Em Trai Nhà Hàng Xóm! ⟨⟨ Chu Tả ⟩⟩
Chap 1
Phòng khám thú y " Pet Care " nằm ở góc giao giữa hai con phố nhỏ
Buổi sáng Bắc Kinh còn chưa kịp tan sương, Chu Chí Hâm đã mặc blouse trắng, đeo găng tay, chuẩn bị ca phẫu thuật nhỏ cho một chú mèo hoang bị thương ở chân
Hắn vốn ít nói, gương mặt luôn lạnh, nhưng khi chạm vào mấy con vật nhỏ lại nhẹ tay đến lạ
Không ai biết người bác sĩ này từng biến mất suốt ba năm, và đột nhiên trở lại ở phòng khám nhỏ, nơi chẳng mấy ai lui tới
Chu Chí Hâm đứng sau bàn khám, tay cầm ống tiêm, giọng nói trầm ổn vang trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng
Nhân vật quần chúng
: Bác sĩ ơi, nó có bị làm sao không ạ?
Chu Chí Hâm
: Không sao, chỉ bị trầy nhẹ
Chu Chí Hâm
Tôi băng bó lại là xong
Nhân vật quần chúng
: Vâng ạ
Chu Chí Hâm
Xong rồi, ngoan, không đau nữa đâu /xoa xoa lông chú mèo/
Con mèo con khẽ kêu một tiếng, rồi lặng im. Chu Chí Hâm tháo găng đặt xuống khay
Chu Chí Hâm
Cậu đưa con mèo ra kia để lấy thuốc nhé /nhìn cậu thanh niên trước mặt/
Nhân vật quần chúng
: Vâng /bế con mèo đi/
Chu Chí Hâm dựa người vào ghế, tay xoay xoay cây bút trong lúc nhìn bệnh án của con mèo đang được gây mê trên bàn
Căn phòng khám nhỏ chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu * tít tít * ánh sáng đèn chiếu thẳng xuống bộ lông vàng ươm của nó
Đang lúc hắn định ghi chú thì điện thoại trong túi áo blouse rung lên
Hắn liếc màn hình... là Mẹ!
Chu Chí Hâm
Con nghe 📲 /bắt máy/
Diệp Kỳ Dao
Chí Hâm, mẹ thấy thằng bé rồi📲
Diệp Kỳ Dao
Là thằng bé Tả Hàng, mẹ vừa thấy ở chợ đen phía Tây gần đây 📲
Tiếng quạt trần trên trần phòng khẽ quay. Chu Chí Hâm lặng vài giây rồi mới lên tiếng
Chu Chí Hâm
Chắc mẹ nhìn lầm rồi, làm sao có thể... 📲
Diệp Kỳ Dao
Không! Mẹ chắc chắn là thằng bé! 📲
Diệp Kỳ Dao
Mẹ không bao giờ nhìn nhầm được! 📲
Hắn cởi áo blouse, khoác lên áo khoác đen, lấy chìa khóa xe
Chu Chí Hâm
Này lão Cố, giúp tôi kiểm tra con mèo kia nhé /chạy qua/
Cố Lục Phong
Hả? /nhìn ra cửa/
Cố Lục Phong
Cái thằng này...
