Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allhihasuyvong ] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu ?

chap 1

Lâu đài hiện ra giữa màn đêm như một vết thương cũ chưa bao giờ lành. Những bức tường đá xám xịt phủ rêu phong, nứt nẻ theo năm tháng, im lìm đứng đó như chứng nhân cho một thời huy hoàng đã chết. Không có ánh đuốc, không có ánh sao soi đường , chỉ có bóng tối đặc quánh trườn qua từng hành lang đổ nát, ôm trọn lấy không gian bằng sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Thế nhưng, chính trong sự suy tàn ấy lại tồn tại một sức hút kỳ lạ, như thể lâu đài đang thì thầm gọi mời những linh hồn lạc lối bước vào.
Giữa đại sảnh hoang tàn, nơi ánh sáng dường như đã bị bóng tối nuốt chửng từ lâu, một bóng người đứng lặng. Nhân vật ấy mang vẻ đẹp thuần khiết đến phi thực — làn da nhợt nhạt như ánh trăng cuối cùng còn sót lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu nỗi buồn không tên, tựa hồ đã chứng kiến quá nhiều mất mát. Từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ như được chạm khắc bởi bàn tay của thần linh, nhưng lại phủ lên một lớp u ám nặng nề, như bóng đêm đang bám rễ trong chính tâm hồn.
Và khi bóng tối dâng lên như thủy triều nuốt trọn đại sảnh, đôi mắt mang sắc tố khác thường của cậu chậm rãi mở ra, ánh lên một màu sắc không thuộc về thế giới này , sắc màu của thiên giới đã tàn phai và địa ngục chưa kịp gọi tên, vừa trong trẻo đến đau lòng vừa u uất đến nghẹt thở, như thể trong đó đang giam cầm ký ức của ánh sáng đã mất, lời nguyền của bóng đêm và một số phận không thể trốn chạy, lặng lẽ dõi theo sự mài mòn của lâu đài… và cả vận mệnh đang sắp sửa thức tỉnh.
Từng bước chân vang lên trên nền đá lạnh, chậm rãi nhưng dứt khoát, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Mỗi nhịp bước đi qua là một ký ức bị đánh thức: tiếng thánh ca từng ngân vang trong đại sảnh, ánh sáng từng tràn ngập những ô cửa kính màu, và cả khoảnh khắc ánh sáng ấy sụp đổ. cậu dừng lại trước bậc thềm đổ nát của ngai vàng, nơi giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ sắc nhọn nằm lẫn trong bóng tối.
Một vết nứt mảnh mai bỗng lóe sáng dưới chân ngai. Ánh sáng yếu ớt, run rẩy như hơi thở cuối cùng của một vì sao sắp tắt, nhưng lại khiến đôi mắt mang sắc tố dị biệt của cậu khẽ dao động. Có thứ gì đó đang gọi tên cậu không bằng âm thanh, mà bằng sự cộng hưởng sâu thẳm trong huyết mạch.
______________
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
hết rồi mấy cục zàng 🤪
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
Mới chập đầu mà đã vậy rồi :))
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
để mấy chap sâu tôi sẽ viết nhiều thoại để mấy cục zàng đỡ ngán nha
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
Thế thôi byeee

