Tin Nhắn Cuối Cùng Không Có Hồi Âm
Chương 0:Lời mở đầu của tác giả^^
Rất vui vì đã đến với bộ truyện của mình
thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên mình sáng tác truyện á nên có gì mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha
chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ khi thưởng thức truyện của mình nhé
bắt đầu giới thiệu nhân vật nè
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
Tính cách :Ấm áp ,hay cười ,giỏi giấu đau.Sợ làm phiền,quen rời đi trong im lặng.
Hoàn cảnh:Mang bệnh,biết mình không còn nhiều thời gian.Yêu vội nhưng rất sâu.
Sở thích:Nhắn tin khuya,gửi voice khẽ,chụp bầu trời
| Hằng không sợ chết,chỉ sợ biến mất mà không ai nhận ra|
Trương Quế Nguyên[Along><]
Tính cách:Trầm lặng, dịu dàng, quen ở lại phía sau.Yêu bằng sự hiện diện ,không giỏi giữ người.
Hoàn cảnh:Sống một mình, cuộc sống đều đều cho tới khi Hằng xuất hiện.Tin rằng thời gian còn nhiều.
Sở thích:Uống cà phê đắng,nghe nhạc đêm,đọc lại tin nhắn cũ.
|Nguyên đến kịp,nhưng giữ không kịp.|
Tả Kỳ Hàm[Nhím nhỏ~]
Tính cách:Lý trí, im lặng, nhìn rõ nhưng không dám nói.
Vai trò:Người biết sự thật sớm nhất và mang nỗi ân hận đến cuối.
Sở thích:Quan sát, uống rượu một mình.
|Hàm là người sống tiếp với phần im lặng của người khác.|
Câu chuyện này không nói về một mối tình bi kịch.
Nó nói về một người đến kịp,nhưng lại giữ không kip.
Về một cuộc trò chuyện không có tin nhắn cuối cùng.
Và về nỗi ân hận...kéo dài cả một đời.
Phần giới thiệu tới đây thui nha
đừng quên đón chờ những mẩu chuyên thú vị ở chương sau nữa nhé><
Chương 1:"Cậu còn thức không?"
Nguyên vốn không có thói quen thức khuya.Nhưng đêm nay,cậu không ngủ được.
Không phải vì buồn.
Chỉ là...trống.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạm từng nhịp lên thời gian.Nguyên mở điện thoại, lướt qua danh sách chat quen thuộc- không có ai cần cậu trả lời.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Cậu còn thức không?"
Nguyên nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không phải vì không muốn trả lời.
Mà vì cậu tự hỏi:một người nhắn tin vào giờ này....đang cần làm điều gì?
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Còn. Sao vậy?"
Ba chấm nhảy lên. Rồi biến mất.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Không có gì đặc biệt đâu"
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Chỉ là...muốn biết có ai đó còn tỉnh."
Có những người không hỏi"cậu ổn không?"
vì họ sợ câu trả lời.
Họ chỉ hỏi"cậu còn ở đó không?"
để chắc rằng mình...chưa hoàn toàn biến mất.
Nguyên dựa lưng vào ghế, tim chợt mềm đi một chút.
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Ừ. Mình ở đây."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng phía bên kia màn hình, Hằng khẽ nhắm mắt lại.
Nguyên đặt điện thoại xuống, nhưng rất lâu sau vẫn không tắt màn hình.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ,
nhưng cảm giác trống rỗng ban nãy...đã biến mất một chút.
Ở đầu bên kia, Hằng cũng chưa ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm vào đoạn chat vừa xuất hiện bốn chữ ngắn ngủi kia, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, chúng sẽ biến mất.
Hằng đưa tay chạm nhẹ lên màn hình,
động tác vô thức như muốn xác nhận một điều gì đó là thật.
Đêm đó, Hằng không nhắn thêm tin nào nữa.
Không phải vì đã ổn.
Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, cậu biết rằng----
nếu mình mở miệng gọi,
sẽ có một người đáp lại.
Ở một nơi rất xa, Nguyên không hề hay biết.
Cậu chỉ nghĩ rằng mình vừa trả lời một tin nhắn bình thường.
Mà không biết rằng...
chính khoảnh khắc đó,
cậu đã bước vào cuộc đời của một người
đang đứng ngay bên bờ sụp đổ.
Chương 2: Người trả lời nhanh nhất
Nguyên không biết rằng,
từ đêm hôm đó trở đi,
mỗi lần cậu chậm trả lời một tin nhắn dù chỉ vài phút,
ở đầu bên kia màn hình
sẽ có một người bắt đầu tự hỏi---
"Có phải mình không còn quan trọng nữa rồi không?"
Có những mối quan hệ bắt đầu rất khẽ.
Nhưng chỉ cần một người xem đó là điểm tựa,
còn người kia nghĩ rằng đó chỉ là một thói quen...
thì kết cục đã được định sẵn từ giây phút đầu tiên.
Từ đêm đó, Hằng bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn.
Không dài.
Không có chủ đề rõ ràng.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Hôm nay trời nóng ghê."
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Ừ. Nhớ uống nước."
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Mình vừa ăn mì gói."
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Ăn ít thôi, không tốt."
Những đoạn hội thoại ngắn đến mức tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nhưng điều khiến Hằng để ý...là Nguyên luôn trả lời rất nhanh.
Không hỏi nhiều.
Không tò mò quá mức.
Chỉ trả lời --- đúng lúc.
Với người quen bị bỏ rơi,
trả lời nhanh
không phải là thói quen.
Mà là một dạng cứu rỗi.
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Nguyên nè."
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Ừ?"
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Cậu có bao giờ thấy mình thừa thãi chưa?"
Nguyên khựng lại.
Câu hỏi đó...không phải để trả lời qua loa.
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Mình từng."
"Nhưng rồi mình nhận ra...cảm giác đó không định nghĩa giá trị của mình."
Trần Dịch Hằng[Tử tử~]
"Cảm ơn."
"Ít nhất...cậu không coi câu hỏi của mình là phiền."
Nguyên nhìn màn hình, lồng ngực hơi siết lại.
Trương Quế Nguyên[Along><]
"Nếu là cậu, thì không phiền."
Câu nói đó, Nguyên gõ rất bình thản.
Nhưng Hằng thì không.
Tim cậu ấy run lên...như người lâu ngày mới được gọi đúng tên mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play