Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Conan/Detective Conan] Ta Chính Là Em Gái Của Uehara Yui

Chương 1: Dưới ánh đèn neon Tokyo

Tokyo về đêm luôn ồn ào theo cách rất riêng. Những con phố hẹp ở khu Kabukicho sáng rực ánh đèn neon, tiếng nhạc điện tử tràn ra từ các cửa hàng karaoke, xen lẫn mùi thuốc lá và rượu sake thoảng trong không khí lạnh đầu đông.
Uehara Niarai ngồi một mình ở quầy bar nhỏ nằm khuất sau con hẻm, trước mặt là ly whisky pha đá đã tan gần hết. Cô mặc áo khoác trench coat màu xám than, tóc đen dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông mà không thực sự nhìn ai. Trên bàn, điện thoại rung nhẹ một lần rồi tắt. Tin nhắn từ số lạ.
???
???
📲: Prosecco. Hàng mới đến. Cần người kiểm hàng. Kho số 17, cảng Shibaura. 1 giờ sáng
Cô nhếch môi, uống cạn ngụm whisky còn lại rồi đứng dậy, để lại tờ tiền trên quầy mà không chờ thừa.
Đường đến cảng Shibaura mất gần bốn mươi phút bằng taxi. Khi cô bước xuống, gió biển mặn chát tạt thẳng vào mặt. Khu kho bãi tối om, chỉ có vài bóng đèn vàng vọt treo lủng lẳng. Tiếng sóng vỗ vào bờ kè nghe đều đều như nhịp tim của một cỗ máy khổng lồ.
Hai gã đàn ông mặc vest đen đứng chờ sẵn ở cửa kho 17. Một tên cao to với tóc bạc kim – Gin. Tên còn lại là Vodka
Gin
Gin
Chậm đấy, Prosecco
Gin lên tiếng, giọng lạnh như dao.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Tokyo kẹt xe. Anh biết rồi đấy
Niarai đáp, giọng đều đều, tay đút túi áo khoác.
Cô bước vào trong kho. Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu lên những thùng container được xếp chồng. Mùi kim loại và dầu máy nồng nặc.
Gin mở một thùng hàng. Bên trong là hàng chục khẩu súng trường quân dụng, đạn dược, và vài hộp nhỏ màu bạc – thứ mà Tổ chức gọi là "APTX prototype phiên bản mới".
Gin
Gin
/Ra lệnh/ Đếm đi. Báo cáo cho sếp
Niarai cúi xuống, động tác thành thục, đếm từng khẩu súng, kiểm tra số seri, ghi chú vào điện thoại bằng một ứng dụng mã hóa mà chỉ có cô và vài người ở FBI biết
Trong lúc đếm, cô vô tình chạm vào một khẩu súng ngắn Beretta đã cũ. Ngón tay lướt qua báng súng, ký ức chợt ùa về.
Ba năm trước. Căn phòng tối tăm. Tiếng súng nổ. Máu loang trên sàn. Morofushi Hiromitsu nằm đó, đôi mắt đã khép. Cô đến muộn đúng bốn phút.
Cô siết chặt tay đến trắng khớp
Gin
Gin
Prosecco?
Gin gọi, giọng nghi ngờ
Niarai ngẩng lên, nụ cười nhạt hiện trên môi.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Xong rồi. 48 khẩu trường, 12 hộp đạn 5.56, 6 hộp prototype. Đúng như báo cáo.
Gin gật đầu, ra hiệu cho Vodka đóng thùng lại.
Khi cả ba chuẩn bị rời đi, một chiếc xe tải khác bất ngờ lao tới từ phía xa, đèn pha chói lòa. Tiếng lốp xe rít lên chói tai.
Gin
Gin
/Rút súng ngay lập tức/ Mẹ kiếp, ai?
Niarai cũng rút khẩu Glock giấu trong áo khoác, lùi lại sau container, mắt quét nhanh địa hình.
Từ trong bóng tối, một nhóm người mặc đồ đen, mặt nạ trùm kín đầu bước ra. Chúng không mang biểu tượng của Tổ chức.
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Đưa hàng đây
Một tên thủ lĩnh gầm lên
Tên cầm đầu
Tên cầm đầu
Tổ chức các người không còn độc quyền nữa.
Gin
Gin
/Cười khẩy/ Muốn chết sớm vậy sao?
Chỉ trong tích tắc, tiếng súng nổ ran khắp khu cảng.
Niarai nép mình sau container, tim đập mạnh. Cô không quan tâm ai thắng ai thua giữa đám mafia này. Điều cô quan tâm duy nhất lúc này là giữ mạng mình, và tiếp tục đóng vai con cờ hoàn hảo trong lòng Tổ chức.
Nhưng sâu trong túi áo, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn khác.
