[Phan Trọng Dương] Ra Ngoài Là Ông Trùm,Về Nhà Là Em Bé?
Chương 1
Ngoài kia, anh là người mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người khác im lặng.
Chỉ cần anh gật đầu hay lắc đầu, số phận của một kẻ đã được định sẵn.
Nhưng về đến nhà—
anh là người đang ôm chặt lấy tôi, mặt vùi vào cổ, giọng nói nhỏ hẳn đi.
Phan Trọng Dương
Vợ ơi,anh mệt...
Tôi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, áo vest còn vương mùi thuốc súng, tay từng nhuốm máu nhiều lần—giờ lại bám lấy tôi như một đứa trẻ.
Y/N
Anh đứng bình thường lại đi.
Phan Trọng Dương
Không,cho anh ôm 5 phút thôi màa.
5 phút của anh thường kéo dài ít nhất là 1 tiếng.
Anh hay dỗi,mà cái cớ để dỗi của anh rất vô lí.Chỉ cần tôi trả lời tin nhắn muộn 2 phút,anh sẽ im lặng,không nói thêm gì.
Kiểu dỗi của anh là:Khoanh tay,bĩu môi ,quay mặt vào tường rồi chùm chăn kín mít.
Y/N
anh sao vậy?//bất lực//
Phan Trọng Dương
Chả sao.//giọng hờn dỗi//
Câu nói:"Chả sao"của anh thường có nghĩa là:anh đang giận,mau lại dỗ anh đi,không anh dỗi tiếp đấy.
Tôi thở dài,kéo chăn của anh xuống rồi hạ mình xin lỗi.
Y/N
Thôi mà,em xin lỗi,lúc này em nấu cơm,quên mất anh nhắn tin.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh ngoài đời biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ngấn nước.
Phan Trọng Dương
Em hết thương anh rồi.
Y/N
Người ngoài nghe được chắc không nghĩ anh là mafia đâu nhỉ?//bật cười//
Phan Trọng Dương
không cần họ biết,chỉ cần em biết là đủ//gục đầu lên vai Y/N//
Đàn Em
Ông Trùm,có người đến phá bang của chúng ta.//hốt hoảng//
Phan Trọng Dương
Được,tôi đến ngay.❄//cúp máy//
Phan Trọng Dương
Vọo ơi,anh lại phải xử lí việc ở bang,phiền chết đi được//bĩu môi//
Y/N
Thì anh cũng phải đi làm chứ.
Phan Trọng Dương
Anh giàu mà?
Y/N
Kệ anh,đi đến bang cho em.
Y/N
Anh không đến thì chia tay.
Phan Trọng Dương
Ơ,anh đến liền nè...
Giọng nói của anh hờn dỗi pha lẫn một chút mệt mỏi.Nói xong,anh lấy lại khuôn mặt lạnh tanh,lấy áo rồi rời đi,không thèm chào Y/N.
Không cần nói cũng biết,anh dỗi rồi.
Anh rất dễ dỗi,chắc là tối nay phải xin lỗi mỏi miệng đây.
Chương 2
Đến buổi tối,anh về đến nhà.Anh bực bội vứt chiếc áo lên sofa rồi về phòng khoanh tay,úp mặt vào tường,vẫn là kiểu hờn dỗi đó.
Y/N
Haizz,anh lại làm sao thế?//thở dài bất lực//
Phan Trọng Dương
Anh chả sao.//né tránh//
Y/N
Lần này em không dỗ nữa đâu.//bỏ ra ngoài//
Nói là không dỗ chứ thực ra trông cái tướng úp mặt vào tường kia mà không mặc áo khoác khi trời lạnh đã sót lắm rồi,nhìn mà chỉ muốn lại ôm thật chặt rồi xin lỗi.
Y/N
*Trông thương thế nhỉ.*
Phan Trọng Dương
//Thút thít//
Lại phải hạ thấp bản thân đi xin lỗi rồi.
Y/N
Thôi,Dương ơi,em xin lỗi.
Y/N
Đáng ra nãy em không nên nặng lời với anh.
Phan Trọng Dương
Hic,em hết thương anh dòi.//Nấc//
Y/N
Trông anh chả giống mafia tí nào cả.
Y/N
Mafia là phải mạnh mẽ chứ,ai như anh.//bất lực//
Phan Trọng Dương
Kệ Anh:((
Tôi từng nghĩ anh mạnh mẽ đến mức không cần ai.
Cho đến một ngày, anh ôm tôi thật chặt, giọng khàn đi
Phan Trọng Dương
Bên ngoài ai cũng sợ anh.
Y/N
Ai bảo anh đáng sợ,khắt khe quá làm gì?//vòng tay qua ôm anh//
Phan Trọng Dương
anh có đáng sợ đâu.//bỏ tay ra khỏi người em//
Và tối đó, như mọi ngày—
anh lại dỗi
Phan Trọng Dương
Xùy//khoanh tay,úp mặt vào tường//
Y/N
Anh...Sao lại dỗi nữa thế?//Chống nạnh//
Phan Trọng Dương
Ai bảo em nói anh đáng sợ.
