[ Andrew X Ivan ] Bad Things - Thực Tại, Hay Một Ảo Giác Khác?
CHƯƠNG 1
Sheina - con tg
Chào mọi người nhé
Sheina - con tg
Thì đây là lần đầu tôi thử viết truyện
Sheina - con tg
Nên có sai sót gì mong mọi người góp ý để tôi sửa
Sheina - con tg
Được rồi, bắt đầu vào truyện ha
-----------------------------------------
Vào một buổi sáng tinh mơ
Trong căn phòng trọ của Ivan
Cậu thức dậy trên một chiếc giường êm ái, tâm trạng vẫn còn ngái ngủ
Cậu cố gắng bước xuống giường và đi ra ngoài phòng ăn
Andrew
Ivan! Cậu dậy rồi đấy à?
Ivan thực sự thì chưa dậy hẳn, đầu óc vẫn còn mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân lại đang hoạt động
Andrew
Uh... Tôi đoán là chưa
Andrew tắt bếp, anh nhìn cậu vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, bước đi lảo đảo về phía bàn ăn. Tóc tai thì bù xù, trông có khác gì cái ổ quạ đâu
Quần áo của cậu cũng chưa được chỉn chu, cổ áo còn chưa bẻ xuống. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu mới đi đánh trận trong mơ vậy, có lẽ rất khốc liệt
Andrew
Ivan, trông cậu thê thảm quá
Andrew
Đêm qua lại gặp ác mộng à?
Ivan
Ừm... Tôi đoán là vậy
Ivan
Mệt mỏi quá đi, chẳng muốn xuống khỏi giường chút nào~ // khuôn mặt mếu máo //
Andrew
Hơ... Bớt đi ông tướng ạ
Andrew
Tôi đoán là cậu chưa đi vệ sinh cá nhân đúng chứ?
Lúc này Ivan mới mở to mắt nhận ra
Ivan
Aghh! Tôi quên mất đấy!
Andrew
Đi vệ sinh cá nhân lẹ đi, nó giúp cậu tỉnh táo hơn đấy
Ivan đứng dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại
Cậu nhìn vào chính mình trong gương mà ngán ngẩm
Ivan
Andrew nói phải, sao trông tôi lại tàn tạ thế này..
Ivan bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, chải chuốt rồi đánh răng, rửa mặt, v.v...
Một lúc sau, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, với lấy chiếc mũ visor của mình và đội lên, rồi bước ra ngoài phòng ăn
Vừa hay, Andrew cũng đã nấu xong bữa sáng cho cả hai
Andrew
Phải thế chứ, nhìn cậu trông có sức sống hơn rồi đấy
Ivan
Ehe-... Tôi tự hỏi bằng cách nào mà tôi có thể quên được một chuyện quan trọng như vậy vào buổi sáng cơ chứ
Cậu cúi xuống, khuôn mặt có chút vẻ ngượng ngùng
Andrew
Có lẽ do cái ác mộng đêm qua khiến tâm trạng cậu không tỉnh táo, mệt mỏi chăng?
Andrew
Tôi để ý rằng cậu hay gặp ác mộng mấy ngày hôm nay rồi
Ivan
Đúng thật, dạo mấy ngày nay tôi cứ gặp mấy cái ác mộng sợ chết đi được
Ivan
Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện một người tôi cảm thấy rất quan trọng
Ivan
Người đó cứ bỏ tôi mà đi rồi lại ở ngay trước mặt tôi
Ivan
Mấy giấc mơ ấy rất kì lạ, rất rối ren và cũng đau lòng quá
Ivan
Thật sự đấy, điều đó làm tôi cứ tỉnh giấc bất chợt, rồi mãi sau mới ngủ được
Andrew
Nghe mà thấy tội cho cậu quá
Andrew
Thôi ăn sáng đi, tôi mới làm xong đấy
Sau đó Andrew và Ivan cùng ngồi vào bàn, cùng ăn uống với nhau
Ivan
* Những giấc mơ kia lạ thật, nó cứ như ám chỉ điều gì với mình ấy nhỉ *
Ivan có hơi giật mình, cậu liếc mắt nhìn xung quanh xem giọng nói ban nãy từ đâu
Nhưng trong phòng chỉ có mỗi cậu và Andrew, anh ta chẳng nói gì cả
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, tự nói với bản thân rằng có lẽ cậu nghe nhầm rồi
Andrew
Hửm? // ngước lên nhìn Ivan //
Ivan
Mấy cái script games tôi viết cho cậu sao rồi?
