Liệu Bù Đắp Có Kịp Không?
Chap 1 : #1
Tác giả
Mình tên là Thanh Uyển Như
Tác giả
Đây là acc phụ của mình , dùng để viết truyện ngôn
Tác giả
Mong các cậu ủng hộ mình ạ
Vào một buổi bình mình , hừng đông đan xen giữa lạnh và ấm
Phong cảnh được giấu trong bóng tối dần lộ ra
Và Một biệt thự kiểu Mỹ trong khu vườn màu trắng ngà dần hiện ra
Bên ngoài vừa mây trắng , trời xanh , luồn gió nhẹ đẩy cánh hoa đung đưa , chú chim hót líu lo , tạo nên một giai điệu vui tai
Cô thì đã dậy từ rất lâu , ngồi trong bàn , yên lặng ăn
Đến khi người anh cả bước xuống
ngồi vào bàn ăn , thì cất giọng
Kiều Thiên Minh
Ngon thế nhờ
Vân Nghiên My
Đồ ta làm chả lẽ không ngon?
Kiều Thiên Minh
Đ..đâu có đâu mama
Kiều Thành An
Đồ của vợ ta nấu , chắc chắn là ngon số một rồi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
?
Vân Nghiên My
Ăn cái này nữa đi con / gấp cho cô /
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Vâng
Kiều Thiên Minh
Sao mẹ không gấp cho con... / oan ức /
Khi anh vừa dứt lời , thì bà im lặng cũng gấp cho anh một miếng , còn cô thì liền bật cười.
Kiều Thiên Minh
Em cười cái gì?
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Không phải anh đang , ghen tỵ đấy chứ .
Kiều Thiên Minh
Em! / cay mà , không nói được ./
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Ra liền đây .
Cô vui vẻ chạy ra , thì mở cửa , bất ngờ đó là đám bạn của cô , đến rủ đi học .
Lục An Mễ
Đi học thoai bà oi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Oke nò bà
Tỗng Vũ Thư
Nào đi thoi , không tí là bị tắt nghẽn giao thông đường bộ đó .
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Oke
Nói rồi , cô chạy vào lấy cặp . Thì hai cô đang đứng chờ , thì gặp anh
Anh cũng chuẩn bị đi học , thì thấy hai cô , đang đứng chờ người em gái của mình .
Kiều Thành An
Tụi em chờ Thanh Thanh hả?
Vũ Thư và anh , cùng chạm mắt với nhau lỡ một giây . Không gian càng cảm thấy hơi ngượng , nên anh cũng biện lý do rồi đi trước .
Lục An Mễ
Này , cũng cũng ha / trêu /
Tỗng Vũ Thư
Có đâu , chỉ là vô tình thôi mà / biện minh /
Cả hai cứ như thế , người trêu , người thì biện minh . Cùng lúc cô bước ra , thì An Mễ định kể , nhưng mà cô lại cất giọng :
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Ôi An Mễ à , anh tớ sắp có một ánh nắng rồi ha . / khiều vai AM /
Khi cô ra hiệu , thì An Mễ cũng nhận ra là biết rồi , nên cũng hùa theo
Lục An Mễ
Ánh năng chang chứa , màu hường của sự lãng mạn , hạnh phúc bốn mùa , mùa đông sưởi ấm , mùa hạ cùng nhau ngồi xích đu nhìn xa ha .
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Đây là , tác dụng của làm tác giả tiểu thuyết đó sao. / cười + nói /
Lục An Mễ
Tất nhiên rồi . / đắc ý /
Tỗng Vũ Thư
Này , đã bảo là không có màaa / ngượng /
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Ôi cô gái mới , thuở xuân đây sao , thật là xinh đẹp , hai má ửng đỏ luôn kìa . / Cũng trêu thêm /
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Nói thật này , Vũ Thư ad
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Nếu đã lỡ một giây , là sẽ thành của nhau cả đời đó , hãy nghe tiếng con tim nhé . / Đập nhẹ vai + Khuyên /
Tỗng Vũ Thư
Này , các cậuuu
Tỗng Vũ Thư
Đứng lại cho tớ
Nói rồi hai cô bỏ chạy , Vũ Thư đuổi theo , vì chọc trúng nên ngượng , không gì khác phải xử hai con bạn , không biết địa ngục này mới được .
Một lúc sau , thì cả ba dừng tại cổng trường , ai cũng thở hồng hộc .
Đột nhiên , có một chàng trai cao ráo , bước đến , cất giọng trầm
??? : Thanh Thanh , đồ ăn của em này .
Không ai khác ngoài , Thanh mai trúc mã của cô .
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Anh Nhật?
Âu Dương Long Nhật
Đồ ăn của em này / đưa hộp đồ ăn cho /
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
E..em ca..
