Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Chờ [HanYeol]

Chap 1

Khu phố bình yên bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng khóc váng trời phát ra từ căn nhà số 12.
Đó là tiếng khóc thương hiệu của Trần Thảo Linh – thành viên mới tròn 3 tháng tuổi của gia đình ba mẹ Linh.
Tiếng khóc ấy như một loại sóng âm đặc biệt, có khả năng xuyên qua mọi lớp tường và làm tê liệt mọi sự kiên nhẫn.
Trên tầng hai, Trần Thị Phương Thảo đang ngồi bất động trước bàn học.
Gương mặt cô bé 15 tuổi lạnh tanh, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Thảo vốn dĩ là một tảng băng trôi, ít nói và cực kỳ bài trừ sự phiền phức. Cô yêu những con số, yêu sự tĩnh lặng để suy ngẫm, nhưng kể từ khi nhóc con kia ra đời, thế giới của cô chỉ còn là tiếng tã giấy và tiếng gào thét.
Mẹ Linh
Mẹ Linh
Thảo ơi! Ra phụ mẹ pha sữa cho em một chút!
Tiếng mẹ Linh vọng lên từ dưới bếp, gấp gáp và mệt mỏi.
Thảo thở hắt ra một hơi, chậm chạp đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, một bóng dáng nhỏ thó đã lao vút vào phòng, ôm chầm lấy cánh tay cô.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị Thảo! Chị Thảo! Em sang rồi nè!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng nở nụ cười rạng rỡ như đúng cái tên của mình. Cô bé 14 tuổi này giống như một mặt trời nhỏ, luôn bám dính lấy Thảo mặc cho người kia có trưng ra bộ mặt khó ở đến thế nào.
Phương Thảo
Phương Thảo
Ánh Sáng, buông ra. Tôi đi dỗ nhóc Linh đây
Thảo lạnh lùng đáp, nhưng không hề đẩy Ánh Sáng ra, mặc cho cô bé cứ thế bám đuôi mình xuống nhà.
Dưới phòng khách, ba mẹ Thảo đang cuống cuồng với đống tã giấy và bình sữa.
Giữa không gian hỗn loạn ấy, Trần Hoàng Phương Lan bước vào. Cô gái 16 tuổi mang theo vẻ hiền lành, dịu dàng của một cô gái mới lớn trong khu phố.
Vừa tan học lớp 10, Lan vẫn còn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, nụ cười trên môi cô khiến người đối diện cảm thấy vô cùng an tâm.
Phương Lan
Phương Lan
Cô chú cứ để con lo em Linh cho
Lan nhẹ nhàng nói, đôi mắt lấp lánh sự yêu chiều.
Lan đón lấy bé Linh từ tay ba Thảo. Động tác của cô vô cùng thuần thục và nhẹ nhàng. Cô khẽ đung đưa, áp má mình vào làn da mềm mại của nhóc con, miệng ngân nga những giai điệu ru êm ái.
Kỳ diệu thay, nhóc Linh vốn đang gào khóc bỗng chốc im bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Lan trân trối rồi bắt đầu mỉm cười, đôi tay nhỏ xíu huơ lên không trung như muốn níu lấy tóc cô.
Lan ngồi xuống sofa, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ trên tay. Cô thích chăm sóc Linh, cảm giác nhỏ bé và ấm áp của nhóc con khiến Lan thấy rất bình yên.
Ở góc phòng, Thảo đứng khoanh tay quan sát. Cô nhìn Lan dỗ dành em gái mình bằng một sự kiên nhẫn kỳ lạ mà Thảo biết chắc mình không bao giờ có được.
Còn Ánh Sáng thì cứ lí nhí bên cạnh Thảo, mắt không rời khỏi gương mặt lạnh lùng của cô.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị Thảo, chị Lan khéo quá chị nhỉ? Phải chi chị cũng hiền như chị Lan một xíu...
Thảo lườm Ánh Sáng một cái.
Phương Thảo
Phương Thảo
Em muốn hiền thì qua đó mà ngồi với chị Lan
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Hì hì, không thèm đâu, em thích ngồi đây với chị hơn!
