Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Bác Sĩ Nguyễn Đừng Cắn Tôi

VĂN ÁN

Kishii
Kishii
Tớ là cô gái nhân danh truyện chat viết tiểu thuyết tình yêu về Quang Anh và Đức Duy đâyyyyy
Kishii
Kishii
Thề là bộ này siêuuuuuu chữa lành
Kishii
Kishii
Tớ đã ấp ủ idea này lâu rồi, hi vọng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng
Kishii
Kishii
Mọi người hãy yêu thương bác sĩ Quang Anh và Hoạ sĩ Đức Duy nhiều nhé
[Bác sĩ ma đầu khoa cấp cứu] X [Hoạ Sĩ đáng yêu thần tượng hệ 2K]
[Ngông nghênh hung dữ] X [Siêu cấp đáng yêu thích làm nũng]
LƯU Ý *
Chênh lệch tuổi
Bối cảnh, hoàn cảnh hư cấu
Không có couple khác
Có kích thích mạnh, cũng có cảnh ngại đỏ mặt
Đức Duy là hoạ sĩ thần tượng của giới trẻ, tính tình đáng yêu, ngoan ngoãn
Quang Anh nổi tiếng là bác sĩ ác ma khoa cấp cứu, nghe tiếng đã làm người khác sợ bỏ chạy
Tác giả không phải người học y, truyện cũng không khuyến khích phổ cập y khoa. Nên mọi thứ đều là giả tưởng, không chính xác với thực tế
———
Nguyễn Quang Anh là kiểu người cuồng công việc, không thích yêu đương tốn thời gian, anh là chủ nhiệm khoa cấp cứu, là chủ lực của bệnh viện thành phố, đặc biệt nổi tiếng siêu hung dữ, siêu khó tính
Suốt ngày đối mặt với cả trăm bệnh nhân gào thét khóc lóc, cực kỳ không thích những người nhõng nhẽo
Không thích những người lúc nào cũng đâm đầu vào tình yêu mù quáng, bài xích hôn môi, cụ thể là trao đổi nước bọt
Va phải một hoạ sĩ mắt lúc nào cũng rưng rưng, không phải kiểu người anh thích
Cuối cùng lại thành điên cuồng chiếm hữu, ghen tuông
Quang Anh đứng trước mặt Đức Duy, nghiêng ô về phía cậu, chậm chậm nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này không muốn cắn đau cậu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại cái khác được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đổi lại cái khác? Bác sĩ muốn đánh người sao ạ?
Quang Anh thở dài, ấn đầu cậu vào ngực mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tức chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nỡ đánh cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cắn cũng không đánh, bác sĩ… anh đừng làm tôi sợ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không làm đau cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể hôn cậu không
Đức Duy giật mình lùi ra xa, sợ đến mức tim đập thình thịch
Quang Anh kéo cậu lại vào ô che mưa, ôm chặt trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cậu sợ rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Òmmm… sợ rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ đừng doạ tôi nữa mà, sẽ ngoan không chọc giận anh nữa
——
Tóm tắt một câu
Một người hay buông lời cay đắng, lỡ va vào ngay một người ngọt ngào
😆😆😘😁🥰☺️🫨

HÌNH NHƯ BỊ LỪA RỒI

Mây vắt ngang lưng đồi
Nắng mùa hạ trải dài khắp sườn núi
Đức Duy bị thu hút bởi mấy áng mây treo lơ lững, ánh mắt bị giữ lại bởi khoảng xanh mênh mang phía trước, gió thổi qua mang theo mùi cỏ ướt, lạnh lạnh nơi chóp mũi.
