[Sơn.K X Vương Bình] Áo Sơ Mi Trắng Và Nắng Hạ.
#1: Cuộc gặp đầu
tườngg
t/g hoán đổi chiều cao😋
tườngg
Tuii cũng có kinh nghiệm viết chuyện rồi,mà lần đầu tiên viết về người thật luôn á
tườngg
Đa số chuyện tui viết là nhân vật ảo không à
tườngg
Nhìn người ta viết tui thamm😋😋
tườngg
idea:by meee💗💗
30% do AI hỗ trợ💔💔😭
tườngg
Mà tui xin tua kiểu này nha
tườngg
Hơi giống t/g ruột cụa tui
tườngg
Nên có thấy thì cho tui xin nha
Tại ngôi trường atsh cơ sở 2
Cuộc gặp gỡ dưới nắng gắt
Bình là thành viên ban phát thanh của trường, thường xuyên ở lại phòng truyền thống sau giờ học. Một buổi chiều nắng hạ gay gắt, Sơn chạy vào phòng để trốn sự truy đuổi của đám bạn tinh nghịch sau trận bóng. Tại đây, giữa mùi giấy cũ và tiếng quạt trần quay đều, Sơn lần đầu tiên chú ý đến một Nguyên Bình đang say sưa bên những bản thảo, chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy như phát sáng dưới luồng nắng xuyên qua cửa sổ
Phòng truyền thống cũ của trường vào một buổi chiều tháng Năm. Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ, nắng vàng như rót mật lên những kệ sách bám bụi. Nguyên Bình đang ngồi một mình viết bản tin, không gian yên tĩnh tuyệt đối cho đến khi...
"Rầm!" – Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, một luồng hơi nóng và mùi nắng tràn vào
Lê Hồng Sơn
/Thở dốc, lưng dựa vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, tay quẹt mồ hôi trên trán/
"May quá... thoát rồi. Đám thằng Lâm dai như đỉa!"
Ngô Nguyên Bình
//Khựng ngòi bút, ngẩng đầu lên, đôi chân mày hơi nhướng lại vì bị làm phiền// "Cậu... đây là phòng truyền thống, không phải sân vận động."
Lê Hồng Sơn
//Lúc này mới nhận ra có người, cậu nhìn Bình rồi cười khì khì, nụ cười rạng rỡ đến mức làm cái nóng dường như gay gắt hơn// "Ơ, chào cậu! Tôi không biết có người ở đây. Cho tôi trốn nhờ năm phút thôi, ngoài kia nắng cháy da, mà bọn kia cứ đòi lôi tôi đi tập ném rổ tiếp."
Ngô Nguyên Bình
//Nhìn chiếc áo sơ mi của Sơn – hai nút trên cùng không cài, vạt áo bên mất bên còn trong quần// "Cậu tên Lê Hồng Sơn lớp 12A1 đúng không? Tác phong của cậu... thầy giám thị thấy chắc chắn sẽ mời uống trà đấy."
Lê Hồng Sơn
//Tiến lại gần bàn của Bình, chống hai tay xuống mặt bàn, thu hẹp khoảng cách//
"Sao cậu biết tên tôi hay thế? Hình như tôi chưa nổi tiếng đến mức được học thần khối Văn để mắt tới nhỉ?"
Ngô Nguyên Bình
//Hơi né người ra sau. từ từ đóng nắp bút lại//
"Không muốn biết cũng khó vì cậu là người đầu tiên giữ kỷ lục bị phê bình trước cờ một tháng liên tục nhỉ?"