Ánh Sáng cười híp mắt, càng siết chặt tay Thảo hơn.
Ba mẹ Thảo thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. Họ rất tin tưởng Lan, giao nhóc Linh cho Lan giống như giao cho một người chị ruột thịt.
Trong gian phòng ấy, những sợi dây tình cảm vô hình bắt đầu được dệt nên: Một Phương Lan dịu dàng đang ấp ủ nhóc Linh, và một Ánh Sáng hồn nhiên đang tìm mọi cách để làm tan chảy trái tim của Phương Thảo ít nói.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Ê hơi lệch tuổi😭
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Chap 2

Chiều hôm đó, một cuộc điện thoại gấp từ công ty khiến ba mẹ Thảo đứng ngồi không yên.
Có một sự cố kỹ thuật ở chi nhánh tỉnh yêu cầu cả hai phải có mặt ngay trong đêm để xử lý, dự kiến đến tận trưa mai mới có thể về nhà.
Mẹ Linh
Mẹ Linh
Thật là... đúng lúc cái Thảo nó đang vào đợt ôn thi căng thẳng, để nó trông bé Linh một mình thì cô chú không yên tâm chút nào
Mẹ Thảo lo lắng nhìn nhóc Linh đang nằm ngoan trong tay Lan.
Lan nghe vậy, chẳng đợi cô chú phải mở lời, cô nàng đã mỉm cười trấn an.
Phương Lan
Phương Lan
Cô chú cứ yên tâm đi công việc đi ạ. Mai cũng là ngày nghỉ, con không có tiết học
Phương Lan
Phương Lan
Hay là... cô chú cho con bế Linh về nhà con trông nhé? Bên nhà con rộng rãi, con lại thạo việc pha sữa với thay tã cho em rồi
Ba mẹ Thảo nghe xong như mở cờ trong bụng. Họ biết Lan vốn tính hiền lành, lại được cả khu phố tin tưởng như con cái trong nhà.
Thế là một cuộc di cư quy mô nhỏ diễn ra: nào là nôi xách tay, bình sữa, tã giấy và mấy bộ quần áo thơm mùi phấn rôm của nhóc Linh được chuyển sạch sang nhà Lan.
Ba Linh
Ba Linh
Lan ơi, làm phiền con quá. Có gì cứ gọi cho cô chú nhé!
Phương Lan
Phương Lan
Dạ, không sao đâu ạ. Con vui còn không hết ấy chứ
Lan vừa nói vừa nựng nhẹ cái má phúng phính của Linh.
Ở phía bên này, Phương Thảo đứng tựa cửa nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt không cảm xúc.
Thực lòng trong thâm tâm cô đang thầm cảm ơn Lan, vì ít nhất đêm nay cô sẽ không bị những tiếng khóc vang dội làm đứt mạch giải toán.
Nhưng chưa kịp hưởng thụ sự yên bình được bao lâu, Ánh Sáng đã từ đâu lù lù xuất hiện phía sau, bám chặt lấy vai Thảo.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị Thảo! Chị Lan bế bé Linh đi rồi kìa! Hay là... đêm nay em cũng sang ngủ với chị cho đỡ cô đơn nhé? Ba mẹ chị đi vắng rồi mà!
Thảo quay lại, nhìn khuôn mặt hớn hở của Ánh Sáng mà thở dài.
Phương Thảo
Phương Thảo
Em không có nhà để về à? Sang đây làm gì?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sang để bảo vệ chị chứ sao!
Ánh Sáng cười hì hì, đẩy Thảo vào trong nhà rồi tự giác khóa cửa.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị lo học đi, em sẽ ngồi im một chỗ... nhìn chị học
Đêm đó, căn phòng của Lan tràn ngập mùi tinh dầu sả chanh dịu nhẹ. Nhóc Linh sau khi được Lan tắm rửa sạch sẽ và bú no sữa thì tỏ ra vô cùng bám người.
Đứa bé 3 tháng tuổi này dường như có một sợi dây liên kết đặc biệt với Lan; cứ hễ Lan đặt xuống nôi là nó lại mếu máo, nhưng chỉ cần Lan bế lên áp vào ngực là nó lại cười toe toét.
