Sương Mù [My Hero Academia And Rimuru]
chương 1
Cuộc đời sẽ luôn có những chuyển biến bất ngờ
Chỉ từ những sự việc nhỏ như tờ giấy ăn hay là vụn gọt bút
Cũng có thể khiến sự việc trở nên khó lường, mất kiểm soát
Shigaraki Zen biết điều đó và cũng hiểu điều đó
Vậy nên, trong khoảng thời gian sinh tồn giữa đống đổ nát của thế giới
Hắn luôn hết mực cẩn trọng
Không chỉ để bảo vệ bản thân-đứa nhóc chưa thành niên mà còn để bảo vệ người em trai gầy yếu ở nhà của mình
Shigaraki Zen
Nhưng mà hôm nay....hay là liều một lần nhỉ...
Đứng trước một cái kén to ngang ngửa mình, Zen đắn đo suy nghĩ
Hắn không thể mường tưởng được, bên trong cái kén ấy sẽ có gì?
Sẽ là các sinh vật biến dị như trong đống văn học huyễn tưởng mà em hắn hay đọc ở nhà
Hay là một cái gì khác khó lường hơn?
Hắn không biết, không chắc chắn và cái không chắc chắn ấy khiến Zen khó chịu
Lý trí hắn nói, hãy kệ đi, mặc cho cái kén này nằm lại nơi góc phố tồi tàn dưới đống đổ nát của một thời kỳ đã huy hoàng
Nhưng linh cảm lại réo gọi hắn hãy mang cái thứ này-cái thứ đáng ngờ vực này đi
Và hắn thì luôn tin và linh cảm của mình, dù sao thì lý trí của hắn đôi lúc có thể chọn sai, nhưng linh cảm của hắn chưa bao giờ khiến bản thân Zen phải thất vọng
Vậy nên hắn hý hoáy, chặt bỏ những nhánh cây đang che đậy cái kén, đem cái kén nặng trích ấy vác lên vai mà thong dong đi về nhà
Hắn cảm thấy thứ này đem về, chắc chắn sẽ khiến Yoichi thích thú không thôi
Và quả thực, Yoichi đã tỏ ra khá là 'thích thú'
Shigaraki Zen
Em thấy sao? Rất giống trong những văn học huyễn tưởng em hay kể
Shigaraki Yoichi
Anh hai à!!!
Shigaraki Yoichi
Anh đem cái thứ đáng ngờ này về nhà mà thấy ổn sao!???
Yoichi mặt mày xám mét không ngừng lay người anh trai
Yoichi biết anh ấy không được nhanh nhạy lắm nhưng đến cái mức này thì hơi quá rồi đấy nhé!
Shigaraki Yoichi
Lỡ nó nở ra quái vật hay mất thứ kinh dị khác thì sao???
Shigaraki Yoichi
Phải làm sao bây giờ!
Thế giới này đã quá hỗn loạn rồi
Cậu không muốn cuộc sống nhỏ của hai anh em trở nên hỗn loạn như thế giới ngoài kia
Zen thấy em trai mình có vẻ xoắn xuýt như vậy cũng thực lòng suy nghĩ lại
Hắn nghĩ rằng em trai có vẻ như muốn hắn đem cái này ném đi
Nhưng hắn thực sự không muốn- đúng hơn là bản năng bảo hắn giữ lại
Shigaraki Zen
... Em yên tâm!
Shigaraki Zen
Đây chính là trứng của tiên!
Yoichi gương mặt méo xệch khi thấy anh trai lôi một câu chuyện mà ngay cả trẻ con cũng chẳng tin nổi -chứ chưa nói đến việc cậu cũng sắp thành niên- để bịp cậu cho qua chuyện này
Nhưng Yoichi cảm thấy lần này nên nghe theo anh trai vậy
Dù sao thì chắc là anh ấy có dự định gì đó với cái thứ... Ừm... Cái sự sống trong cái kén này
Yoichi ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn sang anh trai mình
Shigaraki Yoichi
Nếu anh đã mang nó về thì chắc là nó cũng chẳng nguy hiểm như em tưởng...
Shigaraki Yoichi
Để cái kén này lại cũng được nhưng em sẽ không troog chừng nó cho anh đâu!
