Giữ Lại Hơi Ấm Bên Anh [TamsyxRudo/Gachiakuta]
Lần đầu gặp mặt.
//Hành động//
*Suy nghĩ*
📲Gọi điện
💬Nhắn tin
Vào buổi sáng tinh mơ, khi những chú chim còn đang hót ríu rít trên cành, những chiếc lá khẽ đung đưa theo làn gió, như thể chúng cũng đang hòa mình nhảy múa theo khúc ca nhộn nhịp ấy.
Những con phố dần thức giấc với tiếng xe cộ bắt đầu lăn bánh, tiếng trẻ em nô đùa vang vọng khắp các ngõ nhỏ, xen lẫn tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng rong.
Tất cả hòa quyện lại, tạo thành một khúc ca bình dị mà thân quen — giai điệu mở đầu cho một ngày mới nơi con phố ấy.
Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp xa hoa của con phố ấy, trong một con hẻm tối nọ, nơi những tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi qua tán cây rậm rạp, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên gương mặt một cậu bé.
Dưới chân cậu là một xác chết đã bắt đầu phân hủy, ruồi bọ bu kín, mùi hôi thối nồng nặc lan trong không khí.
Trước cảnh tượng ấy, gương mặt cậu vẫn lạnh ngắt, không một chút dao động. Chính sự vô cảm đó lại càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng của cậu — từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt gầy gò, hoàn toàn khác biệt so với đám trẻ đang vô tư nô đùa ngoài kia, nơi ánh sáng và tiếng cười chưa từng chạm đến cậu.
Nước mắt cậu không ngừng rơi, đôi vai khẽ run lên, môi cậu mím chặt đến mức gần như bật máu.
Trước mặt cậu, cái xác lạnh lẽo dưới chân không ai khác chính là Regto — người không cùng dòng máu với cậu, nhưng lại yêu thương và săn sóc cậu bằng tất cả tấm lòng, dần coi cậu như người thân ruột thịt.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy con hẻm tối. Sự tuyệt vọng siết chặt trái tim cậu, từng chút một bào mòn lý tưởng sống mà cậu vẫn cố níu giữ bấy lâu nay.
Bỗng nhiên—
tiếng bước chân vang lên.
Âm thanh ấy phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Một thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện từ trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt hắt lên chiếc mặt nạ quái dị cùng chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt kẻ đó.
Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc vang lên trong con hẻm:
Cậu giật mình, không hiểu vì sao kẻ đó lại biết tên mình. Nhưng mọi lời định thốt ra đều nghẹn lại, tan biến trước cảnh tượng tàn nhẫn ngay trước mắt.
Cậu cúi đầu, bàn tay run rẩy chạm lên thi thể lạnh ngắt nằm dưới chân mình.
Ánh mắt cậu lúc này không còn là ánh nhìn của một đứa trẻ cứng đầu và ngây thơ nữa. Thay vào đó là một khoảng trống rỗng vô hồn, không còn cảm xúc, như thể cái xác lạnh lẽo ấy đã lấy đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cậu.
Người đàn ông lạ mặt chậm rãi tiến lại gần. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chìa ra trước mặt cậu một thanh kẹo ngọt.
Hành động ấy khiến Rudo sững sờ. Cậu quay mặt nhìn hắn thật lâu, ánh mắt đầy cảnh giác xen lẫn ngỡ ngàng. Sau một hồi im lặng, cậu vẫn đưa tay khẽ nhận lấy thanh kẹo.
Người đàn ông lúc này mới cất tiếng hỏi, giọng trầm thấp nhưng không mang ác ý:
Kẻ đeo mặt nạ
Em… có muốn đi cùng ta về nhà không?
Cậu không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ dán chặt lên chiếc mặt nạ của hắn.
Tim hắn khẽ run lên — không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà bởi vì hắn rất thích đôi mắt ấy. Đôi mắt đỏ thẳm, sâu đến mức như thể có thể nhìn thấu tâm tư hắn qua lớp mặt nạ kia.