Cậu hì hục leo hết con dốc cao, đến khi đứng vững mới quay đầu nhìn xuống, trước mắt là cả một vùng trời mở rộng
Đẹp quá đi à, thích thật, cái không khí giữa nắng ấm nhưng lại có chút se se lạnh vùng cao, không có khói bụi, cũng không oi ả
Đức Duy hít một hơi thật sâu, tay giữ chặt dây cuộn ống đựng giấy vẽ đeo chéo sau lưng
Jsol
Jsol
Đức Duy
Có người gọi tên cậu
Jsol
Jsol
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đến đây
Đức Duy nhanh chân chạy đến bên Jsol, tay anh xách vali cho cậu, trên môi lại cười vui vẻ
Jsol làm việc ở đài truyền hình, là một biên tập, cũng là bạn thân của Hoàng Đức Duy
Mùa hè năm nay, đài truyền hình phối hợp cùng bệnh viện thành phố tổ chức đợt khám bệnh lưu động cho người dân nơi đây
Dù là dự án thiện nguyện thì cũng có mục đích, nhà đài cần KPI lượt truy cập, bệnh viện cần nâng cao danh tiếng
Nhà đài tìm được một cô diễn viên hạng B quảng bá dự án, cô diễn viên đến đây một ngày đã than vãn đủ thứ trên đời, ngoài trừ việc check in, rồi chụp vài tấm ảnh cho có lệ cùng người khám bệnh, cô nàng cũng không tha thiết mấy đến dự án này
Jsol đau đầu một tuần cuối cùng tự mình trách mình ngốc
Bên cạnh có bạn thân là một hoạ sĩ thần tượng mà tại sao không nghĩ đến?
Hoàng Đức Duy là sinh viên đại học chuyên ngành mỹ thuật, mạng xã hội có hơn 2 triệu follow, một bức tranh đăng tải cũng có lượt tương tác rất cao
Đương nhiên tranh Đức Duy vẽ đã có tính tuyên truyền gấp mười lần mấy tấm ảnh của nhiếp ảnh gia chụp
Vì trong thời gian được nghỉ hè, và là một hoạ sĩ, Đức Duy càng thích đến những nơi này
Jsol
Jsol
Phía trước là đến rồi, có mệt không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mệt đâu ạ
Jsol
Jsol
Lát nữa đến nơi cứ nghỉ ngơi trước đi đã
Lúc Đức Duy đến nơi đã là giữa trưa, vốn dĩ tất cả mọi người đều đã đến khu vực khám bệnh
Trước mắt hiện ra ba phân khu tách biệt. Jsol dẫn cậu vào một căn nhà lắp ghép
Bên trong không quá rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ, có giường, có bàn, có tủ, có nhà vệ sinh, còn có giá đỡ tranh vẽ chuẩn bị riêng cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao em không thấy ai thế ạ
Jsol
Jsol
Mọi người đều đã đến chỗ khám bệnh cả rồi, lúc chiều mới quay lại
Jsol
Jsol
Đây là chỗ ở của em, anh ở ngay khu bên cạnh
Jsol
Jsol
Bên kia là khu vực của y bác sĩ
Jsol
Jsol
Sóng điện thoại ở đây hơi yếu, nên nếu cần gì cứ trực tiếp qua tìm anh
Không có gì bất ổn, Đức Duy khẽ hít mũi, gật đầu.
Jsol sắp xếp cho cậu xong, dặn Đức Duy nghỉ ngơi rồi rời đi
Tuy đang là mùa hè nhưng không khí ở đây không quá nóng, thậm chí còn có cảm giác lạnh, buổi tối nhiệt độ còn xuống thấp hơn
Đức Duy ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra xem, sóng yếu đến mức gần như không có. Mạng xã hội đành chịu.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, thôi thì đi ngủ trước đã
….
Thời gian lúc này đã là buổi chiều, Đức Duy tỉnh giấc khi ánh nắng nghiêng lọt qua khe cửa, rơi thành một vệt mỏng
Cậu ngồi dậy, cảm giác ngủ dậy buổi chiều không chân thật lắm, còn hơi ngơ ngác, cậu bật dậy khỏi giường rồi vào rửa mặt
Mở cửa bước ra ngoài, xung quanh vẫn yên ắng. Hình như mọi người chưa quay lại
Đức Duy nheo mắt nhìn lên bầu trời. Màu xanh đã nhạt dần, loang sang tím hồng rất đặc biệt, ở thành phố chưa bao giờ thấy bầu trời có màu này
Mặt trời ở đâu đó phía sau rặng cây, ánh sáng bị tán lá chặn lại, chỉ còn sót vài vệt vàng mỏng rơi xuống sườn đồi.
Đức Duy đứng yên một lúc, cậu nhìn quanh rồi quyết định khoác ống đựng giấy vẽ lên vai
Bỗng có tiếng nói vang lên phía sau, là một giọng nói của trẻ con
?
?
Anh ơi
Đức Duy quay đầu lại
Trông thấy một thằng nhóc chừng mười một mười hai tuổi, núp phía sau một gốc cây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gọi anh?
