Đại Ca, Đoán Mệnh Không?
Chương 1
Trên đường XX, trời nóng hừng hức thiêu đốt người đi đường đến nóng bừng mặt
Người đến người đi, con đường này là con phố nổi danh về xem bói
Tào Phương
Tiên sinh, tiên sinh, ngài đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giúp tôi với? Tiên sinh! [giọng nói đầy lo lắng]
Tống Duy Anh
[mờ mịt mở mắt]
Tào Phương
[thấy cậu mở mắt thì thở phào]
Tào Phương
Tiên sinh, ngài có bị làm sao không?
Tào Phương
Tôi nói chuyện với ngài nãy giờ mà chẳng nhận được hồi âm từ ngài
Tào Phương
Làm tôi sợ chết khiếp
Tống Duy Anh
"tình huống gì đây?" [im lặng quan sát xung quanh]
Tống Duy Anh
[nhìn những món đồ nằm trên bàn trước mắt]
Tống Duy Anh
"nhìn quen mắt thế nhỉ, những thứ này làm mình nhớ tới những người xem bói mà mình thỉnh thoảng nhìn thấy ở trên đường khi đi dạo với đám anh em, rốt cuộc làm sao mình lại biến thành tiên sinh đoán mệnh vậy?"
Tống Duy Anh
"Excuse me? Tình huống gì đây? Xuyên không? Đùa à?"
Tào Phương
Tiên sinh, tiên sinh...
Tống Duy Anh
[ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bà]
Chỉ một cái liếc mắt, Tống Duy Anh đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một tia âm khí ở trán Tào Phương
Nhìn thêm một lúc thì nó xuất hiện một hình ảnh, một người nam ôm hai cái hũ có vẻ cổ xưa hưng phấn nói gì đó với người nữ trung niên, chẳng qua chỉ ba giây sau, hình ảnh đã biến mất
Tống Duy Anh
[trừng mắt nhìn thêm một lúc]
Tống Duy Anh
"hình ảnh không còn xuất hiện nữa, nhưng vẫn còn thấy âm khí..."
Tống Duy Anh
"đây là thế giới hiện đại, là thời đại của khoa học kỹ thuật nơi tự do, bình đẳng, không nên mê tín dị đoan, loại bỏ mê tín dị đoạn" [liếc nhìn Tào Phương]
Tống Duy Anh
"chết tiệt, mặc niệm đến thế rồi mà vẫn thấy âm khí..."
Tống Duy Anh
[lòng dậy sóng]
Tống Duy Anh
Bà kể lại tình huống trong nhà lần nữa đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Tào Phương
"vừa nãy rõ ràng mình đã kể mọi chuyện rồi, tại sao phải kể nữa"
Tào Phương
[nghĩ đến dáng vẻ lơ đãng của cậu]
Tào Phương
"không lẽ mình tìm nhầm người rồi?, vị tiên sinh trẻ tuổi này chẳng lẽ không nhờ vả được ?"
Tào Phương
"nếu không phải tiên sinh đoán mệnh mình tìm trước đó không đến cộng với có người đánh tiếng với mình rằng vị này mặc dù trẻ tuổi nhưng bản lĩnh lớn thì mình đã không tới đây thử vận may rồi"
Tào Phương
"Aizz" [thất vọng]
Tào Phương
Mấy hôm trước con trai của tôi đột nhiên hết khóc lại nháo, nhất là lúc nửa đêm, giống như bị thứ gì đó kinh động, cứ khóc nháo không ngừng, đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc
Tào Phương
Cứ ngủ một lúc là khóc nháo, tôi sợ thằng bé gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ
Tống Duy Anh
[nghĩ tới hình ảnh mình vừa thấy]
Tống Duy Anh
"vừa nãy, trên hai chiếc hũ kia có âm khí chắc chắn không phải thứ tốt, mà trên người phụ nữ này cũng có âm khí, rất có thể là bị lây nhiễm từ hai món đồ kia"
Tống Duy Anh
"... hũ mẫu tử"
Tống Duy Anh
"nó tự hiện ra trong đầu mình này, tại sao í nhỉ" [gãi gãi đầu]
Tống Duy Anh
"nhưng mà nguyên chủ là tiên sinh đoán mệnh, có lẽ cái này là bản năng đi?"
Tống Duy Anh
"nếu vậy, vấn đề mình thắc mắc bây giờ là nguyên thân đi đâu rồi?"