Ngoài kia, trời vẫn xám, mây như kéo xuống tận mặt đường
Chợ đen phía Tây, nơi những con người sống giữa ranh giới hợp pháp và tội lỗi
Chu Chí Hâm ít khi đặt chân tới
Vậy mà hôm nay, hắn đứng giữa lối nhỏ hẹp đầy mùi thuốc lá và kim loại, mắt dõi quanh những quầy hàng lộn xộn
Tiếng cãi nhau vang lên khắp nơi
Chu Chí Hâm đi dọc theo dãy sạp, đưa tấm ảnh trong điện thoại cho từng người xem
Chu Chí Hâm
Anh có thấy cậu bé này không? 📲
Nhân vật quần chúng
: Không quen
Nhân vật quần chúng
: Nhìn giống ai đó, mà không nhớ ra
Chu Chí Hâm
Cậu có thấy người này không? Khoảng tầm hai mươi, mặt giống vậy này
Nhân vật quần chúng
: Ảnh này chắc hồi nhỏ? Không quen đâu
Nhân vật quần chúng
: Ở đây mặt nào mà chẳng hao hao nhau ông anh
Hắn đi hỏi từ đầu chợ đến cuối hẻm, từ người bán thuốc lá lậu đến mấy gã bảo kê đứng gác
Gần ba tiếng trôi qua, chẳng có ai biết gì cả
Mưa tạt vào vai áo, ướt lạnh. Hắn dừng lại bên bậc thềm cũ, ngồi xuống
Trong ánh đèn ẩm ướt, Chu Chí Hâm mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên bức ảnh cũ: hai cậu học sinh trong đồng phục, một cười tươi, một đứng sau nhìn ống kính với ánh mắt có chút lười biếng
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, mím môi khẽ cười
Chu Chí Hâm
Bức ảnh này… thời cấp 2
Chu Chí Hâm
Người ta không biết cũng đúng
Âm giọng trầm khàn tan vào tiếng mưa
Thời gian trôi lâu như vậy rồi, làm sao người ta nhận ra một đứa trẻ năm xưa đã trở thành ai?
Hắn thở ra, tựa lưng vào tường, tính đi ăn gì đó rồi lấy sức tìm tiếp
Chưa kịp đứng dậy, một tiếng cãi vã vọng ra từ con hẻm kế bên
Chap 2
Giọng một cậu thanh niên vang lên gay gắt. Chu Chí Hâm nhíu mày, bước chậm lại. Trong hẻm, hai thanh niên đầu nhuộm xanh, đỏ đang túm cổ tay một thằng bé tầm tám, chín tuổi. Nhưng lạ là thằng bé chẳng sợ, ngược lại còn vênh mặt cãi
Hắn nhìn cảnh đó, trong lòng hơi khó chịu. Dù là ai đúng ai sai, nhưng hai người lớn như vậy dọa nạt con nít... đã là sai rồi!
Chu Chí Hâm tiến lại gần, giọng trầm thấp
Chu Chí Hâm
Dừng lại đi. Hai người lớn mà ăn hiếp con nít, thấy không xấu hổ à?
Một thanh niên quay lại, mặt lộ rõ sự khó chịu
Nhân vật quần chúng
: Ông anh là ai mà xen vào?
Hắn không trả lời, chỉ khoanh tay, giọng đều đều nói tiếp
Chu Chí Hâm
Không quan trọng tôi là ai. Quan trọng là hai người đang làm gì với một đứa nhỏ?
Nhân vật quần chúng
: Thằng nhóc đó hỗn trước, đến mẹ nó còn không thèm dạy-...
Chu Chí Hâm
Cho dù nó có hỗn hay mẹ nó không dạy... Khoan? Mẹ không dạy??? /hỏi chấm/
Nhân vật quần chúng
: Sao? Anh lại thương cảm à?
Chu Chí Hâm
Không, cứ coi như thằng bé đó hỗn không có ai dạy đi
Chu Chí Hâm
Vậy hai cậu thì sao đây?? /nhìn từ trên xuống/
Chu Chí Hâm
Ức hiếp một đứa trẻ có vui không?
Nhân vật quần chúng
: Ai ức hiếp nó? Con mắt nào của anh thấy?
Chu Chí Hâm
Cả hai mắt tôi đều thấy, rõ 10/10!!
Nhân vật quần chúng
: ....
Chu Chí Hâm
Mấy cậu biết không, khi người ta càng nhỏ, người lớn càng nên cẩn trọng
Chu Chí Hâm
Vì chỉ cần một lần bị hù dọa, nó có thể mang nỗi sợ đó cả đời
Nhân vật quần chúng
: Anh đang dạy đời bọn tôi à?
