Blaze
Mày đụng trúng tao trước, chuyện nó rõ như ban ngày, không phải thứ để mày đứng đây bẻ cong lại cho hợp cái sĩ diện mỏng như tờ giấy của mày. Tao đứng yên, mày lao vào, vậy mà mày vẫn có đủ tự tin để mở cái mồm ra gây chuyện như thể mày là người bị hại. Tao không hiểu nổi cái logic sống của mày là gì, hay là trong đầu mày cứ hễ mở miệng to hơn người khác thì tự động thành đúng?
Đi đứng thì không chịu nhìn đường, va vào người khác xong không xin lỗi, lại còn lên giọng, tỏ vẻ bực bội, làm như tao là người cản đường mày. Mày nghĩ ai cũng rảnh để nghe mày đóng kịch chắc? Cái kiểu sai rành rành mà vẫn cố làm cho mình trông có lý, nhìn vừa lố bịch vừa đáng khinh. Người bình thường khi biết mình sai thì ít nhất cũng biết ngượng, còn mày thì không, mày chọn cách cãi cho cùng để giữ cái sĩ diện rẻ tiền của mình.
Tao nói cho mày biết, trên đời này không phải cứ nói nhiều, nói lớn là người ta phải nghe. Cái mồm mày chạy nhanh hơn cái não, nên lời mày nói ra toàn là mấy thứ vô nghĩa. Thay vì mở miệng xin lỗi cho xong chuyện, mày lại thích gây hấn, thích làm to chuyện, thích chứng minh rằng mày “không thua”. Nhưng sự thật là mày thua ngay từ lúc mày đụng trúng người khác rồi còn không chịu nhận lỗi.
Mày tưởng cái thái độ hổ báo đó khiến mày trông ngầu hơn hả? Không. Nó chỉ khiến người khác nhìn mày như một đứa vô học, thiếu ý thức và thiếu cả tự trọng. Người có giáo dục không cần phải gân cổ lên để chứng minh mình đúng. Chỉ có mấy đứa không có gì trong tay mới phải dùng giọng điệu để che đi cái sai của mình.
Tao không hơn thua với mày vì tao thấy mày không đủ tầm để tao phải tranh cãi. Nhưng tao cũng không phải dạng để mày đạp lên rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Đụng trúng người khác là lỗi của mày, thái độ sau đó càng cho thấy mày là kiểu người thế nào. Cái đáng nói không phải là cú đụng, mà là cái cách mày xử sự sau đó — vừa kém cỏi vừa đáng xấu hổ.
Sống trên đời, mày nên học lại mấy thứ cơ bản nhất: đi thì nhìn đường, va vào người thì xin lỗi, nói chuyện thì dùng não. Mấy cái đó không khó, chỉ là mày có chịu làm hay không thôi. Đừng có cái kiểu sai rồi lại nghĩ rằng mình lớn tiếng là người ta phải nhường. Không ai nợ mày sự lịch sự nếu chính mày còn không biết tôn trọng người khác.
Tao nói đến đây là đủ rõ rồi. Tao không cần mày phải cãi lại, vì càng cãi mày càng lộ rõ cái sự vô lý của mình. Im lặng lúc này còn giúp mày giữ được chút thể diện cuối cùng, còn nếu mày vẫn cố mở mồm ra thêm nữa thì tao đảm bảo, người mất mặt không phải là tao. Mày nên nhớ, có những lúc im lặng là khôn, còn nói tiếp chỉ chứng minh rằng mày sai mà vẫn không biết điều.