[Rhycap] Mật Mã Trong Bóng Tối..
#1
Shunnii
Tớ xloi vì lỡ làm mất acc nên hong viết tiếp bộ truyện còn dang dỡ
Shunnii
Lập lại thành bộ này tớ mong mọi người bỏ qua và ủng hộ tớ ạ
Lưu ý ⁉️: Truyện có vài phát ngôn không đúng, nói tục, có vài người sẽ khó chịu về điều này nên mọi người chú ý ạ.
Hoàng Đức Duy _ Con trai nhà Hoàng, nổi tiếng với công ty Walei. Em lớn lên nổi tiếng theo con đường làm ca sĩ ,ngôi sao sáng trên sân khấu.
Uyên Thư
Chắc hẳn con sẽ không muốn điều này xảy ra nhưng vì tương lai công ty và cả gia đình chúng ta nên phải bắt buộc con à
Hoàng Đức Duy
Con không muốn cưới càng không thể yêu người con không có tình cảm đâu mẹ
Uyên Thư
Trước hết thì cứ làm theo bên họ nếu trong những năm con sống bên đó mà không có tình cảm mẹ sẽ bàn lại với nhà Nguyễn
Nhà Nguyễn_một tập đoàn phát triển nhất thành phố sở hữu công ty Alva với cậu con trai Nguyễn Quang Anh điều khiển, bên cạnh đó họ còn chứa một khối tài sản phải gọi là giàu có
Hoàng Nguyên
Họ hẹn tối nay 19:00 gặp họ tại Rewnit
Rewnit _ một quán cafe dành cho những người chức vụ cao, giàu có, quán thiết kế sang trọng,độc đáo,phục vụ đồ uống chất lượng cao cùng dịch vụ riêng biệt, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ và làm việc.
Hoàng Đức Duy
Sớm vậy saoo// bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Ba ơi con..con sợ
Hoàng Đức Duy
Sợ rất nhiều điều
Hoàng Nguyên
Ngoan, lên phòng chuẩn bị đi
Uyên Thư
Duy ơi đến giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng con xong rồi ạ
Chiếc xe lăn bánh dừng tại cafe Rewnit
Uyên Thư
Xin lỗi chúng tôi đi hơi muộn anh chị thông gia thông cảm ạ
Minh Châu
Không sao không sao tôi đợi được mà
Bảo Khang
Chúng ta có hứa về cuộc hôn nhân của hai con
Bảo Khang
Nhưng hôm nay Quang Anh bận công việc nên không đi được
Bảo Khang
Đây là giấy tờ,Duy, sáng con lên công ty Alva gặp Quang Anh nha
Bảo Khang
Nhà ta có một chức vụ trong công ty dành cho con
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng mà con đang trên con đường ca sĩ làm việc trên công ty nữa không nổi đâu ạ
Minh Châu
//nắm bàn tay em//
Minh Châu
Yên tâm đi mọi người xếp hết cho con rồi, con chỉ việc đi họp, làm một ít giấy tờ thôi, nếu cảm thấy nhiều quá con làm không kịp thì đưa cho Quang Anh làm
Hoàng Đức Duy
*Á à nghe cũng sướng phếch, chắc chồng sắp cưới làm mấy đó giỏi lắm ha*
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi ạ
Hoàng Đức Duy
À con có quà gửi hai bác// đưa quà//
Minh Châu
// cười mĩm// trời ơi quà cáp làm gì thế, đi là được rồi
Minh Châu
Mà gọi mẹ luôn đi trước sau gì cũng vậy mà
Hoàng Đức Duy
Dạ....dạ..mẹ ạ
Minh Châu
Này thông gia tôi ưng thằng bé rồi đấy, dễ thương, dịu dàng, giỏi lại còn đẹp trai, chị đẻ khéo thật
Hoàng Nguyên
Thôi cũng muộn rồi,chúng tôi xin phép thông gia về trước
Bảo Khang
Về đi, cho thằng bé nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Thưa ba..mẹ con về
Đến nhà em nằm trên giường, suy nghĩ tưởng tượng về ngày mai, lòng dâng lên nỗi sợ chen lẫn với sự háo hức
Hoàng Đức Duy
*Haizz đang chơi bời như con nít mà giờ bắt cưới chồng, khổ thân ghê*
Shunnii
Chap 1 tớ nói sơ th nên ngắn ạ
#2
Tiếng chuông điện thoại như xé tan giấc ngủ.Duy lờ mờ mò mẫm tìm nó, 7giờ 15 phút! Tim em thắt lại. Hàng ngàn lý do ập đến: đêm qua làm việc muộn, cãi nhau với chồng, hay đơn giản chỉ là lướt điện thoại quá lâu.
