Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách Thành Nhân Vật Phụ Tôi Tránh Xa Tất Cả

Xuyên Sách

Lâm Thanh 1 nhân viên văn phòng sống và làm việc hết mình cho tư bản, hàng ngày ngoài công việc văn phòng buổi tối cậu còn phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng còn phải đi bóc vác ở công trường. Rồi 1 buổi tối nọ như bao buổi tối khác cậu đang đi bộ trở về nhà đang trên đường đi thùi có 1 chiếc xe tải bị đứt phanh lao đến đám vào người cậu.
Lâm Thanh
Lâm Thanh
/cảm nhận được máu đang lan dần ra, tầm nhìn dần mờ đi/
Sở dĩ cậu phải làm nhiều công việc cùng lúc là bởi cậu đang phải gánh 1 khoảng nợ khoảng 5 tỷ do ba mẹ để lại. Cuộc đời này thật bất công, lúc họ giàu có thì cậu không được hưởng cái gì, khi họ phá sản nợ nần thì liền đổ lên người cậu.
Từ nhỏ cậu đã bị họ bỏ trong cô nhi viện không một lần đến thăm hỏi,lớn lên nhờ những kẻ bắt nạt, nhờ những lời mỉa mai, sĩ nhục cười nhạo. Cậu nổ lực phấn đấu thật nhiều cuối cùng đỗ được vào 1 trường Đại học ổn định, ngày ngày đi làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày và đóng tiền học phí. Phấn đấu vất vả bao nhiêu năm cuối cùng cũng có 1 công việc thu nhập ổn định.
Và rồi bỗng 1 ngày có 1 nhóm người xăm trổ, hầm hố tìm tới căn trọ nhỏ của cậu nói với cậu rằng ba mẹ cậu đã chết để lại cho cậu 1 khoảng nợ khổng lồ. cậu thấy bất lực, lúc họ sống 1 xu cũng không cho cậu hưởng đến chết lại bắt cậu trả nợ cho mình. Cậu mệt mỏi bất lực vật lộn với cuộc sống và số nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống đầu mình. Bất lực đến mức khi chiếc xe tải đó lao đên cậu thậm chí còn không thèm tránh.
Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh bỗng cậu thấy thật nực cười . Vừa thở dài chán nản vừa bất lực
Lâm Thanh
Lâm Thanh
Haizzzz.Bị tông 1 cú đau đớn như vậy mà vẫn không chết được
Đang thở dài bất lực thì cảnh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là 2 khuôn mặt xa lạ, khiến câu ngây người.
Lâm Thanh
Lâm Thanh
" Họ là ai? "
Chưa khỏi ngây người thị họ đã lao đến 1 người vui mừng khôn siết đứng bên giường nắm lấy vai cậu với đôi mắt đỏ hoe, 1 người thì nhanh hơn chạy đến ôm chầm lấy cậu, cậu thấy bên vai mình ướt đẫm rồi cậu nghe họ nói với mình
Tâm Lan
Tâm Lan
Cục cưng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi,mẹ tưởng sẽ không còn có thể gặp lại con nữa. huhuhu
Tâm Lan
Tâm Lan
Ông nó mau gọi cho Lâm Tĩnh báo cho nó 1 tiếng đi
Người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra bấm gọi 1 dãi số, 1 lúc sau đầu bên kia bắt máy một giọng nói lạnh lùng vang lên
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Sao vậy ba?
Lâm Tần
Lâm Tần
Thanh Thanh tỉnh rồi, con mau đến thăm thằng bé 1 chút
Đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng kích động gần như hét vào điện thoại
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
THẬT SAO Ạ? Con sẽ đến ngay
15p sau, cậu nghe cửa bật mở thật nhanh. 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest trong thì thanh lịch nhưng tóc tai lại bù xù, râu ria mọc lỏm chỏm hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy cậu, hắn vội chạy đến, cậu còn chưa hiểu chuyện gì liền nhận được thêm 1 cái ôm nữa từ người anh trai này.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
Cuối cùng cũng tỉnh rồi, em có biết là cả nhà lo cho em lắm không?
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho cậu rồi báo cáo tình hình cho ba mẹ cậu
Lâm Tần
Lâm Tần
Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt
Tâm Lan
Tâm Lan
Không sao rồi, những chuyện sau này thì để sau này tính. Chúng ta về thôi