Tống Duy Anh
[cúi đầu nhìn bàn tay]
Tống Duy Anh
"lòng bàn tay có một nốt ruồi nhỏ, giống hệt như bàn tay của mình"
Tống Duy Anh
"Nếu không phải tình huống không đúng, mình đã sớm tìm một cái gương để soi mặt rồi"
Chương 2
Tống Duy Anh
Trước đó có phải người nhà bà từng mang về hai cái hũ không?
Tào Phương
Đúng vậy, đúng vậy, mấy hôm trước chồng tôi đào được ở dưới quê
Tào Phương
Anh ấy nói là niên đại rất xưa, là đồ cổ, nên mang về nhà. Ý của tiên sinh là...
Tào Phương
Có phải thứ đồ kia không sạch sẽ không?
Tào Phương là người mê tín, đối với mấy thứ cổ xưa kia kỳ thật rất kiêng kỵ, bà nghĩ rằng đồ người chết đã dùng qua thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới người sống
Thế nhưng chống bà lại nói thứ kia niên đại rất xưa, nhìn đã biết là thứ tốt, vì thế muốn đợi thêm vài ngày rồi tìm người bán
Tào Phương
"nếu nói như vậy thì quả thật từ khi mang hai cái hũ kia về thì con trai mới bắt đầu khóc nháo không ngừng nghỉ"
Tào Phương
Tiên sinh, có phải hai cái hũ kia có vấn đề không?
Tống Duy Anh
Đúng vậy, cụ thể thì cần đợi đến tối nhìn một chút
Tống Duy Anh
Buổi tối, tôi cần tới nhà bà một chuyến
Tào Phương
Đi đi đi, lập tức đi ngay! Tiên sinh, chúng ta đi ngay đi!
Tào Phương
"làm sao có thể chờ đến tối được!"
Tống Duy Anh
[chỉ đồ đạc trước mặt]
Tống Duy Anh
Vậy cũng phải chờ tôi mang đồ về nhà rồi mới đi được
Tào Phương
Được được được, tiên sinh, tôi ở đây chờ cậu, cậu mau về cất đồ đi
Tống Duy Anh
[mỉm cười thu dọn đồ đạc]
Tống Duy Anh
" không biết nguyên thân ở nơi nào nhỉ, thôi kệ chắc đầu óc sẽ tự động giúp mình phản ứng thôi"
Tống Duy Anh đi qua đường phố, băng qua một công viên, tiếp tục đi qua một đại lộ tấp nập, rồi đi tới trước một tiểu khu
Tống Duy Anh
"theo ký ức đây hẳn là nơi ở của nguyên thân rồi"
Tống Duy Anh dựa theo ký ức đi lên tầng 4, mở cửa phòng 404
Tống Duy Anh
"Căn phòng là dạng hai phòng ngủ một phòng khách, bố trí khá đơn giản, quét dọn cũng sạch sẽ, không bẩn lắm"
Tống Duy Anh
[đặt đồ sang một bên]
Tống Duy Anh dựa theo trí nhớ đi tới phòng tắm, trong tấm gương trong phòng tấm xuất hiện một bóng người, cậu sờ sờ mặt, véo một cái, vì dùng sức quá lớn nên nhịn không được nhe răng
Tống Duy Anh
Kỳ quái, mặt mũi sao lại giống mình như vậy?
Tống Duy Anh
[nghi ngờ nhân sinh, ngồi xuống nắp bồn cầu suy nghĩ]
Tống Duy Anh
Nếu mình không nhớ nhầm thì trước khi đột nhiên biến thành tiên sinh đoán mệnh tới tận nửa đêm mình vẫn còn cố gắng viết luận văn trong phòng ngủ, vì ngày mai chính là hạn chót nộp luận văn
Tống Duy Anh
Chẳng lẽ, mình đột tử?
Tống Duy Anh
Không phải chứ?
Tống Duy Anh
Thảm vậy sao?
Tống Duy Anh
Mình chẳng qua chỉ thức một ngày hai đêm thôi mà, thân thể không đến mức yếu ớt như vây đi?
Tống Duy Anh
Nhưng nếu không phải đột tử thì giải thích tình huống hiện tại thế nào đâ-...A! [ôm đầu]
Cả người Tống Duy Anh lảo đảo, đầu óc choáng váng, vô số ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn trào tới, chen lấn đến mức đầu óc cậu sắp nổ tung
Tống Duy Anh
[run rẩy lau mồ hôi trên trán]
Tống Duy Anh
Hộc...hộc...quần áo bị mồ hôi làm ướt hết rồi...
