương lâm Chu Anh Tố đứng nhìn hai cha con, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt bà chợt chuyển sang sân nhà.
Thiếu nữ tóc đen đang cúi người, cẩn thận đặt từng nắm lá thuốc lên rổ tre nhỏ, chuẩn bị đem phơi nắng.
Động tác nàng nhanh nhẹn, thuần thục như đã làm việc này vô số lần.
Chu Anh Tố
Nguyệt nhi à, lát nữa hãy làm tiếp. Vào chuẩn bị ăn cơm rồi
Ninh Nguyệt
Con sắp xong rồi ạ
Ninh Nguyệt đáp, vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Thấy nàng còn tiếp tục cúi người bước ra sân, Chu Anh Tố khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút bất lực xen lẫn thương yêu.
Bà quay sang hai cha con.
Chu Anh Tố
Thiết Trụ, con gọi Nguyệt Nhi vào đi
Chu Anh Tố nhìn Vương lâm nói, nghe vậy Vương lâm khẽ gật đầu
Hắn đứng dậy, bước ra sân.
Ánh nắng chiếu xuống những chiếc rổ tre xếp ngay ngắn.
Ninh Nguyệt nhẹ nhàng xoay từng nắm lá thuốc để chúng hong khô đều hơn.
Bàn tay nàng thon gầy nhưng rất vững, không hề vụng về.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Một bàn tay chạm vào tay nàng, giữ lấy chiếc rổ đang nghiêng.
Ninh Nguyệt giật mình, quay đầu lại.
Vương Lâm hỏi, tay vẫn giữ rổ tre.
Ninh Nguyệt theo phản xạ chỉ về phía góc sân.
Vương Lâm đặt rổ xuống theo hướng nàng chỉ, rồi quay lại nhìn nàng, mỉm cười.
Vương lâm
Đi ăn cơm thôi, mẹ đang chờ đấy
Ninh Nguyệt khẽ cười, gật đầu.
Hai người sóng vai bước vào nhà.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng nói cười vừa kịp vang lên, hơi ấm của một gia đình bình dị vừa kịp lan tỏa
Cùng lúc đó một đám người từng bước đi đến chỗ nhà họ
Cánh cửa gỗ bị đập mạnh, bật tung ra.
Không khí lập tức đông cứng.
Ba người đàn ông bước vào.
Cả ba đều là tộc nhân Vương thị.
Người đi đầu là Vương Gia Thôn, nét mặt kiêu căng, ánh mắt mang theo sự khinh thường không hề che giấu.
Vương lâm lập tức bước lên phía trước, dang tay che chắn cho cha mẹ và Ninh Nguyệt phía sau.
Vương Gia Thôn
Lão nhị tiền lãi tháng này chuẩn bị thế nào rồi ?
Chưa đợi ai trả lời, hai người phía sau hắn đã bắt đầu lục tung căn nhà.
Tủ gỗ bị kéo ra, đồ đạc bị hất xuống đất.
Những khúc gỗ đã khắc xong rơi xuống .
Một tên cầm túi tiền bước ra, trên mặt lộ vẻ đắc ý.
Vương Thiên Thủy và Chu Anh Tố lao đến muốn lấy số tiền trên tay tên đó
Đó là toàn bộ số tiền mà Vương Thiên Thủy và Chu Anh Tố dành dụm suốt nhiều năm để Vương Lâm lên kinh thành thi cử.
Bàn tay Vương lâm siết chặt nắm đấm tức giận, sau đó Vương Thiên Thủy bị đẩy xuống đất
Vương lâm và Chu Anh Tố đỡ lấy , Vương Lâm vừa định đứng lên, thì Vương Thiên Thủy đã nắm chặt tay con trai, lắc đầu nhẹ.
Ninh Nguyệt quay đầu, ánh mắt lướt nhanh quanh nhà. Nàng nhìn thấy một cây chổi dựa nơi góc tường.
Không do dự, nàng chạy tới, cầm lấy.
Ninh Nguyệt bước ra phía trước, đứng chắn trước Vương Lâm và cha mẹ.
Nàng đập mạnh cây chổi xuống đất, mũi chổi chỉ thẳng về phía ba người kia.
Ninh Nguyệt
Các ngươi mau trả tiền đây, nếu không tôi liều với các người
Ba người kia sững lại trong khoảnh khắc.
Chu Anh Tố hoảng hốt, vội chạy đến.
Chu Anh Tố
Bình tĩnh lại đi con
Bà tức giận, uất ức nhưng Ninh Nguyệt vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn
Còn ba người kia đều là nam nhân trưởng thành, thân hình cao lớn, lực lưỡng.
Đối đầu trực diện…nàng chỉ có thể chịu thiệt.
Ninh Nguyệt mím môi, bàn tay nắm chặt cán chổi run run. Ánh mắt nàng tràn đầy không cam tâm.
Vương Gia Thôn
* hừ lạnh * tháng sau các ngươi chuẩn bị cho tốt đấy
Nói xong, hắn quay lưng bước đi.
