| ĐN Blue Lock | “Khi Hạnh Phúc Ngắn Chẳng Tày Gang”
Hồi Đầu – “Câu Chuyện Tháng Tư.”
Only You..
Tên nhạc : Từng Quen – Wren Evans.
NVP
HAI THẰNG NHÓC KIA!ĐỨNG LẠI CHO TAO!!
???
(1) : Lắm mồm, ai thèm đứng!
???
(1) : Cho chừa cái tội lái xe ngu.
???
(2) : Lão già thối..!
Bên đường, nó vừa mới đi học thêm về, đã chứng kiến hết cảnh tượng đó.
Nhìn hai đứa trẻ đã chạy dần xa, nó cũng định trở về nhà, nhào vào vòng tay của cha mẹ mình cùng bữa cơm nóng hổi chờ sẵn.
Quả bóng lăn đến phía chân nó, nó ngẫm một lúc rồi mới nhớ ra. Là bóng của hai đứa trẻ vừa nãy nó bắt gặp.
Trên quả bóng, là chữ kí nhem nhuốc của hai nét chữ khác nhau. Như thể đang tự đánh dấu chủ quyền lên món đồ của mình.
Nó không định lo chuyện bao đồng, chỉ muốn để lại chỗ cũ rồi đi thẳng về.
Nhưng mà, cái hình ảnh thằng bé lùn lùn, nhỏ nhỏ, với mái tóc màu xanh rêu. Giọng nói ngọng nghịu cứ văng vẳng trong đầu nó.
???
“Đến nói còn chưa giỏi, mất quả bóng chắc sẽ lăn ra khóc tức tưởi cho coi..”
???
/đảo mắt/ Tsk, tí đi hỏi nhà Itoshi là nhà nào vậy.
Nó một tay ôm quả bóng, một tay siết nhẹ quai cặp, đi trên con đường mòn dẫn về nhà.
???
“Coi như làm việc thiện tích đức vậy.”
Nhưng nó sẽ không bao giờ và cũng sẽ không ngờ rằng. Việc mà nó cho rằng là việc tốt, sẽ kéo cho nó bao phiền phức sau này.
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ả, như dải ngân hà chứa vạn vì sao.
Bà nở nụ cười, buông cuốn sách y khoa trên tay xuống.
Nagumo Kanade
Meru, con vào tắm rồi ra ăn cơm đi.
Nagumo Meruem.
Nhưng mà, mẹ ơi. Cha đâu ạ?
Nagumo Kanade
Ông ấy còn ôm cái sân tập đó cả tiếng nữa, nên hai mẹ con mình cứ ăn trước đi.
Nagumo Kanade
À mà anh trai con cũng sắp kết thúc khóa du học rồi. Mai con đi cùng mẹ đón nó nhé?
Nagumo Meruem.
VÂNG! /nói vọng ra/
Lát sau, nó lau tóc bước ra. Nhìn thấy bà đang tò mò nhìn quả bóng kế bên cặp nó, thấy nó ra, bà mới gặng hỏi.
Nagumo Kanade
Con thích bóng đá à?
Nagumo Kanade
Mẹ nhớ là con đâu có sở thích này đâu, hay mẹ nhớ nhầm?
Nagumo Meruem.
/lau tóc/ Sở thích là có thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào tính cách hay con người.
Nagumo Meruem.
Nhưng lần này thì mẹ không nhớ nhầm đâu.
Nagumo Meruem.
Quả bóng đó không phải của con.
Nagumo Kanade
/gật gù/ Vậy của ai vậy Meru bé bỏng?
Nagumo Meruem.
Con không biết, mà ở đây có nhà nào họ Itoshi không mẹ?
Nagumo Kanade
Để mẹ nhớ coi..
Nagumo Kanade
Hình như là có, mẹ nhớ sáng nay có cặp vợ chồng mới chuyển tới.
Nagumo Kanade
Mẹ còn nói chuyện với người vợ nữa, cô ấy nói nhà có hai đứa con trai.
Nagumo Meruem.
“Vậy là đúng rồi.. không những là hai đứa con trai, mà còn chửi người nữa.”
Nagumo Meruem.
Nhà họ ở đâu ạ?
Nagumo Meruem.
Quả bóng đó là của con trai họ, con nhặt được nên định đi trả.
Nagumo Kanade
Cũng gần, đi qua hai căn nhà là tới à.
Nó gật đầu rồi xỏ giầy, tay với lấy quả bóng.
Nagumo Meruem.
Con đi đây, mẹ ăn trước đi. Không cần chờ con đâu. /mở cửa/
Nagumo Kanade
Ừm, đi cẩn thận, Meru bé bỏng!