Nhóc ta gật gật đầu, chậm rì rì đi về phía Đức Duy
Ánh mắt nhóc ta lướt qua người Đức Duy, từ dưới lên trên, rồi dừng lại ở ống đựng giấy vẽ đeo chéo sau lưng cậu
Nhóc con không phải chưa từng thấy khách du lịch. Chỉ là trên vai Hoàng Đức Duy có thứ nhóc chưa từng thấy
Lúc trưa đã thấy Đức Duy đến, từ lúc cậu xuất hiện đến giờ, món đồ đó luôn ở bên người, không rời nửa bước, chắc hẳn là đắt tiền lắm
Ánh mắt nhóc con nhìn chầm chầm, rồi mới chậm rãi bước tới, dè dặt hỏi
?
?
Anh muốn xem mặt trời lặn đúng không?
Đức Duy nhìn xuống, hơi ngơ ra một lúc
?
?
Em là dân ở đây, biết chỗ xem đẹp lắm
?
?
Em dẫn anh đi
Đức Duy khựng lại một chút. Cậu định mở miệng từ chối thì nhóc con vội nói thêm
?
?
Em không lừa anh đâu. Em vẫn hay dẫn mấy khách du lịch đi xem
Nhóc ta gãi gãi mũi
?
?
Kiếm thêm chút tiền thôi, chủ yếu mua đồ ăn vặt… Anh đừng sợ
Đức Duy lại định gọi cho Sol, nhấc điện thoại vẫn không có sóng.
Cậu liếc nhìn thằng nhóc trước mặt. Người nó lấm lem, áo quần dính bụi đất, trông không giống kiểu cố tình lừa người cho lắm
Thôi thì không đi xa là được
Chẳng lẽ lại bị một thằng nhóc gạt thật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em dẫn anh đi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cho tiền tiêu vặt
Nhóc con sáng mắt, ngoắc tay ra hiệu, quay lưng đi trước.
Đức Duy theo sau, bước chậm dần khi con đường dẫn tới bìa rừng
Nói là rừng cũng không hẳn, giống một khu vườn trồng đầy những cây lớn, tán xòe rộng che kín lối đi
Đức duy có chút ngập ngừng bước chân
?
?
Anh ơi
?
?
Không sao đâu, không nguy hiểm. Qua bên kia là đất trống, xem mặt trời đẹp lắm.
Nó ngẩng lên nhìn trời, rồi nhìn lại Đức Duy
?
?
Anh không nhanh là mặt trời xuống núi mất đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lừa anh đó chứ
?
?
Không lừa anh đâu mà
?
?
Anh đi nhanh lên, trời đang đẹp lắm…Qua đó chỉ mất vài phút thôi.
Thấy Đức Duy còn chần chừ, nó nói thêm, giọng nhẹ đi như nhượng bộ
?
?
Em nhỏ thế này thì làm gì được anh chứ ạ. Nếu anh không muốn đi cũng không sao đâu
?
?
Chỉ là trời đẹp như hôm nay ít khi gặp được lắm
Đức Duy cắn nhẹ môi, tay siết lấy dây đeo ống đựng giấy vẽ
Lỡ như ngày mai trời không còn đẹp như vậy thì sao? Hiếm khi bầu trời lại nhuộm một màu tím hồng trải dài đến thế.
Nghĩ vậy, cậu liền bước theo
Bên trong, tán lá xòe rộng che khuất ánh mặt trời
Thằng nhóc chân ngắn đi trước, bước không nhanh lắm
Phía xa xa trước mặt mờ mờ một mảng sáng, nhưng càng đi sâu, sau lưng càng tối.
Đức Duy rùng mình một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này nhóc… có thật không lừa anh không, trong này tối quá à
?
?
