[DooGem] Nhà Hội Đồng Đỗ
Pie
Pie
Nay Pie ra con fic mới này
Pie
LƯU Ý ❌ KHÔNG ĐEM Ý TƯỞNG, CHẤT XÁM ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❌
Pie
❌NHỮNG TÌNH TIẾT TRÊN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ Ý BÔI NHỌ HAY HẠ THẤP DANH DỰ NHÂN VẬT❌
Pie
❌ĐỌC TRUYỆN, FIC VĂN MINH, KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE, KHÔNG TOXIC, GÓP Ý LỊCH SỰ, NHẸ NHÀNG❌
Pie
❌NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN CÓ VÀI PHÂN CẢNH GHÊ RỢN, MÁU ME, CÓ THỂ KINH DỊ NÊN LƯU Ý, CÓ THỂ XUẤT HIỆN NHỮNG NGÔN TỪ BÍP BÍP❌
Pie
❌TRUYỆN XÂY DỰNG TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ NÊN CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT "CÓ THỂ" KHÔNG HỢP LÝ❌
Pie
Lúc Pie làm chap này là 2h sáng rồi đó
Pie
Mọi người đọc mà lỡ thấy có sai chính tả thì thông cảm nha, huhu 😭 tại nhiều khi ko để ý á
Pie
Fic là bối cảnh hồi xưa, nên sẽ sử dụng ngôn ngữ nó sẽ miền tây, nam kỳ hồi xưa đó nhen, có lỡ sai xót thì nhắc Pie nhe
Pie
Pie sẽ không đưa chiến tranh gì vô đâu nha mn, đọc vui, giải trí thôi nhé =))) tại Pie sợ ko hiểu rõ cái nó gây hậu quả hơi mệt đó
Pie
mọi người bình lụân nói chiện cho rôm rả heeee, đọc mà im là bùnnnn
Pie
Đánh giá và vote nếu bn thấy hay nhé
Pie
cũng hong biết nói gì nx nma chx đủ 300 chữ 🥰🥰
Pie
Fic nặng đô, nặng tâm lí, có thể không bình thường
Pie
Có nhiều tình tiết bạo lực nữa
Pie
Nên bn nào không thích thì có thể không đọc
Pie
Tình tiết truyện căng =))) nhiều sự mâu thuẫn
Pie
Hãy like nếu bn thấy fic ổn và tốt nhé
Chương 1: Khởi Đầu
Pie
Chịu khó đọc lời kể, để đọc fic dễ hiểu hơn nhaaa🌞
Pie
cảnh báo một cục dài, có thể đọc sơ hoặc skip
Hồi đó, cơ ngơi của nhà Hội Đồng Đỗ là cả một vùng ai đi ngang cũng phải chậm bước mà ngước nhìn. Nhà nằm sát con lộ đất lớn, trước mặt là hàng cau thẳng tắp, phía ngoài rào tre đan cao quá đầu người, cổng gỗ lim nặng trịch, chạm trổ hoa văn rồng phượng đã sẫm màu thời gian.
Bên trong là nhà lớn ba gian hai chái, lợp ngói âm dương, mái cong vút, mùa nắng thì mát rượi, mùa mưa nghe tiếng nước rơi lộp bộp đều đều. Nền nhà lát gạch tàu đỏ au, bóng lên vì năm tháng có bao nhiêu người ở đi lại quét dọn. Gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, án thờ cao, hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, lúc nào cũng nghi ngút khói nhang. Chỉ cần bước vô đó thôi là đã thấy cái uy của nhà lớn đè xuống vai người.
Sau nhà là sân trong rộng, có giếng nước xây bằng đá ong, nước mát lạnh quanh năm.
Bên trái sân là dãy nhà người ở, lợp lá nhưng gọn gàng, phân ra nam nữ rõ ràng. Người ở đông, ai nấy đều quen việc, nói cười phải giữ chừng mực, bởi chỉ cần sai một bước là lọt tai chủ.
