Nhặt Được Cô Sát Nhân Nghiệp Dư?
C1
Tiếng giày đạp vang lên dồn dập phía sau,ánh đèn pin quét loạn qua trên bức tường cũ nát cùng tiếng hét lớn kia.
Bóng dáng người phụ nữ ở góc khuất thở dốc,tay siết chặt con dao đầy máu,sáng dưới ánh đèn đường kia.
Trương Minh
Con ả kia đâu!
Trương Minh
Mau chia ra tìm nó mau! Không được để nó thoát!
Châu Tuân
Đại ca yên tâm,nó bị thương nặng không đi xa được!
Châu Tuân
Dù có moi ba tấc đất,tụi em cũng sẽ moi nó ra băm thành ngàn mảnh luôn!
Trương Minh
Nhanh lên,nói nhiều quá!
Trương Minh
Làm được thì nói! Nó mà chạy mất,tao với tụi bây cũng không toàn mạng đâu.
Châu Tuân
Em biết mà! Tụi em đang kiếm đây!
Soạt! Người đàn ông cầm dao phát hiện ra con mồi mà đại ca mình tìm,cô khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh,nhanh chóng lại gần.
Nv nam
*sững sốt* Là mày!!
Chu Nhan đá con dao trên tay hắn,nhanh chóng dùng tay cầm lấy con dao đó mà siết chặt trong tay,động tác không một chút dư thừa dứt khoát dùng dao cứa cổ hắn thật mạnh,rồi còn bịt miệng hắn để không cho phát ra âm thanh nào.
Giây sau,cô mới khẽ thở phào nhìn tên đó nằm gục xuống đất,đầu quẹo sang một bên trong vũng máu loang lỗ,nhưng mắt hắn vẫn trợn lên không cam tâm.
Tay cô dùng hết sức,khẽ nghiến răng kéo lê người hắn,sâu vào trong bóng tối để giấu đi.
Ngụy Chu Nhan
"Phù! May mà mình phản ứng kịp,không thì xong đời rồi!Không thì chết rồi."
Cô vừa dùng sức mệt muốn xỉu,không kìm được mà run đến mức,con dao trên tay rơi xuống đất,vang lên tiếng chói tai.
Ngụy Chu Nhan
Chết mịa rồi//hoảng loạn nhìn//
Trương Minh
Mau lên,nó ở bên đó! Đừng để nó chạy!
Trương Minh dùng súng bắn loạn xạ trong hẻm,không may cô bị trúng một phát vào bụng.
Cô cắn răng ôm vết thương ở ngực,loạng choạng chạy về phía con hẻm.
Ngụy Chu Nhan
Hự...mẹ kiếp đau quá...
Nhìn trước mặt là khoảng không tối thui,bên dưới là con sông đang chảy siết hơi khựng lại một chút nhưng Chu Nhan vẫn nhảy ào xuống.
Ngụy Chu Nhan
Để nó bắt,đường nào cũng chết,liều thôi.
Trong ánh đèn mờ mờ,Chu Nhan xuôi theo dòng chảy bơi thật nhanh đi,Trương Minh tức tối.
Trương Minh
Mau lặn xuống lôi nó lên,bọn chó//đá vào mông//
Châu Tuân
Em chả biết bơi...
Trương Minh
Hừ! Đúng là đồ vô dụng!
Trương Minh
Bộ tụi bây không có đứa nào biết bơi hay sao!
Trương Minh
Lũ phế nhân ăn hại này,đúng là nuôi tốn cơm.
Trương Minh
//đá vào cầu// Chết tiệt!
Châu Tuân
Sao đại ca không xuống đi?
Trương Minh
//siết chặt tay// " Chẳng lẽ... nói tao không biết bơi như tụi bây,nhục mặt chết à?"
Trương Minh
Hừ,tao lạnh được chưa.
Ngụy Chu Nhan
//nhìn lên,cười mỉa// Muốn bắt tôi à? Mau nhảy xuống đây đi? Không dám à! Đúng là đồ yếu nhớt haha.
Trương Minh
//nghiến răng//Mày đợi đấy,không xong với tao đâu!!!
Ngụy Chu Nhan
Nào! Mau xuống đây! //lè lưỡi trêu chọc// Lêu lêu! Làm đại ca mà không biết bơi! Tên chuột nhắt này,quả nhiên không biết nhục mặt haha.
Ngụy Chu Nhan
Về nằm mơ mà bắt được tôi đi nhé!//bơi tốc độ nhanh bàn thờ//
Trương Minh
//tức đến đỏ mặt// Mau làm mọi cách giết nó cho tao!
Trương Minh
Dám sỉ nhục tao hả! Tao để mày chết không toàn thây!
Chu Nhan bơi một đoạn xa,cắt đuôi bọn họ có chút hừ lạnh khinh thường.
Ngụy Chu Nhan
Chậc,cũng chỉ đến thế thôi.
Ngụy Chu Nhan
Sao có thể đuổi kịp tôi chứ? Chị đây là giải nhất cuộc thi bơi toàn tỉnh đấy nhé.
Vết thương của Chu Nhan do tốn quá nhiều sức nãy giờ mà nứt toát ra,máu lan một quãng sông.
Chu Nhan cố bơi vào bờ lại vì mất máu quá nhiều mà chìm xuống đập đầu vào đá.
Đông Ngọc nghe tiếng gì đó liền chạy ra,thấy cảnh này liền lao người xuống,mà kéo cô lên.
Hàn Đông Ngọc
//vỗ mặt// Nè cô...
Hàn Đông Ngọc
//nhìn tay mình// Máu!! Chắc mất máu nhiều quá rồi...
Hàn Đông Ngọc
Phải đưa tới bệnh viện thôi.
Thế là trong đêm tối,một thân Đông Ngọc vác người kia lên lưng mà chạy nhanh tới bệnh viện tư gần đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play