Shigaraki Zen
Ưm, chỉ cần em thấy ổn là được
Zen thực lòng không mấy để tâm đến cái 'nguy hiểm' mà Yoichi nói
Hắn luôn cảm thấy một luồng ấm nhỏ từ cái kén kia
Không phải là nhiệt, mà là cảm giác tâm hồn-dù rằng hắn cũng chẳng hiểu đó là cái thứ quái quỷ gì
Nhưng hắn chắc chắn rằng thứ này không xấu
Shigaraki Zen
Được rồi, cái kén này anh sẽ lo, em đừng để ý nhiều đến nó làm gì
Shigaraki Yoichi
T-tất nhiên rồi! Em mới không thèm để ý đến cái thứ kỳ dị đó
Shigaraki Zen
Được rồi, giờ đi ăn tối thôi, cũng chẳng còn sớm là bao
Nói rồi Zen liền vào bếp lấy ra một bịch bánh mì khô khốc, hai chai nước khoáng và một ít mứt -đây đều là những thứ hắn lấy được từ cái siêu thị mới bị đánh chiếm gần đây
Zen miệng nhai bánh khô khốc, mắt nhìn về phía cái kén kia
Tự nhiên có dự cảm khá tốt khi để nó ở nhà
chương 2
Hắn phải ra ngoài để kiếm cái ăn-cái mặc cho hai anh em
Hắn không thể để bản thân và em trai mình chết đói trong cái thời loạn lạc này
Chỉ còn lại mình Yoichi ở nhà với cánh cửa đã khóa chặt và những tia nắng chiếu vào qua ô cửa sổ rào chắn cẩn thận
Yoichi rất thích đọc sách-có lẽ vì đó là cách duy nhất để cậu giết thời gian khi bị anh trai khóa ở nhà- do đó nên trong nhà có rất rất nhiều sách
Mỗi khi đi ra ngoài và trở về, Zen luôn cố gắng đem về vài ba quyển sách mới cho Yoichi với hằng hà sa số thể loại
Điều đấy đã phần nào giúp Yoichi vơi đi nỗi cô đơn khi một mình trong căn nhà trống trải
Shigaraki Yoichi
Đồng lúa vàng, thảm cỏ xanh...
Shigaraki Yoichi
Chắc đẹp lắm
Mơ mộng về một thảm cỏ trải dài, một vựa lúa chín thơm mùi mạ, Yoichi cảm thấy tâm hồn mình như phiêu dạt theo áng mây bay ngoài kia
"Gió thổi sẽ mang theo hương thơm của những nơi nó đi qua và lưu giữ lại dư hương ấy trong tâm trí của người"- một câu văn trong một tác phẩm nào đó mà Yoichi đã chẳng còn nhớ tên nhưng lại khiến cậu mãi vẩn vơ nghĩ về
Shigaraki Yoichi
Thế giới bên ngoài sẽ như thế nào nhỉ...
Đang đắm chìm trong những mộng tưởng của riêng mình thì bỗng một tiếng động nhỏ- như thể cái gì đó ma sát lại với nhau- vang lên khiến cho Yoichi giật mình thon thót
Anh trai cậu nếu về thì đều tự mình mở cửa- vì cậu làm quái gì có chìa khóa
Vậy tiếng động vừa rồi đến từ đâu kia chứ?
Shigaraki Yoichi
..."Yoichi, bình tĩnh bình tĩnh... Chắc là ảo thanh thôi..."
Hai lần liền, âm thanh không giết từ đâu vang lên
Yoichi đã không còn có thể tự lừa mình dối người nữa
Cậu run rẩy nhìn ngó xung quanh, rồi ánh mắt vô tình chạm vào cái thứ nằm nơi góc phòng
Bên trên đã bị rách một đường to như hai ngón trỏ
Shigaraki Yoichi
"MÌNH SẼ BỊ ĂN THỊT MẤT!!"
Yoichi cứng đơ người, nghĩ đến các tình tiết hay xảy ra trong thể loại huyễn tưởng càng khiến cậu thêm sợ hãi
Cơ thể cậu không ngừng run lên nhưng lại chẳng tài nào động nổi một ngón tay
Yoichi tự thấy bất lực và đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn thịt
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chờ đợi một điều mà cậu chẳng hề muốn xảy đến
Âm thanh trầm đục vang lên, dứt khoát giữ khoảng lặng
Yoichi theo bản năng tò mò mở mắt ra nhìn
Shigaraki Yoichi
....BIẾN THÁI!