Lê Hồng Sơn
//Gãi đầu hơi cười gượng,mắt chợt dừng lại ở áo sơ mi của bình//
"Ngô Nguyên Bình...nghe cái tên này đẹp quá nhỉ? Này Bình nhỏ ở đây có cây quạt nào không cho tôi mượn chút đi,chứ tôi sắp bốc lửa vì nóng rồi"
Ngô Nguyên Bình
//chỉ tay về góc phòng có một cây quạt máy đang quay ùa ùa//
"Ra cuối góc đó đi,có một cây quạt máy đó chứ ở đây chẳng có máy lạnh đâu,còn muốn mát hơn đi ra hành lang có gió sẽ mát hơn"
Lê Hồng Sơn
//khẻ nhếch lên nụ cười mỉm,không chịu đi ra góc ấy mà bắt ghế ngồi đối diện cậu vơ đại bản thảo của cậu để làm quạt giấy//
"Tôi không muốn đâu,ra ngoài kia nắng nôi thêm đám kia nữa,thấy ở đây cùng học bá sẽ vui và mát mẻ hơn nhiều"
Ngô Nguyên Bình
//tai cậu đỏ ửng lên nhưng sắc mặt vẫn bình thản//
"Cậu Lê Hồng Sơn trả tôi bản thảo cho tôi mau. Cậu quạt thế nhăn hết thì sao"
Lê Hồng Sơn
// nghịch ngợm lắc đầu//
"Cậu cho tôi mượn cây quạt này đi coi như đổi với cậu lát dắt cậu đến vỉa hè uống chút trà để thuê phí trốn thay"
Ngô Nguyên Bình
// cậu hơi thở dài,lấy lại xấp bản thảo cần trên tay Sơn//
"Tôi không cần đâu,tôi chỉ cần cậu ngồi yên một chút cho yên tĩnh để tôi làm việc tí đi Hồng Sơn với lại tôi và cậu bằng tuổi đừng gọi tôi và Bình nhỏ nghe kì cục lắm"
Lê Hồng Sơn
//nghiêng đầu,chống cằm nhìn chăm chăm vào toè giấy đầy những dòng chữ nắn nót của bình//
"Ơ tại sao lại không cho. Nhìn cậu nhỏ xíu thế tôi kêu bình nhỏ được mà"
Ngô Nguyên Bình
//ngướng mắt nhìn cậu,ánh mắt chạm nhau//
"Tôi không thích,cậu đừng cố chấp thế nữa sơn à. Tôi có như nào thì cũng cuối cấp như cậu đấy? Đừng nghĩ tôi nhỏ kêu gì kêu nhé"
Lê Hồng Sơn
//lắc đầu,lấy cây viết của bình//
"Không muốn tên Bình nhỏ hả nghe buồn thế. Vậy để Hồng Sơn đây đặt biệt danh mới của cậu. Ừmmm.....A! Bính Bè"
Ngô Nguyên Bình
//hơi bất chợt vì không hiểu từ đọc lái//
"Bính bè nghe cái tên sao nó kì lạ thế,cậu có ý gì nữa"
//mặt bình có vẻ hơi khó hiểu và bực vì sơn lấy cây bút của cậu//
Lê Hồng Sơn
//nụ cười khẽ nở nụ cười tuyệt đẹp,trả lại cây bút cho bình//
"Bính bè là gì á hả,học thần đây có thể đi hỏi mọi người ấy,chứ nói ra sợ cậu dỗi tôi cơ"
Ngô Nguyên Bình
"Haizz cậu thật là ,Hồng Sơn"
//cầm bút lại và viết bản thảo//
Tiếng ve khẽ động kêu lên tiếng quạt máy ùa ùa cùng với tiếng cười râm rang của học sinh ở ngoài hành lang lại có 2 bóng người đang kề nhau trong một căn phòng nó ấm áo đến lạ thường dường như trái tim của Hồng Sơn đang động lòng trước người con trai ngồi trước mắt cậu đây. Ngô Nguyên Bình, chàng trai học giỏi tài năng trong lĩnh vực văn học. Khiến bao trái tim cô gái phải rụng động trước sự thư sinh,tinh tế của cậu đây. Tưởng chỉ đánh gục được những cô nữ sinh ai mà có ngờ chính diện mạo ấy Bình đã có thể đánh vào trái tim của Sơn. Người kiêu ngạo nghịch ngợm và lầm lì nhưng có vẻ điển trai phong cách badboy. Người ta thường gọi sơn là "Kẻ hoàn hảo" sở hữu gia sản lớn cùng vẻ đẹp và còn một biệt danh mà người ta thường truyền tai nhau "Kẻ Xuất Phát ở Ngai Vàng" lạnh lùng kiêu ngạp thế quái nào lại bị đánh bại trước một mọt sách như Bình
Lê Hồng Sơn
//ánh mắt nhìn chăm chăm gương mặt thanh tú đang chuyên tâm trong việc soạn bản thảo của mình//
"Xem ra tôi cũng có việc làm rồi nhỉ?"
