[DewTee] Thanh Mai Trúc Mã
Chap 1
Ẩn sâu trong tầng lớp thượng lưu của Thái Lan, có một gia tộc cực kì hiểm hách khi đã thâu tóm được toàn bộ thế giới ngầm và cắm rễ vào bộ máy nhà nước từ hàng chục năm trước
Đó là gia tộc Sutivanichsak
Và Dew Jirawat, chính là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc này
Từ khi được sinh ra, Dew đã là tâm điểm của sự chú ý. Gia đình hắn cũng chẳng nghiêm khắc gì trong việc dạy bảo, ngược lại còn vô cùng chiều chuộng và cưng chiều hắn.
Điều này vô tình khiến Dew mất đi động lực sống, khi chỉ cần chỉ tay vào thứ mình muốn thì ông bà cha mẹ cô dì chú bác sẽ lập tức dâng lên cho hắn
Người ngoài thường nói hắn như vị vua nhỏ . Nhưng hắn không thích cảm giác mọi người quan tâm chú ý hắn quá mức như vậy
Và thế là hắn chọn cách im lặng để biến thành kẻ vô hình
...: Có phải bị câm không ?
...: Hồi trước vẫn nói chuyện bình thường mà
...: Chắc nó không muốn nói chuyện
...: Thật không vậy, hay mang nó đi khám đi
...: Dew Dew con có muốn đi khám không ?
Jirawat Sutivanichsak - Dew
...
...: Ủa sao nó không phản ứng gì hết thế
...: Chẳng lẽ là bị điếc luôn rồi
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//liếc người vừa nói//
Vậy là Dew được chuyển tới một căn biệt thự khác để có thể thoải mái hơn
Không hẳn là gặp, mà là Dew nhìn cậu từ xa
NVP
Cậu chủ, muốn ra ngoài chơi ạ
Người quản gia thấy hắn cứ nhìn ra ngoài lên tưởng hắn muốn đi chơi
Nhưng thật ra, Dew chỉ đang nhìn đám con nít của trại trẻ mồ côi đang đi nhấn chuông từng nhà để bán kẹo thôi
Mà cũng không hẳn là nhìn cả đám
Tee rụt rè đứng đằng sau đám nhỏ ít tuổi hơn mình
Thấy kẹo trong giỏ tụi nhóc ngày càng vơi đi, còn của mình vẫn còn y nguyên thì chạnh lòng
Chỉ vì cậu quá nhút nhát lên không thể bán được hết kẹo
Teeradach Vitheepanich - Tee
*Lần này lại ăn chửi rồi...*
Dew từ trên cao cũng thấy hết việc này, hắn đã quan sát Tee cả tháng nay rồi
Lần nào cũng thấy cậu mang đến 1 giỏ kẹo đầy rồi lại mang về
Lâu lâu còn đi phát không cho mấy đứa nhóc không có tiền mua
Dew thấy thế lại có chút gai mắt
Hắn tự hỏi sao cậu chẳng bao giờ tới nhấn chuông nhà hắn
Hắn có tiền mà, mua một lúc hết sạch chỗ kẹo đó cũng chẳng thành vấn đề
Vậy mà cậu lại chẳng bao giờ tới
Chap 2
Dew cuối cùng vẫn là bị Tee thu hút
Vào lúc 8 giờ sáng, Dew lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, đứng trước cổng. Để chờ
Quản gia và bảo mẫu ai lấy đều rất kinh ngạc
Họ nghĩ hắn đang đứng đợi ba mẹ về
NVP
Cậu Dew, ông chủ đang đi công tác sẽ không về đâu...
Jirawat Sutivanichsak - Dew
...
nvp
Hôm nay bà chủ cũng có cuộc họp, cậu đừng đợi
Jirawat Sutivanichsak - Dew
...
Thấy Dew vẫn đứng im không nhúc nhích, hai người họ đều bối rối
Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng canh cùng
nvp
Anh nói xem cậu chủ lại bị gì rồi
nvp
Đột nhiên ra đây tập làm tượng sống
NVP
Chắc là lâu không ra ngoài nên vậy
nvp
Nhưng cứ đứng trước cổng như này thì tôi ngại quá
Đúng lúc cả hai không biết làm gì thì Dew bất ngờ di chuyển
Bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một quyết tâm gì đó rất lớn
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//chặn trước mặt Tee//
Teeradach Vitheepanich - Tee
!?
nvp
*Trời ơi, sao lại đi chặn đường con nhà người ta thế này* //muốn chạy tới kéo Dew lại//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Bán cho tôi hết chỗ này đi!
Cả quản gia và bảo mẫu đều há hốc mồm
nvp
ôi trời ơi.. Cậu chủ vừa nói chuyện đó hả...
Dew không quan tâm đến hai người phía sau mình, tiếp tục lặp lại với Tee
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Bán cho tôi hết chỗ này đi
Tee bây giờ mới kịp load, rụt rè đưa cả cái giỏ trên tay cho Dew
Teeradach Vitheepanich - Tee
Chỗ này hết—
Tee còn chưa nói dứt câu, Dew đã nhét thẳng 1 xấp tiền vào tay cậu
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Không cần trả lại đâu
Teeradach Vitheepanich - Tee
//Hoang mang //
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Với lại ... //hơi ấp úng//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Từ giờ, cậu cứ bán cho tôi đi
Rồi Dew chỉ về phía căn biệt thự
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Đó là nhà tôi!
