[ Mason Nguyễn X Oc ] Sau Ánh Đèn
không đổi
Nguyễn Xuân Bách và Lâm Yên An yêu nhau từ năm lớp mười một
Không phải kiểu yêu ồn ào. Không đăng ảnh mỗi ngày. Không viết tên nhau đầy vở
Chỉ là sau giờ học, anh đứng chờ em dưới gốc bàng cũ, cặp đeo hờ một bên vai
Chỉ là trong giờ ra chơi, em đưa cho anh chai nước lạnh, nói một câu rất khẽ
Chỉ vậy thôi, mà đi cùng nhau qua gần hết tuổi mười bảy
Năm đó, Xuân Bách đã biết mình muốn theo nghệ thuật
Không rõ ràng lắm, chỉ là mỗi lần đứng trên sân khấu văn nghệ trường, cầm micro, anh thấy tim mình đập đúng nhịp hơn bình thường
Em không mơ mộng lớn. Em chỉ nghĩ: Miễn là anh thích, em ủng hộ
Suốt mấy năm sau đó, em đứng phía sau rất quen
Ngồi dưới hàng ghế khán giả. Giữ đồ cho anh tập nhạc
Đợi anh tổng duyệt xong lúc mười giờ tối, đưa cho anh hộp sữa đã bớt lạnh
Xuân Bách từng nghĩ: Chỉ cần có em, mọi thứ đều ổn
Cho đến khi mọi thứ không còn ổn nữa
Trận cãi vã hôm đó bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ. Một cuộc gọi nhỡ
Một buổi tập kéo dài hơn dự kiến
Một tin nhắn “em đợi không sao đâu” gửi đi lúc gần nửa đêm
Yên An vẫn ngồi trong quán cà phê đối diện phòng tập, ly nước đá tan gần hết
Nguyễn Xuân Bách
Em không cần phải đợi như vậy
Giọng anh mệt, không cáu, nhưng lạnh
Lâm Yên An
Em không đợi thì ai đợi
Câu nói đó, đáng lẽ ra nên là một câu rất dịu dàng
Nhưng tối hôm đó, nó lại trở thành mồi lửa
Em nói anh không còn như trước
Mỗi câu nói ra đều đúng theo cách riêng của nó, nhưng ghép lại thì sai hoàn toàn
Xuân Bách nhớ rất rõ khoảnh khắc anh nói câu cuối cùng
Nguyễn Xuân Bách
Em đừng lấy việc yêu anh ra làm lý do như thế
Lâm Yên An
Em sai là em sai
Từng đó thôi , nhẹ đến mức làm anh tưởng mình nghe nhầm
Nhưng chính sự nhẹ đó mới là thứ khiến mọi thứ vỡ ra
Họ chia tay trong một đêm mưa rất bình thường
Nguyễn Xuân Bách năm ấy giờ đây đã trở thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu
Không quá nổi, nhưng đủ để người ta nhận ra trên sân khấu
Lâm Yên An trở thành hậu cần
Công việc của em là chạy trước ánh đèn, dọn sau tiếng vỗ tay
Cả hai đều nghĩ mình đã ổn
Cho đến ngày chương trình âm nhạc nọ bắt đầu ghi hình
Yên An cúi đầu kiểm tra danh sách đạo cụ, bước vội qua một góc hành lang quen mùi sơn cũ
Mà vì trước mặt em, Nguyễn Xuân Bách đang đứng đó
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, đeo tai nghe, ánh mắt nhìn về phía sân khấu chính
Vẫn cái cách im lặng rất quen
Trong một giây ngắn ngủi, không ai nói gì
Không có ngạc nhiên quá lớn
Chỉ là một khoảng lặng rất sâu, giống như một bài hát cũ vừa được bật lại
Em siết chặt bảng kẹp trong tay, ngẩng lên, mỉm cười rất chuyên nghiệp
Hai chữ anh – em, sau hai năm, vẫn ở đó
Và Xuân Bách biết, những thứ tình cảm anh tưởng đã chôn sâu rồi
Thực ra chỉ đang chờ đúng lúc để sống lại
hồi ức
Để hiểu rõ hơn về chuyện của hai người thì chúng ta cùng quay về những ngày năm ấy
Hồi đó, Nguyễn Xuân Bách mười bảy tuổi, cao gầy, lúc nào cũng mang theo cây đàn cũ hơn cả mình.