//Tay chạm khẽ vào tóc Bình mà Bình không chú ý"
tườngg
Tập viết giống mấy nhà thơ
#2:tính cách của sơn
Khoảng chừng nửa tiếng sau sơn thấy bóng người nhỏ nhắn từ từ mở cửa ra,nhìn dáng người nhỏ nhỏ có phần đáng yêu dễ thôi miên người khác. Bản thân cậu lúc trước sẽ đến gạ gẫm nhưng cậu lần này không quan tâm mà nhìn vào dòng chữ nắn nót ấy,cậu có thể nhìn mà phát nghiện mà muốn đắm chìm vào những con chữ dài ấy
Nguyễn Thàng Công
"Bình ơii"
//kêu lên và chạy qua chỗ Bình cọ cọ vào người coi chung//
"Bình dừng viết đi nay nhóm mình đi ăn cá viên á,cậu đi chung nha"
Ngô Nguyên Bình
"Hôm nay đi liền luôn hả công"
Nguyễn Thàng Công
"Đúng rồi mọi người lên lịch hết rồi á chắc do cậu không đọc tin nhắn nhóm rồi"
Ngô Nguyên Bình
"Còn cái tên này thì sao đây công?"
//nhìn qua Hồng Sơn còn đang đắm chìm trong những từ cậu viết lên ánh mắt sơn nhìn nó như gặp một người rất quan trohng mà công và bình chỉ biết bất lực//
Lê Hồng Sơn
"Nay cậu có hẹn sao Bính Bè,đừng đi đi uống trà tôi còn trả cậu phí ở ké nữa mà"
//sơn đứng dậy định dắt cậu đi//
Nguyễn Thàng Công
"Ehhh,hồng sơn?! Cậu nha mặc đồ đàng hoàng vào người yêu tôi làm kỷ luật trong đây đó nha!"
//công nhí nhảnh nói//
Lê Hồng Sơn
"À,cái tên Nguyễn Xuân Bách đúng không nhỉ,bạn Thành Công đây"
//tay sơn gài nút áo lại nói chyện hơi chút đáng sợ khiến công hơi sợ//
Nguyễn Thàng Công
"Bình ơi cậu ta cậu ta sao biết hay thế mà nói thế tớ sợ quá à"
//dụi vào người Bình//
Ngô Nguyên Bình
//bất lực,bế công đứng//
"Không sao đâu Bách thấy t làm vậy mệt lắm công ơiii,công biết cái tánh ghen tuông của Bách mà đúng không?"
Nguyễn Thàng Công
"Biết chớ,mà không có Bách ở đây t hơi sợ sơn"
Lê Hồng Sơn
//kéo tay Bình đứng dậy//
*thằng thành công này bộ nó không biết tánh tao cũng ghen gấp 10 lần thằng Bách đấy à,người khiến tao động lòng lại đi dụi thế*
Ngô Nguyên Bình
"Sơn,bạn tôi sợ cậu đấy"
Lê Hồng Sơn
📲//Nguyễn Xuân Bách//
Lê Hồng Sơn
📲:con vợ mày hơi phiền,rước nó về
Nguyễn Thàng Công
"Ơ ơ sao cậu ta lại quen Bách,Bình ơi cứu t đi chứ Bách biết t ở đây ghen chết"
//nhảy tọt vào người Bình mà ôm//
Lê Hồng Sơn
*ôi vãi,có ghệ rồi ôm ấp chi nữa trời tao hơi ghen rồi đó*
//siết chặt nắm đấm hằn rõ vết gân xanh bằm trợn//
Ngô Nguyên Bình
"Sơn đừng làm cậu ấy sợ,cậu ấy nhút nhát lắm"
//cố bỏ tay ra mà sơn càng ngay càng nắm chặt hơn,cậu có lấy tay gỡ vẫn không được//
Nguyễn Xuân Bách
"Bạn nhỏ ơii"
//bước đến chiều cao ngang ngửa với hồng sơn,phong thái uy nghiêm như sơn như hai ông giám thị đang đứng đó răn đe học sinh//