Anh nhát gan thật
Đang nghĩ có nên quay lại không, Đức Duy cảm thấy mình vừa giẫm lên thứ gì đó
Giây tiếp theo, hai chân bị xiết chặt, cơn đau buốt ập lên cùng lúc
Đầu óc xoay vòng, Đức Duy cảm thấy thế giới chợt lộn ngược
Cả người bị kéo khỏi mặt đất bật ngược lên, xoay một vòng trong không trung, tim như rơi theo quán tính rồi mới bị giật ngược lại
Đức Duy nghĩ huhu hình như bị lừa rồi
——

TÔI KHÔNG BẮT CÓC MÀ

Hai chân Đức Duy bị siết chặt, treo ngược lên cao
Máu dồn ập xuống đầu, đầu óc bắt đầu choáng váng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lừa anh… lừa anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả anh xuống
Đức Duy bị xoay vòng, cậu ôm mặt vùng vẫy cơ thể, chỉ là càng vũng vẫy hai chân lại đau hơn, cơ thể theo quán tính lại xoay thêm một vòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu… thả anh xuống… đồ nhóc con lừa đảo
Dưới tầm nhìn đảo ngược, thằng nhóc chạy tới. Nó cúi xuống nhặt ống đựng giấy vẽ đã rơi khỏi người Đức Duy, ôm chặt trước ngực bằng cả hai tay.
?
?
Aaa… không… không có lừa anh đâu mà
?
?
Anh… anh dính bẫy thú rồi. Anh đợi em ở đây nhé, em chạy đi gọi người đến cứu anh… đợi em
Đức Duy càng hoảng hốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng… đừng bỏ anh ở lại đây mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… thả anh xuống, anh cho em tiền được không… có được không
?
?
Cao quá… em không thả anh xuống được
Thằng nhóc ôm chặt ống giấy, càng nói càng lùi dần
?
?
Anh yên tâm… em đi gọi người lớn đến
?
?
Sẽ nhanh thôi, sẽ quay lại cứu anh
Nói xong, nó quay đầu chạy, bóng dáng nhỏ thó lẫn vào tán cây, biến mất rất nhanh.
Sợi dây khẽ rung, cơ thể Đức Duy bị xoay nhẹ, thế giới lại đảo thêm một vòng.
Máu tiếp tục dồn xuống não, tim đập loạn trong lồng ngực, Đức Duy không còn kịp thấy thằng nhóc đã ôm đồ chạy mất
Đức Duy rươm rướm nước mắt
Thôi được rồi… anh tin em lần nữa
——
Thằng nhóc thở hồng hộc lao ra khỏi khu rừng. Phía sau lưng, mặt trời đã chạm mép núi, ánh chiều rơi nghiêng, kéo bóng nó dài ngoằng trên mặt đất
Vừa chạy nó vừa ngoái đầu nhìn lại, bước chân loạng choạng, rồi đâm sầm vào một người.
?
?
Aa
Cú va khiến nó ngã ngửa ra sau, mồ hôi túa đầy trán, tim đập thình thịch.
Người đàn ông đứng trước mặt sừng sững, hai tay đút túi quần, dáng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo
Anh nheo mắt nhìn nó, nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị ma đuổi à?
Thằng nhóc nuốt nước bọt
Nó không dám nói thật. Nhưng cũng không thể để người kia bị treo ở đó quá lâu. Nghĩ rất nhanh, nó bỗng hít sâu một hơi, mắt đỏ lên.
?
?
Chú ơi… chú ơi có kẻ bắt cóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt cóc?
Quang Anh theo thói quen nhìn một lượt xác nhận thằng nhóc không bị thương mới ngước mắt
?
?
Đúng đúng đúng
?
?
Anh ta định bắt con đi, chú ơi… con sợ lắm
Quang Anh cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được khóc, nói chậm lại
?
?
Anh ta kéo con đi thì bị sập bẫy thú, bị treo ngược lên cao
?
?
Con mới chạy thoát được…. Chú ơi, chú mau vào xem đi, không thì anh ta thoát được sẽ chạy mất, con sẽ đi gọi mấy người khác tới nữa
Nó quay người định chạy
Cổ áo phía sau bỗng bị túm chặt, cả người thằng nhóc bị xách bổng lên khỏi mặt đất
Quang Anh cũng từng nghe nói ở đây đúng là có nhiều vụ bắt cóc trẻ em, chỉ là bây giờ mới tận tai nghe nạn nhân nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nói thật không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không đúng sự thật..
Quang Anh dừng một nhịp, hai mày nhíu xuống cực hung dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú mà gặp lại nhóc, nhóc biết sẽ thế nào rồi đấy
Thằng nhóc gật đầu lia lịa, môi mím chặt, chắc gì đã gặp lại
Người đàn ông buông tay
Nhóc ta lúi húi nhặt lại ống vẽ tranh rồi chạy mất hút
Anh quay lưng, một mình đi thẳng vào trong rừng
….