Hai người còn lại theo sau, nghênh ngang rời khỏi căn nhà nhỏ mặc cho 4 người bên trong nhà
Chap 3 : Oan Có Chủ
Trong gian nhà nhỏ hỗn loạn sau biến cố, không khí nặng nề đến mức khó thở.
Vương Thiên Thủy siết chặt tay, đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.
Âm thanh vang lên khô khốc.
Ông cúi đầu, bờ vai khẽ run.
Khi cất tiếng, giọng nói đã mang theo nghẹn ngào không thể che giấu.
Vương Thiên Thủy
Gia tộc Vương thị
Vương Thiên Thủy
* cười khổ * Vì sao lại không thể chấp nhận một đứa con do thị thiếp sinh ra như ta?
Bàn tay ông run run siết chặt.
Vương Thiên Thủy
Oan có đầu, nợ có chủ…
Vương Thiên Thủy
Nói hay lắm
Giọng ông đột nhiên trầm xuống, mang theo phẫn uất bị dồn nén suốt nhiều năm.
Vương Thiên Thủy
Nhưng oan của ta, nợ của ta…
Vương Thiên Thủy
Thì nên hỏi ai?
Vương Thiên Thủy
Tìm ai để trả đây?!
Nói đến đây, cảm xúc vỡ òa.
Chu Anh Tố không kìm được, bật khóc nức nở.
Nước mắt bà rơi không ngừng, vừa uất ức vừa bất lực.
Vương Lâm và Ninh Nguyệt ngồi bên cạnh, lặng im.
Trong lòng hai người, chẳng khá hơn là bao.
Ninh Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì.
Nàng lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nhỏ, đặt nhẹ lên mặt bàn.
Chu Anh Tố
Nguyệt nhi, số tiền này
Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên, giọng nàng dịu dàng mà kiên định.
Ninh Nguyệt
Đây là tiền con dành dụm được từ việc bán thuốc
Ninh Nguyệt
Tuy rằng không nhiều…
Ninh Nguyệt
Nhưng liệu có đủ cho A Lâm lên kinh thành thi cử không ạ?
Vương lâm
* giật mình * Nguyệt nhi , muội
Ninh Nguyệt quay sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười
Ninh Nguyệt
Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, phải không?
Vương Thiên Thủy nhìn túi tiền trên bàn rất lâu.
Cuối cùng, ông đưa tay cầm lấy rồi đặt túi tiền trở lại vào tay Ninh Nguyệt.
Ninh Nguyệt
* sững sờ * Người...
Vương Thiên Thủy nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng mà hiền hậu.
Vương Thiên Thủy
Nguyệt nhi à
Vương Thiên Thủy
Cả gia đình này… nợ con một ân tình
Vương Thiên Thủy
Tuy nhà ta nghèo
Vương Thiên Thủy
Nhưng những năm qua có thể ăn uống đầy đủ…
Vương Thiên Thủy
Đều nhờ vào con
Vương Thiên Thủy
Số tiền này, con hãy cất giữ cho bản thân mình như vậy sẽ tốt hơn
Từ khi còn rất nhỏ, Ninh Nguyệt đã biết phân biệt các loại thảo dược.
Những cây thuốc phơi sau nhà nàng bán từng chút một.
Tiền không nhiều. Nhưng đủ để bốn người có cơm ăn mỗi ngày.
Ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại hiểu rõ thảo dược đến vậy.
Chỉ là trong lòng… dường như đã biết từ rất lâu rồi.
Ninh Nguyệt
* siết chặt túi tiền* Nhưng mà...
Nàng khẽ nói, giọng run nhẹ.
Ninh Nguyệt
Từ nhỏ đến lớn, con không có người thân
Ninh Nguyệt
Hai người đã nuôi dưỡng con, yêu thương con
Ninh Nguyệt
chút việc này thật sự không đáng là gì
Chu Anh Tố không kìm được nữa, tiến lên ôm chặt lấy nàng.
Chu Anh Tố
Bọn ta chỉ mong con và Thiết trụ có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an.
Chu Anh Tố
Như vậy đối với ta là an tâm rồi
Ninh Nguyệt mím môi, không nói thêm lời nào. Chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay bà.
Vương Lâm nhìn ba người, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Trong lòng hắn, đã có quyết định.
Dù lỡ một năm lên kinh thành thì sao?
Không phải còn năm sau sao?
Chỉ cần cố gắng hắn nhất định sẽ đỗ trạng nguyên.
Nhất định sẽ khiến cha mẹ và Ninh Nguyệt sống sung sướng.
Nhất định sẽ khiến họ tự hào.
Vương lâm
Ba mẹ không phải chúng ta chuẩn bị thêm một năm nữa sao?
Nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt lời
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa
“Thiết Trụ… Con trưởng thành rồi.”
Bốn người đồng loạt sững lại.
Họ quay đầu nhìn ra ngoài.
Một thân ảnh đang từng bước chậm rãi tiến vào căn nhà nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy không khí, lại một lần nữa thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play