Từ số của một người mà cô đã không liên lạc suốt ba năm.
Uehara Yui
Uehara Yui
📲: Niarai. Chị ở Nagano. Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?
Cô nhìn màn hình, ngón tay khựng lại.
Uehara Yui.
Chị gái cô
Người mà cô vừa muốn gặp lại, vừa sợ phải đối diện.
Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng
Niarai tắt nguồn điện thoại, nhét sâu vào túi.
Cô hít một hơi sâu, rồi lao ra khỏi chỗ nấp, khẩu Glock trong tay đã lên đạn.
Đêm nay, có lẽ sẽ dài hơn cô nghĩ.

Chương 2: Ánh hào quang trên sân khấu

Sân vận động thể thao quận Toshima sáng rực ánh đèn trắng. Tiếng hô hào, vỗ tay vang dội khắp khán đài khi trọng tài chính giơ tay cao, tuyên bố kết thúc trận chung kết giải Karate thành phố Tokyo năm nay.
???
???
Giám khảo: Điểm số 8-0! Người chiến thắng – Uehara Niarai!
Cô đứng giữa sàn đấu, bộ võ phục trắng tinh, đai đen thêu chỉ vàng lấp lánh. Mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. 350 trận bất bại. Con số ấy không chỉ là kỷ lục, mà còn là huyền thoại trong giới võ thuật nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp tại Tokyo.
Khi Niarai cúi chào khán giả, cả khán đài bùng nổ. Những cô gái trẻ giơ bảng tên cô, các võ sĩ nam thì đứng lặng, vừa kính nể vừa tiếc nuối vì không bao giờ được đấu với cô ở hạng cân của mình. Cô được mời lên bục nhận cúp, đồng thời kiêm luôn vai trò giám khảo chính cho các trận đấu thiếu niên và nữ dưới 30 tuổi – một sự kết hợp hiếm có mà ban tổ chức đặc cách dành riêng cho cô.
Dưới khán đài, Suzuki Sonoko gần như nhảy cẫng lên, hai tay nắm chặt tay áo Ran.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Ran! Ran! Nhìn kìa! Chị ấy đẹp trai quá đi mất! 350 trận bất bại luôn á! Mình phải gặp chị ấy bằng được!
Ran Mouri cười gượng, cố giữ Sonoko khỏi lao thẳng lên sàn đấu.
Mouri Ran
Mouri Ran
Sonoko, bình tĩnh chút đi. Người ta vừa thi xong, chắc đang mệt lắm. Với lại… mình đâu quen biết gì chị ấy đâu
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Thì quen bây giờ!
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
/Hí hửng/ Chị ấy là idol của mình từ hồi giải quốc gia năm ngoái luôn rồi! Đi nào, đi gặp thôi!
Cô nàng kéo tay Ran, rồi ngoắc luôn Mori Kogoro – đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế sau với chai bia trên tay.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Chú Mori! Dậy đi! Đi gặp thần tượng của con gái nhà người ta chút!
Kogoro càu nhàu, mắt nhắm mắt mở
Mouri Kogoro
Mouri Kogoro
Gì nữa đây? Ta đang mơ thấy mấy em tiếp viên xinh đẹp
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Thôi đi chú! Đi gặp nữ hoàng Karate đi! Con thằng nhóc Conan cũng đi luôn
Sonoko quay sang kéo thằng nhóc đang đứng im lặng bên cạnh.
Conan – hay đúng hơn là Shinichi thu nhỏ – đẩy kính, khẽ thở dài. Cậu không định tham gia cái trò “săn idol” này, nhưng ánh mắt Ran đã nhìn sang, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng kiểu “đi cùng mọi người đi mà”. Thế là cậu đành lê bước theo.
Cả nhóm chen qua đám đông người hâm mộ đang xếp hàng xin chữ ký. May mắn thay, vì Sonoko là con gái nhà Suzuki, chỉ cần cô nàng ló mặt ra là nhân viên an ninh đã mở lối riêng cho cả nhóm vào khu vực hậu trường dành cho khách VIP.
Niarai vừa lau mặt xong, đang ngồi trên ghế dài trong phòng chờ, bên cạnh là cúp vàng lấp lánh và chai nước suối. Cô ngẩng lên khi cửa mở.
Bốn người bước vào: một cô gái tóc ngắn năng động đang cười toe toét, một cô gái tóc dài dịu dàng đi bên cạnh, một ông chú trung niên trông như vừa tỉnh rượu, và… một cậu nhóc tiểu học đeo kính đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt không giống trẻ con chút nào.
Sonoko lao lên đầu tiên.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Chị Niarai! Em là Suzuki Sonoko! Em hâm mộ chị từ lâu lắm luôn á! 350 trận bất bại, chị đúng là siêu nhân luôn! Chị ký tên cho em được không? À không, ký cả lên người em cũng được!