Andrew nghe xong có khựng lại một giây
Andrew
Tôi vẫn để chúng trong ngăn bàn
Andrew
Nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự không cần đến chúng lắm..
Ivan nghe vậy liền đứng bật dậy, nhăn mặt, có chút không vui
Ivan
Tôi đã dành rất nhiều thời gian để ngồi viết chúng cho cậu đấy!
Ivan
Cậu nói không cần là như thế nào?
Andrew giật mình nhìn Ivan, có lẽ anh không nghĩ rằng cậu sẽ có phản ứng như vậy
Andrew
Tôi biết cậu rất muốn giúp tôi, nhưng tôi không cần đến chúng thật
Andrew
Cậu không cần phải ngồi nghĩ cho tôi mấy cái script đó đâu
Andrew
Game của tôi, tôi tự lo liệu được
Andrew
Cậu chỉ cần là một người bạn thân của tôi thôi là đủ rồi, tôi hiểu lòng thành của cậu mà
"Tôi khuyên cậu, đừng có hành xử mất kiểm soát như vậy"
"Hắn sẽ bỏ cậu mà đi đấy, Ivan"
Giọng nói ấy như chặn đứng cổ họng cậu lại, một cảm giác sợ sệt và bất an lan rộng khắp cơ thể. Cậu cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra
"Tìm kiếm tôi chả có ích gì đâu, tôi ở bên trong cậu"
Ivan đang trong cơn bàng hoàng và khó hiểu tột độ, cậu vẫn chưa thể tải hết tình hình hiện tại
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tiếng gọi ấy khiến Ivan giật thót mà quay về thực tại
Andrew
Cậu có ổn không thế?
Andrew
Tôi thấy cậu ăn xong tự nhiên ngồi thờ thẫn như người mất hồn ấy, có chuyện gì vừa xảy ra à?
Ivan nhìn Andrew rồi do dự một lúc, cậu vẫn chưa thể hiểu được giọng nói khi nãy vang trong đầu cậu muốn truyền tải điều gì
Trong lòng cậu lúc này đã bối rối vô cùng, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp
Nhưng rồi cậu quyết định không kể cho Andrew những gì cậu nghe được ban nãy, đành nhắm mắt xuôi tay cho qua
Ivan
Tôi chỉ suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà!
Andrew
* Lặt vặt mà trông cậu ấy cứ hốt hoảng thế nào nhỉ? *
Andrew
// Có chút nghi hoặc //
Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng Andrew cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ nay Ivan mệt mỏi quá chăng?
Ivan
Đừng quan tâm quá, không có gì to tát đâu
Ivan
Cậu cũng ăn xong rồi chứ?
Ivan
Cậu đi nghỉ đi, bát đũa để tôi rửa cho!
