[Hy Thần] Nhật Quang Tàn Hạ
1
Buổi chiều thứ sáu, hoàng hôn mùa thu đỏ rực, nhuộm nửa bầu trời thành một mảng sắc ấm áp, tựa như bị ai đó vô tình làm đổ lọ mực son.
Từ cửa sổ lớp 10/12 có thể nhìn thẳng ra sân bóng rổ.
Cánh cửa sổ cuối lớp là vị trí nhìn rõ nhất.
Khi Chu Ánh Thần quét đến gần cửa sổ cuối cùng, bước chân chợt chậm lại.
Cậu dừng tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Dãy phòng học cách sân bóng không gần.
Từ đây nhìn xuống, trên sân chỉ thấy những hình bóng thiếu niên mơ hồ đang chạy qua chạy lại.
Từ xa trông họ giống như những chấm nhỏ xanh trắng không ngừng di chuyển, vừa sinh động vừa xa xôi.
Chu Ánh Thần tự nhận mình đã quá quen thuộc với hình dáng của người nọ.
Thế nhưng giữa vô số chấm nhỏ ấy, cậu vẫn không sao nhận ra anh.
Ánh mắt cậu lặng lẽ thu lại, chuyển về phía chỗ ngồi bên tay trái, bàn thứ sáu của tổ hai.
Sách vở trên bàn không được xếp ngay ngắn, nhưng cũng chẳng hề bừa bộn, giống hệt chủ nhân của nó thích tùy ý, nhưng chưa bao giờ cẩu thả.
Trong mắt giáo viên, anh là một học sinh tốt. Chỉ là không phải kiểu ngoan ngoãn răm rắp tuân theo quy tắc.
Mỗi khi tan học, anh luôn tràn đầy sức sống hơn bất kỳ ai.
Chiếc cặp sách màu đen thường được khoác hờ trên một bên vai, lười biếng mà phóng khoáng.
Vì ngại phiền phức, nên đừng nói là ban cán sự lớp, ngay cả cán sự môn học anh cũng không muốn nhận.
Nghiêm Triều Vãn
Chi Chi, cậu quét xong chưa?
Giọng Nghiêm Triều Vãn bỗng vang lên, kéo Chu Ánh Thần ra khỏi dòng suy nghĩ.
Chu Ánh Thần hoàn hồn, đáp khẽ.
Chu Ánh Thần
Sắp xong rồi.
Sau khi đổ rác xong, nhiệm vụ trực nhật của Chu Ánh Thần và Nghiêm Triều Vãn coi như đã hoàn thành.
Hai người quay về bàn học thu dọn cặp sách. Nghiêm Triều Vãn ngoái đầu nhìn bàn sau, hỏi.
Nghiêm Triều Vãn
Vũ Tân Hàn, cậu vẫn chưa về à?
Cậu học sinh nam đeo kính phía sau đang cúi đầu làm đề, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn họ.
Vũ Tân Hàn
Làm xong tớ sẽ về.
Nghiêm Triều Vãn
Vậy bọn tớ về trước nhé.
Nghiêm Triều Vãn không nói thêm gì nữa.
Chu Ánh Thần khoác tay Vãn Vãn, cùng nhau đi xuống lầu.
Bố mẹ hai người là bạn thân, họ lại sống chung một khu dân cư, từ nhỏ đã chơi với nhau đến lớn.
Xe buýt về khu nhà của họ đỗ ở cổng phía đông trường.
Mà từ khu nhà dạy học đến cổng đông, nhất định phải đi ngang qua sân bóng rổ.
Nghĩ đến khả năng sẽ gặp anh, tâm trạng Chu Ánh Thần bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Bước chân cũng vô thức nhanh hơn, đến cả chiếc cặp đầy sách vở nặng trĩu trên vai cũng như nhẹ đi không ít.
Trên sân bóng, anh luôn là người nổi bật nhất.
Dù là học sinh nam hay nữ, mỗi khi đi ngang qua đều không tự chủ được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Chu Ánh Thần bị cuốn trong dòng người, không dễ để thấy rõ.
Có rất ít khoảnh khắc cậu có thể thản nhiên, lặng lẽ nhìn anh thật lâu khi không ai để ý.