Teeradach Vitheepanich - Tee
ờ- ừm, tôi biết rồi
Tee rụt rè đáp lại sau đó, từ xấp tiền của Dew lấy ra 1 tờ nhét vào túi, còn lại thì trả lại hết cho Dew
Teeradach Vitheepanich - Tee
Cảm ơn cậu
Jirawat Sutivanichsak - Dew
*...*
Teeradach Vitheepanich - Tee
Tạm biệt!
Nói rồi Tee quay người chạy về phía chiếc xe của trại trẻ
Dew thì vẫn đứng đó như bị đóng băng, hai vành tai đỏ toé ra lửa
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//ôm giỏ kẹo chạy về nhà//
Chap 3
Kể từ hôm đó Dew đã tự hình thành thói quen ra ngoài đợi Tee vào mỗi sáng thứ 3 và 4
Tee cũng chẳng phụ hắn bao giờ, ngày nào cũng tới
Hai người vì vậy cũng thân thiết hơn
Teeradach Vitheepanich - Tee
Của cậu đây
Jirawat Sutivanichsak - Dew
... //nhận lấy giỏ kẹo//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
...
Teeradach Vitheepanich - Tee
Tạm biệt//Định bỏ đi//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//kéo Tee lại//
Teeradach Vitheepanich - Tee
?
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Cậu, có muốn vào nhà tôi không ?
Teeradach Vitheepanich - Tee
Hơ ....//do dự//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//kéo Tee// Vào đi, tham quan 1 chút thôi không mất nhiều thời gian đâu
Teeradach Vitheepanich - Tee
*...*
Cứ như vậy Tee được Dew dẫn vào nhà
Hai mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy cảnh vật bên trong
Bên trái là vườn hoa, bên phải là hồ nước, trước cửa ra vào phòng khách thì chạm khắc hẳn hai con kì lân bóng loáng
Teeradach Vitheepanich - Tee
Trong đó có cá không ? //chỉ vào hồ nước//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Có! //gật đầu//
Dew kéo Tee tới xát hồ nước
Cho cậu xem mấy con cá cảnh sặc sỡ bên dưới
Teeradach Vitheepanich - Tee
Uầy!
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Đẹp lắm phải không
Teeradach Vitheepanich - Tee
Phải!
Teeradach Vitheepanich - Tee
//Chỉ vào một con trong đó// Con này đẹp nhất đấy
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Đúng, nó đắt nhất trong bầy mà
Teeradach Vitheepanich - Tee
//Tròn mắt// Đắt nhất luôn sao
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Ừm!
Teeradach Vitheepanich - Tee
Thế đồ ăn của nó có đắt không
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Không, nó ăn chung với những con khác mà
Teeradach Vitheepanich - Tee
Ồ...
Tee cúi đầu ngắm nhìn mấy con cá, rồi chợt hỏi Dew
Teeradach Vitheepanich - Tee
Bọn nó ăn cái gì!?
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Bọn nó ăn mấy con cá nhỏ với cám cá
Vừa nói Dew vừa mở cái thùng gỗ cạnh hồ ra
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Đây nè
Teeradach Vitheepanich - Tee
//thích thú// Tôi cho nó ăn được không
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//gật//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//đưa một gáo thức ăn cho Tee//
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Hơi mùi đó
Teeradach Vitheepanich - Tee
Không sao
Tee nhận lấy gáo cám từ tay Dew, rồi đổ xuống hồ
Bầy cá nhanh chóng tụ lại đớp lấy đớp để làm nước bắn tung tóe
Tee thích thú xin Dew thêm một gáo nữa, 2 gáo nữa, 3,4 gáo nữa
Đến khi đàn cá no căng bụng chìm xuống Tee vẫn chưa có ý định dừng lại
Teeradach Vitheepanich - Tee
Ây...
Tee phụng phịu quay lại nói với Dew
Teeradach Vitheepanich - Tee
Sao bọn nó không ăn nữa
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Chắc là bọn nó lo rồi đấy //nhìn xuống mặt hồ//
Teeradach Vitheepanich - Tee
hở..
Teeradach Vitheepanich - Tee
Nhưng tôi vẫn muốn cho ăn mà
Jirawat Sutivanichsak - Dew
*...*
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Đợi chút nhé
Dew xoay người lấy một cái vợt vớt từ hồ lên một con cá lớn
Teeradach Vitheepanich - Tee
?
Con cá vì ăn quá nhiều nên không thể cử động thêm, có chỉ có thể phản kháng bằng cách vẫy nhẹ cái đuôi
Jirawat Sutivanichsak - Dew
//Cầm con cá lên//
Teeradach Vitheepanich - Tee
Cậu làm gì vậy
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Cho nó ăn đi
Teeradach Vitheepanich - Tee
Hơ?
Tee ngơ ngác không hiểu ý Dew , nhưng khi nhìn thấy Dew bóp mồm con cá ra thì hiểu ý ngay
Cậu cười hì hì rồi dốc cám vào miệng con cá
Dew thì ôm chặt con vật xấu số, không cho nó cơ hội phản kháng
Teeradach Vitheepanich - Tee
Nè, hình như nó no lắm rồi á
Jirawat Sutivanichsak - Dew
...
Jirawat Sutivanichsak - Dew
Vậy đổi con khác đi
Thế là nguyên đàn cá bị Dew vớt lên, vạch họng ra cho Tee bón cơm
Phải mãi đến khi người của nhà trẻ tới tìm đưa Tee về thì cơn ác mộng của chúng mới biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play