Sonoko cười lớn, đưa cuốn sổ tay ra. Niarai cầm bút, ký tên nhanh gọn, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.Niarai hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi và chân thật nhất trong ngày hôm nay.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Được chứ. Nhưng ký lên người thì không được đâu, không khéo chị bị kiện vì làm hư da em đấy.
Sonoko cười lớn, đưa cuốn sổ tay ra. Niarai cầm bút, ký tên nhanh gọn, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Ran bước tới, cúi đầu nhẹ.
Mouri Ran
Mouri Ran
Chào chị. Em là Mouri Ran. Em cũng tập Karate, nên rất ngưỡng mộ chị. Chị… thật sự rất mạnh.
Niarai nhìn Ran, ánh mắt thoáng dịu đi. Cô nhận ra ngay phong thái của một người tập võ nghiêm túc.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Cảm ơn em. Nhìn cách em đứng, em cũng tập khá lâu rồi nhỉ? Có muốn đấu giao hữu với chị một trận không? Không tính điểm, chỉ để vui thôi
Mouri Ran
Mouri Ran
/Mặt, xua tay lia lịa/Dạ… em không dám đâu ạ! Em sợ… bị chị hạ trong ba giây mất.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
/Cười lớn hơn/Ba giây thì hơi quá lời. Ít nhất cũng năm giây chứ.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
/Vỗ tay rần rần/Chị Niarai hài hước ghê! Chị ơi, chụp ảnh chung với tụi em được không?
Niarai gật đầu, đứng dậy. Cô cao hơn Ran một cái đầu rưỡi, thân hình săn chắc nhưng vẫn giữ được đường nét mềm mại của phụ nữ. Cả nhóm xếp hàng, Sonoko chen vào giữa, ôm vai Niarai như chị em ruột.
Chỉ có Conan đứng hơi lùi lại, quan sát.
Cậu nhóc nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt của Niarai khi cười – nó đẹp, nhưng cũng… trống rỗng. Giống như một người đang diễn rất tốt, nhưng không thực sự ở đây. Và cách cô cầm điện thoại trong túi áo khoác – ngón tay luôn đặt ở vị trí rút súng nhanh nhất – không phải thói quen của một vận động viên Karate bình thường.
Niarai quay sang cậu, cúi xuống ngang tầm mắt
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Cậu nhóc, sao cứ nhìn chị chằm chằm thế? Sợ chị à?
Edogawa Conan
Edogawa Conan
/Giật mình, cười gượng/Dạ… không ạ. Tại… chị đẹp quá nên con ngẩn ra thôi.
Niarai nhướng mày, rồi xoa đầu
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Miệng lưỡi ngọt thế này, lớn lên chắc khối cô theo.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn cả nhóm.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Cảm ơn mọi người đã đến. Nếu có dịp, chị mời cả nhà một bữa nhé. Chị biết một quán yakiniku ở Shibuya ngon lắm
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
/Reo lên/Thật hả chị? Nhất định phải đi đó nha!
Khi cả nhóm rời đi, Niarai đứng lại một mình trong phòng chờ. Cô lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên tin nhắn cũ từ sáng
Uehara Yui
Uehara Yui
📲: Chúc mừng em gái vô địch lần nữa. Chị xem livestream rồi. Em vẫn đẹp trai như ngày nào
Niarai nhìn dòng chữ, ngón tay lướt qua màn hình nhưng không trả lời
Cô tắt máy, đút sâu vào túi.
Ngoài kia, ánh đèn sân vận động đã tắt dần.
Còn trong lòng cô, ngọn lửa thù hận với Tổ chức vẫn cháy âm ỉ, không bao giờ nguôi
Ngày mai, cô lại phải trở về với vai trò khác.
Vai trò mà không ai – kể cả chị gái – được phép biết.

Chương 3: Cuộc gọi từ Nagano

Buổi tối muộn, căn nhà của Niarai ở quận Minato chìm trong ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn. Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng và quần short, đang ngồi trên sofa kiểm tra lại báo cáo nhiệm vụ gửi lên FBI. Điện thoại đột nhiên rung lên – số quen thuộc từ Nagano.
Cô nhìn màn hình một lúc lâu trước khi nhấn nghe, giọng cố giữ bình tĩnh.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Alo?
Bên kia đầu dây là tiếng thở hắt ra đầy bực tức của Yamato Kansuke.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Niarai! Cô đang ở đâu? Lại Tokyo chứ gì? Sao không về Nagano một chuyến đi? Uehara lo sốt vó vì cô im thin thít mấy tháng nay
Niarai day thái dương, giọng đều đều
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Tôi bận. Công việc FBI không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được, anh Kansuke
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Công việc cái khỉ gì!