Andrew
Ừ được.. Vậy nhờ cậu nhé
Ivan đứng dậy, thu gọn bát đĩa rồi để vào trong bồn rửa, cậu mở vòi nước lên và bắt đầu rửa bát
Andrew nhìn theo bóng dáng cậu một lúc thì cũng đứng dậy đi ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa
Anh mở máy tính của mình lên và tiếp tục hoàn thiện con game đang dang dở của mình
Sheina - con tg
Tác phẩm đầu tay, mong được chiếu cố
Sheina - con tg
Tạm biệt mọi người nhé
CHƯƠNG 2
Andrew vẫn đang miệt mài với con game của mình, anh gần như đã ngồi hàng giờ đồng hồ để chỉnh sửa và lập trình nó
Và ai cũng biết cái dáng ngồi của Andrew không bao giờ nghiêm túc cả
Dù trong tư thế nào đi nữa thì đặc trưng nhất vẫn là cái lưng cong, chắc phải cỡ con tôm vừa mới luộc xong
Trong lúc Andrew còn đang say sưa với chiếc máy tính thì từ đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên vai anh
Andrew giật mình trong lòng, mồ hôi cũng ứa ra một chút, cả mười ngón tay đang đánh máy liên tục cũng khựng lại
Andrew
* Ban nãy Ivan có nói rằng cậu ấy đi mua chút đồ ăn với đồ dùng cá nhân, nên cậu ấy không có ở nhà lúc này *
Andrew
* Chẳng lẽ có người lạ đột nhập? Muốn bắt cóc tôi đây à? *
Andrew vừa định chầm chậm quay đầu ra sau để xem bàn tay kia là của ai
Cái giọng nói thân thuộc kia đã vang lên
Andrew
Cậu thành công khiến tôi sợ hãi rồi đấy // thở phào //
Ivan
Thế cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu
Andrew
Mà cậu về từ khi nào thế?
Andrew
Chẳng phải lúc này cậu mới bảo đi mua chút đồ à?
Ivan
Nhưng cậu chăm chú vào cái máy tính quá đấy Andrew!
Ivan
Tôi đã nói câu đó từ khoảng 2 tiếng trước rồi
Andrew
Ồ thế hả, haha... // gãi đầu cười ngượng //
Andrew
Mà nãy cậu có điều gì muốn nói với tôi à?
Ivan
Về cái tướng ngồi làm việc của cậu
Andrew
Nó quan trọng lắm hả?
Ivan
Cái lưng cong như ông cụ 80 tuổi thế kia kìa
Ivan
Chả mấy lúc lại bị vẹo cột sống cho coi
Rồi Ivan chỉnh lại dáng ngồi cho Andrew thật hoàn mĩ
Lưng thẳng, mắt cách màn hình máy tính khoảng 30cm, chân không được cho lên ghế nữa
Rồi Ivan tung tăng đi cất những món đồ cậu vừa mua, để lại Andrew với cái nụ cười méo mó
Andrew
Không thoải mái chút nào...
Andrew
Huhu... // khóc trong lòng //
Andrew nhìn xung quanh, xác nhận rằng Ivan không có ở đây, anh định thả lỏng cơ thể để về lại cái tư thế cũ thì...
Andrew giật mình, nhanh chóng về lại cái dáng ngồi hoàn mĩ kia
Andrew
* Ôi... Em muốn làm tôi đau tim chết hay gì vậy hả Ivan... *
Andrew
Có chuyện gì thế? // quay qua nhìn cậu //
Ivan
Chỉ là tôi chán quá, nên là tôi xem cậu lập trình game có được không?
Andrew
Ừ được, ngồi cạnh tôi này // vỗ vỗ vào phần ghế trống cạnh mình //
Ivan hào hứng chạy lại gần Andrew, ngồi cạnh anh với tâm trạng hí hửng
Ivan
Ê sửa chỗ này nè Andrew
Andrew
Rồi, tôi sửa ngay đây
Ivan
Ủa sao khúc kia cứ lạ lạ kiểu gì vậy?
Andrew
Không, nó như thế sẵn rồi
Ivan
Hay để tôi giúp cậu phần này ha?
Andrew
Không cần đâu, tôi tự làm được
Ivan
Tôi chỉ muốn giúp cậu một tí thôi mà!
Andrew
Cảm ơn cậu, tôi hiểu
Andrew
Nhưng cậu chỉ cần ngồi ngoan quan sát tôi thôi là được, nhớ chưa? // nhéo má cậu, cười phì //
Ivan
Naurr... // mềm nhũn //
Andrew liếc nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ, chỉ mình anh biết
Andrew
Trời cũng gần tối rồi, để tôi đi nấu cơm
Ivan
Hôm nay để tôi trổ tài đi!