Hoàng Đức Duy
//vả nhẹ vào mặt//
Hoàng Đức Duy
Tỉnh đi Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Sắp có chồng chứ có phải đã lấy chồng đâu mà cãi
Mọi thứ dường như trôi chậm lại và cũng nhanh khủng khiếp. Em vơ vội chiếc áo sơ mi, đầu óc lùng bùng, cố gắng nhớ xem đã để chìa khóa xe ở đâu. Bữa sáng? Quên tiệt. Chiếc bánh mì ăn vội bên ngoài như một giải pháp cứu cánh cho cả buổi sáng. Mở cửa xe, em phóng đi như bay. Tắc đường. Một chuỗi những điều xui xẻo cứ thế nối tiếp.
Đến công ty, cổ họng khô nghẹn lại, đầu óc lo sợ chạy đi hỏi phòng
Em va phải người trong công ty, cả hai ngã ra sàn,giấy tờ bay khắp sảnh,mọi bàn tán dồn về phía em
Hoàng Đức Duy
Chị có sao không ạ, em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều
Chị Ngân
Chị không sao, em có sao không
Hoàng Đức Duy
Em không chị ạ
Hoàng Đức Duy
// định nhặt giấy tờ//
Chị Ngân
để chị dọn đống giấy tờ này cho
Chị Ngân
Em hơi lạ nhỉ, mới tới làm đúng không
Hoàng Đức Duy
Dạ em được ông bà Nguyễn bảo đến đây gặp Nguyễn tổng ạ
Chị Ngân
Lên tầng 3 sẽ có bảng tên chức vụ gắn truớc cửa nha
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn chị
Tiếng 'ting' nhẹ nhàng báo hiệu tầng 3. Cánh cửa kim loại mở ra, để lộ một không gian sáng sủa. Sàn nhà lát gạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn trần, hành lang rộng dài, cửa các phòng đều là kính trong suốt, phảng phất không khí chuyên nghiệp, năng động."
Duy lướt mắt qua các biển tên phòng: 'Phòng Kế toán', 'Phòng Nhân sự', 'Phòng Marketing'. Mỗi phòng đều có những con người đang miệt mài với công việc của mình.
Cảm giác hồi hộp dâng lên khi tiến gần đến khu vực dành cho cấp quản lý. Khu vực này thường yên tĩnh hơn, cửa phòng lớn hơn, và có thể có thêm một lễ tân nhỏ xinh đón khách.
Cửa phòng Tổng Giám đốc nổi bật hơn hẳn.Cửa kính cường lực có dán logo công ty. Một tấm biển 'Nguyễn Tổng Giám đốc' sáng bóng đặt trang trọng. Bên trong, bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ, view cửa sổ rộng nhìn ra thành phố.
Trái tim em hơi đập nhanh hơn. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục.Tự mình gõ cửa nhẹ nhàng, sẵn sàng trình bày mục đích đến gặp 'Nguyễn Tổng'.