Kansuke gầm lên, giọng đặc trưng đầy cáu kỉnh
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Cô là đặc vụ hay là con sâu lười biếng hả? Chị Yui vừa mới hỏi tôi xem cô có sống sót không, vì cô không thèm trả lời tin nhắn của chị ấy! Cô nghĩ mình là ai mà làm chị gái lo đến mất ngủ thế hả
Trước khi Niarai kịp đáp, một giọng khác chen vào – nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang chút trách móc rõ ràng. Morofushi Takaaki đã cướp máy
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Niarai, anh đồng ý với Kansuke lần này. Em không thể cứ cắt đứt như vậy mãi được. Chị Yui không nói ra, nhưng chị ấy buồn lắm. Em ít nhất cũng gọi về một cuộc chứ? Hay em sợ anh với Kansuke lại mắng em?
Niarai siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Cô hít sâu, cố kiềm chế.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Tôi không sợ bị mắng. Tôi chỉ… không muốn làm phiền mọi người. Công việc của tôi nguy hiểm, các anh biết mà. Càng ít liên lạc càng an toàn.
Kansuke giật lại máy, giọng lớn hơn.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
An toàn cái đầu cô! Cô nghĩ bọn anh là trẻ con à? Bọn anh là cảnh sát Nagano, từng đối đầu với cả băng đảng lớn, chứ không phải ngồi chơi xơi nước như cô!
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
FBI thì đã sao? Cô giỏi thì về đây đấu với tôi một trận Karate đi, để tôi xem cái đai đen 350 trận bất bại của cô có thật không hay chỉ để trưng!
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
/Bật cười khan/ Anh Kansuke, anh mà đấu với tôi thì chắc chỉ cầm cự được mười giây thôi. Đừng tự làm mình xấu hổ.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Gì cơ?!
Kansuke gào lên, nghe rõ tiếng ghế bị đạp mạnh.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Cô dám nói thế hả? Được, lần sau về Nagano, tôi sẽ cho cô biết thế nào là gãy tay thật sự
Takaaki thở dài, giọng xen vào như người lớn dàn xếp.
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Thôi nào Kansuke, đừng nóng. Niarai, anh biết em có lý do riêng. Nhưng em đừng quên, em vẫn là em gái của Yui. Chị ấy không cần em kể hết công việc, chỉ cần biết em còn sống, còn khỏe là đủ. Đừng để chị ấy phải tự hỏi mỗi đêm ‘Em gái mình có sao không’
Lời của Takaaki như mũi dao đâm nhẹ vào tim Niarai. Cô im lặng một lúc lâu.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
...Tôi biết. Tôi sẽ gọi cho chị ấy. Sớm thôi
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
/Hừ một tiếng/ Sớm là bao giờ? Mai? Mốt? Hay năm sau?
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Anh Kansuke, anh im đi được không?
Niarai gắt nhẹ, nhưng giọng đã bớt lạnh lùng.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Tôi nói là sẽ gọi thì sẽ gọi.
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Morofushi Takaaki- khổng Minh
Thế thì tốt rồi. Còn nữa, nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với bọn anh. Dù em ở FBI hay ở đâu, bọn anh vẫn là anh em ở Nagano. Đừng gồng mình một mình
Niarai không đáp. Cô chỉ khẽ “ừ” một tiếng nhỏ.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Mà này, nghe nói cô vừa vô địch Karate Tokyo lần nữa? 351 trận bất bại? Ghê gớm thật đấy.
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Nhưng đừng tưởng giỏi võ là hay, về đây đấu với tôi đi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thua đau!
Niarai cười thật sự lần đầu trong ngày
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
Được thôi. Lần sau về, tôi sẽ cho anh thua trong đúng tám giây. Đừng khóc nhé, anh Kansuke
Yamato Kansuke
Yamato Kansuke
Cô…! Được! Chờ đấy!
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cãi vã quen thuộc giữa Kansuke và Takaaki – một người vẫn gào thét, một người cố dỗ dành.
Niarai đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao lạc.
Cô mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở cái tên “Chị Yui”.
Uehara Niarai - Prosecco
Uehara Niarai - Prosecco
NovelToon
Cô chưa nhấn gọi.
Nhưng lần này, cô không tắt màn hình ngay.
Cô chỉ ngồi đó, để yên cho ký ức về Nagano – về những ngày còn bé, về chị gái luôn che chở mình – tràn về.
_______
Tác giả Niarai Shu
Tác giả Niarai Shu
Cho những ai chưa biết
Tác giả Niarai Shu
Tác giả Niarai Shu
Thì Yamato Kansuke và Morofushi Takaaki đã biết Niarai là FBI
Tác giả Niarai Shu
Tác giả Niarai Shu
Nhưng mọi người đừng thắc mắc
Tác giả Niarai Shu
Tác giả Niarai Shu
=)))))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play