[LyHanSara] Dáng Hình Nỗi Đau
Chapter 1
Min lười 🦥
Theo như mong muốn của các bạn
Min lười 🦥
Tui đã ra thêm bộ nữa để chứng minh độ lười biếng của mình
Min lười 🦥
Trí tưởng tượng có thừa chứ siêng năng có hạng
Min lười 🦥
Truyện kết hợp cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Năm tôi 16 tuổi cái tuổi mới chập chững bước vào cấp ba
Cũng là lần đầu tiên tôi biết...
Cấp ba khắc nghiệt đến thế nào
Không phải vì bài vở hơn hẳn năm cấp 2
Mà là vì nạn bạo lực học đường
Năm đó tôi là tâm điểm của sự bắt nạt
Tôi tự hỏi liệu mình đã làm gì sai mà phải chịu những áp lực như thế
Vì xuất thân tôi bình thường
Hay chỉ đơn giản tôi là một học sinh ngoại quốc
Bắt nạt
M* mày con chó*Đá*
Và tất nhiên hôm nay không phải ngoại lệ
Suốt 2 năm trời ròng rã tôi sống trong sự đánh đập sỉ nhục
Tôi chỉ có một mình tại nơi đây
Không ba mẹ không người thân
Cố gắng gồng mình chống lại xã hội khắc nghiệt
Bắt nạt
Hừ*Tức giận bỏ đi*
Han Sara
*Dựa lưng vào tường*
Han Sara
*Khập khiễng đứng dậy*
Phần bụng của tôi đã bầm giập tím tái nhìn trông rất đáng sợ
Nhưng tại sao khi chạm vào tôi lại không thấy đau
Han Sara
Chắc chỉ hiện lên thôi
Han Sara
Không sao đâu ha?
Bấy giờ khi nhìn vào gương tôi mới biết
Trán tôi bị rách một mảng nhỏ và máu đang chảy dài xuống mặt tôi
Han Sara
Chắc không sao đâu
Tôi rửa sạch máu trên mặt
Rồi từ từ rời khỏi nvs để trở về trọ
Nhưng trên đường máu cứ chảy dài trên khuôn mặt tôi
Tôi mới nhận thức được vết rách trên trán tôi rất sâu
Chắc là do đôi giày cao gót của bạn học kia
Tôi đổi hướng chẳng về trọ nữa
Tôi ghé qua bệnh viện để xem xét
Dù sao nếu để lại sẹo ba mẹ lại sẽ lo cho tôi mất
Tôi không muốn họ bận tâm quá nhiều về tôi
Han Sara
*Rụt rè tiến lại*
Lễ tân bệnh viện
Em cần g..-*Nhìn lên thì hốt hoảng*
Lễ tân bệnh viện
Trán em..
Han Sara
Dạ em muốn khâu vết thương của mình
Lễ tân bệnh viện
Sao không nhờ ba mẹ chở đi
Lễ tân bệnh viện
*Lấy giấy*
Lễ tân bệnh viện
Đây em lau máu đi nhé
Han Sara
E..em cảm ơn*Nhận*
Lễ tân bệnh viện
Đợi chị tí
Lễ tân bệnh viện
Chỉ xem có bác sĩ nào không
Lễ tân bệnh viện
Vết thương không dài quá sẽ nhanh thôi
Lễ tân bệnh viện
Em gáng chịu đau tí nhé
Han Sara
"Đ..đau lắm sao ta"
Lễ tân bệnh viện
Em ổn không đó
Lễ tân bệnh viện
Chị thấy em..
Han Sara
Em..không cảm nhận được
Lễ tân bệnh viện
*Khựng lại*
Lễ tân bệnh viện
*Chuyển bệnh án qua khoa Ngoại thần kinh*
Lễ tân bệnh viện
📝Mất cảm giác đau*Ghi chú thích*
Lễ tân bệnh viện
Đây em đi đến cuối hành lang rẽ trái phòng đầu tiên
Han Sara
*Đi theo hướng dẫn*
Lễ tân bệnh viện
Con bé còn trẻ vậy mà
Han Sara
Đây phải không ta?
Han Sara
*Mở cửa bước vào*
Han Sara
*Lọ mọ ngồi xuống*
Trần Thảo Linh
Không phải ngồi ghế
Trần Thảo Linh
Là ngồi lên cái giường đằng kia
Han Sara
Dạ..dạ*Lật đật đứng dậy*
Tôi vẫn còn hơi bối rối vì nhan sắc kia
Thật sự đó tôi không nói gian đâu nữ bác sĩ này rất đẹp
Han Sara
*Ngồi xuống giường*
Trần Thảo Linh
*Đeo khẩu trang và đeo bao tay*
Trần Thảo Linh
*Soạn chỉ và kim khâu*
Trần Thảo Linh
*Nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
Định ngồi vậy để khâu à?