Nó theo chỉ dẫn của mẹ mình mà đi đến một căn nhà, kiểu mẫu hai tầng.Đủ cho 4 đến 5 người ở.
Nagumo Meruem.
/khẽ gõ cửa/
Tiếng "cạch" vang lên, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài ngang vai màu đỏ gạch.
Vừa nhìn nó đã ngẩn người.
Nagumo Meruem.
/hoàn hồn/ “Đúng là mẹ con có khác.. giống đến mức không thể nghi ngờ.”
Nagumo Meruem.
Cháu chào cô, cháu là Nagumo Meruem.
???
A.. Là con của Kanade à, giống quá. /che miệng cười/
Itoshi Ryoko
Còn cô là Itoshi Ryoko.
Itoshi Ryoko
Cháu đến tìm ai hay có chuyện gì sao?
Nagumo Meruem.
Vâng, cháu đến để trả quả bóng cho hai bạn nhà mình ạ. /giơ quả bóng lên/
Đúng lúc này, một tiếng gọi trẻ con từ bên trong nhà vọng ra ngoài.
???
Quả bóng của con đâu mất rồi!
ɕɦươռɠ 1 : “Ngoắc tay giao kèo nhé!”
Only You..
Tên nhạc : Love is a beautiful pain – Endless Tears.
Ryoko bật cười, quay qua xoa đầu nó.
Itoshi Ryoko
Cảm ơn cháu nhé, hai thằng bé nhà cô bất cẩn quá.
Itoshi Ryoko
Làm phiền cháu rồi.
Nagumo Meruem.
Không sao ạ, cháu chỉ tình cờ nhặt được thôi ạ.
Nó đưa quả bóng cho cô, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn vào nhà.
Chỉ cần đứng đó, cũng khiến nó ngạc nhiên.
Nagumo Meruem.
“Y đúc.. Như một phiên bản nhỏ vậy.”
Itoshi Ryoko
À, vẫn còn sớm.Cháu có muốn vào chơi với hai đứa nhà cô không?
Nghe thấy tiếng, một bóng hình khác cũng bước ra khỏi phòng, giọng hơi ngái ngủ bám vào cậu nhóc kia.
Chưa để nó kịp từ chối, Ryoko đã nhẹ kéo tay nó vào nhà.Nụ cười tươi giới thiệu nó với gia đình nhỏ của mình khiến nó cũng không tiện giật tay ra.
Itoshi Ryoko
Hai đứa, đây là Nagumo Meruem.
Itoshi Ryoko
Con của cô Kanade sáng nay mới qua nhà mình, ba đứa làm quen với nhau nhé^^
Cô cười tủm tỉm rồi khẽ đẩy lưng nó về phía hai đứa con của mình.
Itoshi Ryoko
Đây là Rin, đứa con út nhút nhát của cô, mới 4 tuổi.
Itoshi Ryoko
Còn đây là con trai cả, Sae 5 tuổi^^
Cả ba nhìn nhau một lúc, chỉ nhìn chằm chằm, không ai động đậy trước.
Rin hơi nhát nên chỉ dám núp sau lưng anh trai, đưa hai con mắt tròn mở to đầy tò mò ra nhìn nó.
Tưởng ba đứa ngại mình nên Ryoko cười đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Nagumo Meruem.
Xin chào, tớ là Nagumo Meruem, 4 tuổi.
Itoshi Sae
/ngẩn người/ “4 tuổi?Mà cao dữ vậy.Tưởng cậu ta phải 6, 7 tuổi rồi chứ!”
Itoshi Rin
V..Vậy là cùng tuổi với em rồi nii-chan. /Kéo nhẹ áo Sae./
Itoshi Sae
Itoshi Sae, 5 tuổi.
Nagumo Meruem.
Vâng, anh Itoshi.
Itoshi Rin
Có.. Có thể gọi tớ là Rin để tránh bị nhầm với nii-chan.
Nagumo Meruem.
Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Meruem để tránh bị nhầm với anh trai tớ.
Itoshi Rin
Cậu có anh trai?
Nagumo Meruem.
Ừm,anh ấy đi học và mai anh ấy sẽ về.
Vì cùng tuổi nên Rin và nó nói chuyện khá hợp nhau, còn Sae thì cảm thấy hơi chán nên đã đi lấy quả bóng nó đưa trả ra sân sau chơi.
Rin nghe thấy tiếng cũng vội kéo nó đi ra xem anh trai mình đá bóng.
Nagumo Meruem.
Cô Ryoko, trời sắp tối rồi. Cháu xin phép ạ!
Itoshi Ryoko
Về sớm vậy à?