Nguyễn Thàng Công
"Ơiiii,bạn nhỏ nghe đây"
//chạy tọt vào lòng Bách ôm,thoải mái để cho Bách cõng//
"Nay có hẹn cá viên chiên nha Bình,4 giờ chiều nay á"
Ngô Nguyên Bình
"Cậu ấy đi rồi,còn cậu"
//bàn tay hồng sơm vẫn siết chặt không buông như đang bảo vệ cậu,cậu bị sơn giữ chặt vậy trong tùng thế bất lực//
"Hồng Sơn buông ra đi tôi không cần cậu nắm thế đâu"
Lê Hồng Sơn
"À,Bính bè bản năng của tôi thôi,không có ý làm cậu đau đâu mà cái tay sao cho tôi xem tí"
//sơn nhẹ nhàng coi bàn tay mà bị anh siết chặt từ nãy đến giờ ánh mắt anh có vẻ hối hận khi hồi nãy đã làm thế//
Lê Hồng Sơn
"Bính bè cậu có đau không hả nói đi tôi biết đường mà bù"
//sơn vuốt ve tay Bình ánh mắt hơi có vẻ hối lỗi và một điều gù đó mà không ai nhận ra-phải chăng là sự thú vị//
Ngô Nguyên Bình
"Sao cậu gọi tôi đủ biệt danh thế hả,hết bình nhỏ rồi Bính Bè là sao nữa cậu sơm đáng ghét kia"
//cậu đứng chôn chân vì cái vuốt tay của sơn//
Lê Hồng Sơn
"Hừmm tại tôi thấy cho cậu biệt danh đáng yêu nên kêu cậu vậy thôi,giờ chúng ta đi uống trà thôii!"
//dắt cậu đi//
Ngô Nguyên Bình
"Ủa tôi đã cho cậu dắt đi chưa,sơn?"
//cậu bị chạy theo bóng lưng cùng sơn//
tườngg
ngắn tại tườngg lười
#3.quán vỉa hè
tườngg
Tiếp á nha
chap này dựa vào AI:35%💔💔
Tại quán nước vỉa hè ngay cổng trường, nơi có tán cây bàng lớn che bóng mát, Sơn và Bình ngồi kế bên nhau trên hai chiếc ghế nhựa thấp. Tiếng đá viên va vào thành thủy tinh lách cách hòa cùng tiếng xe cộ tan tầm ồn ã.
Lê Hồng Sơn
"Nhóc Bình uống gì đấy,trà chanh hay trà tắc"
//sơn hõ ngón tay lên bàn nước,ánh mắt nhìn cậu đăm đăm khu cậu đang suy nghĩ//
Ngô Nguyên Bình
//Bình hơi ngại trước lựa chọn trẻ con của mình//
"Ừmm,tôi không uống đâu ở đây không có món tôi thích,cậu uống đi tôi về trước"
Lê Hồng Sơn
//sơn giữ tay bình lại kéo lại ghế//
"Tôi chưa cho phép bạn nhỏ đây đi đâu đâu nhé? Ngô Nguyên Bình,tôi ra lệnh cho cậu ngồi yên đây"
Ngô Nguyên Bình
//bị giật mạnh xuống ghế loạng choạng nên đầu ngã lên đùi sơn cổ trên thành ghế bình rất khó chịu cậu liền ngồi dậy mà bị sơn giữ chặt//
"Sơn cậu đừng làm khó làm dễ tôi tôi bực rồi đấy"
Lê Hồng Sơn
//đầu ngón tay anh khẽ chạm vào má bình//
"Ngồi vậy miếng đi nha,nhìn vậy không biết sao tôi thích quá thích cáu cảm giác cậu nằm lên đùi tôi"
Ngô Nguyên Bình
"Tôi không thoải mái tí nào đau cái cổ chet đi mất"
//bình vùng ra và ngồi xuống lại kéo ghế mình xa ra với sơn//
Lê Hồng Sơn
"Ơ sao thế bạn nhỏ không thích ngồi kế tôi à?"