Han Sara
*Lật đật nằm xuống*
Trần Thảo Linh
*Lấy thuốc mê vào kim tiêm*
Dù thuốc mê đã đi vào người nhưng mắt tôi vẫn cố nhướng lên để nhìn vị bác sĩ ấy
Nhưng rồi ý thức vẫn thua thuốc mê tôi dần nhắm mắt tiến vào trạng thái hôn mê
Trần Thảo Linh
*Bắt đầu khâu vết thương*
Sau vài động tác thuần thục thì cũng xong cô cắt chỉ thừa đi
Trần Thảo Linh
*Dáng một miếng băng gạt*
Trần Thảo Linh
*Vứt bao tay và khẩu trang*
Trần Thảo Linh
*Trở về bàn làm việc*
Trần Thảo Linh
Mất cảm giác đau sao?
Trần Thảo Linh
Bẩm sinh hay tổn thương dây thần kinh
Trần Thảo Linh
*Quan sát nàng*
Trần Thảo Linh
*Kéo nhẹ áo học sinh lên*
Trần Thảo Linh
*Lấy một lọ thuốc trên kệ*
Trần Thảo Linh
*Thoa vào vết bầm*
Trần Thảo Linh
*Kéo áo nàng xuống*
Trần Thảo Linh
*Đắp chăn cho nàng*
Trần Thảo Linh
Cô nhóc này...
Trần Thảo Linh
Đã chịu đựng những gì?
Han Sara
Han Sara
18 tuổi
Bị blhd từ năm lớp 10 làm ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến mất hoàn toàn cảm giác đau.Sống tại một khu trọ nhỏ tự làm việc để nuôi sống bản thân
T/c:Hồn nhiên,sống rất tình cảm
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
25 tuổi
Là bác sĩ có tiếng tâm tại bệnh viện LH gia đình đều theo bác sĩ nên cô cũng không phải ngoại lệ
T/c:Lạnh nhạt,khá trầm,bên trong có phần ấp áp
Min lười 🦥
5 chap trước nhá👍
Chapter 2
Sau một lúc rơi vào giấc ngủ sâu tôi cũng mơ màng tỉnh dậy
Trần Thảo Linh
Tỉnh rồi sao?
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường*
Trần Thảo Linh
Bây giờ em cần trả lời những câu hỏi của tôi
Trần Thảo Linh
Lúc bé bị thương có cảm thấy đau không?
Trần Thảo Linh
Vậy cảm giác đau mất từ khi nào?
Han Sara
Khoảng 2 năm nay ạ
Trần Thảo Linh
Vậy trước đó có gặp tai nạn hay va đập ở đâu không?
Han Sara
*Siết chặt mép áo*
Trần Thảo Linh
*Quan sát biểu hiện của nàng*
Trần Thảo Linh
Tôi mượn tay nhé?*Đưa tay*
Han Sara
*Đặt tay mình lên tay cô*
Trần Thảo Linh
*Ấn mạnh vào lòng bàn tay nàng*
Trần Thảo Linh
Có cảm nhận được gì không?
Trần Thảo Linh
*Ấn mạnh hơn tí*
Trần Thảo Linh
*Buông tay nàng ra*
Trần Thảo Linh
Vết thương ở trán không hề thấy đau sao?
Trần Thảo Linh
Đây là dấu hiệu của việc mất cảm giác đau
Trần Thảo Linh
Vì khi bé vẫn cảm nhận được
Trần Thảo Linh
Nên không phải bẩm sinh
Trần Thảo Linh
Vẫn có thể chữa trị được
Trần Thảo Linh
Có thể dùng thuốc hoặc tập vật lý trị liệu
Han Sara
Không...chữa thì có sao không ạ?
Trần Thảo Linh
*Ngừng động tác*
Trần Thảo Linh
Tại sao lại không chữa?
Tôi không phải không muốn chỉ là điều kiện của tôi hiện tại thì không thể
Tôi không thể báo cho ba mẹ làm họ lo lắng
Mà nếu không cảm nhận được nỗi đau chẳng phải tôi sẽ không phải chịu những cơn đau của trận đánh đập của họ nữa
Trần Thảo Linh
Nếu không chữa trị rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe
Trần Thảo Linh
Vì hầu hết cách bệnh lý được phát hiện dựa trên cơn đau
Trần Thảo Linh
Nếu không cảm nhận được sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe
Trần Thảo Linh
Mặc khác nếu thời gian dài cũng sẽ khiến cho cơ thể hoàn toàn vô cảm
Trần Thảo Linh
Em vẫn còn là học sinh
Trần Thảo Linh
Gia đình em đâu?