Đức Duy vẫn còn đang cảm thấy rất bất lực, toàn thân như rã rời, cổ chân đau nhói, đầu óc hoa hết cả lên
Nghĩ bản thân lại ngu ngốc xúi quẩy như vậy, thật muốn bật khóc quá đi
Mặt trời dần chìm xuống, bầu trời hồng tím chỉ còn một chút nhợt nhạt
Quang Anh nhìn về phía ngược sáng, một người bị chói chặt hai cổ chân, treo ngược lên cao, anh chật lưỡi rồi đi đến gần
Người kia bị nhấc khỏi mặt đất cao hơn tầm một mét, trong bóng tối lờ mờ chỉ có thể biết người bị treo lên là một cậu trai chừng hai mươi tuổi
Đức Duy nhìn thấy có bóng người đi về phía này, lại không nhìn rõ mặt mũi, cũng không biết là người tốt hay người xấu
Cậu nhất thời kích động, nước mắt bù lu bù loa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh… anh là người thằng nhóc kia gọi đến phải không…
Đúng vậy, là người nhóc kia gọi đến để xem “kẻ bắt cóc”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi… thả tôi xuống với
Đáp lại Đức Duy là một câu nói lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao phải thả cậu xuống?
Đức Duy càng ngơ ra, cứ tưởng vì quá đau đầu nên nghe nhầm
Nhưng trông người kia thật đáng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… hức… làm ơn cứu tôi xuống đi mà, thật đau lắm
Quang Anh lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn trẻ như vậy… tại sao lại lựa chọn làm việc thất đức này?
Thất đức?
Vẽ tranh cũng là việc thất đức sao ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy ạ… tôi không hiểu mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét nhất những người coi thường mạng sống người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
????
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn trẻ như vậy mà lại lựa chọn công việc tán tận lương tâm như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm thấy xứng đáng sống trên đời sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa…. Huhuhuhu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy ạ? Tôi không hại người khác mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt cóc trẻ em mà không hại người khác sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Ai cơ? Ai bắt cóc trẻ em cơ??
Đức Duy càng lúc càng thấy khó thở, hình như não cũng có vấn đề rồi
Bị một thằng nhóc gạt, bị treo ngược lên cây, còn bị một ông chú mắng nữa
Muốn khóc quá đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có mà…. Tôi không bắt cóc thằng nhóc đó
Đức Duy ấm ức ra sức vùng vẫy chân, nước mắt ứa ra, khó khăn nấc lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… hức… anh không cứu thì thôi, sao lại mắng người ta chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không có
Quang Anh hơi sững người, bắt cóc mà còn nhõng nhẽo cỡ vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được khóc
Đức Duy ấm ức quát lên, khóc to hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn… huhuhu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tai bị chảy máu? Muốn mắt lòi ra ngoài?
Doạ được ai cơ???…..
…….Đức Duy nín bật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh doạ người… làm gì có chuyện đó
Quang Anh hơi nhếch mép, bước lên một bước
Anh hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì máu dồn xuống của cậu ta, nước mắt còn tèm lem, trông hơi buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu như một trái cà chua vậy
Quang Anh nhìn quanh một vòng, xác nhận xem còn có người khác không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có đồng bọn không đấy??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải bắt cóc… mà
Đúng là nhìn mặt không giống bắt cóc thật, nhìn giống bị bắt cóc hơn
Quang Anh hơi lười nhác cười một cái
Dù sao bản thân cũng là bác sĩ, người trước mặt có là kẻ phạm tội, kẻ giết người, đã là bệnh nhân của anh thì không phân biệt tốt xấu
Nhiệm vụ của anh là cứu người, còn người đó phạm tội gì thì đó là việc của cảnh sát
Nghĩ thế nhưng Quang Anh vẫn cảnh giác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết nên tin cậu hay tin thằng nhóc kia, nhưng trước khi tôi thả cậu xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải để tôi kiểm tra người cậu, lỡ đâu có đem theo hung khí thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Kiểm tra gì cơ?
Đức Duy ngơ ngác vài giây rồi đưa cánh tay lên che mặt, môi mím chặt lại
Bàn tay của người kia đang làm gì vậy chứ? Có thật là kiểm tra không vậy?
Không phải chỗ đó… đừng sờ lung tung mà
Huhu… hình như bị sàm sỡ rồi
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play