Nhật Ký Của Một Người Không Đặc Biệt
Giới thiệu
T/g
Ừ thì nay toi ngoi lên để nói về bộ mới này nho
T/g
Bộ này tui viết về cuộc đời của toi ọ
T/g
Thì ai hiểu như nào cũng được, mỗi góc nhìn khác nhau nên tôi sẽ không nói gì cả
T/g
Đánh giá hay sao cũng được nhoo
T/g
hem thích thì cứ uot nho
Lâm Phương nhi(Nị)
Tôi tuổi : 18
vai vế: Cháu út trong nhà họ Lâm.
Đang học đông y, và viết một số thứ tâm linh.
Cao: 1m62.
Lâm Phương nhi(Nị)
Và đây là cô bạn của tôi, người cùng trãi qua năm cấp 3 vẫn còn liên lạc và bên cạnh nói chuyện đến hiện tại.
Lâm Phương nhi(Nị)
Và đây là em trai của tôi.
Lâm Phương nhi(Nị)
Tiếp theo đây là anh út trong nhà và là ba của tôi.
Lâm Phương nhi(Nị)
Kế tiếp là mẹ của tôi.
Lâm Phương nhi(Nị)
Và đây là người cháu sẽ đồng hành trong câu chuyện cuộc đời tôi rất nhiều.
Lâm Phương nhi(Nị)
Và đây sẽ là gia đình của của đứa cháu nhỏ.
Hồ Thành Lâm
Ba dượng là người ba hiện tại của Minh.
Phan Gia Linh
Mẹ của Minh.
Hồ Tiểu Vương
Em trai của Minh.
Lâm Thị Nhung
Bà ngoại của Minh.
Phan Thanh Vân
Ông ngoại của Minh.
Lâm Phương nhi(Nị)
Sẵn đây tôi xin giới thiệu, hai người họ cũng là người từng nuôi nấng tôi từ còn nhỏ
Lâm Phương nhi(Nị)
Nên tôi cũng hay gọi họ là ba mẹ.
Lâm Phương nhi(Nị)
Và còn nhiều người tôi cũng muốn giới thiệu.
Lâm Phương nhi(Nị)
Nhưng hãy đi theo bước chân hành trình của tôi để bước rõ hơn nhé.
Lâm Phương nhi(Nị)
Hành trình tuy dài nhưng nó là điều ấn tượng mà tôi không thể nào quên được.
Lâm Phương nhi(Nị)
Đặc biệt là không thể tin được tôi đang trãi qua nó một cách kì diệu.
Lâm Phương nhi(Nị)
Ở miền tây mà, có nhiều thứ và ngữ âm vui vẻ lắm.
Lâm Phương nhi(Nị)
Hi vọng nhật ký nhỏ của tôi sẽ không bị mọi người ném gạch đá nhiều.
Lâm Phương nhi(Nị)
Vì đây là cuộc sống của tôi và trãi nghiệm của tôi.
Khởi Đầu
Tôi tên là Lâm Phương Nhi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền quê, nơi những buổi sáng bắt đầu bình dị.
Tôi bước vào những năm tháng cấp ba như bao cô gái khác, nhưng quãng thời gian ấy chẳng hề êm xuôi, nhất là khi tôi đang học lớp 12.
Đó là khởi đầu của một chuỗi ngày đầy bất ngờ, những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua.
Tôi đã từng tin rằng những ngày tháng ấy sẽ cứ lặp lại như thế sáng đi học, trưa về ăn uống nghỉ ngơi, chiều đến lớp, tối vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giấc mơ đại học.
Nhưng cuộc đời lại không đi theo những gì tôi đã nghĩ.
Hãy bắt đầu vào những ngày tháng đầu tiên mà tôi định kể chính là ngày khai giảng.
Những ngày đầu khi tôi bước trở lại ngôi trường này, mọi thứ đối với tôi chỉ gói gọn trong hai chữ tẻ nhạt.