//sơn kéo ghế bình gần lại tay sơn vô tình động lên tay bình//
Ngô Nguyên Bình
//tai của bình đỏ ửng lên rõ những vẫn giữ bình tĩnh//
"Tôi thấy nó cứ kì nên không thích mà tôi không muốn uống,tôi còn phải về trường nữa"
Lê Hồng Sơn
"Uống đi mà,nói nước gì đi nha. Nãy giờ trong phòng ráng ngoan cho cậu làm bài rồi thì cậu cũng phải chiều tôi miếng chứ bạn nhỏ"
//sơn nũng nịu đòi bình ở lại//
Ngô Nguyên Bình
"Uống chung là coi như sòng phẳng không ai nợ ai nhé? Hứa"
//cậu đưa tay ra//
Lê Hồng Sơn
"Được"
//móc nghéo//
*không muốn Huhuu cậu ta không biết bỏ mùa mê thuốc lú gì mà tôi mê cậu ta quá mà không biết có thật hay không*
Ngô Nguyên Bình
"Sinh...sinh tố dâu"
//bình nói nhỉ nhỉ trong lỗ tai sơn,sơn bật cười khẽ khi nghe món nước mà bình chọn nhưng vẫn chiều cậu//
Lê Hồng Sơn
1 sinh tố dâu,1 trà chanh
nv phụ
Vâng,2 cậu đợi chút
Ngô Nguyên Bình
*ngại quá cái thói này mình thích mà không dám nói ai luôn giờ nói cậu ta không biết có sao không*
Lê Hồng Sơn
*nhìn cái vẻ ngại ngùng của cậu ta kìa,nhìn mà tôi như trong ngục vì không thể thoát được cái sự thanh nhã mà đánh yêu đến thế,cậu ta là người đầu tiên đấy*
Quán nước ven đường, Hồng Sơn đặt lên bàn hai ly sinh tố dâu màu hồng nhạt với một quả dâu tươi gắn trên miệng ly, trông hoàn toàn lạc quẻ với bộ đồ bóng rổ phong trần của cậu.
Lê Hồng Sơn
//Đẩy ly sinh tố về phía Bình, nheo mắt cười//
"Nè, của cậu. Tôi đoán mấy người thích viết lách như cậu sẽ hảo ngọt hơn là uống mấy thứ đắng ngắt."
Ngô Nguyên Bình
//nhận lấy//
Lê Hồng Sơn
//Cầm ly trà chanh lên lắc mạnh, tiếng đá va vào nhau nghe lách cách//
"Đúng là chỉ có trà chanh mới cứu rỗi được cái mạng này của tôi sau trận bóng. Sảng khoái!"
Ngô Nguyên Bình
//Nhìn ly sinh tố dâu đặt trước mặt mình, rồi nhìn sang ly trà đơn giản của Sơn//
"Cậu uống trà chanh, mà lại gọi cho tôi cái thứ màu mè này à?"
Lê Hồng Sơn
// Nheo mắt cười, hút một ngụm trà to rồi tặc lưỡi // "Thì sao nào? Cậu nhìn lại mình đi, da trắng như bông bưởi, áo sơ mi thì phẳng phiu, ngồi uống trà chanh vỉa hè với tôi trông... tội nghiệp lắm. Phải uống sinh tố dâu nhìn mới đúng điệu 'học thần' chứ."
Ngô Nguyên Bình
// Khẽ khuấy lớp kem dâu, giọng nhỏ nhẹ // "Chỉ là đi uống nước thôi, làm gì mà cậu quan trọng hóa vấn đề thế."
Lê Hồng Sơn
// Chống cằm, tay kia xoay xoay lát chanh trong ly // "Quan trọng là ở gu thôi! Nhưng mà Bình này, cậu có biết tại sao tôi thấy cái món dâu này rất hợp với cậu không?"
Ngô Nguyên Bình
// Ngước mắt lên // "Vì sao?"
Lê Hồng Sơn
// Nụ cười hơi tinh quái // "Vì dâu tây trông thì bắt mắt, nhưng chạm vào thì mềm, ăn vào thì lạ miệng. Y hệt cái tính cách của cậu vậy. Lúc đầu gặp thì thấy hơi khó gần, ngồi chung một lúc lại thấy... cũng dễ thương."
Ngô Nguyên Bình
// Mặt đỏ bừng, vội vàng múc một thìa sinh tố dâu bỏ vào miệng để giấu đi sự bối rối // "Cậu... cậu tập trung uống trà chanh của mình đi. Nói nhiều quá rồi đấy."