Người kia trước mặt cậu, trần như nhộng nằm trên mặt đất
Đôi mắt kim phách ngước lên nhìn cậu, trong vắt như hồ thu nhưng cũng mang lại cho Yoichi một cảm giác ngu ngu ngốc ngốc khó nói thành lời
Và sự xuất hiện bất ngờ của đối phương đã khiến Yoichi thực sự cảnh giác
Shigaraki Yoichi
"không rõ là người hay yêu ma biến dị... Nhưng chắc chắn không bình thường"
Trước mắt Yoichi,người kia từ trên sàn gượng gạo đứng dậy, phơi bày hết cảnh khó nói trước mặt cậu rồi lại ngã gục xuống lần nữa
Bàn tay-đôi chân người kia không ngừng run lên, rõ ràng là chúng không thể chịu được sức nặng của cơ thể ấy -dù rằng chúng phát triển rất tốt
Shigaraki Yoichi
N-này kẻ ngoại lai...
Shigaraki Yoichi
N-ngươi là ai! Đến đây mục đích gì!?
Rimuru
...n- n.... Ng... Ai...ngoại ai...
Rimuru
La...người ai.... Là....
Đôi mắt ấy chẳng có bất cứ một ý niệm nào- chỉ đơn giản là trồng rỗng.
Không ý nghĩ, chẳng tính suy, cái kẻ lạ hoắc kia cố gắng nói lại lời của Yoichi một cách ngắt quãng và lắp bắp, chẳng rõ câu rõ chữ
Yoichi đã chẳng còn sợ nữa, mạnh dạn tiến đến ngồi xuống nhìn đối phương
Kẻ kia cũng ngước lên nhìn cậu, môi vẫn không ngừng mấp máy câu nói vừa rồi một cách lắp bắp
Rimuru
Này kẻ ng-ngoại lai ngươi là 'ay' đến đây mục đích gì
Shigaraki Yoichi
"Nói được hoàn chỉnh rồi!"
Rimuru
Ngày kẻ ngoại lai ngươi là ai đến đây mục đích gì
Shigaraki Yoichi
"lặp lại... Như cỗ máy, không có ngữ âm rõ ràng"
Yoichi cứ thế ngẫm nghĩ còn kẻ kia thì không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi cho đến khi Yoichi phát bực lên và dùng dẻ nhét vô mồm để hắn im lặng
Shigaraki Yoichi
Qua quan sát thì kẻ này não bộ giống như một chiếc máy in
Shigaraki Yoichi
Sẽ sao chép và lặp đi lặp lại cách hành động của người khác cho đến khi hành động mới được lập trình
Shigaraki Yoichi
Chắc đấy là lý do mà hắn lặp đi lặp lại lời mình nói
Yoichi vừa cố gắng mặc đồ của mình vào cho người kia vừa không ngừng tự lẩm bẩm những phân tích của mình thông qua quan sát
Nếu như đúng là vậy thì cậu thực sự có một ý tưởng khá tuyệt muốn triển khia đây
Shigaraki Yoichi
Nếu mình nuôi dạy hắn như một con người thì sao nhỉ....
chương 3
Sau chuyến đi săn, sư tử cái sẽ mang thức ăn về cho đàn
Diều hâu đực mang thịt thà về cho tổ
Còn Zen mang theo một đống bánh mì khô khốc, một thùng nước khoáng và đôi ba quyển sách mới mà hắn tìm được từ tàn tích đổ nát
Đứng trước cửa nhà, âm thanh bát nháo bên trong mơ hồ truyền đến khiến Zen chợt có một cảm giác hứng thú lạ thường nhưng cũng hồi hộp lắm
Shigaraki Zen
Bình thường Yoichi yên tĩnh lắm mà....
Khóa mở, Zen đẩy cửa đi vào
Chỉ thấy Yoichi-em trai mình đang đầu bù tóc rối, vật vã nằm dưới sàn với gương mặt bất lực đến cùng cực
Shigaraki Zen
Anh về rồi đây
Shigaraki Yoichi
Mừng anh về...
Shigaraki Zen
Em ổn chứ Yoichi?
Shigaraki Yoichi
Em nghĩ là...có?
Shigaraki Yoichi
Hoặc là vậy...
Zen cảm thấy khá thích thú
Đó giờ hắn chưa bao giờ thấy em trai mình chật vật thế này
Đoán chừng chính đến mười phần là có liên quan đến cái kén kì dị kia
Shigaraki Zen
Kén nở rồi à?