Xa hơn nữa là vườn tược và ruộng đất. Vườn trái cây trồng san sát: mận, ổi, xoài, mít… mùa nào thức nấy. Bờ ao thả sen, nuôi cá, sáng sớm sương còn phủ mờ mặt nước, chiều về thì gió thổi mát rượi. Ruộng của nhà Hội Đồng Đỗ kéo dài tới tận cuối xóm, tá điền làm không xuể, mùa gặt lúc nào cũng rộn tiếng người, tiếng lúa đổ rào rào.
Trong nhà, trật tự trên dưới phân minh. Ông Hội Đồng ở gian chính, lời nói có trọng lượng hơn vàng. Cậu hai, cậu ba, cô út, mỗi người một chái, mỗi người một tính, nhìn bề ngoài thì yên ả, nhưng bên trong là đủ thứ sóng ngầm, ganh ghét, hơn thua. Người ở sống chung dưới mái nhà đó, ngày nào cũng nơm nớp, vừa biết ơn vì có chỗ nương thân, vừa sợ lỡ miệng, lỡ tay là mang họa.
Cơ ngơi nhà Hội Đồng Đỗ không chỉ lớn vì nhà cửa, ruộng đất, mà lớn vì quyền thế và cái bóng uy nghi trùm lên cả vùng. Ai sống trong đó, dù là chủ hay kẻ ở, cũng đều bị cuốn vào những luật lệ, ân oán và bi kịch âm thầm không dễ thoát ra.
Xung quanh nhà lớn của Hội Đồng Đỗ không hề có xóm làng chen chúc. Cả một mảnh đất rộng mênh mông, nhìn bốn phía chỉ thấy ruộng, vườn và ao hồ nối tiếp nhau, nhà Hội Đồng nguy nga đứng trơ trọi một mình, như một thế giới tách hẳn khỏi bên ngoài. Con lộ dẫn vô cũng chỉ có một nhánh duy nhất, người lạ muốn bước tới phải đi qua cổng, qua rào, qua lớp lớp ánh mắt canh chừng.
Ngay gần nhà lớn là xưởng gạo và xưởng vải, đặt có tính toán hẳn hoi để tiện giám sát.
Xưởng gạo nằm về phía sau bên phải, mái lợp tôn dày, cột gỗ chắc, lúc nào cũng vang tiếng máy xay, tiếng lúa trút xuống bao nghe rào rạo. Lúa từ ruộng nhà Hội Đồng chở thẳng vô, không qua tay ai khác. Tá điền, phu xay gạo làm việc quần quật từ sáng sớm tới chiều tối, trên cao lúc nào cũng có người của nhà lớn đứng trông, chỉ cần lơ là là bị ghi sổ liền.
Cách đó không xa là xưởng vải, yên ắng hơn nhưng nặng mùi thuốc nhuộm và sợi bông. Dãy nhà dài, cửa sổ cao, ánh sáng hắt vô vừa đủ để người thợ ngồi dệt. Tiếng thoi đưa lách cách đều đều, nghe riết thành quen. Vải dệt xong được gom lại, chuyển thẳng vô kho của nhà Hội Đồng, không lọt ra ngoài một tấm.
Từ hiên nhà lớn nhìn xuống, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Xưởng gạo, xưởng vải, nhà kho, nhà người ở – tất cả sắp xếp như bàn cờ. Ban ngày đã vậy, ban đêm còn có người cầm đèn đi tuần, chó giữ nhà sủa vọng cả cánh đồng. Đất rộng, người đông, nhưng lại vắng cái hơi người của xóm làng, chỉ có luật của nhà Hội Đồng là luật duy nhất tồn tại.
Hai xưởng gạo và xưởng vải gần nhà lớn chỉ là trung tâm, nơi Hội Đồng trực tiếp giám sát, quyết định sổ sách, nhân công và đường đi của hàng hóa. Từ đây, mệnh lệnh tỏa ra như rễ cây bám sâu khắp các vùng chung quanh.