Chưa kịp nhận , thì có một người khác chạy đến , giật lấy
Lâm Thư Ngọc
Cho em hỏ , em cảm ơn nha
Cô và đám bạn cùng đồng loạt ngơ ngác , nhìn cô ta đang diễn kia.
An Mễ định lên tiếng , thì bị cô ngăn lại và cất giọng :
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Thôi vậy , bạn ấy thích , cứ cho bạn ấy đi .
Nói xong , thì cô cùng hai người bạn , cúi chào rồi quay lưng rời đi
Còn anh thì vẫn nửa tiếc nửa giận , vì bị phá đám
Còn cô ta cũng chẳng biết mặt dày là gì , mà còn ỏng ẹo ôm tay anh rồi cất giọng :
Lâm Thư Ngọc
Sao anh không nhìn em thế
Âu Dương Long Nhật
Mắc gì tôi phải nhìn cô
Nói rồi , anh nhăn nhó hất tay cô ta ra , rồi bỏ đi , để cho cô ta ôm cục tức , mà không làm gì được , bậm môi nhìn bóng lưng của cô
Còn bên nhóm của cô thì đã lên lớp , và có vài bạn bước đến cất giọng :
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
Mấy cậu biết gì chua
Tỗng Vũ Thư
Chua mới ngồi nghe nè^^
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
Ờ ha^^
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
A là Mộ gì đó của Thanh về nước rồi kè
Lục An Mễ
Chồng tương lai của bạn sắp về rồi ó Thanh oiii^^
Tỗng Vũ Thư
Chắc nghe tin này cậu vui lắm hỏ^^
Đối với mấy bạn chờ đợi cảm xúc khác lạ , từ khuôn mặt có cơ địa là lạnh , thì sai lầm rồi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Vui cái con khỉ
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Kệ cậu ta chứ
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
Ồ hố kệ luôn ta
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Chứ sao trời hay ghia^^
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
Chứ sao ta^^
Nói rồi , thì tiếng chuông vừa vang lên , tụi bạn vội về chỗ , GVCN bước vào
Sau khi trôi qua ba tiết đầu ( 2 tiết toán , 1 tiết vật lí ) , thì bọn cô đã kiệt huệ
Cô cất giọng , mặc dù mới vừa trôi qua ba tiết ...
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Này , 2 tiết sau là gì vậy?
Mễ Tử Nghiên / Mễ Dao
À là 2 tiết ngữ văn â
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Hả????
Tỗng Vũ Thư
Tớ là kẻ thù với Ngữ Văn đó
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Ngủ liền cho coi
Nói rồi , thì tiếng chuông lại vang lên , thì bắt đầu hai tiếng cô giáo giảng như mẹ ru ngủ , trong tiết bọn cô cứ như sắp ngủ gục đến nơi
Chap 2 : #2
Sau khi trôi qua hai tiết cuối , thì bọn cô cũng được về , bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi , khi cô tạm biệt bạn bè rồi bước vào
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Con chào ba mẹ , con mới đi học về
Nói rồi , cô bước lên lầu , vscn xong thì xuống lầu , trong bữa ăn thì bà cất giọng
Vân Nghiên My
Này anh, hình như thằng bé Nhiên về nước đúng không?
Bà vừa dứt lời , thì ông cất giọng đáp :
Kiều Thành An
Nghe nói , về đến nhà hồi chiều này
Nghe hai ông bà nói chuyện , nên cô cũng im lặng hóng ké một chút
Nói được một lúc , thì ông bà bị ngắt quảng trò chuyện , bởi tiếng mở cửa của anh
Kiều Thiên Minh
Tư Nhiên qua nhà chơi này
Nghe đến tên này , làm cô khựng lại động tác đang ăn của mình , mà ngước đầu lên
Thì vô tình mắt đối mắt nhau , nhưng ánh mắt của hắn ta có hơi quá không ....
Cô bối rối im lặng , cúi xuống ăn tiếp
Kiều Thiên Minh
Này , sau nay em ăn nhiều vậy Thanh Thanh?
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Kệ em đi
Mộ Tư Nhiên
Thì m để em ấy nhiều chút không được à?
Kiều Thiên Minh
Ăn nhiều quá , tối nay khó ngủ lắm đấy
Mộ Tư Nhiên
Có m khó ngủ ấy
Kiều Thiên Minh
Sao cậu cứ trách tôi thế
Vân Nghiên My
Nào , Nhiên Nhiên lại đây ngồi đi con
Thấy cô ăn rất ngon , nên hắn nỗi lòng gắp cho cô thêm vài miếng thịt , làm cho ba người còn lại bất ngờ
Kiều Thiên Minh
Này sao cậu gấp cho nó làm gì vậy?