Lâm Yên An ngồi bàn dưới cửa sổ
Chỗ đó nắng chiếu vừa đủ, không gắt, không tối. Em hay ngồi chống cằm nhìn ra sân trường, tóc cột cao, vài sợi rơi xuống trán
Xuân Bách để ý em từ lúc nào cũng không nhớ rõ
Chỉ nhớ có một buổi chiều tập văn nghệ, anh ngồi bệt dưới sân khấu, chỉnh lại dây đàn, ngẩng lên thì thấy em đứng đó
Lâm Yên An
Cậu đánh lại đoạn đó đi
Em nói rất tự nhiên, như thể hai người đã quen nhau lâu rồi
Lâm Yên An
Đoạn này cậu hay đánh nhanh hơn nhịp
Nguyễn Xuân Bách
Cậu rành ghê ha
Lâm Yên An
Tớ ngồi nghe cậu tập suốt mà
Câu nói đó, lúc ấy nghe rất bình thường
Sau này nhớ lại, Xuân Bách mới nhận ra, đó có lẽ là lần đầu tiên có người thật sự ngồi nghe anh
Họ bắt đầu thân nhau từ những buổi chiều như thế. Anh tập nhạc
Em ngồi bên cạnh, làm bài tập, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi
Lâm Yên An
Đoạn này cậu viết hả
Chỉ hai chữ “hay đó” thôi, mà Xuân Bách tập chăm hơn hẳn
Có hôm anh tập trễ, trời tối dần
Yên An đứng dậy, phủi bụi quần
Nguyễn Xuân Bách
Không đợi nữa à?
Em quay lại, nhìn anh, rồi cười
Lâm Yên An
Bách muốn tớ đợi không
Xuân Bách im lặng vài giây
Từ hôm đó, Yên An sẽ là người cuối cùng ra về cùng anh
Họ yêu nhau không cần tỏ tình cầu kỳ
Một chiều tan học, Xuân Bách đưa Yên An về, đi ngang con đường đầy lá khô
Anh dừng lại, nói rất khẽ
Nguyễn Xuân Bách
Cậu làm người yêu tớ nha
Lâm Yên An
Rồi sau này cậu có bỏ tớ chạy theo âm nhạc không
Nguyễn Xuân Bách
Không. Tớ kéo cậu theo
Tình yêu năm mười bảy tuổi đơn giản đến vậy
Không ai nghĩ tới chia tay
Cũng không ai nghĩ tới tương lai xa xôi
Những năm sau đó, Xuân Bách càng lúc càng bận
Thi này, diễn kia, tập tới khuya
Nhắc anh ăn uống đúng giờ
Có lần anh cáu vì tập hoài không được
Em đưa cho anh chai nước, nói
Lâm Yên An
Anh nghỉ chút đi, em nghe mệt giùm anh rồi
Xuân Bách bật cười, xoa đầu em
Lâm Yên An
Ừ, em ngốc. Nhưng em chọn vậy
Câu nói đó, lúc ấy rất dễ thương
Sau này, lại trở thành thứ làm cả hai đau nhất
Hồi ức dừng lại ở một buổi tối rất yên
Hai người ngồi trên bậc thềm sau phòng tập
Yên An tựa đầu vào vai anh
Lâm Yên An
Sau này anh nổi tiếng sẽ em đứng dưới coi anh diễn
Xuân Bách đáp không suy nghĩ
Nguyễn Xuân Bách
Em lúc nào cũng ở dưới mà
Anh không biết, câu nói đó vô tình đặt em mãi ở phía sau
Và cũng không biết rằng, chính vì đứng sau quá lâu, em đã mệt
anh biết
Hậu trường chương trình lúc nào cũng ồn
Tiếng ai đó cười nói quá lớn vì căng thẳng
Lâm Yên An kéo lại dây đeo thẻ crew trên cổ, cúi đầu bước nhanh qua dãy phòng chờ
Em đã quen với việc nhìn thấy nghệ sĩ, quen với việc giữ khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn vào ánh hào quang của họ