Lan ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, để nhóc Linh nằm gọn trên bụng mình. Cô vuốt ve những sợi tóc tơ của bé, thầm thì.
Phương Lan
Phương Lan
Linh ơi là Linh, sao em lại đáng yêu thế này nhỉ? Sau này lớn lên, em có bắt nạt chị như chị Thảo bắt nạt Ánh Sáng không?
Nhóc Linh nhìn Lan bằng đôi mắt tròn xoe, đen láy như hai hạt nhãn, đôi tay nhỏ xíu huơ lên chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Lan.
Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp bao trùm lấy hai người, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ. Lan không hề thấy mệt, cô cứ thế ngắm nhìn Linh cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Linh cute meo meo:)
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Chap 3

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, đậu trên mặt bàn học của Lan. Cô nàng dậy từ khá sớm, tranh thủ lúc không gian còn tĩnh lặng để pha một ly cà phê sữa đá, vừa nhâm nhi cái vị đắng ngọt vừa tập trung giải quyết đống bài tập lớp 10.
Lan vốn dĩ là người quy củ, nhưng thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường mình, lòng thầm nghĩ: "Chắc lát nữa nhóc con dậy là 'đại chiến' bắt đầu đây."
Thế nhưng, đồng hồ điểm 8 giờ sáng mà căn phòng vẫn im lìm đến lạ. Lan tò mò gác bút, rón rén bước lại gần nôi. Cô cứ ngỡ Linh vẫn còn đang say giấc nồng, nhưng không.
Nhóc con 3 tháng tuổi đã mở mắt từ lúc nào. Linh nằm đó, hai cái tay nhỏ xíu như búp măng cứ quơ quơ vào không trung.
Ngay khi thấy bóng dáng Lan cúi xuống, nhóc Linh không hề khóc đòi sữa như mọi khi, mà thay vào đó là một cái miệng nhỏ xíu toe toét cười, đôi mắt đen láy híp lại đầy thích thú.
Phương Lan
Phương Lan
Ơ... hôm nay em ngoan thế? Không thèm gọi chị luôn à?
Lan không khỏi bất ngờ. Cô khẽ chạm vào bàn chân bé xíu của Linh, cảm nhận cái sự mềm mại ấy khiến lòng mình tan chảy. Lan nhanh chóng đi tiệt trùng bình sữa và pha một bình ấm nóng theo đúng tỉ lệ mà mẹ Thảo dặn.
Khi quay lại, Lan ngồi bệt xuống cạnh nôi, một tay nâng đầu Linh lên, tay kia cầm bình sữa.
Nhìn nhóc con mút chùn chụt một cách ngon lành, Lan không thể rời mắt khỏi hai cái má bánh bao trắng hồng, phúng phính của bé.
Mỗi lần Linh mút sữa, cái má ấy lại phập phồng, trông đáng yêu đến mức Lan cảm thấy ngứa tay kinh khủng.
Phương Lan
Phương Lan
Trời ơi, sao mà có thể mềm mại thế này chứ? Chỉ muốn nhéo cho một cái thật mạnh thôi!
Lan đưa ngón tay trỏ ra, khẽ chạm vào lớp da thịt căng mọng của nhóc con.
Nhưng rồi, nhìn vẻ mặt ngây thơ và sự tin tưởng tuyệt đối của Linh dành cho mình, Lan lại mỉm cười tự mắng mình ác độc.
Cô thu tay về, chỉ nhẹ nhàng dùng mu bàn tay vuốt ve dọc theo sống mũi và gò má của bé, cử chỉ đầy nâng niu.
Phương Lan
Phương Lan
Được rồi, chị tha cho em đấy. Uống nhanh rồi chị bế đi chơi nhé, nhóc con của chị
Dường như hiểu được lời Lan nói, Linh vừa bú vừa phát ra tiếng "gừ gừ" trong cổ họng như đang đáp lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hiền hậu của cô chị hàng xóm.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Vibe rất cưng
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Nhưng cảm giác không hay kiểu gì ấy:)
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Kệ đi
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Phóng lao thì theo lao thôi
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play