Đi được nửa cầu thang, Nghiêm Triều Vãn đang định hỏi xem có nên mua trà sữa rồi về không, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người bên cạnh.
Hàng mi dài cong khẽ rủ xuống, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nét vui vẻ rất kín đáo.
Quen biết bao nhiêu năm, Nghiêm Triều Vãn vẫn thường xuyên cảm thấy, dáng vẻ này của Chu Ánh Thần thực sự rất đáng yêu.
Nghiêm Triều Vãn
Hôm nay sao trông cậu vui thế?
Tim Chu Ánh Thần khẽ lỡ một nhịp.
Chu Ánh Thần
Được nghỉ, chẳng lẽ cậu không vui à?
Nghiêm Triều Vãn
Đương nhiên là vui rồi.
Nghiêm Triều Vãn vẫn nhìn cậu chăm chú.
Nghiêm Triều Vãn
Nhưng tớ cảm thấy hôm nay cậu còn vui hơn mọi ngày.
Chu Ánh Thần vội quay mặt sang chỗ khác, giọng có chút lảng tránh.
Chu Ánh Thần
Mẹ tớ nói tối nay sẽ làm món chân gà da hổ. Tối tớ mang sang cho cậu.
Nghiêm Triều Vãn thích nhất món chân gà da hổ mẹ Chu Ánh Thần làm.
Nghe vậy, lập tức quên sạch nghi ngờ ban nãy.
Nghiêm Triều Vãn
Hu hu, Chi Chi, tớ yêu cậu chết mất. Tớ cũng yêu cô nữa.
Ra khỏi tòa nhà dạy học, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Sân bóng rổ rất nhanh đã hiện ra trước mắt.
Sân bóng của trường cao trung số hai rộng rãi đến mức choáng ngợp.
Những vạch kẻ trắng trên nền sân màu hồng nhạt chia thành sáu sân bóng tiêu chuẩn.
Hình như anh và nhóm bạn rất thích chơi ở sân số ba.
Chu Ánh Thần không nhịn được, hướng mắt về phía đó.
Khoảng cách dần thu ngắn.
Những thiếu niên trên sân không còn là những đốm màu mơ hồ nữa, mà đã hiện lên thành từng hình dáng rõ ràng.
Có người cao gầy, có người vạm vỡ.
Có người để tóc dài đến mức chỉ chờ giáo viên gọi lên văn phòng uống trà.
2
Cho dù chưa nhìn rõ mặt, Chu Ánh Thần vẫn có thể khẳng định một cách chắc chắn anh không có ở sân bóng số ba.
Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, ánh mắt lần lượt lướt sang những sân bóng khác.
Vì thế, trong lòng cậu như bị khoét rỗng một góc.
Chiếc cặp sách trên vai bỗng dưng nặng hơn hẳn, nặng đến mức khiến bước chân cũng chậm lại.
Có hai nữ sinh đứng lại bên cạnh sân bóng vài giây rồi rời đi.
Có lẽ là học sinh nội trú, không vội về nhà.
Họ đi ngược hướng, bước về phía khu lớp học, lướt qua bên cạnh Chu Ánh Thần.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của họ.
???
Hôm nay sao Lã Chính Hy không ở sân bóng nhỉ? Chẳng phải tuần nào cậu ấy cũng chơi bóng một lúc sao?
???
Đúng thế. Tớ còn tưởng hôm nay sẽ gặp được cậu ấy. Mấy hôm rồi tớ không thấy cậu ấy đâu.
???
Cậu nói dối, hôm qua còn giả vờ đi ngang qua lớp người ta để nhìn lén mà.
???
Thì hôm qua cũng có thấy đâu…
Giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối ngơ ngẩn, giống hệt tâm trạng của Chu Ánh Thần lúc này.
Cậu cũng đã nghĩ như vậy.
Rõ ràng lúc tan học còn nghe thấy anh nói với bạn rằng sẽ đi chơi bóng, vậy mà…
Sau khi xác nhận anh thực sự không có mặt ở sân bóng, Chu Ánh Thần thu lại tầm mắt, cúi đầu lặng lẽ nhìn xuống chân.
Tinh thần như bị rút cạn, cho đến khi có người vẫy tay trước mặt cậu.