Cốt truyện

Đến lúc ngồi trên xe cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Ủa, qq gì đang diễn ra vậy. tôi là ai? Đây là đâu? Họ là ai?"
hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí, cậu bắt đầu suy nghĩ. Cậu nhớ lúc nãy người phụ nữ gọi tên người anh trai kia.
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Lâm Tĩnh? Đây chẳng phải là tên của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngược mà cậu đọc hồi 2 tháng trước vụ tai nạn hay sao?"
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Khoan đã mình xuyên sách rồi sao? Mình xuyên vào nhân vật phụ có tên y hệt mình?"
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Thật kỳ diệu mà."
Lâm Thanh
Lâm Thanh
" Vậy bây giờ mình là Lâm Thanh con của già đình họ Lâm. Ba là tổng giám đốc và mẹ là chủ tịch của công ty Lâm Thanh Tĩnh. Gia đình không phải dạng tài phiệt hay gia tộc đứng đầu này kia, nhưng cũng không quá tệ. Ít ra vẫn là gia đình giàu có khá giả, dư cho cậu ăn mặc cả đời.Vậy là từ giờ mình không phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền trả nợ nữa rồi sao?"
Cậu không khỏi mừng thầm trong lòng. Bắt đầu nhớ lại cốt truyện
Tui nè mấy bợn :]]
Tui nè mấy bợn :]]
Cốt truyện hơi dài ó, nên là chịu khó đọc nhe ^^
Lâm Thanh trong cốt truyện là 1 người cực kỳ độc ác, có hôn ước từ bé với thụ chính mà cũng thích thụ chính luôn, nhưng lại không có được trái tim hắn nên sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ làm ra rất nhiều chuyện khốn nạn với thụ chính , người được định sẵn là định mệnh đời nam chính. Nào là giam cầm, ly gián, gày bẫy có đủ hết, không từ thủ đoạn, sau khi thụ chính thoát ra được liền liên thủ với nam chính và phản diện nhốt cậu vào trong căn phòng tối dưới tâng hầm,đánh đập
Bị đánh chán chê rồi, cậu bị bỏ vào hộp đêm ngày ngày bị sỉ nhục, hạnh hạ vừa thể xác lẫn tinh thân sau đó chết vì kiệt sức khi đang bị cưỡng ép trên giường. Cậu bị trả thù song còn kéo theo cả gia định cũng bị liên lụy theo anh trai thì bị phản diện yêu thầm thụ chính kêu người dàn dựng cảnh tai nạn xe, bị đâm cho tàn phế, công ty thì phá sản ba mẹ cậu ta phải đi bóc vát ở công trường kiếm tiền sống qua ngày, dù vậy họ vẫn không oán trách cậu 1 lời, ngày cậu chết họ chạy vại khắm nơi vay tiền để làm đám tan, mua đất làm mộ phần cho cậu. Sau đó cùng nhau nhảy sông tự vẫn, trước khi chết còn đứng trước phần bia mộ có đầy hoa và kẹo của cậu, họ nói rất nhiều điều
Nào là tự trách mình không lo được cho cậu, để cậu chết trong tủi nhục, dặn dò cậu kiếp sau làm lại thì phải làm 1 ngườu lương thiện, hiên đức, đừng để tình yêu mù quáng vấy bẩn tâm can, hủy hoại nhân cách. Sau đó liền cùng nhau nhảy xuống sông tự vẫn.Lúc cậu ta chết còn được họ lo đám tan, làm mộ phần chôn cất đầy đủ không thiếu cái gì, họ sợ mộ của cậu không có gì che mưa lâu ngày sẽ làm sờn đi lớp sơn trên bia mộ, còn xây cho cậu 1 cái mái che nhỏ nhỏ xinh xinh như cái mái nhà, để cậu có cái che nắng che mưa, còn bản thân họ thì chết cóng trôi sông. Lúc trước khi đọc đến đây cậu đã bật khóc rất nhiều
Ở thế giới thực câu chưa từng được hướng tình yêu thương từ gia đình,khi đọc đến phần truyện này cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương sự nuông chiều vô điều kiện của họ dành cho nhân vật phụ trong truyện. Nó làm cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ và đồng thời cũng oán trách vai phụ trong cuốn truyện này. Ngưỡng mộ vì cậu ta có 1 gia đình yêu thương chiều chuộng mình, oánh trách vì có 1 gia đình tốt như vậy mà bản thân cậu ta lại không biết trân trọng, nói những lời lạnh lùng khó nghe, còn vì thứ tình yêu mù quáng cố chấp mà làm nhiều chuyện ngu ngốc hại mình hại người, làm liên lụy đến những người vô tội cuối cùng hại chết họ
Tui nè mấy bợn :]]
Tui nè mấy bợn :]]
Qua chương đê, qua chương đê

