Tiểu Nhất Bạch X Bạch Tiêu Tiêu [SE]
Chapter 1 - chúng ta gặp nhau ở?...
CB - MY AUT DO T/G SÁNG TÁC RIÊNG
- KẾT SE
- LẤY MỘT CHÚT YT TỪ TRUYỆN GỐC CỦA QUỶ KHÓC
TNB - 22 tuổi
BTT - 19 tuổi
cái đuợc gọi là định mệnh?, "không, đây chỉ là giấc mơ vĩnh viễn."
- tại sao?
bởi vì họ không có thật,chúng ta chỉ là viễn tưởng mà không ai có thể chạm đến...
"rõ ràng có thể hạnh phúc...nhưng em là người chấm dứt sao?"
bạch tiêu tiêu khẽ cười một nụ cười diệu dàng
- do em biết,chỉ cần em rời đi thì anh có thể quyết tâm
giọng bạch tiêu tiêu vang lên với chút nhẹ nhàng và rung động..
"không!,em rõ ràng là màn bọc tâm chí của anh...!"
tiểu nhất bạch khẽ gào lên,giọng mang chút khàn đặc và thất vọng pha lẫn sự sợ hãi
_vì mất cô đau hơn mọi thứ,mất cô như mất cả thế giới,mất cô như mất đi chỗ dựa cuối cùng
- ngoan nào...em tin chắc rằng bạch ca sẽ thành công~!
tiểu nhất bạch rưng rưng nuớc mắt khi hình bóng dần mờ dần trên chiếc cầu trên phố năm ấy,truớc khi đi bạch tiêu tiêu khẽ vuốt ve mặt cậu và cười mỉm diệu dàng nhẹ nhàng mà chưa từng có
_vì?...cậu là người đầu tiên khiến cô có đuợc cảm giác an toàn và thoải mái.
.
.
vậy chúng ta là gì?
- là "người yêu" hay là "bạn bè thân mật"?..
-KHÔNG,ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÂU TRẢ LỜI!...-
Tiểu Nhất Bạch | 小白
/Cậu ngã quỵ xuống chỗ từng đứng khi thấy cô/
- không!, đây không phải sự thật...em sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? "tiêu tiêu..."
đáng tiếc rằng tiêu tiêu đã rời đi khỏi thế giới của cậu.
Tiểu Nhất Bạch | 小白
/cậu run rẩy đứng dậy và tay vịn vào lan can của cầu/
_giờ đây cậu mới biết cảm giác mất đi người thân là như nào...dù là trẻ mồ côi bị bỏ rơi nhưng tiêu tiêu là người đến để sưởi ấm trái tim cậu một lần nữa,nhưng giờ đây lại chỉ còn một mình cậu ở trong thử thách này._
- nói với tôi rằng,tất cả chỉ là ảo ảnh đi đuợc không?...
người mà cứng rắn kiên cường và lạnh lùng nghiêm túc bây giờ lại như một đứa trẻ bị đánh mất một thứ vô cùng quan trọng...
cậu lại nếm trải lại cảm giác bị bỏ rơi.
Bạch Tiêu Tiêu | 白胡椒
/cô đứng một bên với vẻ mặt không còn nụ cười diệu dàng hay vui tươi như lúc từ biệt cậu/
- em xin lỗi,hãy chăm sóc bản thân anh tốt nhé...đừng liều mạng hay thức khuya nữa.
làn gió thổi đến khiến mọi thứ lạnh hơn và một chút u sầu hòa hợp với cảm xúc của cậu,mái tóc cô khẽ luớt theo luồn gió ấy và từ từ tan biến theo gió như cát với bụi...
Tiểu Nhất Bạch | 小白
/cậu lấy lại vẻ bình thản và buớc về quỷ xá với tâm trạng buồn bã/
- em lại vì mọi người mà hi sinh để biến thành người giấy?...
_vì sao?, vì "mọi người" là có cả cậu nên cô tình nguyện giao nộp mạng sống cho tử thần,cậu từng buớc chân nặng nề và chậm rãi buớc đến cửa của biệt thự quỷ xá_
/cậu nguớc nhìn nơi từng trải qua cõi chết cùng bạch tiêu tiêu/
liệu thời gian có thể quay về?,xin lỗi nhưng đó là không thể,chúng ta không phải là người nắm giữ cọng dây sinh mệnh nên người khác chỉ cần một chút không hài lòng và can thiệp và cắt đứt sinh mạng của một người anh hùng vô tội?...
"công lý?"
không, thế giới này không có công lý...
tiểu nhất bạch vặn tay nắm cửa và buớc vào trong,cảnh tượng quen thuộc hiện ra ngay truớc mắt,điền huân ngồi trên chiếc ghế sofa ngày nào và tay cằm chai coca vẫn ngồi coi phim kinh dị,điền huân khẽ cất giọng
"bạch tỷ đâu anh bạch ca?"
lời nói này như đâm xuyên qua trái tim của cậu lần nữa,lần này cậu cúi đầu và không trả lời,cậu đi đến một phần của chiếc ghế và đặt người đang mềm nhũn xuống.
- "không lẽ nhóc không biết gì sao?"
giọng cậu trầm thấp và thất vọng,trong lý trí của cậu điền huân là người có thể sử dụng trí thông minh để phân tích mà bây giờ lại không hiểu đuợc vấn đề bạch tiêu tiêu biến mất một cách thông thoảng
Điền Huân | 功绩领域
/cậu nhóc lắc đầu/
- chả phải bạch tỷ đi cùng anh sao
giọng điền huân mang theo sự khó hiểu và bất an, cái gọi là biến mất cậu nhóc không hề biết,cậu nhóc chỉ biết rằng bạch tiêu tiêu đi xong là biến mất như không gian không có cô vậy
_vì?...cái rời đi của cô không ai biết,mang theo nỗi sợ duy nhất và rời đi đó chính là "cậu không khỏe"_
tiểu nhất bạch im lặng và mặt đen lại
CHAPTER 2 - "Liệu em có thể?.."