Ivan
Cậu nấu nhiều lần rồi
Andrew
Có ổn không thế? // không tin tưởng //
Andrew cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn để cậu đi
Andrew
Được, để tôi xem tay nghề cậu như nào
Ivan
Hứ! Đừng có khinh thường tôi!
Ivan đi vào bếp với khuôn mặt không phục, như muốn chứng minh với Andrew rằng cậu ấy sẽ làm cho anh phải sáng mắt ra!
Andrew chống cằm nhìn Ivan vào bếp nấu nướng, trong lòng ái lên một sức hút kì lạ từ cậu
Andrew
* Cũng đáng yêu đấy chứ.. *
_Sau một hồi Ivan vật lộn với căn bếp_
Ivan
Xong rồi nè! Vào ăn đi Andrew
Andrew
Nghe rồi, tôi tới liền đây
Andrew đứng dậy khỏi sofa và đi tới bàn ăn
Đồ ăn cậu nấu trông cách trang trí không được đẹp mắt cho lắm, vài chỗ bị cháy xém. Nhưng nhìn tổng thể thì không đến nỗi tệ
Ivan
Tôi có hơi quá lửa, nhưng tôi đảm bảo là không có bị gì hết á!
Andrew
* Có lẽ ổn, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần trước cho an toàn *
Andrew cầm đũa gắp thử một miếng thịt đưa vào miệng, cái vị ngọt ngọt xộc thẳng vào vị giác anh
Andrew
Ivan, cậu nấu kẹo à?
Ivan
Thịt mà? Cậu nếm kiểu gì ra kẹo vậy??
Andrew
Tôi cá cậu bỏ nhầm muối thành đường
Ivan
Không thể có chuyện đó được!
Ivan lập tức chộp lấy cái hũ bột trắng mà cậu cho là muối khi nãy cậu dùng nó để nấu
Cậu mở nắp ra và nếm thử một miếng
Andrew liền bóp má Ivan, cười khúc khích
Ivan
Tôi xin lỗi, bất cẩn rồi // cảm thấy xấu hổ //
Andrew
Thôi không sao, nó cũng không đến nỗi là không ăn được
Andrew
Ngồi xuống đây và ăn với tôi đi
Ivan gật đầu, ngồi vào chiếc ghế đối diện và dùng bữa cùng anh
Sau khi ăn xong, họ quyết định rửa bát cùng nhau
Andrew
Ivan này, tôi dự tính sáng mai tôi sẽ về lại căn nhà thuê kia của tôi để chuyển một ít đồ sang đây
Andrew
Tôi vẫn còn một số thứ quan trọng ở đó, dù sao thì bây giờ tôi cũng sống cùng cậu
Andrew
Nên là tôi sẽ để chúng ở đây, được chứ?
Ivan
Mà cậu có cả căn nhà thuê khác hả?
Andrew
Tôi bị gia đình đuổi khỏi nhà vì vấn đề tài chính khó khăn, đồng thời tôi cũng có xích mích lớn với họ
Andrew
Nên lúc đó tôi quyết định bỏ đi và thuê một căn nhà khác trú tạm
Andrew
Nhưng chỗ đó lại xa quá, ở tít tận bìa rừng
Andrew
Biết được cậu sống ở đây nên tôi mới xin được ở chung với cậu cho tiện hơn
Ivan
Tôi hiểu rồi, cứ thoải mái đi
Ivan
Cậu là bạn thân của tôi mà!
Andrew
Vậy thì tôi cảm ơn cậu nhé! // cười //
Ivan
Không có gì đâu! // thấy vui trong lòng //
Ivan
Vậy là sáng mai cậu sẽ đến đó hả?