Chu Ánh Thần nghiêng đầu.
Nghiêm Triều Vãn
Tớ mới là người phải hỏi cậu đấy.
Nghiêm Triều Vãn nhíu mày nhìn cậu.
Nghiêm Triều Vãn
Ban nãy còn vui vẻ, giờ thì như mất hồn. Tớ nói mà cậu chẳng nghe gì cả.
Chu Ánh Thần
Cậu vừa nói gì?
Nghiêm Triều Vãn
Hỏi cậu có muốn đi mua trà sữa không?
Chu Ánh Thần chợt thấy áy náy vì vừa rồi mải nghĩ ngợi mà không nghe Vãn Vãn nói. Cậu gật đầu.
Chu Ánh Thần
Đi thôi. Tớ mời.
Nghiêm Triều Vãn
Thế thì còn gì bằng.
Tính cách Nghiêm Triều Vãn trái ngược hẳn với cậu thích thoải mái, không hay nghĩ nhiều.
Nghiêm Triều Vãn
Đúng lúc tháng này tớ sắp hết tiền tiêu vặt rồi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã băng qua sân bóng.
Chu Ánh Thần không nhịn được, lại liếc nhìn về phía sân bóng số ba.
Cậu nhận ra vài gương mặt quen thuộc.
Một người ở lớp mười ba, mấy người còn lại là bạn cùng lớp với cậu, đều là những người thường xuyên chơi thân với Lã Chính Hy.
Chính vì họ hay chơi cùng anh, nên cậu mới cảm thấy quen mắt.
Nhưng nếu bạn của anh đều ở đây, vậy tại sao anh lại không chơi bóng?
Ý nghĩ ấy khiến Chu Ánh Thần lại tiếp tục mất tập trung.
Thế nên khi từ phía xa vang lên tiếng hét “Bạn học, cẩn thận!”
Cậu ngẩng đầu chậm mất nửa nhịp.
Quả bóng rổ màu cam lao thẳng về phía cậu.
Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị.
Dù muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa.
Chu Ánh Thần sững người tại chỗ, gần như theo bản năng chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương tươi mát pha lẫn hương nước xả vải đột ngột xông vào mũi cậu.
Một cánh tay thon dài vươn ra, chặn lại quả bóng đang bay tới.
Khoảng cách chắc chưa đến hai centimet.
Gần đến mức Chu Ánh Thần có thể nhìn rõ những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay ấy.
Tim cậu đột nhiên đập loạn.
Giữa tiếng tim đập dồn dập chỉ mình cậu nghe thấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo rất riêng của thiếu niên.
Lã Chính Hy
Suýt nữa ném trúng người ta mà không xin lỗi à?
Bên phía sân bóng lập tức ồn ào hẳn lên.
"Hy ca, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Có chơi không?”
“Xin lỗi nhé.” Giọng nói có chút lấy lệ.
“Chính Hy, Lão Dương gọi cậu làm gì vậy?”
Hóa ra là bị chủ nhiệm lớp gọi đi.
Tim Chu Ánh Thần đập càng lúc càng nhanh.
Những ngón tay buông thõng bên người vô thức co lại.
Cậu rất muốn ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng Nghiêm Triều Vãn vừa mới hoàn hồn sau phen hú vía, kéo cậu sang bên cạnh hai bước, rồi quay sang sân bóng hét lớn.
Nghiêm Triều Vãn
Các cậu chơi bóng không biết nhìn đường à?
Chu Ánh Thần vỗ nhẹ tay Vãn Vãn trấn an.
Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Lạc Nguyệt Thành không phân biệt rõ bốn mùa.
Dù đã là tuần cuối tháng mười, cái nóng vẫn chưa chịu rút lui.
Phần lớn học sinh vẫn mặc đồng phục mùa hè.
Nhưng dường như có người sinh ra đã được ông trời ưu ái.
Chàng thiếu niên cao ráo, mặc bộ đồng phục trắng xanh rộng rãi, trông vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Sườn mặt được ánh hoàng hôn nhuộm thành sắc vàng nhạt, hàng mi đen dày, đôi mắt như được phác họa bằng nét bút tinh tế.
Anh cầm quả bóng rổ suýt nữa đập trúng cậu, tùy tiện xoay vài vòng trong tay.