Nguyễn Quang Anh_ Cậu con trai nhà Nguyễn từ bé đã rất tự ti về bản thân khi lớn lên và có danh tiếng cậu vẫn theo tự ti và giấu đi một phần của khuôn mặt nhờ chiếc kính đen
Nguyễn Quang Anh
Là Hoàng Đức Duy, 2003, ca sĩ, rapper nổi tiếng
Hoàng Đức Duy
Ủa..sao anh biết
Nguyễn Quang Anh
Nổi tiếng cỡ đó sao tôi không biết
Nguyễn Quang Anh
//nói nhỏ vào tai em//
Nguyễn Quang Anh
"Vài ngày nữa tôi sẽ biết đến cả số ba vòng của em nữa đấy"
Hoàng Đức Duy
Anh nói cái gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Tùy em nghĩ nhờ
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ anh bảo em đến đây gặp anh
Nguyễn Quang Anh
À tôi biết
Nguyễn Quang Anh
Ghế thư ký riêng của tôi là của em
Hoàng Đức Duy
ủa mới vào mà cho làm chức gì vuýp vậy trời
Nguyễn Quang Anh
phòng ở cạnh nhau em có thể qua đó xem thử ,trang trí tùy ý em
Hoàng Đức Duy
Phòng rộng nhờ
Hoàng Đức Duy
để gọi vệ sĩ mua, trang trí liền cho nóng
Hoàng Đức Duy
📞 mua ***,**, *** đến công ty Alva tầng 3 phòng thư ký riêng giúp tôi
Hoàng Đức Duy
*Nãy ông anh chồng sắp cưới mang kính đen ngầu vãi*
Hoàng Đức Duy
* nhưng mà vẫn không hiphop bằng mình mang đâu nhờ*
#3
Tất cả những món đồ được đem đến phòng
Mọi thứ trong căn phòng được thay một bộ áo mới
Hoàng Đức Duy
Trang trí xong thấy phòng mình vuýp hơn phòng thằng chồng sắp cưới
Hoàng Đức Duy
Hay qua bên đấy chơi đi, ở đây chán vãi
Hoàng Đức Duy
ú oà dám ăn trong giờ văn
Nguyễn Quang Anh
Cái trend này từ thời ai cập rồi em à
Nguyễn Quang Anh
Qua đây kiếm chuyện phá gì nữa đây
Hoàng Đức Duy
Ờm thì.. qua thoại xàm cho đỡ buồn
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi không cần
Hoàng Đức Duy
Người mới thì phải cần khám phá và tham quan những thứ không biết
Hoàng Đức Duy
Vậy em chưa biết gì trong công ty hết anh dẫn đi hết cái công ty giới thiệu cho em biết đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích dẫn đi đấy thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em tự đi không được à
Hoàng Đức Duy
À ừm để tôi lên tầng cao nhất xong nhảy xuống là khám phá được toàn công ty chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Thôi được
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi
Nguyễn Quang Anh
* Má đi tham quan thôi cũng phiền *
Ngày đầu em vào làm, mọi thứ thật lạ lẫm. Mặc dù khó chịu khi lần đầu phải đối xử dịu dàng với một người khác nhưng anh đã không quản ngại thời gian, kiên nhẫn dẫn em đi một vòng giới thiệu mọi người, giải thích về văn hóa công ty. Anh chỉ cho em cách làm một báo cáo đơn giản, chỉ cho em con đường đến phòng họp, giới thiệu chức vụ của từng người trong công ty,...
Hoàng Đức Duy
Đống này xử sao
Nguyễn Quang Anh
Bên này là em ký vào còn bên này là em soạn ra lựa từ ngữ hay hợp lý để trình bày
Hoàng Đức Duy
à dạ tôi cảm ơn
Ngày trôi nhanh như một cơn gió, từ lúc mặt trời còn e ấp gõ cửa, đến khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng trời văn phòng, thời gian như ngừng lại. Mọi người hối hả ra về, tiếng cười nói, tiếng giày cao gót dần thưa thớt, chỉ còn lại mình anh, mình em, giữa không gian tĩnh mịch. Những bóng đèn dịu dàng hắt xuống bàn làm việc, nơi những ước mơ và mệt mỏi của cả ngày đan xen. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp đập của trái tim..
Anh khẽ rời khỏi chiếc ghế da, tắt màn hình máy tính, ánh sáng cuối ngày hắt lại trên gương mặt mệt mỏi. Định bụng đi thẳng về nhà, nhưng bước chân anh dừng lại. Qua ô cửa kính mờ hơi sương của phòng em, ánh đèn vàng dịu vẫn còn bật, máy lạnh khẽ rù rì như lời ru.