Itoshi Ryoko
Vậy thôi, cháu đi cẩn thận nhé.Hay để cô đưa cháu về?
Nagumo Meruem.
Không cần đâu ạ, cháu có thể tự đi được.
Sae nhìn nó, tay đút túi quần rồi lên tiếng.
Itoshi Sae
Mẹ, con đi mua đồ.
Itoshi Ryoko
Vậy hai đứa đi chung đi, nhớ cẩn thận xe cộ nhé^^
Itoshi Rin
Nii-chan và Meru đi cẩn thận!
Nó nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.
Trên đường, chẳng ai nói ai câu nào. Dù đã đi qua cái tiệm tạp hóa nhưng Sae vẫn chẳng để tâm, tiếp tục đi cùng nó.
Nagumo Meruem.
Cảm ơn, vì đã đưa em về. Anh Itoshi.
Itoshi Sae
Chúng ta huề nhau rồi.
Itoshi Sae
Không phải em đến trả bóng cho anh và Rin à?
Itoshi Sae
Vậy thì anh trả ơn.
Itoshi Sae
Rin còn nhỏ, không đi được.
Nagumo Meruem.
“mấy bây lớn mà.. trả ơn cái gì chứ..”
Dù nói vậy nhưng nó vẫn mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn.
Nagumo Meruem.
Vậy anh chờ em chút.
Nó chạy vội vào nhà ,để lại Sae vẫn hơi ngơ ngạc nhưng vẫn đứng im chờ nó.
Lát sau, nó thở hồng hộc chạy ra. Trên tay cầm một quả bóng mới, rất mới..
Nagumo Meruem.
Em không biết chơi bóng, cái này là anh trai em năm em sinh nhất 4 tuổi tặng.
Nagumo Meruem.
Anh nhận nhé, nó sẽ hữu dụng hơn khi trong tay anh.
Rồi nó khẽ đặt quả bóng vào tay Sae. Cậu hơi bối rối rồi tay nắm nhẹ quả bóng như sợ làm nó rơi xuống.
Itoshi Sae
Cảm ơn.. lần này lại mắc nợ em rồi.
Itoshi Sae
“Không phải Rin, có mình mình nợ thôi.”
Nagumo Meruem.
/xua tay/ Nợ gì chứ, chỉ là em sợ nó sẽ bị mất giá trị trong tay em thôi.
Nagumo Meruem.
Nếu nó trong tay anh, chắc nó sẽ vui lắm.Vì anh chơi bóng rất giỏi mà, còn rất trân trọng nữa..
Quả bóng nó nhặt được, đã sờn cũ, nhiều chỗ còn hơi bị rách ra và khá bẩn.Nhiều dấu chân chằng chịt, cho thấy Sae đã sử dụng nó rất nhiều.
Vậy mà cậu vẫn không vứt, vẫn trân trọng và tìm kiếm khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Itoshi Sae
Dù sao, cũng cảm ơn em nhé! /Cười/
Nagumo Meruem.
“Tự nhiên..”
Nagumo Meruem.
Em hối hận rồi.
Nagumo Meruem.
Nếu anh muốn trả ơn vì quả bóng mới này, thì phải đồng ý với em một chuyện.
Nagumo Meruem.
Được không?
Itoshi Sae
Em thử nói xem nào.
Nagumo Meruem.
Vậy anh có thể, giữ nó mãi không?
Nagumo Meruem.
Nụ cười này ấy.
Nagumo Meruem.
Em mong, trong tương lai.
Nagumo Meruem.
Cảnh tượng chúng ta gặp lại sẽ là nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ngày hôm nay..
Itoshi Sae
/gật đầu, cười nhẹ/ Cười thôi mà, dễ ẹc.
Nagumo Meruem.
Vậy ta ngoắc tay giao kèo nhé!
Itoshi Sae
/giơ ngón út/ Được, ngoắc tay giao kèo!
ɕɦươռɠ 2 : Đón anh trai.
Only You..
Tên nhạc : Ngàn Năm Ánh Sáng [bản Remix] – Đặng Vĩnh Thịnh.
Sáng sớm, nó đã bị cha mẹ mình kéo dậy, sửa soạn quần áo để đón cậu con trai cả mới về nước.
Nagumo Meruem.
Cha, mẹ, hai người cứ bình tĩnh.Anh hai có chạy đi mất đâu.
Nagumo Meruem.
Với lại.. bây giờ mới 4:56 giờ sáng mà..
Nagumo Meruem.
Con còn buồn ngủ lắm../dụi mắt/
Nagumo Kanade
Meru à, anh trai con nói là sẽ về sớm hơn dự kiến vì chuyến máy bay cũ bị gặp sự cố, nên chúng ta cần nhanh hơn nữa.