Tôi không cảm nhận được sự hòa nhập trọn vẹn với tập thể lớp 12, cứ như mình đang đứng lệch khỏi môi trường của mọi người.
Giữa một lớp học đông đúc, tôi vẫn thấy bản thân lạc lõng, và cuối cùng, thứ níu tôi lại nơi đây chỉ là hai cô bạn thân duy nhất.
Một trong hai người ấy là Nguyễn Thị Ngọc Vương — cô gái giữ chức lớp phó học tập.
Vương nổi bật với năng lực vượt trội trong môn Lịch sử và Địa lí, sức học của cô ấy gần như không thua kém bất kỳ ai.
Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là thành tích, mà còn là cách cô ấy âm thầm tạo động lực cho tôi học tập.
Nhờ Vương, tôi dần rời xa những ngày tháng chơi bừa, sống vô định, và bắt đầu học cách tìm cho mình một mục đích rõ ràng hơn.
Vương là cô gái khiến tôi ấn tượng hơn bao giờ hết.
Trong những ngày tháng học tập đầy khó khăn và những áp lực vô định bủa vây, cô ấy vẫn ở bên tôi, lắng nghe từng điều tôi nói và tìm cách giúp tôi tháo gỡ mọi rối rắm.
Dù có những vấn đề chẳng hề liên quan đến cô ấy, Vương vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu như có thể, không một chút do dự.
Không kém cạnh Vương là cô bạn mang tên Huỳnh Thị Xuân Mai.
Mai là một cô gái có phần nhút nhát, thẳng thắn đến mức đôi khi trở nên cọc tính.
Tính cách ấy không ít lần khiến người khác khó chịu, và chính tôi cũng đã từng thật sự bực bội vì điều đó.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác rằng Mai cần có tôi ở bên, cần một người đồng hành và giúp đỡ.
Vì vậy, dù có giận đến đâu, tôi vẫn chọn ở lại mỗi khi cô ấy cần. Tôi luôn lo lắng cho Mai, cứ như thế, ngay cả trong những lúc tôi biết rằng có lẽ… cô ấy cũng chẳng thực sự cần đến tôi.
Ngày qua ngày, bài vở chồng chất nhiều hơn. Tôi phải gánh chịu không ít áp lực trong học tập, và nỗi lo về tương lai cũng theo đó mà lớn dần lên từng ngày.
Vương luôn không ngừng cố gắng mỗi ngày.
Ngay cả khi đã đêm muộn, cô ấy vẫn miệt mài học bài để từng bước tiến bộ hơn. Có lẽ vì sợ tôi sẽ bị bỏ lại phía sau, Vương thường xuyên nhắn tin hỏi tôi đã học chưa, rồi còn kiểm tra lại một cách rất nghiêm túc.
Tôi nhận ra mình thân với cô ấy nhiều hơn cả Mai.
Lâm Phương nhi(Nị)
"Bài này...làm sao nhỉ?"
Lâm Phương nhi(Nị)
"Từ lịch sử, đến địa lúc đến văn và toán...ôi!!!"
Lâm Phương nhi(Nị)
"Đầu tôi nổ tung mất!!!"
Lâm Phương nhi(Nị)
"Không biết là Mai có ổn không ta..."//cầm điện thoại lên xem giờ//
Lâm Phương nhi(Nị)
"Ừ nhỉ, giờ này chắc Mai còn chơi game."
Còn Mai, không hiểu vì sao dạo gần đây lại cư xử khá lạ.
Chỉ vì thua vài ván game, cô ấy có thể trút giận ra ngoài. Biết Mai đang chơi vào buổi tối, tôi cũng không dám làm phiền,để mọi thứ trôi qua trong im lặng.
Lâm Phương nhi(Nị)
"Tự dưng, thấy cứ lo cho nó làm sao ấy nhỉ..."
Lâm Phương nhi(Nị)
"À thôi, lo cái bài toán này đã."
Bỗng dưng điện thoại tôi vang lên một tiếng ting ting.