chap 2

Một chuyển động mơ hồ khẽ lan ra trong bóng tối phía sau, như thể chính không gian vừa bị xé rách. Từ hành lang đổ nát nơi ánh sáng chưa từng đặt chân tới, một bóng người cao lớn bước ra, dáng đứng vươn thẳng, phủ lên đại sảnh một cảm giác áp lực nặng nề. Hắn dừng lại sau lưng cậu , rồi chậm rãi quỳ một gối xuống nền đá lạnh.
Hiha Beta , kẻ hiện diện như một phần của bóng tối lâu đài. Thân hình hắn cao hơn chủ nhân, vai rộng, dáng người trầm ổn như một bức tường không thể lay chuyển. Khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra: một màu đen tuyệt đối, không ánh sáng, không phản chiếu, sâu thẳm đến mức dường như nuốt chửng cả khoảng không trước mặt.
hiha beta
hiha beta
Ngài vẫn còn ở đây
Hắn cất giọng trầm thấp, không mang cảm xúc dư thừa, nhưng ẩn dưới đó là sự quan tâm thầm lặng của kẻ đã đi theo chủ nhân qua vô số lần suy vong. Đôi mắt đen tuyền ấy khóa chặt lấy bóng lưng của cậu , không hề dao động.
Cậu chậm rãi quay lại. Dưới ánh sáng yếu ớt còn sót lại của những ký tự cổ đang tàn lụi, vẻ đẹp mang dáng dấp thiên sứ của cậu hiện lên đầy mâu thuẫn ,thanh khiết nhưng u ám, mong manh nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt mang sắc tố dị biệt khẽ nâng lên, chạm vào ánh nhìn đen đặc của Hiha Beta
hiha suy vong
hiha suy vong
Có chuyện gì sao , Hiha beta
Hiha Suy Vong đáp, giọng nói nhẹ nhưng đủ khiến bóng tối quanh họ lắng xuống.
Hiha Beta khẽ hạ thấp đầu hơn nữa, tấm lưng cao lớn cong xuống trong tư thế tuyệt đối phục tùng. Đôi mắt đen tuyền không còn nhìn về phía cậu , mà hướng xuống nền đá lạnh, như thể đang đối diện trực tiếp với sự hiện diện vô hình của quốc vương.
hiha beta
hiha beta
Thưa quốc vương
Hắn cất giọng trầm, chậm rãi, từng lời nặng như được khắc vào không khí
hiha beta
hiha beta
Hiha alpha đã xuất hiện tại đây , hắn có yêu cầu được diện kiến quốc vương.
Khoảnh khắc ấy, bóng tối trong đại sảnh dường như lắng lại. Những ký tự cổ còn sót trên nền đá khẽ run lên, như phản ứng trước cái tên vừa được thốt ra. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không nhúc nhích, chờ đợi phán quyết
hiha beta
hiha beta
Hiha Alpha không đến với ý đồ rõ ràng//giọng có phần khó chịu//
Hắn nói tiếp, giọng thấp hơn, mang theo sự cảnh giác được kìm nén
hiha beta
hiha beta
Nhưng sự hiện diện của Hiha alpha đã khiến kết giới giữa hai phe ta dao động. Thần cho rằng… cuộc gặp này là điều không thể tránh khỏi...
Một khoảng im lặng kéo dài, nặng nề như lời đáp chưa được thốt ra. Hiha Beta không ngẩng đầu, cũng không dám đoán trước quyết định của quốc vương. Hắn chỉ đứng đó, cao lớn nhưng cúi mình, như một chiếc bóng trung thành gánh trên vai trọng trách của cả một thời đại suy diệt.
_________
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
được không mấy nàng 🌚
t/g yêu mọi người
t/g yêu mọi người
Hẹ hẹ hẹ