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ đang nói điều hiển nhiên thôi
Chu Chí Hâm
Dù có lý do gì, dùng bạo lực không bao giờ khiến người khác biết điều hơn đâu
Chu Chí Hâm
Nó chỉ khiến người ta học cách dùng nắm đấm để đáp trả
Không khí hẻm nhỏ chùng xuống. Hai cậu thanh niên hơi khựng, nhìn nhau
Chu Chí Hâm vẫn nói tiếp, giọng không cao, nhưng mỗi từ lại nặng như đá
Chu Chí Hâm
Tôi là bác sĩ thú y. Ngày nào tôi cũng thấy cảnh động vật bị đánh, bị bỏ đói, bị thương… chỉ vì con người tự cho mình quyền mạnh hơn
Chu Chí Hâm
Nhưng sức mạnh không khiến ai đúng, mà chỉ khiến người khác sợ hơn. Mà sợ thì không phải là tôn trọng!
Người mặc hoodie trắng đen bỗng lên tiếng cắt ngang
Nhân vật quần chúng
: Anh nói đủ chưa? Tôi mệt với mấy lời đạo lý của anh rồi đấy
Hắn dừng lại, nhìn người kia, mày hơi nhíu
Ngay lúc đó, thằng bé đã chạy mất, còn lại ba người
Nhân vật quần chúng
: Anh thì biết cái gì mà nói hả? Rõ ràng thằng nhóc đó nó-...
Chu Chí Hâm chẳng nghe nữa
Vì khi người mặc hoodie kia quay mặt lại, ánh sáng từ đầu hẻm rọi xuống, soi rõ đường nét gương mặt ấy
Chu Chí Hâm
... Tả Hàng?!!
Cậu thanh niên kia cũng nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy
Chu Chí Hâm đuổi theo, nhưng bị người bạn của cậu ta chặn lại
Nhân vật quần chúng
: Anh tính làm gì?
Hắn nắm vai người trước mặt, kéo mạnh sang bên, giọng trầm xuống
Chu Chí Hâm
Tránh đường! /gương mặt bồ tát/
Nhân vật quần chúng
: " Không... Không phải đây sợ đâu nhé! " /im lìm/
Khi hắn chạy đến cuối hẻm, chỉ còn gió và khoảng trống trơ trọi
Người kia biến mất như chưa từng xuất hiện
Chu Chí Hâm đứng đó rất lâu, ánh chiều rọi lên khuôn mặt hắn, đôi mắt tối lại
Điện thoại trong tay vẫn sáng, trên màn hình là nụ cười trẻ con trong bức ảnh cũ
Chap 3
Sau ngày gặp được cậu, Chu Chí Hâm cứ như bị ám ảnh
Tan làm xong, hắn lại ghé qua khu chợ phía Tây, đi lòng vòng từng ngõ nhỏ, hỏi từng người quen mặt nhưng chẳng thấy đâu
Mỗi ngày trôi qua, hy vọng trong hắn lại vơi đi một chút, mà tinh thần làm việc thì cũng tụt theo
Bên cạnh, Cố Lục Phong bạn kiêm đồng nghiệp của hắn nhìn thấy rõ ràng, chỉ cười hừ một tiếng rồi nói
Cố Lục Phong
Cậu bị gì đấy hả? Gần đây tâm hồn treo ngược cành cây à?
Cố Lục Phong
Hay bị bạn gái giận?
Nghe vậy, Chu Chí Hâm suýt làm rớt cốc nước trong tay, hắn khựng một chút rồi cau mày
Chu Chí Hâm
Tôi không có bạn gái!
Cố Lục Phong
Mặt cậu nhìn kiểu kia, tám phần là cãi nhau với người ta rồi
Cố Lục Phong
Không thì là thất tình à?
Chu Chí Hâm
Cố Lục Phong! /nghiến răng/
Chu Chí Hâm
Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu!