Ngọc Minh đã gửi đến một dòng tin nhắn.
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại trong giây lát, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào việc học thay vì mở ra xem. Có lẽ vào lúc ấy, tôi và Ngọc Minh(cháu của tôi) vẫn chưa thực sự thân thiết với nhau.
Cho đến khi học xong, tôi mới nhấc điện thoại lên xem tin nhắn. Hóa ra chỉ là Ngọc Minh hỏi ngày mai tôi muốn ăn gì để ngoại của cô ấy nấu.
Phan Ngọc Minh
💬 Dì nị, mai muốn ăn gì?
Phan Ngọc Minh
💬 Ngoại con hỏi.
Tại sao đứa cháu của tôi lại gọi tôi là Nị?
Đó vốn là biệt danh của tôi ở nhà.
Theo lời mẹ kể, khi tôi mới sinh ra người nhỏ xíu, lùn tịt, nuôi mãi chẳng thấy lớn nên mọi người gọi tôi là Tí Nị.
Nghe có vẻ lạ lẫm thật đấy, nhưng với tôi, cái tên ấy lại mang đến cảm giác rất đỗi thân quen và thoải mái.
Tôi chưa từng thấy nó có gì đáng xấu hổ cả, ngược lại, đó là một phần rất riêng của tôi.
Lâm Phương nhi(Nị)
💬 Mai ăn thịt muối chiên đi.
Là vậy đó, dù là dì cháu, lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng số lần nhắn tin qua lại giữa chúng tôi lại ít ỏi đến như thế.
Một Ngày Chủ Nhật
Những thứ cần chú ý!!⚠️⚠️
//abc//: Hành Động.
/abc/: Cảm Xúc.
"abc": Suy Nghĩ.
📲: Nói chuyện qua điện thoại.
💬: Nhắn tin.
Gia đình tôi không thể gọi là giàu có. Chỉ đơn giản là đủ ăn, đủ mặc, có phần khá giả hơn một chút so với một số người khác.
Trong nhà đôi lúc vẫn xảy ra những cuộc cãi vã không mong muốn, nhưng mọi thứ thường được hòa giải rất nhanh. Có lẽ vì vậy mà tôi lớn lên trong sự yêu thương, thấu hiểu và cả tri thức.
Vào những ngày Chủ nhật như thế này, tôi thường ngủ nướng đến gần trưa.
Dù không hẳn là trưa hẳn, nhưng cũng phải tầm khoảng 9 giờ 30 tôi mới bắt đầu thức dậy.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là dòng tin nhắn do cháu tôi gửi đến.
Và câu chuyện của tôi, bắt đầu từ đây.
Phan Ngọc Minh
💬 Qua muckbang nè, dì nị.
Lâm Phương nhi(Nị)
💬 Ote, đợi dì nị xíu.
Tôi bước xuống giường với tâm thế vẫn còn nguyên sự mệt mỏi, hậu quả của việc đêm qua thức khuya chơi Liên Quân cùng đứa em trai chết tiệt trong nhà đến tận hai giờ sáng.
Khi đi ngang qua, thấy cửa phòng thằng em trai vẫn đóng kín, tôi chắc chắn rằng nó vẫn chưa dậy.
Nhưng trước khi làm bất cứ chuyện gì, tôi nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt, rồi tiện thể thay luôn quần áo.
Khi quay trở lại, thấy cửa phòng nó vẫn đóng kín như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại, tôi âm thầm cầm theo một Món Quà Bất Ngờ dành riêng cho thằng em trai.
Lâm Phương nhi(Nị)
"Tội nghiệp thằng bé."
Lâm Phương nhi(Nị)
"Đêm qua thua có 3 ván chứ nhiêu đâu."
Ừ thì… tôi tung cửa xông vào đầy khí thế, không nói không rằng, cầm cây quất thẳng vào mông nó liên tục.