chap 3

Sự im lặng kéo dài như một lời thử thách cuối cùng. Rồi Hiha Suy Vong chậm rãi bước lên một bước, dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng lưng, bóng tối quanh cậu khẽ co rút lại như đang lắng nghe.
hiha suy vong
hiha suy vong
Ta sẽ gặp hắn
Cậu nói , giọng nói trầm, thấp, không mang theo cảm xúc dư thừa, nhưng đủ khiến đại sảnh trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
Hiha Beta lập tức ngẩng đầu. Dáng người cao lớn của hắn khẽ căng lên, đôi mắt đen tuyền thoáng dao động.
hiha beta
hiha beta
Cho phép thần được theo ngài//hắn nói, giọng nén chặt//
hiha beta
hiha beta
Sự xuất hiện của Hiha Alpha không thể xem nhẹ.
Hiha Suy Vong quay lại nhìn hắn. Gương mặt mang vẻ đẹp phi thực hiện rõ dưới ánh sáng tàn của những ký tự cổ thuần khiết đến mức đối nghịch với bóng tối, nhưng trong đôi mắt mang một vẻ đặc biệt lại là sự u ám không thể che giấu.
hiha suy vong
hiha suy vong
Không cần//cậu đáp//
hiha suy vong
hiha suy vong
Cuộc gặp này chỉ dành cho ta.
Hiha Beta khựng lại. Hắn cúi đầu thật sâu, sâu đến mức trán gần chạm nền đá lạnh, chấp nhận mệnh lệnh trong im lặng. Sự lo lắng bị ép chặt sau lớp phục tùng tuyệt đối.
Hiha Suy Vong quay lưng, bước vào hành lang dẫn đến cánh cổng nơi ngăn cách giữa hai phe . Những bước chân vang lên đều đặn trên nền đá cổ và bóng dáng mảnh mai ấy dần hòa vào bóng tối, như thể chính bóng tối đang mở đường cho cậu.
Tại cánh cổng , Hiha Alpha đã đứng chờ từ trước. Khi cảm nhận được sự hiện diện phía sau, hắn quay người lại.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hiha Alpha sững lại.
Trước mặt hắn không phải một kẻ mang khí tức hủy diệt ,mà là một người mang vẻ đẹp khiến không gian quanh đó như chậm lại: làn da nhợt nhạt nổi bật giữa bóng tối, từng đường nét hoàn mỹ đến mức gợi nhớ đến hình ảnh của một thiên sứ , dù cậu hoàn toàn không thuộc về thiên giới. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, mà lặng lẽ và u ám, như ánh trăng bị che khuất bởi mây đen.
Hiha Alpha khẽ nheo mắt, trong ánh nhìn thoáng hiện sự bất ngờ không kịp che giấu. Hắn đã chuẩn bị đối mặt với cậu nhưng không hề chuẩn bị để đối diện với một vẻ đẹp khiến người ta phải chùn bước.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hiha Alpha hiểu ra: cuộc gặp này sẽ để lại dấu vết, không chỉ trong lời nói, mà trong chính số phận của cả hai.
Hiha Alpha đứng bất động thêm một nhịp thở, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đối diện như thể chưa hoàn toàn trở về thực tại. Sự ngơ ngác ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để lộ ra một khe hở hiếm hoi trong vẻ điềm tĩnh thường trực của hắn.
Hiha Suy Vong khẽ nghiêng đầu. Ánh nhìn không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói cậu vang lên, bình thản đến lạnh lẽo.
hiha suy vong
hiha suy vong
Ngươi đến đây,không phải để đứng nhìn
Câu nói ngắn gọn như một nhát cắt. Hiha Alpha khựng lại, rồi chậm rãi hít vào một hơi, cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn đang lạc hướng.
hiha alpha
hiha alpha
Xin lỗi //hắn nói, giọng trầm, thấp//
hiha alpha
hiha alpha
Ta… không ngờ
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, kết giới dưới chân tháp cấm khẽ dao động như phản ứng trước sự căng thẳng đang hình thành.
hiha suy vong
hiha suy vong
Vậy thì, nói đi. Việc ngươi đến
Hiha Alpha thẳng lưng. Sự do dự biến mất khỏi ánh mắt hắn, thay vào đó là vẻ nghiêm túc của kẻ mang theo một thông điệp không thể tránh khỏi.
hiha alpha
hiha alpha
Ta đến để hẹn ngày giao chiến
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
hiha alpha
hiha alpha
Giữa đồng đội của hai phe
Hiha Alpha nói tiếp, ánh nhìn không rời cậu.
Không phải một cuộc đột kích trong bóng tối, cũng không phải một cuộc thảm sát không lời báo trước. Một trận chiến được định ngày, định địa điểm để kết thúc những xung đột đã kéo dài quá lâu
Gió lạnh thổi qua nền đá, cuốn theo bụi cổ và tro tàn lặng lẽ xoáy quanh hai người. Cậu không tỏ ra bất ngờ. Đôi mắt cậu khẽ hạ thấp, như đang cân nhắc từng khả năng có thể xảy ra.
hiha suy vong
hiha suy vong
Ngươi đại diện cho phe mình?//cậu hỏi//
hiha alpha
hiha alpha
Đúng vậy
Và ta muốn cuộc chiến này được chứng kiến, không chỉ bởi binh lực, mà bởi những kẻ đứng đầu.
Hiha Suy Vong ngẩng lên. Trong ánh nhìn ấy không có giận dữ, cũng chẳng có sợ hãi chỉ là sự tĩnh lặng sâu thẳm của một kẻ đã quen với chiến tranh.
Và ở một nơi rất xa, nơi Hiha Beta buộc phải đứng lại trong im lặng, đôi mắt đen tuyền bỗng khẽ co rút như thể hắn vừa cảm nhận được rằng bánh răng của chiến tranh đã bắt đầu chuyển động.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play