Nhưng Nguyễn Xuân Bách thì khác
Khác vì em đã từng biết anh trước khi có ánh đèn
Nguyễn Xuân Bách
Em làm ở tổ nào
Giọng anh vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ để em nghe thấy
Yên An dừng lại một nhịp rất ngắn
Chỉ một nhịp thôi, rồi quay lại, nét mặt bình tĩnh như đang trả lời một nghệ sĩ bình thường
Lâm Yên An
Hậu cần sân khấu. Hôm nay em phụ trách khu A
Nguyễn Xuân Bách
Vất vả ha
Em cười, lịch sự, đúng chuẩn crew
Câu trả lời quá tròn trịa
Tròn đến mức anh không tìm được chỗ để chen thêm một câu gì khác
Hai người đứng đối diện nhau giữa hành lang hẹp
Khoảng cách chưa tới hai mét
Nhưng Xuân Bách có cảm giác như đang đứng ở hai đầu sân khấu
Nguyễn Xuân Bách
Em… dạo này ổn không
Anh bật cười nhẹ, như tự giễu
Nguyễn Xuân Bách
Vậy là tốt rồi
Xuân Bách bước lên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng xuống, tiếng nhạc vang lên quen thuộc
Anh đứng ở đó, như thể sinh ra để đứng ở đó
Yên An đứng dưới, ở vị trí mà ngày xưa em từng nói sẽ đứng
Chỉ khác là bây giờ, em không còn ngẩng lên với ánh mắt đầy mong chờ nữa
Em nhìn màn hình monitor, kiểm tra timeline, chú ý từng chi tiết nhỏ
Nhưng có những thứ không nằm trong checklist
Khi Xuân Bách cất giọng, tim em vẫn khẽ lệch một nhịp
Lâm Yên An
“Chỉ là thói quen cũ thôi”
Xuân Bách xuống hậu trường, mồ hôi còn đọng trên trán
Anh nhìn quanh một vòng, rồi thấy Yên An đang loay hoay chỉnh lại dây điện
Yên An theo phản xạ ngăn lại
Lâm Yên An
Không cần đâu anh, để em
Cách xưng hô quen thuộc trượt ra quá tự nhiên, như chưa từng có hai năm xa cách
Ánh mắt anh không trách, không vui, chỉ có chút gì đó rất sâu
Nguyễn Xuân Bách
Em vẫn vậy
Nguyễn Xuân Bách
Lúc nào cũng tự làm hết
Yên An cúi đầu, tay vẫn giữ chặt cuộn dây
Nguyễn Xuân Bách
Quen một mình hả
Câu trả lời đó không mang theo oán trách
Nhưng lại khiến anh thấy nghèn nghẹn
Tối hôm đó, khi chương trình kết thúc, Yên An thu dọn đồ muộn hơn mọi người
Xuân Bách đứng đợi ở gần cửa ra
Nguyễn Xuân Bách
Em về luôn chưa
Anh gật đầu, không nói gì thêm, nhưng vẫn đứng đó
Như thể đang đợi một điều gì đó, chính anh cũng không gọi tên được
Cuối cùng, Yên An thở nhẹ
Lâm Yên An
Anh không cần phải đứng đợi đâu
Lâm Yên An
Vậy sao anh vẫn...
Nguyễn Xuân Bách
Vì ngày xưa...
Anh cắt ngang, giọng trầm xuống
Nguyễn Xuân Bách
Em từng đợi anh rất nhiều
Câu nói rơi xuống giữa khoảng không yên ắng. Không ai nói thêm lời nào
Yên An siết chặt quai túi
Lâm Yên An
Ngày xưa khác rồi
Nhưng trong lòng anh, có một câu khác không nói ra
Nguyễn Xuân Bách
“Anh chỉ không biết, liệu anh còn cơ hội đứng cạnh em hay không”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play