Andrew
Ừ, khoảng tầm buổi trưa tôi về
Lúc này, Andrew đang làm việc của anh cùng với cái máy tính của mình trên chiếc đệm ở góc phòng khách
Ivan thì vừa đánh răng, thay bộ quần áo ngủ xong và đang đứng nhìn Andrew ở một góc
Trong lòng cậu đang có thứ gì đó như muốn thôi thúc cậu rằng cậu hãy để Andrew ngủ cùng với cậu
Này, đừng có nghĩ linh tinh gì nhá, chỉ là cậu bỗng nhiên cảm thấy để anh ngủ ở góc phòng khách như thế cũng chẳng hay ho cho lắm
Đến cả "giọng nói" kia cũng đang thôi thúc cậu
" Còn chần chờ cái gì nữa? "
" Chẳng phải cậu muốn gắn bó bền chặt cái 'tình bạn' này với hắn à? "
" Để hắn ngủ một mình ngoài phòng khách thế mà cậu thấy yên tâm ư? "
Ivan chần chừ, rồi cũng quyết định đi theo con tim mình
Andrew
Sao thế? Giờ này cậu vẫn chưa ngủ à?
Ivan
Không, chẳng qua là...
Ivan
Cậu vào phòng ngủ nằm cùng tôi được không?
Ivan
Tôi thấy rằng để cậu một mình ngoài phòng khách như vậy cũng không phải là một ý kiến hay cho lắm-
Ôi... cậu đang lo lắng cho anh ư?
Cái câu nói này... Anh muốn nghe từ cậu cũng lâu lắm rồi
Andrew bỗng chốc thấy chút cảm động, anh đứng dậy, ôm chiếc đệm cùng với chiếc máy tính xách tay của mình lên
Ivan thấy vậy liền chạy ra giúp anh
Cậu chạy tới ôm lấy chiếc đệm và nắm tay anh chạy vào phòng ngủ. Andrew chạy theo, nhìn cậu mà nở một nụ cười...hạnh phúc?
Ivan
Được rồi, đừng dán mắt vào màn hình nữa!
Andrew
Ôi được rồi, đừng kéo nữa, tôi tắt liền đây!
Andrew nhanh chóng tắt máy tính lại và leo lên giường nằm cùng với Ivan
Hai người ôm nhau mà cùng nhắm mắt ngủ
Sheina - con tg
Chap này tôi viết còn dài hơn cả chap 1
Sheina - con tg
Gần 1500 chữ rồi
Sheina - con tg
Có ai biết rằng tôi vừa viết đoạn kết vừa mong có người ôm đi ngủ như cái cặp đôi kia
CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau, Andrew đã dậy từ rất sớm, anh nhìn Ivan một hồi. Cậu vẫn còn đang nằm ngủ ngon trên giường êm ái của mình
Anh bắt đầu đi chải chuốt cho bản thân và để lại một tờ ghi chú dán ngay ở cửa phòng ngủ
Note: "Tôi đi đây, cậu ở nhà cẩn thận nhé. Tôi sẽ về sớm thôi - Andrew"
Rồi Andrew lấy chiếc chìa khóa xe trong túi áo, anh lên xe và đi mất
Một lúc sau đó, Ivan cũng đã thức dậy và đọc tờ ghi chú do Andrew để lại
Ivan
Vậy là giờ chỉ còn một mình mình ở nhà thôi
Ivan vươn vai, lười biếng nằm trên giường nhìn trần nhà vài giây
Nhưng rồi cậu vẫn quyết định dậy, đi vệ sinh cá nhân và sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng
Ivan đi xuống khỏi tòa nhà và hít thở một hơi thật sâu
Ivan
Trời hôm nay có vẻ trong lành quá ha
Ivan
Có lẽ mình nên đi mua một cái bánh mì ăn sáng đỡ vậy
Nói rồi cậu đi tìm một tiệm bánh nào mà cậu thấy có lẽ nó ngon nhất
Ivan chọn một quán rồi mở cửa bước vào, cậu nhìn menu một hồi
Ivan
Chủ quán, cho tôi một phần này nhé? // chỉ tay vào một món trong thực đơn //
Cashier - đa năng
Được, quý khách đợi tôi một lúc
Cashier - đa năng
Của quý khách đây, tổng cộng 15 nghìn nhé
Ivan
Cảm ơn // nhận lấy và trả tiền //
Cashier - đa năng
Chúc quý khách ngon miệng
Cậu vừa ăn vừa trên đường về lại căn hộ của mình
Ivan
* Nên làm gì bây giờ nhỉ? *
Ivan
* À đúng rồi, mình còn một cái trang trại mà cha đã để lại cho mình *