Mộ Tư Nhiên
Em ấy ăn ngon quá , tôi tiện tay gấp cho em ấy vài miếng không được à?
Nói rồi , thì đột nhiên cô cất giọng ;
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Con ăn xong rồi
Vân Nghiên My
Nay con ăn gì mà nhanh dữ vậy?
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Dạ , con còn bài tập nữa haha
Vân Nghiên My
Vậy hả , đi làm bài tập đi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Vâng
Nói rồi , cô chạy lên lầu , còn hắn thì tiếc nuối nhìn bóng lưng kia , mà không khỏi thở dài
Kiều Thiên Minh
Sao lại thở dài nữa vậy?
Mộ Tư Nhiên
Thích thì thở dài
Còn ở trên phòng thì , mặt cô đỏ bừng , khi thấy hắn với một giao khác , mà còn sát nhau nữa chứ , thật ngại quá mà
Cô ngồi trên giường , nhìn ra bầu trời xa xăm kia , mà không nhịn được mà nhớ lại , lúc trước khi học cấp 2
Lúc đó cô rung động hắn từ cái nhìn đầu tiên , từ đó bắt đầu theo đuổi bất chấp hắn có chối bỏ , và rồi khi dồn hết tâm huyết để bày tỏ với người , thì mới nghe tin là đã có người yêu rồi
Từ ngày đó cô cũng không bước tới khu đó , cũng không muốn nghe liên quan đến tên đó nữa , vài ngày sau đó thì hắn cũng đi ra nước ngoài
Hết 3 năm rồi , bây giờ về rồi , chắc có lẽ cô cũng phải nghĩ đến tương lai thôi .
Còn ở dưới nhà , thì sau khi ăn xong , thì hai người có phụ bà dọn dẹp , rồi nói chuyện với ông bà một lúc , thì ông bà lên phòng , rồi anh mới cất giọng :
Kiều Thiên Minh
Cậu về đây là có ý gì?
Mộ Tư Nhiên
Học hết rồi về thôu
Kiều Thiên Minh
Tôi không cần biết , vào vấn đề chính
Mộ Tư Nhiên
Thì .. / lúc này hắn ngập ngừng /
Kiều Thiên Minh
Cậu về học hết năm thì được tôi đồng ý , nhưng tại sao cậu lại muốn đến nhà tôi?
Kiều Thiên Minh
Chuyện của cậu và em ấy đã dừng tại 4 năm trước rồi mà
Mộ Tư Nhiên
Ừ thì đã dừng rồi , nhưng mà ...
Kiều Thiên Minh
Cậu còn lưu luyến hay là cậu thua kèo với bọn nó?
Thấy hắn không đáp lại , anh liền thở dài lên tiếng
Kiều Thiên Minh
Năm đó em ấy đủ khổ rồi mà , dù gì cậu cũng rất muốn em ấy bước ra khỏi cuộc đời của mình mà?
Kiều Thiên Minh
Bây giờ tại sao lại đổi ý một cách đáng ngờ như thế?
Mộ Tư Nhiên
Thì lúc đó tôi cảm thấy có lỗi , nên muốn bù đắp thôi
Kiều Thiên Minh
Cậu nên tự hỏi kỹ chính mình xem
Kiều Thiên Minh
Vết rạch ngoài da có thể lành , nhưng vết dao đâm vào tâm thì bù đắp cái nỗi nào đây , nó vẫn còn ám ảnh con bé mãi , mỗi giấc ngủ đều con bé phải tự rạch chính mình để không được khóc .
Kiều Thiên Minh
Vậy bây giờ cậu về là cho con bé tự làm mình bị thương , hay là đâm con bé đây?
Chap 3 : #3
Nghe đến đây , hắn nỗi lòng xót xa , tại sao lại thành như vậy , vậy thì có bù đắp kịp không đây.
Kiều Thiên Minh
Cậu còn hỏi tại sao? , vậy thì cậu nên để dành câu trả lời này cho Khương Mộng Yên đi rồi sẽ hiểu .
Mộ Tư Nhiên
Em ấy bị khủng hoảng như vậy , thì có liên quan gì đến cô ấy chứ, chẳng phải lúc nào cô ấy cũng bị em ấy bắt nạt không phải sao.
Nói đến đây , anh bật cười khẽ , rồi cất giọng :
Kiều Thiên Minh
Bắt nạt , cậu thấy người như cô ta mà để cho một đứa học lớp 8 bắt nạt à?
Kiều Thiên Minh
Thôi dù vì , có nói thì cậu cũng không hiểu đâu .
Kiều Thiên Minh
Dù gì trời cũng muộn rồi , thôi cậu ở lại đây đêm nay đi , mai rồi về
Nói rồi , anh kêu bác quản gia
Kiều Thiên Minh
Bác quản gia
Kiều Thiên Minh
Bác dẫn cậu ấy đến phòng cho khách nhé
Bác Quản Gia
Dạ thưa cậu chủ.