Trần Thảo Linh
Tôi cần trao đổi với họ về tình trạng của em
Han Sara
*Rời khỏi giường*
Han Sara
Em cảm ơn bác sĩ nhiều
Han Sara
Nhưng em nghĩ rằng em không thể đâu ạ*Lủi thủi rời đi*
Trần Thảo Linh
*Nhìn theo*
Tôi lững thững bước đi trên hành lang
Han Sara
Chị cho em trả viện phí
Lễ tân bệnh viện
À của em..*Nhìn máy tính*
Trần Thảo Linh
💬Báo cho cô ấy 2 ngày đến phòng tôi để vệ sinh vết thương 1 lần
Lễ tân bệnh viện
"Bác sĩ Trần có bao giờ yêu cầu thế đâu ta"
Lễ tân bệnh viện
À..của em là[....] nha
Min lười 🦥
Tui sẽ không nêu giá cụ thể đâu nhá
Lễ tân bệnh viện
À..2 ngày em đến để vệ sinh vết thương 1 lần nhé
Lễ tân bệnh viện
Đây là yêu cầu của bác sĩ Trần
Han Sara
Nhưng em..có thể tự làm mà
Han Sara
Không cần đâu chị
Lễ tân bệnh viện
Nhưng mà bác sĩ Trần đã nói rồi
Chị ấy mặc một chiếc áo blouse trắng hai tay cho vào túi áo ung dung bước đến chỗ tôi
Han Sara
Không nhất thiết phải vậy đâu
Han Sara
Em..em...*Xua tay liên tục*
Trần Thảo Linh
Chi phí không cần lo
Han Sara
Vậy thì phiền lắm
Trần Thảo Linh
Cô ấy thanh toán rồi chứ?*Nhìn lễ tân*
Lễ tân bệnh viện
Rồi thưa bác sĩ
Trần Thảo Linh
*Kéo tay nàng đi*
Han Sara
Nè chị kéo em đi đâu vậy?
Lễ tân bệnh viện
Ôi trời lần đầu thấy bác sĩ Trần như vậy đó
Chị kéo tôi đến một góc sân sau của bệnh viện tôi có muốn chống trả nhưng chị kéo tôi rất mạnh
Trần Thảo Linh
Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
Han Sara
Em không muốn phiền người khác
Han Sara
Vả lại em vẫn có thể tự vệ sinh vết thương
Han Sara
Không cần phiền như vậy
Trần Thảo Linh
Vậy thì tại sao những vết thương trên người em lại nhiễm trùng?
Han Sara
Chị..*Ngạc nhiên*
Trần Thảo Linh
Đừng tưởng tôi không biết
Trần Thảo Linh
Mất cảm giác đau đồng nghĩa với việc em mất nhận thức về tình trạng của vết thương
Trần Thảo Linh
Em nghĩ rửa qua sơ sài là xong ư?
Trần Thảo Linh
Nó đang nhiễm trùng mà em hoàn toàn không cảm nhận được
Trần Thảo Linh
Với cương vị là một bác sĩ tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình
Trần Thảo Linh
Đừng nhiều lời
Trần Thảo Linh
Chưa kể vết bầm ở vùng bụng đang chuyển nặng
Trần Thảo Linh
Là chấn thương phần mềm đó
Han Sara
Không cần chị quan tâm
Trần Thảo Linh
Vậy thì bảo gia đình của em đến gặp tôi
Trần Thảo Linh
Chắc chắn em cần họ quan tâm hơn người ngoài như tôi
Han Sara
Được ạ em sẽ đến...nhưng không cần bác sĩ chi trả cho em
Trần Thảo Linh
Còn đưa ra điều kiện nữa thì mỗi ngày mỗi đến
Trần Thảo Linh
Ơ cái gì mà ơ
Trần Thảo Linh
Vậy đi tôi còn việc phải làm
Trần Thảo Linh
Hẹn gặp em vào ngày mai
Trần Thảo Linh
Không đến thì lo mà chờ ngày xuống ba tấc đất đi
Tôi vẫn còn ngơ ngẩn ở đó không phải vì chị mà là vì cụm từ "ba tất đất" kia
Tôi ra về trong sự hậm hực chưa từng có
Chưa bao giờ tôi gặp người quan tâm đến tình trạng của tôi như thế
Đôi khi tôi còn nghĩ mình không đáng được yêu thương cơ
Mà phải ha người ta là bác sĩ mà quan tâm đến bệnh nhân là phải rồi
Nhưng thú thật thì tôi có vẻ rung động trước chị bác sĩ ấy rồi
Tôi trước giờ đâu có tin vào tình yêu sét đánh đâu chớ chỉ là lần này hơi phá lệ thôi
Han Sara
Liệu có được không đây Sara ơi?*Thơ thẩn*
Chapter 3
Han Sara
*Đứng trong phòng tắm*
Tôi nhìn vào vết bầm ở bụng đang phản chiếu trên chiếc gương
Nó tím tái đi hiện lên rõ bật hơn so với làn da hơi ngà ngà trắng của tôi
Han Sara
Không đau đớn gì cả?