Shigaraki Yoichi
Sao anh biết?
Zen đưa tay, kéo Yoichi dậy rồi liền bước vào trong nhà
Chỉ thấy sinh vật kia-cái thứ nở ra từ kén- đang ngồi trong bồn rửa bát nhà hắn, dùng tóc mình làm nùi dẻ để rửa bát
Nước tràn ra, tong tỏng khắp sàn. Bọt bám trên tường trải trên sàn, ẩm ẩm ướt ướt
Đống đó còn tràn cả vào mấy túi rác để nơi góc phòng mà sáng nay hắn quên đem đi vứt
Shigaraki Zen
...cái này là sao vậy Yoichi?
Shigaraki Yoichi
... Đừng hỏi em
Yoichi mặt mày xám xịt quay đi
Thực lòng chẳng biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này
Dựa theo dáng vẻ mọi lần dọn dẹp của anh trai, Yoichi muốn dạy Rimuru rửa bát đĩa
Nhưng cậu-thân là người làm mẫu- vậy mà lại đụng đâu đổ đó
Rửa một cái bát thôi mà áo ướt xà phòng tràn ra
Khiến đứa trẻ kia tưởng là cậu tắm rồi chui vào làm trò như kia đấy...
Zen nhìn em trai mình im lặng quay đi rồi lại nhìn kẻ đang ngồi trong bồn kia
Shigaraki Zen
Yoichi, cầm lấy
Shigaraki Zen
Đừng để ướt, bánh mì và sách đấy
Nói rồi Zen liền xắn tay áo tiến lại
Một luồng gió nhẹ nổi lên trong nhà, đem mấy tấm khăn lau trong góc nhà ra trải đầy xuống sàn
Anh ta một thay xách áo, tay cầm cái khăn sạch lau qua cho đứa nhóc kia rồi để nó sang một bên khô thoáng
Tự mình dọn dẹp toàn bộ đống hổ đốn kia
Shigaraki Yoichi
Không phải uoichi, là Yoichi
Rimuru nắm lấy một bên áo của Yoichi, kéo kéo rồi chỉ bào Zen, miệng lại mấp máy
Rimuru
Yoichi, để ướt.. Yoichi sách....
Shigaraki Yoichi
..."Rốt cuộc đây là muốn nói điều gì thế?"
Yoichi nhìn Rimuru mà ngẩn tò te
Cậu không hiểu đứa nhóc này muốn làm gì
Và Rimuru dường như cũng nhận ra rằng Yoichi không hiểu mình muốn nói gì liền im lặng, không nói nữa
Chỉ chăm chăm đứng nhìn Zen tay vừa lau dọn bếp vừa điều khiển những luồng gió nhỏ để cất vài vật nhẹ lặt vặt đi
Không biết dây thần kinh nào trong Rimuru lên tiếng
Chỉ thấy cậu đứng trước mấy cái khăn lúc nãy Zen ném xuống
Gồng mình nhìn chằm chằm vào chúng, mong sao chúng sẽ tự nhiên bay lên như cách Zen đã làm
Và Zen có vẻ cũng hiểu điều đó
Xách Rimuru vẫn còn mang bộ đồ ướt sũng lên
Lại đặt sang một bên khác
Shigaraki Zen
Nhóc chưa làm được mấy cái này đâu
Shigaraki Zen
Yoichi, em và đứa nhỏ này đi tắm đi
Shigaraki Zen
Ở đây để anh dọn
Shigaraki Yoichi
Chúng ta mau đi thôi
Rimuru
...yoichi... Anh...
Yoichi nhanh chóng kéo Rimuru đi
Nhưng Rimuru vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Zen quỳ xuống lau dọn trên sàn
Không hiểu vì sao nhưng Rimuru thực lòng cảm thấy có gì đó rất lạ ở người kia
Cảm giác đó cứ khiến đứa nhỏ này khó hiểu không thôi, khiến cậu nghĩ ngay đến một thứ gì đó… hình như là….
Yoichi nhìn đứa trẻ kia, không đầu không đuôi thốt ra một từ nhím thì cũng thanh âm lãnh cảm bỏ qua như chưa nghe
Dù sao cũng chẳng phải quan trọng gì
Tốt nhất cứ là phải tắm rửa sạch sẽ đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play