Nó uể oải bật dậy, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Nó nhìn mình trong gương, dù là con gái, nhưng tóc cắt ngắn như mấy đứa con trai. Quần áo rộng thùng thình với chiếc quần đùi thay vì váy búp bê bồng bềnh ngọt ngào như bao bạn đồng trang lứa.
Ai gặp nó chắc hẳn cũng sẽ bị nhầm là một bé trai, hơn nữa, nó còn khá cao.
Mới 4 tuổi đã cao 1m59, tất cả là nhờ gen người bố quân nhân của nó nên người ta càng khẳng định nó là nam.
Nhưng từ bé nó đã được dạy rằng.
“Con có thể bị nhấn chìm bởi ánh mắt của người khác.”
“Nhưng cái tôi trong con vẫn sẽ đứng mãi, đứng vững.”
“Con không cần đến những ánh mắt công nhận hướng về con.”
“Mà thứ con cần, là những ánh mắt tôn sùng vã ngưỡng mộ ấy sẽ luôn luôn và phải hướng về con như một lẽ đương nhiên.”
Sau khi gặp lại người anh lâu ngày xa cách, nó chỉ đứng đực ra. Chẳng nhào đến ôm như bao đứa trẻ khác.
Vì trong lời nói của cha nó, đó là hành động khiêu khích của mấy con bò.
Nagumo Kiyu
Meru!! /bế nó lên/
Nagumo Kiyu
Anh nhớ em chết mất!
Nagumo Kiyu
À, anh còn có quà cho em nữa nè.
Nagumo Kiyu
Có bánh em thích, có máy chơi game với mấy món đồ chơi độc lạ bên Đức nữa!
Mặt anh cứ dụi dụi và làm nó khó chịu, hơi cau mày đẩy mặt anh ra làu bàu.
Nagumo Meruem.
Xùy.. tại anh mà mắt em thâm như gấu trúc rồi đây nè!
Kiyu bật cười lớn, vỗ nhẹ lưng nó.
Nagumo Kiyu
Vậy Meru cứ ngủ đi, khi nào về đến nhà, anh gọi em.
Nagumo Meruem.
Hừ.. muốn ngủ cũng chẳng được nữa đâu nii-san.
Nagumo Kiyu
Vậy nii-chan dẫn em đi khui quà nhá!
Nagumo Meruem.
/ngáp dài/ V..Âng..
Trong số tất cả món quà nào kẹo nào bánh, nào đồ chơi thú vị. Nó chỉ để mắt đến một quả bóng với rải ruy băng đỏ được gắn lên.
Nó tò mò, chui vào cốp xe lấy quả bóng ấy ra.
Nagumo Meruem.
Nii-san, em đâu nhớ là anh thích chơi bóng đâu?
Nagumo Kiyu
Nó đâu phải cho anh đâu.
Nagumo Meruem.
Vậy nó là dành cho ai?
Nagumo Meruem.
Em đâu có biết chơi bóng đá đâu?
Nagumo Kiyu
Hồi em 3 tuổi, anh về nhà thăm cha mẹ và em.Tiện tay cầm nhầm quả bóng của bạn, xong em lấy ra chơi còn kêu thích còn gì.
Nagumo Meruem.
Chắc em quên, nhưng mà cũng cảm ơn anh..
Nó rối não, không nhớ mình từng nói vậy, nhưng thôi kệ, có quà thì cứ nhận thôi.
Cha mẹ nó đi mua nước cuối cùng cũng về.
Nagumo Shiguro
Kiyu, Meru. Hai đứa đói chưa?
Nagumo Kanade
Bố nó, sáng nay cả nhà mình đều chưa ăn gì hết. Vội đi đón thằng cả, có mỗi anh gặp lương khô thôi.
Nagumo Shiguro
Ờ ha, anh quên mất. Vậy cả nhà mình có ai muốn ăn lương khô không?
Nagumo Meruem.
/nó giơ tay/ Con xin phép chê trước, gọi là lương khô vì nó rất khô.
Nagumo Meruem.
Con thiếu nước là sống không được cha ạ.
Nagumo Kanade
Ông nay!/đánh vào tay ông/
Nagumo Kanade
Con bé đang tuổi lớn, ăn lương khô sao lớn?
Nagumo Shiguro
Con càng lớn càng xéo sắc ha, Meru? /liếc nó cười/
Nagumo Meruem.
Con học từ cha cả thôi. /Nhìn vai/
Nagumo Kanade
/vỗ nhẹ đầu nó/ Ai dạy con nói mấy cái lời đó?
Nagumo Meruem.
Dạ Nii-san!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play