Lê Hồng Sơn
// chú ý vẻ mặt đỏ bừng của cậu//
"Sao trông mặt cậu học thần đây đỏ bừng thế hay toi nói gì đúng về cậu hả,Nguyên Bình"
//kéo bình sát lại//
Ngô Nguyên Bình
"Không có,cậu nhiều chuyện quá rồi đó"
//đứng dậy định đi về//
Lê Hồng Sơn
"Thôi mà tôi đùa tí đừng có thế chứ học thần Bình"
//kéo nhẹ tay Bình lại đòi hỏi sự nuông chiều của cậu//
Ngô Nguyên Bình
"Được được rồi"
//ngồi xuống//
Quán cà phê vỉa hè nằm nép mình dưới bóng một cây bàng cổ thụ, nơi những chiếc lá xanh thẫm che chắn cho họ khỏi cái nắng gay gắt đang rớt lại cuối ngày. Tiếng ve sầu trên cành cao vẫn kêu ran râm, hòa lẫn với tiếng quạt máy công suất lớn của quán quay vù vù, thổi bạt đi hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên.
Hồng Sơn ngồi chiếm trọn một góc bàn với đôi chân dài không biết giấu vào đâu, chiếc quần đùi bóng rổ rộng thùng thình và đôi giày thể thao còn dính chút bụi sân trường. Đối lập hoàn toàn là Nguyên Bình, cậu ngồi khép nép, đôi chân đặt ngay ngắn dưới gầm bàn nhựa nhỏ xíu. Trên bàn, chiếc điện thoại của Sơn thỉnh thoảng lại sáng đèn bởi những tin nhắn từ nhóm bạn bóng rổ, nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Cậu bận quan sát những giọt nước đọng trên làn da trắng ngần của Bình, và cách mà ánh nắng chiều chiếu xuyên qua vành tai mỏng manh của cậu bạn, khiến nó đỏ ửng lên một cách tự nhiên
Hồng Sơn không bao giờ chịu ngồi yên trên chiếc ghế nhựa thấp. Cậu hết ngả người ra sau lại chồm về phía trước, đôi chân dài cứ thỉnh thoảng lại "vô tình" chạm vào mũi giày của Bình dưới gầm bàn. Ánh mắt Sơn đầy ý vị, cậu không nhìn vào ly nước mà chỉ dán chặt vào từng cử động nhỏ của Bình, từ cách Bình cầm thìa khuấy sinh tố đến cách cậu ấy mím môi ngăn mình không bật cười.
Lê Hồng Sơn
// Dùng ống hút của ly trà chanh đẩy nhẹ vào quả dâu tây trên miệng ly của Bình // "Này Bình nhỏ, cậu có thấy quả dâu này giống cậu không? Nhìn thì có vẻ chua đấy, nhưng mà chắc chắn là ngọt."
Ngô Nguyên Bình
// Nhíu mày, dùng tay đẩy ống hút của Sơn ra // "Cậu đừng có lấy đồ uống của mình chạm vào đồ của tôi. Mất vệ sinh lắm."
Lê Hồng Sơn
// Càng khoái chí hơn, cậu chống cả hai tay lên bàn, ghé sát mặt lại gần Bình đến mức Bình có thể ngửi thấy mùi nắng hạ và hương chanh thoang thoảng // "Làm gì mà gắt thế? Hay là cậu sợ tôi uống nhầm ly của cậu, rồi chúng ta lại có một cái... gọi là gì nhỉ? À, gián tiếp tiếp xúc?"
Ngô Nguyên Bình
// Mặt bắt đầu đỏ bừng, vội vàng cầm thìa múc một miếng kem dâu thật lớn nhét vào miệng để ngăn mình nói lời phản bác // "Cậu... cậu im đi."
Lê Hồng Sơn
// Bật cười rung cả vai, tay đưa ra giả vờ định quẹt lớp kem dính trên môi Bình nhưng lại dừng lại giữa chừng để trêu chọc // "Đấy, lại đỏ mặt rồi. Bình này, cậu mà cứ như thế này, tôi lại tưởng là cậu đang dùng sinh tố dâu để đánh phấn hồng cho cả mặt luôn đấy."
Ngô Nguyên Bình
// Cố gắng giữ giọng bình thản, tay siết chặt thành ly lạnh ngắt // "Hồng Sơn, nếu cậu còn tiếp tục nói những lời vô nghĩa này, tôi sẽ đổ hết ly trà chanh của cậu vào cái rổ bóng của cậu vào thứ Sáu đấy."
Lê Hồng Sơn
// Không những không sợ mà còn cười rạng rỡ hơn, cậu vươn tay vò rối mái tóc đang được chải chuốt gọn gàng của Bình // "Ái chà, học thần bắt đầu biết đe dọa rồi cơ đấy?
tườngg
byebye cái tình yêu bé nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play