Ivan
* Lâu rồi mình chưa đến đó, khéo khi trông nó phải cỡ trang trại bỏ hoang mất... *
Ivan
* Có lẽ mình nên làm một chuyến tới đó vậy, sửa sang lại một chút thôi *
Cậu quyết định quay lại, chạy tới chỗ khu đỗ xe và phi đến cái trang trại cũ kĩ của cậu
Khoảng thời gian di chuyển có hơi lâu, phải đến gần trưa cậu mới đến nơi
Bên trong trang trại gợi lên một cảm giác thật gần gũi, không gian cũ kĩ nhưng lại khá rộng lớn
Đồ đạc bên trong cũng thật quen thuộc, nhưng nó không còn ở nguyên cái vị trí mà lần cuối cùng cậu nhìn thấy chúng ở trong cái kí ức của cậu hồi còn bé
Ivan
Cảm giác này thân quen thật, mà cũng có chút kì lạ
Ivan run lên một hồi, cậu cũng không rõ tại sao
Cậu liền lấy chiếc búa với mấy tấm ván gỗ còn lại trong căn nhà, chạy vào bên trong trang trại và bắt đầu sửa chữa những chỗ bị mục nát
Lúc này, trời cũng đang dần tối đi nhanh chóng mà cậu còn chẳng để ý
Andrew
Ivan! Tôi về rồi đây // mang theo 3 thùng đồ đạc lớn //
Andrew
Xin lỗi cậu vì tôi về trễ hơn dự kiến nhé
Không có một tiếng đáp lại
Andrew
Ivan không có ở nhà ư?
Andrew
Thế mà cậu ấy chẳng bảo gì với mình cả
Andrew
Chắc có lẽ Ivan có việc bận rồi
Andrew
Mình nên đi nấu cơm, lúc cậu ấy về có thể là vừa kịp lúc
Anh đặt gọn gàng 3 thùng đồ đạc của mình vào một góc phòng, rồi bắt tay vào nấu nướng
Ivan
Còn vài chỗ nữa thôi là cũng hoàn thành kha khá rồi!
Cậu nhìn ra ngoài, có hơi ngạc nhiên
Ivan
Hả? Trời tối nhanh đến thế ư?
Ivan
Vậy phải cố gắng xong nhanh thôi
Ivan
Chắc lúc này Andrew cũng về rồi, không thể để cậu ấy lo lắng được!
Khi Ivan vừa định tiếp tục thì bỗng nhiên cậu cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ, hình như nó lại trở nên nặng nề bất thường
Gió đổi hướng, âm thanh cũng dường như bị nuốt mất
Ivan nhận ra điều đó, tâm trạng cậu trở lên lo lắng hơn, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đang tăng dần
Cậu cố gắng sửa chữa những vết hư hỏng ở đây nhanh nhất có thể
Không may bóng đèn duy nhất trong này lại mất điện, chân tay cậu run không ngừng
Cũng đúng thôi, một người nhút nhát như cậu... Cảnh này cũng quá đáng sợ rồi
Một cảm giác cô đơn, sợ hãi bao trùm lấy cơ thể cậu. Ivan cố gắng sửa lại bóng đèn, tìm đèn pin, làm đủ thứ để ít nhất là có một nguồn sáng nào đấy hiện lên để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu
Nhưng mọi thứ gần như không nghe lời cậu
Một mình cậu chìm trong bóng tối với nỗi tuyệt vọng gần như vô tận
Giọng nói vang lên như thể nó đang cố gọi tên cậu lần đầu tiên
Ivan lúc này đã sợ hãi đến mất hết lý trí, chân cậu không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất
Mồ hôi cứ thế mà ứa ra không ngừng. Cậu cố gắng lấy hết can đảm của bản thân mà đáp lại
Tiếng gió mạnh thổi qua từng tán cây khiến chúng gây ra những tiếng xào xạc dữ dội, vô cùng đáng sợ
Cơn gió này mạnh đến mức mà cậu dường như có thể cảm nhận được căn nhà đang run lắc, cánh cửa ngay trước mặt cậu cũng thế mà đóng sầm lại bởi tác động của cơn gió
Ai mà biết được chúng đang cố ý nhốt cậu lại với bóng tối sâu thẳm hay đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi cơn bão ập tới?