Cố Lục Phong
Nhưng mà nếu có chuyện thì nói ra
Cố Lục Phong
Cứ ngồi đờ ra thế kia, nhìn vào tưởng tượng cậu bị ma nhập đấy
Chu Chí Hâm im lặng, tiếp tục lau bàn làm việc
Cố Lục Phong thấy vậy chỉ biết thở dài, cũng không chọc thêm nữa
Khoảng giữa chiều, cửa phòng bật mở
Một cô gái ôm chặt con mèo nhỏ chạy vào, giọng vội vàng
Tạ Tư An
Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Mèo của em nó không chịu ăn từ sáng giờ! /đang bế một chú mèo/
Tạ Tư An
Bác sĩ Chu đâu ạ? Em muốn gặp anh ấy /nhìn Lục Phong/
Cố Lục Phong đang ngồi bên cạnh, ngẩng lên liền nhoẻn miệng cười
Cố Lục Phong
Ái chà, tới rồi hả?
Cố Lục Phong
Chu Chí Hâm, bạn gái cậu tới khám cho mèo này
Cô gái sững người, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ ngơ ngác
Tạ Tư An
Ơ… bạn gái gì cơ ạ? Em đến khám cho mèo mà... Ai là người phụ trách vậy?
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, quay sang liếc Cố Lục Phong, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức đối phương tự động ngậm miệng
Chu Chí Hâm
Ở đây. Tôi là người phụ trách, đưa mèo qua đây
Cô gái thở phào, nhẹ nhàng đặt con mèo tam thể lên bàn
Chu Chí Hâm
Mèo này cô mua sao?
Tạ Tư An
Dạ… là em nhặt được nó tầm mấy tháng trước
Tạ Tư An
Hôm nay tự nhiên không chịu ăn, em sợ nó bị bệnh nên mang tới
Chu Chí Hâm
Ừm, để tôi xem thử
Chu Chí Hâm đeo găng, cúi xuống kiểm tra
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng kêu khe khẽ
Hắn khẽ vuốt bộ lông mềm, kiểm tra tai, mũi rồi đặt ống nghe lên ngực nó
Chu Chí Hâm
Không sao đâu, có thể do thay đổi thời tiết
Chu Chí Hâm
Để tôi tiêm nhẹ vitamin với kiểm tra thêm đường ruột
Cô gái gật đầu, mắt vẫn lo lắng
Tạ Tư An
Vâng ạ… cảm ơn anh
Đến khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới hỏi tên để ghi vào sổ
Tạ Tư An
Dạ, em là Tạ Tư An
Cố Lục Phong ở ngoài cười khúc khích, nhỏ giọng
Cố Lục Phong
Thấy chưa, tên còn hợp nữa. Có khi hôm nay hết thất tình rồi đó
Chu Chí Hâm
Cố Lục Phong! Cậu rảnh quá đúng không?
Chu Chí Hâm ngẩng đầu, giọng lạnh như băng nhìn Lục Phong
Cố Lục Phong
Không! Tôi bận rồi! /chuồn/
Cô gái bật cười nhỏ, gật đầu cảm ơn rồi ôm mèo ra về
Cửa vừa đóng lại, không gian lại yên tĩnh như cũ
Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế, tay khẽ xoay cây bút, mắt dừng lại trên màn hình điện thoại
Bức ảnh cũ vẫn ở đó, nụ cười trong sáng, đôi mắt đen hệt như ngày xưa
Chu Chí Hâm
" Tả Hàng… rốt cuộc em ấy đang ở đâu? "
Tiêu hết tiền cho tư bản
Thấy mọi người có vẻ rất thích truyện này
Tiêu hết tiền cho tư bản
Nên sốp spoil trước cho mọi người ha
Tiêu hết tiền cho tư bản
Cảnh này nó đáng yêu lắm
Tiêu hết tiền cho tư bản
Nên là mọi người ráng đợi cỡ chục chap nữa là được thấy à🌚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play