Nụ cười lười biếng thoáng hiện trên gương mặt anh.
Ánh mắt chỉ dừng lại nơi sân bóng, hoàn toàn không liếc nhìn Chu Ánh Thần lấy một lần.
Tâm trạng vừa được kéo lên của Chu Ánh Thần lại rơi thẳng xuống đáy, trống rỗng và mất mát.
Lẽ ra cậu nên biết trước.
Nên biết rằng hành động vừa rồi của anh chỉ đơn giản là do được giáo dục tốt.
Dù người đứng đó là A, B, C hay D, một người qua đường bất kỳ, anh cũng sẽ làm như vậy, chẳng để tâm chút nào.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh giúp cậu.
Ngày đầu nhập học cấp ba, đúng lúc trùng với sinh nhật bảy mươi tuổi của ông nội Nghiêm Triều Vãn.
Gia đình Vãn Vãn đã xin phép giáo viên, báo sẽ đến điểm danh muộn hai ngày.
Hôm đó bố mẹ Chu Ánh Thần bận việc, cậu không để họ xin nghỉ đưa mình đi, mà tự một mình đến trường trung học phổ thông số hai làm thủ tục.
Nơi làm thủ tục ở tầng hai. Cậu đến sớm, cầu thang vắng tanh, không có lấy một bóng người.
Hôm ấy, Lạc Nguyệt Thành mưa rất to.
Chu Ánh Thần chậm rãi bước lên lầu. Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, cậu nghiêng đầu tìm bảng chỉ dẫn.
Không biết ai đã vô ý vứt một vỏ chuối trên nền gạch.
Cơn mưa khiến sàn trơn ướt, cậu không kịp chú ý, giẫm trúng rồi trượt chân ngã về phía sau.
Ngay sau đó, cậu rơi vào một vòng tay ấm nóng.
Mùi hương thanh mát, sảng khoái lập tức bao trùm lấy cậu.
Một giọng nam hơi trầm vang lên bên tai.
Chu Ánh Thần quay đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Đúng lúc ấy, từ phía tay vịn tầng ba, một cái đầu thò ra.
Có người gọi “Lã Chính Hy, nhanh lên!”
3
Hình như người trên lầu ba đã nhìn rõ tư thế lúc này của họ.
Đối phương cong môi cười, giọng mang theo vài phần trêu chọc “Gì thế này? Tớ đứng đợi cậu nửa ngày, cậu lại ở đây tán tỉnh người ta à? Mới đó đã ôm nhau rồi, tốc độ cũng nhanh thật đấy.”
Mặt Chu Ánh Thần nóng bừng lên. Không biết có đỏ hay không, chỉ cảm thấy hơi thở cũng trở nên lúng túng.
Người bên cạnh dường như chẳng mấy để tâm. Vừa đỡ cậu đứng vững, anh đã nhanh chóng buông tay ra.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía lan can tầng ba, cười mắng.
Lã Chính Hy
Cậu bị điên à? Cậu ấy suýt thì ngã, tớ tiện tay đỡ thôi. Cái miệng dài của cậu chỉ để nói mấy lời linh tinh thế này à?
Anh mặc áo đồng phục trắng xanh, quần thể thao đen.
Mái tóc đen ngắn rủ xuống trán, khi cười trông vừa thoải mái vừa sạch sẽ, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
“Vậy thì mau lên đây đi.”
Người trên tầng ba lên tiếng.
Đến lúc này Chu Ánh Thần mới chợt nhớ ra mình nên nói một câu cảm ơn.
Nhưng anh lại chẳng cho cậu cơ hội đó.
Anh không dừng lại, cũng không nhìn cậu, xoay người bước thẳng lên cầu thang.
Cây lớn gần tầng hai bị gió thổi xào xạc, những giọt mưa đọng trên lá xanh biếc rơi xuống lộp bộp.
Chu Ánh Thần đứng trong mưa gió, ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy vội vã khuất đi, vạt áo bị gió thổi khẽ lay.
Ngày hôm đó, Chu Ánh Thần đứng tại chỗ rất lâu.
Mặt đỏ bừng, làn da sau thắt lưng nóng ran, như thể hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ kia vẫn còn lưu lại qua lớp áo mỏng.