Đột nhiên, Ivan nhìn thấy một bóng dáng thật quen thuộc
Hắn nhìn giống hệt cậu, chỉ khác là mặt hắn lạnh tanh. Trong tình cảnh này, Ivan không sợ hãi mới là lạ
Hắn tự xưng bản thân là "Ivan?"
Ivan?
Ngươi đến đây để sửa chữa cái trang trại tồi tàn này thật à?
Ivan?
Đầu ngươi có bị đần không thế?
Ivan?
Ngươi bất cẩn đến nỗi còn không thèm xem dự báo thời tiết à?
Ivan?
Hay ngươi muốn chứng minh ngươi có thể kiểm soát được mọi thứ theo ý ngươi muốn?
Ivan trợn tròn mắt nhìn hắn, không thốt lên lời
Cậu ngồi im như bức tượng, hắn thì nhìn cậu như có sự khinh bỉ, mỉa mai trong mắt, nhưng cũng...là đang thương hại cho cậu ư?
Hay hắn muốn khuyên cậu điều gì? Nhưng sao chất giọng hắn lại đau đớn đến thế?
Cậu muốn phản bác lời hắn, nhưng cổ họng cậu kẹt cứng
Nói thẳng ra là thật sự cậu cũng không hiểu hắn muốn nói gì, mà đã không hiểu gì thì phản bác kiểu gì?
Ivan?
Nếu chẳng có ai nhìn thấy
Ivan?
Liệu ngươi còn xây dựng cho chính ngươi một vỏ bọc của sự tốt bụng?
Ngay lập tức, những tấm ván gỗ trên mái nhà bị cơn gió mạnh đập vào mà sụp xuống nặng trĩu
Một mảnh gỗ không to cũng chẳng nhỏ, như bị ai điều khiển mà đập thẳng vào đầu cậu
"Ivan?" cũng biến mất ngay tức khắc, chẳng còn lại dấu vết gì như thể hắn đã ở đây
Ivan không còn sức lực mà gục xuống, cơn đau nhói do tấm gỗ tác động vào đầu cậu khiến cho cậu dần mất đi ý thức
Người vừa lên tiếng... Có phải là "mình" hay không?
["Ivan?" có ý gì? Có phải hắn đã nói ra những điều thầm kín trong chính Ivan mà cả cậu cũng không hề hay biết?]
Cuối cùng, cậu bất tỉnh ngay trong trang trại với tình trạng rất thê thảm
Đầu chảy huyết vì bị va đập mạnh, cả cơ thể cũng đầy vết trầy xước với mức độ nặng nhẹ khác nhau
Trong một đêm bão chỉ có một mình cậu
Nằm trong đống đổ nát vừa mới xảy ra chỉ thoáng chốc mà cả hắn cũng không ngờ tới
"Ôi thật là một cậu bé đáng thương làm sao..."
Andrew cảm thấy có dự cảm chẳng lành
Andrew
* Trời đột nhiên lại đổ bão thế này *
Andrew
* Lâu như vậy rồi mà Ivan vẫn chưa về... *
Andrew
* Không lẽ... Xảy ra chuyện rồi?! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play