Han Sara
Mình cứ nghĩ chỉ là bầm thôi
Han Sara
Không có cảm giác gì ai ngờ...
Han Sara
Cơ thể mình mới là thứ có vấn đề
Tôi cởi đồ đi thả mình vào dòng nước ấm áp
Tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ
Tôi khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản không quá cầu kỳ
Tôi có ca làm tại một quán cà phê vào giờ này
Công việc nhỏ này dường như là nguồn thu nhập duy nhất của tôi
Tôi cũng muốn chạy thêm việc vặt nhưng lịch học cuối cấp dày đặc hơn hẳn
Khiến tôi chỉ có thể nhận một việc như vậy thôi
Han Sara
*Đẩy cửa bước vào*
Han Sara
Em chào chị*Cúi đầu*
Khương Hoàn Mỹ
Đến rồi đó ha?
Han Sara
C..có trễ không chị?
Khương Hoàn Mỹ
Chị trêu thôi*Bật cười*
Han Sara
*Lật đật chạy vào*
Phương Mỹ Chi
Chị Han Sara!
Phương Mỹ Chi
Cái trán chị bị zì zậy?
Han Sara
À bị xước nhẹ thôi
Phương Mỹ Chi
Xước nhẹ mà băng lớn cỡ đó
Han Sara
Bình thường à tại chị hết băng cá nhân rồi
Chỉ đơn giản là phục vụ bưng bê
Con bé Chi là thu ngân còn chị Mỹ mới là pha chế
Quán này do một tay chị Mỹ dựng lên nên những công thức chị là người nắm rõ
Chất lượng đồ uống được chị đặt lên hàng đầu nên chị chịu trách nhiệm phần quan trọng đó
Con bé Chi thì cũng muốn bưng bê nhưng cái tánh hậu đậu mãi không sửa được nên bị đẩy qua thu ngân
Nhưng được cái bé nó lanh lợi mà "kì quặc"
Kì quặc ở đây không phải là tính cách mà là ngoài việc tính toán ra thì bé nó còn chuyên trị những khác hàng quậy phá quán
Kèm theo một khóa học lại văn học và cả toán học
Thì tôi nhớ không lầm hồi đầu khi mới làm thu ngân thì bé Chi gặp ngay một khách nói con bé tính sai hóa đơn
Và thay vì kiểm tra và check lại với khách như bao người thì bé Chi lại tuôn một tràn mấy công thức toán và vài văn mẫu giáo huấn
Thế là vị khách chỉ biết ngậm ngùi rời đi trong sự nhục nhã
Còn con bé lại hả hê kể lại với tôi cơ
Nhưng mà lượng khách vẫn không có giảm
Đôi khi có người ở lại một phần vì chất lượng nước còn lại là do mấy câu chửi của bé Chi tuy không hỗn mà rất thấm
Còn chủ quán cũng không phải ngoại lệ
Ngoài cái bằng ielts tát thẳng vào mặt mấy vị khách dở tiếng anh ra thì chị còn cái vốn kiến thức hóa học của mình nữa
Nếu khắc tinh của mấy người chê mắc là Mỹ Chi thì khắc tinh của mấy người chê dở là Hoàn Mỹ
Cái tên của chị đã nói lên chất lượng nước vậy mà còn chê thì xác định là không yên với chỉ đâu
Người ta hay ví von rằng tôi là người bình thường duy nhất ở cái quán cà phê bất ổn này
Nhưng tôi thấy vậy cũng vui mà
Dù sao mỗi lần đi làm đều được vui vẻ như vậy thì cũng đỡ mệt phần nào
Khương Hoàn Mỹ
Sara bàn số 4
Han Sara
Của quý khách*Đặt*
Khương Hoàn Mỹ
Nước ép chứ?*Đưa cho nàng*
Khương Hoàn Mỹ
Này là của em
Phương Mỹ Chi
Chị Cam cho chị á
Khương Hoàn Mỹ
Uống đi đừng ngại
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ Tri cũng có mà
Phương Mỹ Chi
Em là Mỹ Chi not Mỹ Tri
Phương Mỹ Chi
Cứ uống đi chị
Phương Mỹ Chi
Quán cũng không quá đông nữa rồi
Han Sara
Vậy em cảm ơn*Nhận bằng hai tay*
Phương Mỹ Chi
Ngồi đây với em nè chị Hansara
Phương Mỹ Chi
*Hút rồn rột*
Phương Mỹ Chi
Hết rồi chị Cam ơi
Phương Mỹ Chi
Cho em ly khác đi
Khương Hoàn Mỹ
Money em nhé
Phương Mỹ Chi
Xì người kì cục
Khương Hoàn Mỹ
Em nên học như bé Hansara kia kìa
Khương Hoàn Mỹ
Con bé từ tốn trông thùy mị gì đâu
Han Sara
*Uống từng ngụm nhỏ*
Han Sara
Em uống nữa không?