Ở những vùng đất xa hơn, rải rác theo kênh rạch và lộ đất đỏ, là các nhánh xưởng nhỏ:
Có nơi chỉ là nhà xay gạo con, nhận lúa từ tá điền rồi chở về xưởng lớn.
Có nơi là lò nhuộm vải, làm phần thô trước khi vải được đưa về dệt hoàn chỉnh.
Chỗ khác nữa là kho chứa tạm, đêm đến thắp đèn leo lét, lính gác ngồi hút thuốc canh hàng.
Mỗi nhánh đều có người của nhà Hội Đồng trông coi, không phải chủ, chỉ là kẻ giữ sổ, giữ roi. Dân vùng đó làm thuê, ăn công nhật, biết rõ mình đang làm cho ai nhưng hiếm khi được thấy mặt chủ thật sự. Trong mắt họ, nhà Hội Đồng Đỗ chỉ là cái tên truyền miệng, vừa giàu vừa đáng sợ.
Hàng từ các nhánh nhỏ đều phải đổ về xưởng lớn, rồi mới được phân đi nơi khác. Không nhánh nào được tự ý buôn bán, không xưởng nào được giữ hàng riêng. Ai làm trái, nhẹ thì mất việc, nặng thì cả gia đình bị đuổi khỏi đất.
Giữa cái nắng mùa hè ôi ả, bữa cơm trưa của nhà hội đồng dọn ra đầy đủ món ăn
Cá kho tộ đặt giữa mâm còn bóc khói, chén canh chua khẽ nghi ngút hơi nóng
Cả nhà hội đồng ngồi quanh bàn gỗ lim, tiếng đũa chạm nhau lách cách, người ở đứng nép xa xa chờ sai bảo
Bá Tài
// thông thả đặt đũa xuống, ho nhẹ một tiếng //
Bá Tài
Mấy bữa nữa, cha với má bây phải đi lên xã
Bà hội đồng là bà Lệ, đang gắp miếng cá cũng dừng tay, mắt đảo quanh nhìn một vòng rồi tiếp lời
Thu Lệ
Chuyện làm ăn dưới đó cần bàn kỹ
Thu Lệ
Có mấy mói lớn, không được giao cho người ngoài coi sóc
Thu Lệ
Má với cha bây không có yên tâm
Hải Quang
Cha với má đi mấy bữa?
Bá Tài
Ít thì ba hôm, nhiều thì năm bữa //vuốt nhẹ chòm râu//
Hải Đăng
Cha đi rồi, mấy cái xưởng ở đây ai trong coi
Hải Đăng
Con hổm rài đi với thằng Phú Quý con ông Năm Ngò rồi
Bá Tài
Trong nhà giao lại cho con với thằng hai trong nôm //liếc//
Bá Tài
Việc phải đâu ra đó, đừng để xảy ra chuyện
Ông Tài nhìn hắn lâu hơn một nhịp, không nói gì thêm nhưng ai cũng biết là đang có ý nhắc nhở
Thu Lệ
Học hành cho đòan hoàng nghe không
Thu Lệ
Ít đi chơi lại cho má
Thu Lệ
Mấy hôm má đi thì ở yên trong nhà
Hà Thanh
Dạ má, con biết rồi
Thu Lệ
Người ở trong nhà, đứa nào đứa nấy phải giữ phận
Thu Lệ
Ta không có ở đây, nhưng tai mắt vẫn còn, ai để xảy ra điều tiếng
Thu Lệ
Thì tự biết hậu quả
Hải Đăng
Con ăn xong rồi, cha má con lên phòng //buông đũa//
Chương 2: Vào Phủ Hội Đồng