Tim đập dồn dập, trong đầu chỉ toàn là gương mặt vừa mới nhìn thấy.
Chu Ánh Thần mím môi, bỗng nhiên xoay người, bước nhanh xuống lầu.
Cậu quay trở lại bảng thông báo, bắt đầu tìm từ hàng đầu tiên của danh sách chia lớp, nhìn kỹ từng cái tên một.
Cho đến khi nhìn thấy cái tên vừa nghe được và biết rằng người đó học cùng lớp với mình, một cảm giác hạnh phúc bất ngờ tràn lên, khiến tim cậu khẽ run.
Cậu từng nghĩ, cấp ba sẽ khó khăn hơn cấp hai.
Ngoài học tập ra, dường như cũng chỉ có học tập.
Lã Chính Hy lại bất ngờ xuất hiện như một tia sáng, chiếu rọi vào những ngày tháng thanh xuân xám xịt của cậu.
Chỉ tiếc, tia sáng ấy quá rực rỡ.
Nói khoa trương hơn một chút, anh gần như chiếu sáng cả quãng thanh xuân của học sinh trường cao trung số hai, rực rỡ đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa thất vọng.
Còn Chu Ánh Thần người được học cùng lớp với anh có lẽ đã dùng hết toàn bộ vận may của mình cho chuyện đó.
Sau khi phân chỗ ngồi, cậu và anh ngồi một trước một sau, lệch trái lệch phải, cách nhau một khoảng rất xa.
Lại thêm tính cách cậu vốn hướng nội.
Khai giảng đã hơn một tháng, cậu dường như vẫn chưa nói được với anh lấy một câu.
Chỉ có thể coi nhau như những người xa lạ từng gặp vài lần.
Trên sân bóng vang lên một giọng nói khác.
Người nói là Cao Hạo Phúc, bạn thân nhất của Lã Chính Hy.
Chu Ánh Thần sực tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhớ ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn.
Cậu vừa hé môi thì giọng Cao Hạo Phúc đã vang lên trước.
Cao Hạo Phúc
Lã Chính Hy, cậu còn đứng đó làm gì? Mau qua đây chơi đi.
Lã Chính Hy vẫn cầm quả bóng rổ suýt đập trúng cậu khi nãy.
Anh đổi bóng từ tay này sang tay kia theo thói quen.
Lã Chính Hy
Hôm nay không chơi. Mẹ tớ tới đón rồi.
Vương Ngạo Nhiên
Đừng mà Hy ca, tối nay bọn tớ còn đợi cậu đi ăn đó.
Vương Ngạo Nhiên chen vào.
Lã Chính Hy liếc cậu ta, giọng hờ hững.
Lã Chính Hy
Là đợi tớ đi ăn, hay đợi tớ trả tiền?
Vương Ngạo Nhiên cười hề hề, không biết ngại.
Vương Ngạo Nhiên
Chẳng phải đều giống nhau sao?
Lã Chính Hy hất cằm về phía Cao Hạo Phúc.
Lã Chính Hy
Tối nay tớ mời. Để Hạo Phúc thanh toán trước, tớ chuyển lại sau.
Cao Hạo Phúc
Đúng đấy, cậu đừng để cô đợi lâu.
Lã Chính Hy ném bóng qua, cười mắng.
Lã Chính Hy
Các cậu đúng là mặt dày vừa thôi.
Thiếu niên giơ tay cao, cánh tay dùng lực khi ném bóng, gân xanh hơi nổi lên, lộ ra một cảm giác mạnh mẽ thuần túy.
Chu Ánh Thần bất giác nhớ lại cảm giác được cánh tay ấy vững vàng đỡ lấy ngày hôm đó, nhất thời ngẩn người.
Đến khi hoàn hồn, Lã Chính Hy đã sải bước đi xa.
Vương Ngạo Nhiên đỡ bóng, đập xuống đất mấy cái, còn gọi với theo.
Vương Ngạo Nhiên
Tuần sau gặp nhé, Hy ca!
Dưới ánh hoàng hôn, Lã Chính Hy không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy nhẹ về phía sau.
Chiếc cặp sách đen khoác hờ trên vai phải khẽ lắc lư, ánh nắng đỏ cam hắt lên, tạo thành một mảng sáng dịu dàng.