Cậu chậm rãi đứng dậy. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn:
Rudo Surebrec
Sao cũng được… dù gì tôi cũng đã mất hết tất cả rồi..//giọng nghẹn đi//
Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Một cú đánh gọn gàng giáng vào gáy cậu. Không có sự phòng bị, không kịp phản ứng, Rudo ngã gục xuống đất, ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Rudo Surebrec
???ngươi..//ngất đi//
Sau lớp mặt nạ ấy hắn nở 1 nụ cười đầy thỏa mãn
Kẻ đeo mặt nạ
Cuối cùng bé con cũng sẽ là của anh thôi~//nhếch môi//
Ngươi là ai?
Con hẻm tối quen thuộc hiện ra, nhưng lần này không còn mùi hôi thối, không còn ruồi bọ. Bỗng mọi thứ mờ nhòe như bị phủ bởi một lớp sương dày.
Regto đứng trước mặt cậu, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt ông tràn đầy mệt mỏi. Rudo muốn chạy tới, muốn gọi tên ông — nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.
Rudo cố bước tới, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống đất. Dù cậu có gọi bao nhiêu lần, Regto vẫn không quay đầu lại. Giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình, càng chạy lại càng xa.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía trước mặt Regto.
Rudo chỉ kịp mở to mắt khi thấy cánh tay kẻ đó vung lên. Regto khẽ run người, đôi mắt mở lớn trong giây lát, rồi ông khụy xuống. Ông run rẩy quay lại nhìn rudo, ông đưa bàn tay ra như muốn níu lấy thứ gì đó, miệng ông lẩm bẩm nhưng Rudo không tài nào nghe thấy được..
Regto ngã xuống nền đất lạnh, bóng người kia lùi dần vào bóng tối, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Dù cố gắng thế nào, Rudo cũng không thấy được kẻ đã ra tay, chỉ biết rằng mình đã đến quá muộn.
Con hẻm bắt đầu sụp đổ. Âm thanh méo mó vang lên khắp nơi. Regto dần trở nên bất động, hơi ấm rời khỏi cơ thể ông ngay trước mắt cậu.
Rudo lao tới, ôm lấy Regto —
nhưng vòng tay cậu chỉ siết chặt lấy khoảng không.
Hơi thở dồn dập như vừa bị kéo ngược khỏi đáy vực. Ngực cậu đau nhói, tim đập loạn nhịp, đôi tay vô thức siết chặt lấy ga giường như muốn níu lấy thứ gì đó đã mất. Trước mắt cậu, giấc mơ ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu, bóng dáng Regto — mờ nhạt, tan vỡ.
Rudo Surebrec
Chú...//thì thầm//
Âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Cổ họng khô rát, mắt cay xè nhưng nước mắt không rơi nổi. Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo lan dần trong lồng ngực.
Giấc mơ đã tan. Nhưng cảm giác mất mát thì vẫn còn đó — rõ ràng đến tàn nhẫn.
Rudo Surebrec
Thì...thì ra chỉ là mơ...//giọng nghẹn đi//
Đang trầm ngâm thì bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang dán chặt lên mình. Rudo giật mình quay đầu lại.
Trước mắt cậu là một chàng trai đang chống cằm nhìn cậu với vết sẹo dài hằn trên gương mặt, mái tóc trắng được búi nửa đầu một cách lười nhác. Dù vết sẹo ấy hiện rõ, nó không hề làm lu mờ vẻ điển trai của gã — ngược lại, còn khiến gã trông nguy hiểm và khó rời mắt hơn.
Ánh nhìn của gã sâu và sắc, như thể đang soi mói từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Rudo liếc nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà đã phủ kín cả căn phòng. Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang sắc tối, nhuộm căn phòng trong thứ ánh sáng mờ nhạt và lạnh lẽo.
Cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên một chiếc giường chưa từng thấy qua.
Rudo Surebrec
À...ừm cho hỏi đằng ấy là ai vậy?
Gã không nói gì cứ nhìn chằm chằm cậu khiến bầu không khi bỗng trở nên ngượng ngùng
Rudo Surebrec
Ê nàyy!! Ngươi là ai và tôi đang ở đâu vậy??//dần mất kiên nhẫn//
Rudo vừa định cất tiếng hỏi nữa thì lời nói chết lặng nơi đầu lưỡi.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh người đeo mặt nạ trong con hẻm tối dần hiện lên trong tâm trí cậu — ánh mắt, giọng nói, thanh kẹo mà hắn đưa cậu, câu hỏi mà hắn đã hỏi cậu,... một cảm giác lạnh chạy dộc sống lưng cậu.
Cậu bỗng im bặt. Hơi thở trở nên gấp gáp. Những cảm xúc hỗn loạn dâng trào, đè nén lồng ngực đến nghẹt thở. Cuối cùng, Rudo không kìm được nữa, ngẩng phắt đầu lên
Rudo Surebrec
Muốn gì ở tôi??//tức giận hét lớn//
Rudo bật khỏi giường, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — lao tới và đấm gã ta một trận tơi tả.
Nhưng cậu mới vừa bước được nửa bước thì một lực kéo dữ dội giật phắt cậu ngược lại. Sợi dây xích buộc ở đầu giường căng cứng, kéo mạnh cổ tay cậu về phía sau.
Cú giật quá bất ngờ và thô bạo khiến Rudo ngã chúi xuống. Cổ tay đau buốt, da thịt bị cọ xát đến rách, máu bắt đầu rỉ ra quanh chỗ bị siết chặt.
Cậu nghiến răng, hơi thở dồn dập — cơn giận vẫn cháy rực, nhưng cơ thể thì đã bị sợi xích lạnh lẽo kia giữ chặt tại chỗ.
Rudo Surebrec
Tch...đau quá//nhăn mặt//
Giờ thì Rudo đã nhận ra… mình thật sự không còn đường lui.
Tên khốn.
Ánh mắt gã dừng lại trên Rudo — quần áo xộc xệch sau cú ngã, hơi thở gấp gáp, chiếc áo lệch sang 1 bên, lộ ra bờ vai gầy gò trắng nhợt, dáng người cậu đang căng cứng vì đề phòng như 1 chú sói nhỏ đang xù lông.
Gã nhìn cậu chăm chú, ánh mắt tối lại, như đang cân nhắc điều gì đó...
Rudo Surebrec
Ngươi có phải là đồng bọn của tên đeo mặt nạ khốn nạn đó không?//cậu gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận//
???
Hữm~ta không biết hắn//giọng pha chút đùa cợt//
???
Vả lại… chẳng phải chúng ta đã từng quen nhau rồi sao?
Rudo khựng lại. Đầu óc trống rỗng. Cậu thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, thì làm sao có thể nhớ nổi kẻ đứng trước mặt.
Như đọc được suy nghĩ ấy, gã tiến lại gần, gương mặt hắn vẫn nở nụ cười, nhưng đó không còn là nụ cười như ban nãy mà giờ nó trở thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy sát khí...
Gã đã đứng trước mặt cậu, giờ đây khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ hoàn toàn.
Bất ngờ, gã đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay siết chặt lấy cổ Rudo, gã bóp mạnh.
Hành động bất ngờ của gã khiến hơi thở cậu nghẹn lại, tim đập loạn nhịp, gã không định giết chết cậu mà chỉ muốn cho cậu biết ai đang là KẺ NẮM QUYỀN.
Rudo Surebrec
Này...Buông ra..!!//gương mặt hồng hào giờ đây chuyển thành gương mặt đỏ chói//
Hắn bất ngờ tiến sát lại, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hơi thở chạm nhau. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu, giọng nói hạ thấp, từng chữ được nhấn mạnh như khắc thẳng vào đầu óc Rudo.