Y/N
Bao giờ anh mới bỏ được cái tính trẻ con đó đi vậy?
Phan Trọng Dương
H-hic.//òa khóc//
Y/N
Trông anh kìa...như mèo con vậy.
Y/N
Thôi ngoan nào,nín khóc đi.//ôm anh vào lòng//
Phan Trọng Dương
Vangg.//ôm lại//
Hôm đó tôi chỉ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Lúc quay ra thì gặp anh nhân viên mới,anh ấy cười rất tươi.
Đa nhân vật nam
Nhân viên:Chị cần lấy túi không ạ?
Khi tôi về đến nhà, anh đã ngồi sẵn trên sofa.
Áo vest cởi ra, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng—rất bình tĩnh.Bình tĩnh kiểu đang giận.
Anh không trả lời,quay mặt đi.
Y/N
Anh lại sao vậy,dỗi nữa à?
Phan Trọng Dương
Anh á,chả sao.
tôi để túi đồ xuống,ngồi cạnh anh
Phan Trọng Dương
Em cười với người khác.
Ánh mắt anh nghiêm túc lạ thường.
Y/N
Anh...ghen đó hả?//bật cười//
Phan Trọng Dương
Không!chỉ là anh không thích.
Y/N
Anh là trùm mafia đó,ghen kiểu này anh không thấy kì à?
Anh nắm chặt tay tôi,kéo sát lại
Phan Trọng Dương
Ra ngoài anh là ai cũng được.
Phan Trọng Dương
Về đến nhà,anh cũng chẳng hiểu sao gặp em là anh lại như trẻ con.
Nói xong,anh vùi mặt vào cổ tôi.Giọng nhỏ dần
Phan Trọng Dương
Đừng cười với người khác nữa...
Y/N
Trẻ con ghê.//bật cười thành tiếng//
Phan Trọng Dương
Trẻ con của em.
Phan Trọng Dương
Và em là của anh.
Chương 3
Sau vụ cửa hàng tiện lợi,anh đã vui vẻ trở lại và trở nên bám tôi hơn.Anh bám từ phòng khách sang phòng bếp.
Còn tôi,lại bắt đầu thấy không vui
Không phải,vì tôi ghen
Mà là,vì cách anh ghen
Y/N
Anh nói câu đó là sao?
Tôi hỏi,rồi quay lưng về phía anh,bắt đầu rửa bát.
Anh đứng đó,tựa càm lên vai tôi,hỏi
Tôi cảm nhận được anh khựng lại một chút.
Y/N
Nghe như anh coi em là một món đồ vậy.
Không khí im lặng bao vây cả phòng bếp,dường như tôi và anh có thể nghe được tiếng tim đập,tiếng thớ của nhau.
Rửa bát xong,tôi lau tay rồi đi thẳng vào phòng ngủ.Đóng cửa lại rồi khóa,bỏ lại anh đứng bơ vơ một mình bên ngoài phòng bếp
Anh cúi xuống,trán tựa vào cửa
Phan Trọng Dương
Anh xin lỗi...
Tôi nằm quay lưng trên giường,không trả lời.
Đã 2 phút trôi qua,tôi vẫn không có động tĩnh gì.
Phan Trọng Dương
Anh nói vậy không phải vì muốn sở hữu,không phải anh coi em là một món đồ.Chỉ là...Anh sợ,sợ mất em...
Anh hít sâu,giọng bắt đầu trẻ con.
Phan Trọng Dương
Em mà...không mở cửa,là...anh ngồi đây tới sáng luôn đó?
Tôi suýt bật cười vì sự trẻ con của anh nhưng vẫn cố nhịn.
Bên ngoài vang lên tiếng"phịch"
Phan Trọng Dương
Anh ngồi xuống thật rồi nè...
Phan Trọng Dương
"Trùm mafia mà bị khóa bên ngoài không cho ngủ...nói ra chắc chắn không ai tin..."
Một lúc sau,giọng anh nhỏ dần...
Phan Trọng Dương
Anh...không biết nói cho hay
Phan Trọng Dương
Nhưng...anh thích em
Phan Trọng Dương
Thích theo kiểu mất em là không chịu nổi...
Phan Trọng Dương
Em...giận lắm hả?
Nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ
Phan Trọng Dương
Anh lạnh..
Anh suy nghĩ một hồi,rồi kiên định trả lời
Phan Trọng Dương
Anh...không nên nói em là của anh...Em là người anh yêu
Phan Trọng Dương
Đừng dỗi nữa...
Tôi mềm lòng.Nhìn anh bây giờ hệt như chú mèo nhỏ đang vam xin chủ đừng bỏ rơi mình vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play