Ông bà hội đồng đã lên xã bàn chuyện làm ăn từ sáng sớm
Giờ ngọ, cổng lớn khép hờ, bóng nắng chiếu dài trên nền gạch đỏ au
Hùng tay xách túi vải bạc màu, đứng khựng lại một thoáng trước căn nhà lớn
Tim đập thình thịch trong lòng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi
Cha em mất đã gần nửa năm, món nợ ông để lại không giấy trắng mực đen, chỉ một câu quyết định số phận
Bá Tài
Con trai mày, đem nó vô đây mà trừ nợ
Bá Tài
Mày chết thì con mày trả, đừng có ăn vạ ở đây với ông
Hoàng Hùng
// nuốt khan, bước chậm vào //
Chưa kịp qua khỏi hiên, một bóng người chặn đã ngang lối đi
Thằng đó cao lêu nghêu, mặt xương xẩu, môi mỏng, mắt liếc gian gian, áo bà ba nâu sờn, tay khoanh trước ngực, đứng chắn ngang cửa như đã đợi sẳn từ lâu
Hoàng Hùng
Dạ, em muốn tìm gặp ông bà hội đồng
Ánh mắt nó quét một lượt từ trên xuống dưới, dừng lâu hơn ở gương mặt trắng hồng và đôi mắt tròn đen láy
Tư Lễ
Gặp ông bà chủ? //hừ mũi//
Tư Lễ
Ở đây không phải ai muốn vô là vô nghe
Nó tiến lại gần, mùi mồ hôi với mùi thuốc trộn lẫn phả ra khó chịu
Hoàng Hùng
Em đến làm người ở //ngập ngừng//
Lúc này, mợ út đi ra thì thấy thằng Tư Lễ đứng thù lù đó nói chuyện với ai mà trong lạ quắc
Hà Thanh
Mày nói chuyện với ai vậy?
Tư Lễ
Dạ mợ út //giật mình//
Tư Lễ
Con thấy thằng này đứng núp núp ở đây
Tư Lễ
Nên ra coi nó làm chuyện gì
Mợ nhìn ra sau lưng thằng Lễ thì nhìn thấy Hoàng Hùng
Hà Thanh
Cậu đó.. kiếm ai vậy //ngoắc Hùng lại gần//
Hoàng Hùng
Thưa mợ, em vào đây làm người ở trả nợ cho ba..
Thằng Lễ đứng kế bên soi mói, ánh nhìn không có thiện cảm nhưng có mợ ở đây nên nó không dám làm càng làm dở
Hà Thanh
Vậy em là người mới đó hen
Hà Thanh
Đi theo mợ vô nhà, chào hỏi mọi người
Hoàng Hùng
// cúi đầu đi theo //
Hùng đi theo cô vào nhà, thằng Lễ cũng tò mò rình rình theo sau
Hà Thanh
Nhà này giờ còn mỗi mợ
Hà Thanh
Cậu hai Quang đi trong coi xưởng rồi
Hà Thanh
Cậu ba Đăng thì đi đâu từ sớm rồi
Hà Thanh
Cha với má thì đã đi làm ăn
Hà Thanh
Mợ dẫn em xuống nhà dưới chào hỏi mọi người làm chung
Hà Thanh
Tiện thể kêu dì bảy sắp xếp chỗ ở cho em
Sau khi xuống tới nhà dưới
Đám gia nhân đang làm việc thì thấy mợ út dẫn theo người lạ vào, sau lưng còn có mặt thằng Lễ kênh kênh hóng chuyện
Trúc Lài
Ủa mợ út, ai vậy mợ?