Tamsy Caines
Tamsy Caines.
Tamsy Caines
Và ta cũng đã từng gặp nhau
Tamsy Caines
Tao mong sau nay em sẽ nhớ rõ hơn~//nở 1 nụ cười quái dị//
Bấy giờ tai cậu đã bắt đầu ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị nhiễu loạn, méo mó và xa dần, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập vang lên trong đầu.
Rudo đã tưởng rằng mình sẽ chết trong chính bàn tay hắn. Khi hơi thở gần như bị cắt đứt, ý thức bắt đầu mờ dần, ngay khoảnh khắc cậu không còn chịu nổi nữa —
Hắn buông tay khỏi cổ cậu.
Hắn dùng ngón tay mân mê "sản phẩm" mà hắn tạo ra.
Là 1 vết hằn đỏ tím mà hắn để lại trên cổ cậu.
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
Nụ hôn ấy dịu đến mức hoàn toàn đối lập với đôi bàn tay vừa siết cổ cậu không lâu trước đó..
Còn Rudo được hắn tha thì cậu không buồn nhìn hắn thêm nữa mà quay phắt sang hướng khác, ho sặc sụa, lồng ngực đau rát vì cơn thiếu oxy vẫn chưa qua.
Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên vì sợ hãi, cảm giác vừa đứng ngay trước lằn ranh của cái chết vẫn còn bám chặt lấy từng nhịp thở.
Sau lưng, hắn liếm nhẹ môi, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi gáy cậu — trắng nhợt, mong manh, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Hắn càng nhìn nụ cười trên môi hắn càng lúc sâu hơn.
Ngay khi hắn vừa đưa tay ra phía trước, nở 1 nụ cười đắc thắng và đang lúc định kéo phần áo sau lưng cậu xuống, thì...
Thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên-
Khô khốc và dồn dập, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
???
Ôi này!! Tamsy chú em còn định ngủ trong đó đến mấy giờ đếy!!!//nói to//
???
Nay chú em có nhiệm vụ phải làm đó mau ra nhanh lên! Không làm là bà già Semiu cắn chú chết//nói với giọng giễu cợt//
???
Tch-Thôi nào Enjin! Đừng hét toáng lên như vậy chứ//khó chịu//
Enjin
Hahaha xin lỗi bé con nhé~
Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập.
Cậu giật mình quay qua nhìn phía cửa.
Cậu vừa định mở miệng nói thì một bàn tay đã chặn lại.
Tamsy liếc qua phía cánh cửa, hắn trầm ngâm rồi quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn dịu đi một cách lạ lùng — một vẻ nhẹ nhàng mà cậu không ngờ tới.
Điều khiến Rudo sững sờ hơn cả là Tamsy đã tháo sợi trói khỏi tay cậu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cậu khẽ thắt lại vì mừng thầm bởi lẽ cậu đã nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng ngay lập tức, Tamsy đưa tay bóp lấy má cậu, kéo cậu lại gần, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn cảnh cáo điều gì đó.
Tamsy Caines
Đừng hòng mơ đến sự tự do//hắn nói khẽ, chỉ đủ cho 2 người nghe nhưng từng câu chữ như muốn đâm vào trái tim Rudo//
Bàn tay Tamsy rời khỏi má cậu, nhưng câu nói ấy vẫn như đè nặng trong lồng ngực.
Ngay sau đó, tiếng cửa mở vang lên phía sau, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng tối.
Tamsy đứng thẳng dậy, gương mặt đã quay về vẻ bình thản ban đầu.
Còn Rudo cậu vẫn ngồi im trên chiếc giường đó dù không cậu còn bị trói.
Chắc bởi lời nói của Tamsy như hóa thành một sợi dây xích vô hình, quấn chặt lấy Rudo, khóa chết ý nghĩ về tự do vừa mới le lói trong cậu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play