Kết quả là nó bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gương mặt vừa đau đớn vừa hoang mang không hiểu mình đang ở đâu và đã làm gì sai.
Dĩ nhiên, nó chẳng dám phản kháng lấy một câu vì nó biết rõ, thức khuya chơi game đến 2 giờ sáng là tội của nó, còn tôi chỉ đang thay trời hành đạo mà thôi.
Lâm Phước Hải(Ti)
C-chị hai làm gì vậy?!
Lâm Phước Hải(Ti)
Đánh đau quá nè bà nội!!
Lâm Phương nhi(Nị)
Dậy lẹ, mẹ tư đang đợi đấy.
Lâm Phương nhi(Nị)
Nhanh lên!
Lâm Phước Hải(Ti)
Biết rồi, biết rồi...//vò đầu//
Lâm Phước Hải(Ti)
Aiss...làm cái gì mà đánh dữ vậy trời.//bước đi vệ sinh cá nhân//
Lâm Phương nhi(Nị)
Có vậy mày mới lẹ.
Lâm Phương nhi(Nị)
Chứ không chắc chị đợi tới mai mới được ăn.
Lâm Phước Hải(Ti)
Xì...//đánh răng//
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng nó cũng làm xong. Hai chị em tôi cùng nhau ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi vòng ra phía sau.
Căn nhà nằm sát vách phía sau chính là nhà của mẹ Tư — chị thứ tư của ba tôi, người mà tôi vẫn quen gọi là mẹ.
Lâm Thị Nhung
Lẹ, đi vào ăn nè hai đứa.
Lâm Phước Hải(Ti)
Dạ.//bước lên nhà//
Lâm Phương nhi(Nị)
Dạ.//bước lên nhà//
Phan Thanh Vân
//Đã ngồi trên bàn đợi//
Lâm Thị Nhung
Rồi, con Minh đâu ra ăn nè.
Phan Thanh Vân
Minh, ra ăn cơm.
Phan Ngọc Minh
Con không đói!
Vẫn như thường lệ, Minh lại nằm lì trong phòng, chẳng chịu ra ăn.
Nhiều lúc tôi cũng thấy lo, vì cháu mình cứ ăn uống không đúng cữ như thế. Nhưng rồi dần dần tôi cũng quen, bởi lần nào cũng vẫn là như vậy.
Phan Thanh Vân
Nó không đói rồi, vậy thôi ăn đi.
Mọi người - ai cần -
Dạ.//ăn cơm//
Trong bữa cơm, mẹ Tư bắt đầu kể những câu chuyện ở chợ. Nhờ vậy mà bữa ăn lúc nào cũng rôm rả, chẳng khi nào thiếu đi sự thú vị.
Lâm Thị Nhung
Nay he, tui đi ra chợ thấy nhỏ kia đeo vàng đỏ người.
Lâm Thị Nhung
Mà còn đi phơi phới, cứ vậy đó cái hơi bị người ta giật la làng giữa chợ quá trời.
Lâm Thị Nhung
Bởi ta nói đi ra chợ đeo chi cho nhiều, chúng nó giật cũng vậy.
Lâm Phương nhi(Nị)
Trời ơi, ghê vậy luôn hả mẹ tư.
Lâm Phước Hải(Ti)
Trời ơi.
Lâm Thị Nhung
Bởi tao nói ha, có tiền thì ăn chứ mua vàng đeo chi cho nhiều.
Hai chị em tôi lúc nào cũng bị cuốn theo những câu chuyện của mẹ Tư. Chúng có gì đó rất này kia, nhưng lại thú vị đến lạ, nghe rồi là khó dứt ra được.
Lâm Thị Nhung
Bơi tao nói rồi đó.
Sau khi ăn xong, hai chị em tôi phụ nhau bưng đồ vào trong dọn dẹp, còn người rửa chén thì lại là ba Vân của tôi. Nghe có vẻ lạ lắm đúng không?
Nhưng cuộc sống của tôi vẫn luôn là như vậy đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play