Ba Cò
Trong lạ quắc lạ quơ
Hà Thanh
Cậu này hình như là người mới đó
Hà Thanh
Nợ gì cha má nên đi vô đây làm trả nợ
Hà Thanh
Mợ cũng có hay đâu, mới biết nên dẫn cậu này vô để mọi người chỉ công chuyện
Bà Bảy
Coi bộ cũng trắng trẻo //cười hiền//
Trúc Lài
Trời, người mới hả mợ
Trúc Lài
Lâu rồi mới thấy nha
Hoàng Hùng
Em chào mọi người, em tên là Hùng //cúi đầu//
Ba Cò
Vậy nhỏ tuổi hơn anh rồi đó
Trúc Lài
Nhỏ hơn em nữa nè
Trúc Lài
Mới bằng tuổi con Mén thôi
Ba Mén
Người mới vô làm //liếc xéo//
Ba Mén
Không biết tính nết ra sao, có gì đâu mà ham dữ
Ba Mén
Nhiều khi làm biếng không chừng //ôm rổ rau, đổng đảnh bỏ đi//
Bà Bảy
Tính nết nhỏ đó vậy đó, chứ không có ý gì //nhìn Hùng//
Bà bảy quay qua nói với mợ Thanh
Bà Bảy
Mợ lên nhà trên nghỉ ngơi đi, ở đây tụi tui lo được
Hà Thanh
Dì bảy chỉ em nó cần làm gì nha
Nói rồi cô cũng đi lên nhà trên, thằng Lễ thấy không có gì đặc sắc nên cũng bỏ đi
Giờ đây còn nguyên đám người ở lại
Hoàng Hùng
// cười cười, cúi chào mọi người //
Trúc Lài
// chạy qua kéo Hùng ngồi xuống bộ ván ngựa //
Trúc Lài
Hùng giới thiệu lại đi
Trúc Lài
Nãy giờ chị không có nghe rõ
Hoàng Hùng
Dạ em tên Hòang Hùng, 16 tuổi
Hoàng Hùng
Ba em nợ ông hội đồng nên đem em vô đây làm trả nợ
Hoàng Hùng
Nào trả hết thì được về
Bà Bảy
Sao không trả mà bắt bây trả
Hoàng Hùng
//ngập ngừng//..dạ cha má con mất hết rồi
Ba Cò
Trời ơi thương quá dậy
Ba Cò
Làm trong đây là làm cả đời
Ba Cò
Chứ trả nào mới hết nổi
Trúc Lài
Thôi không sao, ở đây lạ nước lạ cái thì có dì bảy, chị với lại anh Cò
Hoàng Hùng
Dạ em nghe rồi //cười//
Ba Cò
Anh thì tên Ba Cò, tại cha má anh mới đẻ anh là anh ốm như con cò vậy đó
Ba Cò
Đứng thứ ba trong nhà nên đặt là Ba Cò luôn
Nghe vậy thì cả bốn người cười phớ lớ, không khí vui vẻ hơn hẳn
Bà Bảy
Em nó mới vô mà bây ghẹo thằng nhỏ rồi
Bà Bảy
Mấy đứa này nó gọi Bảy là dì bảy
Hoàng Hùng
Dạ, mong mọi người giúp đỡ con nhiều hơn
Hoàng Hùng
Con lạ nước lạ cái, chưa có hiểu hết việc trong phủ
Bà Bảy
Có gì thì Bảy với thằng Cò con Lài chỉ con làm
Trúc Lài
Đúng rồi, giờ em đi cất đồ đạc đi
Trúc Lài
Để em biết phòng mình ở luôn
Nhỏ Lài dẫn em đi đến gian phòng người ở, còn lại bà bảy với thằng Cò
Ba Cò
Nhìn ẻm hiền ghê ha Bảy
Ba Cò
Nhìn dễ thương ghê á
Ba Cò
Con trai mà trắng trẻo, đẹp quá trời đẹp
Bà Bảy
Ừ mày, nhìn thằng nhỏ thật thà, hiền lành Bảy cũng yên tâm
Bà Bảy
Nào nó dọn đồ đạc, thay đồ xong thì bây với con Lài phụ giúp, trong nôm nó
Bà Bảy
Chứ con Mén thằng Lễ chỉ có nước ăn hiếp người ta
Ba Cò
Con biết rồi Bảy //cúi xuống thổi than tiếp//
Pie
Đăng với Hùng chưa gặp nhau ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play