Tống Duy Anh
Chết tiệt! Thật sự là chết vì đột tử
Tống Duy Anh
trước đó mình đã nghe qua rất nhiều tin đột tử vì thức khuya, thế nhưng nghe thì nghe nhưng mình không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình...
Tống Duy Anh
Sớm biết vậy cho dù có bị chửi mình cũng không thức đêm! [hối hận gõ đầu]
Chương 3
Tống Duy Anh
Nguyên thân vậy mà chết khá tương tự mình, cậu ta cũng chết vì thức khuya, bất quá không phải chạy luận văn mà là mê chơi game, tính cả hôm nay thì đã liên tục ba ngày không ngủ nghỉ...[bất lực]
Tống Duy Anh
Nguyên thân nghĩ gần đây không còn tiền nạp game nên mới tới đường XX bày sạp, ai dè bị mặt trời nướng một hồi liền đi luôn...
Tống Duy Anh
[mặc niệm 3 giây]
Tống Duy Anh
Hai bọn mình trùng họ trùng tên, dáng dấp tương tự, kết quả ngay cả vận mạng cũng giống nhau, có cần thê thảm như vậy không!
Tống Duy Anh
Mình chiếm lấy thân thể nguyên thân, cũng không biết nguyên thân có phải đã chạy tới thế giới cũ, chiếm lấy thân thể của mình hay không...
Tống Duy Anh
Làm sao để quay trở lại đây
Tựa hồ có người truyền lời vào đầu Tống Duy Anh, nói rằng chuyện này là không có khả năng, bảo cậu từ bỏ ý định đó đi
Tống Duy Anh
Mặc dù ở thế giới kia mình không có người thương, không có người yêu nhưng không có nghĩa là mình thích tới tới giới lạ lẫm này, hơn nữa còn trở thành tiên sinh đoán mệnh!
Tống Duy Anh
Tôi là người đi theo chủ nghĩa duy vật* mà!!
Tống Duy Anh
[nghĩ đến chuyện của người phụ nữ vừa nãy]
Tống Duy Anh
Tôi không muốn xây dựng lại tam quan đâu [mếu máo]
Tống Duy Anh
[trầm tư ngôi trên nắp bồn cầu]
Tống Duy Anh
Bây giờ không quay lại được, chỉ có thể dùng thân thể này sinh sống, hơn nữa tựa hồ còn thừa kế bản lĩnh đoán mệnh, vậy sau này phải dựa vào đoán mệnh để sống à?
Tống Duy Anh
Tôi không phải coi thường tiên sinh đoán mệnh đâu, một là tôi vốn không tin quỷ thần, hai là cảm thấy lên đại học lấy bằng cấp ra ngoài làm việc tương đối đáng tin hơn
Tống Duy Anh
Lỡ như đất nước đột nhiên nghiêm trị, tôi làm nghề này nhỡ đâu bị nghi ngờ là tuyên truyền mê tín dị đoan rồi bị bắt đi ăn cơm nhà nước thì làm sao?
Tống Duy Anh
Nguyên thân lại không học đại học, thậm chí còn không phải người bản xứ, sổ hộ khẩu cũng không ở đây
Tống Duy Anh
Mình một không tiền hai không quyền, làm sao học đại học? Thậm chí ngay cả bằng cấp ba còn không có...[buồn bực]
Tống Duy Anh
Thật ra thì đoán mệnh cũng tốt, còn có thể thấy những chuyện mới lạ mà người khác không thấy được, đúng không nè?
Chờ đến khi cậu xây dựng lại tam quan rồi quay lại đường XX, Tào Phương đã chờ đến sốt ruột
Bà đã chờ hai ba tiếng, lúc này đang đứng dưới trời nắng chang chang, càng chờ lâu lại càng cuống cuồng, càng chờ càng hối hận đã không theo Tống Duy Anh về nhà, bằng không cũng không đến mức muốn tìm mà không biết tìm ở đâu
Tống Duy Anh
Xin lỗi, bà chờ có lâu không
Tào Phương
Cậu cho tôi số điện thoại nhé, như vậy sau này có gì cũng tiện liên lạc
Tào Phương
Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, xe tôi để bên kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play