Chu Ánh Thần không có dũng khí gọi anh lại.
Lời cảm ơn dâng lên đến miệng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.
Nghiêm Triều Vãn vỗ vai cậu.
Nghiêm Triều Vãn
Chúng ta cũng đi thôi.
Chu Ánh Thần khẽ gật đầu.
Người phía trước chân dài bước nhanh, khoảng cách giữa họ ngày càng giãn ra.
Còn tâm trạng Chu Ánh Thần thì càng lúc càng nặng nề.
Tại sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không thể nói được?
Nghiêm Triều Vãn nhìn theo bóng dáng kia vài giây, đột nhiên lên tiếng.
Nghiêm Triều Vãn
Chi Chi, tớ ghen tỵ thật đấy.
Chu Ánh Thần cố đè nén cảm xúc lạ lẫm trong lòng.
Chu Ánh Thần
Cậu ghen tỵ cái gì?
Nghiêm Triều Vãn
Ghen tỵ với Lã Chính Hy.
Nghiêm Triều Vãn là kiểu con gái theo đuổi thần tượng.
Trong lòng cô chỉ có idol của mình, là một trong số rất ít người trong lớp không mê mẩn Lã Chính Hy.
Bình thường, hai người cũng hiếm khi nhắc đến anh.
Chu Ánh Thần
Cậu ghen tị à?
Vốn dĩ có thể nói là “cậu ấy”, nhưng vì chút tâm tư khó nói, cậu vẫn khẽ gọi thẳng tên anh.
Chu Ánh Thần
Lã Chính Hy thì sao?
Nghiêm Triều Vãn
Người ta nói Thượng Đế đóng một cánh cửa thì sẽ mở một cánh cửa khác.
Nghiêm Triều Vãn nhăn mặt.
Nghiêm Triều Vãn
Nhưng tớ chẳng thấy cửa nào mở cho tớ cả. Ngược lại, Thượng Đế hình như mở thẳng cho Lã Chính Hy một con đường lớn lên trời rồi.
Chu Ánh Thần
Cậu ngụy biện kiểu gì vậy?
Nghiêm Triều Vãn
Không phải ngụy biện đâu.
Nghiêm Triều Vãn bẻ ngón tay ra đếm.
Nghiêm Triều Vãn
Bố cậu ấy là doanh nhân nổi tiếng, mẹ làm ở công ty luật hàng đầu thành phố, nghe nói ông bà ngoại đều là giáo sư. Kỳ thi tháng trước, cậu ấy bỏ xa người đứng thứ hai gần ba mươi điểm. Hôm nay giáo viên còn mang bài văn của cậu ấy ra làm mẫu, chữ đẹp khỏi nói. Dù không phải gu của tớ, nhưng đúng là nam thần của trường, so với thần tượng còn có cảm giác sạch sẽ, thuần khiết hơn.
Vãn Vãn dừng lại một chút, tiếp tục.
Nghiêm Triều Vãn
Gia thế, trí tuệ, ngoại hình. Người bình thường có một trong ba cái này là đã đủ sống vô lo rồi. Cậu ấy thì có đủ cả ba. Cậu nói xem có tức không?
Trong lòng Chu Ánh Thần khẽ chùng xuống, cậu đáp bừa.
Chu Ánh Thần
Quá ưu tú nên mới khiến người khác chùn bước.
Nghiêm Triều Vãn
À đúng rồi.
Nghiêm Triều Vãn chợt nhớ ra.
Nghiêm Triều Vãn
Nghe nói huấn luyện viên bóng rổ còn muốn thuyết phục cậu ấy vào đội trường nữa. Đội trường mình thuộc top đầu toàn thành phố đấy, thành viên chủ lực còn có cơ hội đi theo con đường chuyên nghiệp. Huấn luyện viên đã để mắt tới thì trình độ chắc chắn không tầm thường.
Thiếu niên cao gầy phía trước bước càng lúc càng nhanh.
Khoảng cách giữa họ cũng như tương lai, lặng lẽ kéo giãn ra, báo trước rằng chênh lệch giữa Chu Ánh Thần và Lã Chính Hy, có lẽ chỉ càng ngày càng lớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play