Về nhà

Dù đã đọc cốt truyện 1 lần nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cậu không tự chủ mà rơi nước mắt, mẹ cậu ngồi kế bên thấy cậu khóc thì hoảng không suy nghĩ gì liền vội vàng lau nước mắt, an ủi cậu
Tâm Lan
Tâm Lan
Bé ngoan đừng khóc, mẹ thương em nhé
Tâm Lan
Tâm Lan
Mẹ nhất định sẽ khiến Trương gia phải hối hận dù có phải trả giá bằng tất cả, sẽ đòi lại công bằng cho con!
Nhìn thấy vẻ mặt vừa kiên định vừa yêu thương của bà, cậu thấy ấm áp trong lòng
Lâm Thanh
Lâm Thanh
Không đâu mẹ ơi, mẹ đừng truy cứu nữa. Thế lực của Trương gia rất lớn, chúng ta động vào họ chỉ thiệt mình thêm thôi, trên hết là con sai trước, là con không biết liêm sĩ là con đáng phải nhận, mẹ đừng động vào họ
Thấy cậu khóc lòng bà thấy xót vô cùng. Bà vốn định sẽ trả đũa nhà bên kia nhưng cậu nhất quyết không chịu, nên đành chấp nhận
Tâm Lan
Tâm Lan
Thôi được, mẹ nghe con
Tâm Lan
Tâm Lan
Vậy bé ngoan đừng khóc nữa nhé
Bà vừa xoa đầu vừa dỗ dành cậu
Lâm Thanh
Lâm Thanh
Vâng ạ
Lâm Tĩnh ở phía trước thấy vậy càng tức hơn, cậu em trai bé bỏng của anh ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ấm ức cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều như vậy,mà giờ đây phải chấp nhận tủi thân cầu xin đừng động vào họ vì sợ gia đình sẽ chịu thiệt. Tròng anh vừa vui vừa tức. Vui vì em trai của anh đã biết nghĩ cho gia đình rồi, tức vì nó phải chịu ấm ức mà bản thân mình lại bất lực
Vì thực sự đúng như lời cậu nói, Trương gia không phải là thứ mà Lâm gia có thể đụng vào 1 phần là vì thế lực họ rất lớn, 1 phần là vì họ nắm giữ rất nhiều dự án chủ chốt của Lâm Thị, nên họ phải cẩn thận.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
" Rồi sẽ có 1 ngày mình trả lại tất cả những ấm ức mà Tiểu Thanh phải chịu cho chúng "
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rất to với chủ đạo là màu trắng và điểm chút xanh. Trước cửa là 1 đám người hậu đang dàng thành 2 hàng đứng đợi, đứng giữa 2 hàng người hầu là 1 người đàn ông trung niên đang cúi chào họ
Quản gia
Quản gia
Mừng ông bà chủ và 2 thiếu gia trở về ạ
Vào đến phòng khách, cậu lấy lý do hơi mệt chạy vọt lên xem thử phòng luôn, vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là 1 căn phòng siêu to, to phải gắp gắp 2 lần căn phòng trọ cũ của cậu nữa
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Wow to vậy trời, to hơn cả căn trọ cũ của mình nhiều"
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Không nghĩ tới, cả 1 không gian từ ăn uống, ngủ nghỉ của mình ở thế giới thực chỉ gói gọn bằng nửa căn phòng này "
Lâm Thanh
Lâm Thanh
"Thiệt là đã quá điiiiiiii"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play