Han Sara
Dù sao chị cũng không uống hết
Phương Mỹ Chi
Vậy hả chị Hansara
Phương Mỹ Chi
Chia cho em miếng với
Han Sara
*Định rót cho Chi*
Khương Hoàn Mỹ
Không có cho nó
Khương Hoàn Mỹ
Ăn uống nhiều riết quen
Phương Mỹ Chi
Ơ chị Cam!!!
Han Sara
'Em cắm ống hút uống đi'
Phương Mỹ Chi
*Chọt ống hút vào ly của nàng*
Khương Hoàn Mỹ
*Biết nhưng không nói gì*
Khương Hoàn Mỹ
"Con bé Sara lúc nào cũng nghĩ cho người khác"
Khương Hoàn Mỹ
"Biết bao giờ mới chịu nghĩ cho bản thân một chút"
Phương Mỹ Chi
Ngon ghê á chị Sara
Khương Hoàn Mỹ
*Ngồi xuống chung*
Khương Hoàn Mỹ
Học hành sao rồi hai đứa?
Phương Mỹ Chi
Tuỵt zời chị ạ
Phương Mỹ Chi
Mặc dù em với đám bạn hơi phá tí
Nghe đến từ "bạn" lòng tôi lại luôn len lỏi chút gì đó tủi thân
Suốt cả thời gian tôi học ở đây tôi chưa một lần có bạn
Nếu có cũng sẽ sợ bị vạ lây mà cắt đứt quan hệ
Khương Hoàn Mỹ
Còn Sara thì sao?
Han Sara
Em vẫn tốt thôi*Cười*
Khương Hoàn Mỹ
Tuần tới hai đứa lấy lương rồi nghỉ nhé?
Phương Mỹ Chi
Chị đuổi hai chị em em á
Phương Mỹ Chi
Em còn tha thiết công việc này lắm chị ơi
Phương Mỹ Chi
Em biết em hay chửi làm ồn quán
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà em chưa muốn nghỉ việc chị ơi
Phương Mỹ Chi
Em còn phải nuôi bản thân nuôi gia đình chị ơi
Khương Hoàn Mỹ
Tao có bảo tao đuổi đâu
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ là tao có việc nên cho nhận lương sớm
Khương Hoàn Mỹ
Đầu tháng vào làm lại
Khương Hoàn Mỹ
À hai ngày nữa chị mày đãi tiệc nướng
Khương Hoàn Mỹ
Hẹn 2 đứa trước khi đóng cửa tạm
Phương Mỹ Chi
Ze ze được ăn thịt nướng
Han Sara
Em chắc không đi cùng đâu
Han Sara
H..hôm đó em..có tiết học
Khương Hoàn Mỹ
Đừng nghĩ qua mắt được chị mày nha
Khương Hoàn Mỹ
Lần nào cũng biện lí do
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có áy náy
Khương Hoàn Mỹ
Chị xem hai đứa bây như em ruột mình
Khương Hoàn Mỹ
Cùng đi ăn chung một bữa không có sao đâu
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi chị Sara
Khương Hoàn Mỹ
Hôm đó tao đến đón từng đứa
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có hòng mà trốn
Phương Mỹ Chi
Tuân lệnh Cam đại nhân
Khương Hoàn Mỹ
*Nhướng mày nhìn nàng*
Han Sara
Em..sẽ đi*Không dám cãi*
Khương Hoàn Mỹ
Hôm đó không no tao không cho về
Khương Hoàn Mỹ
Phải vỗ béo từng đứa mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play