Trong ánh sáng ấy, anh thấy em. Thân hình nhỏ bé, gục đầu trên bàn làm việc, mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Một bên tay vẫn đặt hờ trên bàn phím, trông em y hệt một chú mèo nhỏ lạc lõng, say giấc nồng giữa bộn bề công việc. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, đôi má ửng hồng vì hơi lạnh và sự tập trung cao độ.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ quên à
Nguyễn Quang Anh
Chắc mệt quá rồi
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng không có ý đồ gì khác. Anh khẽ khàng gọi tên em. Gọi mãi em không phản ứng. Anh tiến lại gần, khẽ chạm vào vai. Vẫn không nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Ê này Duy
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi về trễ rồi
Anh quyết định bế em. Cảm giác em nhẹ bẫng, mềm mại trong vòng tay anh. Mùi hương sữa thơm phảng phất. Anh ôm em vào lòng, ôm trọn vòng eo bé nhỏ ấy, cảm nhận nhịp thở đều đều của em.
Anh không vội đặt em xuống mà chỉ ôm em một lúc, rồi nhẹ nhàng bế em đi, bước ra khỏi căn phòng, để lại phía sau chiếc bàn làm việc ngổn ngang nhưng tràn ngập sự bình yên.
Anh cúi người, nhẹ nhàng hạ em xuống ghế phụ, khẽ khàng luồn dây an toàn qua vai em, sao cho không làm em nhúc nhích.Em vẫn say giấc, đôi môi hé mở, gương mặt hồng hào, trông bình yên đến lạ.
Anh khởi động xe, tiếng động cơ êm ái như một lời ru.Ánh đèn đường hắt lên gương mặt em, anh khẽ mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ kỳ.Anh không hỏi địa chỉ, không đánh thức em dậy. Anh biết em mệt rã rời, đói lả, chỉ cần một nơi ấm áp.
Đôi mắt anh thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, quan sát em, thấy em vẫn ngủ ngon, anh thở phào nhẹ nhõm.Anh lái xe chậm rãi, tìm kiếm những quán ăn quen thuộc, nơi có món gì đó nóng hổi, ấm lòng, đủ để em ăn xong có thể ngủ một giấc thật say.Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm, mang theo bóng hình hai người, một hành trình lặng lẽ của sự chăm sóc và yêu thương.
Anh đưa em đến quán ăn Parin
Parin__một quán ăn sáng sang trọng và sạch sẽ thường có thiết kế hiện đại, tinh tế với nội thất gọn gàng, màu sắc hài hòa,ánh sáng tốt, không gian thoáng đãng nhờ cây xanh và tranh ảnh, đặc biệt chú trọng vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp và quy trình chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo cảm giác ấm cúng, chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho thực khách.
Anh gọi em dậy ngay trên xe
Nguyễn Quang Anh
Dậy xuống ăn tí rồi về
Giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, em thức giấc trong cơn lơ mơ, cảm giác mọi thứ xa lạ dưới ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa kính xe, tiếng gọi êm dịu của anh như sợi dây kéo em về thực tại, xua đi những mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hết giờ làm việc chưa
Nguyễn Quang Anh
//cốc đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh chưa vậy ông cố
Nguyễn Quang Anh
Trời tối thui rồi đi làm gì giờ này nữa
Hoàng Đức Duy
ủa chết cha ngủ ngon quá quên làm hết đống kia rồi
Nguyễn Quang Anh
Thôi kệ đi
Nguyễn Quang Anh
Vào ăn đi giờ chắc đói rồi đúng không
Chưa kịp dứt câu anh nắm tay em kéo vội vào quán, khiến em cũng không phản ứng theo kịp
Hoàng Đức Duy
ây nhưng mà còn đống kia chưa làm mà
Nguyễn Quang Anh
Kệ bỏ đó đi
Nguyễn Quang Anh
Đói thì ăn trước đã đống đó mai tôi làm cho
Hoàng Đức Duy
* uầy thằng chồng này dễ thương vậy trời*
Nguyễn Quang Anh
ăn phở cho ấm bụng nhá
Shunnii
Cắt cắt tớ vt mỏi tay quớ cứu cứu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play