Tiểu Nhất Bạch | 小白
/mặt cậu đen lại và hơi tối/
_ngôi nhà bất chấp có một sự ám khí không bình thường tới,gió khẽ thối nhẹ nhưng dù không mở cửa sổ_
- nếu tôi nói "bạch tỷ của cậu đã chết từ cửa máu truớc" thì sao?...
giọng cậu lại khàn khàn tiếp,điền huân nghe xong cứng đờ người mấy phút và mặt bất chấp hiện lên vẻ khó tin
"không,bạch tỷ không thể ch3t dễ dàng đến thế!"
giọng điền huân vang lên đầy sự không can tâm và đau lòng mặc dù chưa xác nhận mọi việc có phải thật không.
vì cậu nhóc biết tiểu nhất bạch sẽ không lừa cậu nhóc nên điền huân tin 2/3 lời nói của cậu
Điền Huân | 功绩领域
/tay của cậu nhóc đang cầm chai coca khẽ khựng lại/
tim điền huân rối loạn như tơ rối,một nỗi sợ hãi bao chùm lấy cậu nhóc với mục đích là để điền huân nhận ra sự thật và chấp nhận chúng,điền huân không tin một người phụ nữ kiên cường và can đảm giờ đây đã hi sinh
- nói với em,bạch ca đang nói dối đúng không?.
điền huân lại hỏi thêm mặc dù có chút tin tưởng nhưng sự thật này quá bất ngờ ập đến khiến cậu nhóc khẽ rối loạn
trong tâm trí,bạch tiêu tiêu là một người không dàng bỏ cuộc
_một không gian tĩnh lặng ập đến,đồng thời có chút khó xử_
Tiểu Nhất Bạch | 小白
/ cậu siết chặt tay thành nắm đấm /
- không,lời tôi nói là thật...
_cậu nhóc như có một mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực,cậu nhóc lắc đầu liên tục_
"không!, không...bạch ca nói dối.."
/ cậu như mất hồn mà ngồi im không động đậy /
cậu biết truớc điều huân sẽ không tin bạch tỷ sẽ hi sinh và rời khỏi mọi người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy,vì? bạch tiêu tiêu là người đã mang đến cho quỷ xá quyết tâm và nỗ lực,cậu ngồi trầm ngâm nửa ngày không muốn nói câu nào
_thật sự thì cậu biết rằng đi đến điểm cuối của thế giới sương mù có thể gặp lại người thân...cậu lúc đầu không quan tâm về việc đó nhưng từ lúc bạch tiêu tiêu đi rồi thì cậu mới thấy nó hữu ích_
lão thúc,quân lộ viễn,mạnh quân buớc vào từ cửa chính như mới đi mua chút đồ trở về,đập vào mắt ba người là cậu với điền huân mặt mày đang tối đen lại như đang suy ngẫm điều gì đó,mạnh quân buớc đến ngồi cạnh tiểu nhất bạch và khoác vai cậu
"có điều gì muốn nói sao?bạch ca"
giọng mạnh quân khá thoải mái...vì cậu ta chưa hiểu rõ mọi chuyện.
tiểu nhất bạch cắn mạnh môi dưới như vừa bị nói trúng tim đen,lúc này cậu như mất hết cảm xúc mà rưng rưng nuớc mắt,mọi người đều bất ngờ khi lần đầu thấy cậu khóc nên càng quan tâm hơn
"có chuyện gì thế điền huân?"
Nghiêm túc khẽ hỏi điền huân và cầm điếu thuốc chuẩn bị châm lửa để hút.
Điền Huân | 功绩领域
/ cậu siết chặt tay /
- bạch tỷ...chị ấy chết rồi...!.
_lời nói này khiến ba người rơi vào khoảng không gian im lặng,điếu thuốc trên tay lão thúc rơi xuống đất,bật lửa cũng vì thế mà tắt ga khi vừa mở_
quân lộ viễn trợn to mắt khi biết bạch tiêu tiêu đã rời đi mãi mãi
Nghiêm Thúc | 叔叔
?....
/ nghiêm túc khựng lại mấy phút,trong lòng đau nhói như bị một con dao đâm sau vào tim,nghiêm túc thở ra một hơi khó khăn và giọng nói mang theo phần khó tin pha lẫn sự bối rối /
- chọc không vui đâu nhóc à.
_căn phòng im lặng như một không gian tĩnh mạch, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của Tiểu nhất bạch và Điền huân,nhưng người còn lại đồng loạt hướng ánh mắt về tiểu nhất bạch_
- "là thật sao?"
/ giọng nghiêm túc vang lên và nhìn về phía tiểu nhất bạch /
"bạch tiêu tiêu,cô ấy đi thật rồi..."
Mạnh Quân | 强大的军队
/ góc mắt cậu đỏ hoe,đôi môi run rẩy không kiểm soát /
- là giả đúng không?, mọi người dựng lên vở kịch này đúng không?
_mũi Mạnh quân cay xòe và ấm ức nói,mặc dù cậu và bạch tiêu tiêu không thân nhau hay cùng nhau vuợt qua các quỷ vực nhiều nhưng hãy hiểu một điều rằng "tất cả mọi người" đều là người nhà trong lòng mạnh quân!..._
/ cậu bất chợt siết chặt nắm đấm vì cú sốc bất ngờ này khi đến không đúng lúc /
- làm ơn nói cho tôi biết đi mà?...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play