Bác Quản Gia
Mời cậu đi theo tôi ạ
Khi đi theo bác quản gia dẫn lên phòng , thì hắn có đi ngang qua phòng của cô , đúng như lời anh nói , trên tay cô lại cầm một con dao tự rạch lên cổ tay tiếp , nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt , nhưng bác quản gia sao lại , không phản ứng gì , giống như quá quen với việc này lắm rồi .
Sau đó hắn cũng bỏ qua , rồi về phòng , đêm đó hắn cứ lăng qua , lăng lại ngủ không được. Rồi gác tay lên trán suy ngẫm , hắn nhìn hành động , hằng đêm của cô hồi lúc nãy .
Mà không khỏi xót xa , tại sao lại như vậy kia chứ .
Nghĩ là làm , hắn xuống giường, tiến đến phòng của cô một lần nữa , quả nhiên như hắn nghi ngờ , cô hết lấy dao rạch , rồi lấy kim đâm vào đầu ngón tay , nhưng không thể ngờ tới , là nước mắt cô rơi , nhưng khuôn mặt cứ như vô hồn , rồi cười nữa , lầm bầm trong miệng
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Đúng vì mình quá vô dụng
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Mình không xứng với anh ấy
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Mình không đẹp , mình không học giỏi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Đúng chỉ có chị Mộng Yên xứng với anh ấy mà thôi
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Mình chỉ xứng đáng để c.h.ê.t một cách không nhẹ nhàng.
Khi cô nói đến phút cuối , thì khiến hắn bàng hoàng , như xét đánh ngang tai , không nói mà đẩy mạnh cửa xông vào
Thì mới nhìn rõ ràng trong phòng của cô hơn , đầy những mãnh vụn thủy tinh , máu bê bét trên sàn , cô đang ngồi trên lan can của ban công , ánh mắt vô hồn , nhìn lên ánh trăng , ăn mặc phong phanh , chẳng có một áo khoác , điều khiến hắn vô cùng thở phào , may cô không ngồi lên đống thủy tinh đầy sắt nhọn này . Định quay lưng rời đi , thì chợt nhớ đây là tầng 3 mà , nếu vậy , hắn xoay người , kích động vội chạy ra ngoài ban công .
Không nói mà làm , bế thẳng cô lên thì mới thấy bàn tay bê bết máu , hai bàn tay đêu vết kim đâm , máu nhuốm cả một góc áo trắng , còn chân thì cũng y như vậy , thủy tinh đâm vào đầy cả một đôi chân , điều gì xảy ra khi hắn ra nước ngoài trong 3 năm nay vậy? , không lẽ mỗi đêm cô cứ như vậy sao , nói rồi bế thẳng cô lên giường , hắn bước đến chỗ bàn lấy đồ cứu thương , cũng may phòng của cô có , nên cũng không phải đi xa
Mặc dù rút thủy tinh ra , nhưng cô vẫn im lặng , không la , không nói , chỉ lẳng lặng nhìn hắn làm , với một ánh mắt lạnh lùng .
Điều này làm hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn .
Rồi đột nhiên cô lạnh lùng cất giọng :
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Anh không nên tùy tiện , vào phòng của con gái chứ .
Mộ Tư Nhiên
Em là em gái của anh , anh vào không được sao.Em là em gái của anh , anh vào không được sao.
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Em gái? , không em không xứng đáng lên vị trí đó đâu
Giọng vừa cất lên , lạnh lùng vừa vạch rõ ranh giới của hắn và cô . Khiến hắn sững người
Mộ Tư Nhiên
T....tại sao lại không xứng chứ
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Vì em là một đứa thấp kém , sao dám trèo cao chứ
Nói đến đây , càng làm lòng hắn đau hơn , câu nói vừa lạnh nhạt vừa khoảng cách đến lạ lẫm .
Hắn im lặng nhìn cô , đôi mắt vô hồn đó , từng là một cả một khoảng trời hồn nhiên , tươi cười , hòa đồng , dịu dàng nhưng bây giờ khác rồi , hắn ôm cô vào lòng , nhưng mà lại bị cô đẩy ra
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Anh đứng làm quá giới hạn , nếu không chị Khương Mộng Yên sẽ buồn đó.
Kiều Ngọc Thanh / Vân Lam
Dù gì hai người cũng là người yêu của nhau mà.
Nói đến đây , hắn mới biết năm đó thật ra, mình đã hiểu lầm cô
Rồi để cô lên giường vào giấc ngủ , thì hắn về phòng với một tâm trạng rối bời
Tại sao lại như vậy chứ , vậy hắn phải làm sao đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play