Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Tâm Bất Tru

Tru Yêu Lục I: Ngọc Nhãn Tiên Xuất Hiện

Giữa trung tâm phồn hoa nhất của kinh thành, phố xá vốn ồn ào người mua kẻ bán, bỗng nhiên một tiếng hô vang lên, phá tan mọi âm thanh ồn ào xung quanh.
Công Tử
Công Tử
Ngọc Nhãn Tiên! Nàng ấy xuất hiện rồi!
Công Tử
Công Tử
Ở Hoa Linh Lâu!
Giọng nam tử kia vừa hào hứng vừa gấp gáp, vang dội khắp con phố dài. Trong khoảnh khắc, cả khu chợ lập tức lặng đi. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, rồi mọi thứ bùng nổ.
Người bán hàng vội vàng bỏ lại sạp, kéo tấm vải che qua loa rồi cầm đồ quay đầu chạy. Kẻ đang mặc cả chưa kịp trả tiền đã lao thẳng về phía nhà mình. Người qua đường đột ngột đổi hướng, vừa chạy vừa gọi người trong phủ mang đồ cổ gia truyền ra.
Có kẻ chạy còn nhanh hơn xe ngựa. Chỉ trong chớp mắt, dòng người như vỡ đê, đổ dồn về một hướng. Hoa Linh Lâu. Bởi vì ở đó có một nữ tử được gọi là Ngọc Nhãn Tiên đang ở đó.
Dòng người đổ về Hoa Linh Lâu như nước triều dâng. Trước tòa lầu ba tầng treo đèn đỏ rực, sân trước chật kín người. Xe ngựa chen nhau không còn lối đi, tiếng la tiếng nói xen lẫn vào nhau, tiếng thở gấp, âm thanh chen lấn tạo nên 1 tầng âm thanh hỗn loạn.
Nhưng ngay khoảnh khắc một nữ tử bước ra, tất cả âm thanh ấy đều lập tức lặng xuống. Nàng đứng trên bậc thềm cao nhất. Y phục nhã nhặn màu nhạt, không trang sức cầu kỳ, gương mặt bị chiếc mặt nạ hình cáo che đi phân nửa, chỉ lộ ra đôi môi mỏng, đôi mắt sắc sảo đẹp tựa đá quý và chiếc cằm thanh tú. Thế nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nàng xuất hiện, tất cả ánh mắt mọi người vô thức đều bị kéo về cô.
Không ai dám tiến lên, cũng không ai dám lên tiếng. Nàng đưa tay ra hiệu.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xếp hàng
Chỉ nói đúng hai chữ, giọng nói dù không cao, nhưng rõ ràng vang lên giữa Hoa Linh Lâu. Đám đông lập tức tự động tách ra, tạo thành một hàng dài và trật tự đến kỳ lạ.
Nàng không nhìn đồ. Nàng nhìn người. Nàng đứng trên lầu, nhắm mắt lại trong chốc lát. Họ thấy nàng đã nhắm mắt thì biết lúc này nàng đang chọn người, nên ai nấy tuy không hẹn nhưng cùng nhau im lặng, chờ đợi thần may mắn phù hộ để bản thân được cô chọn. Sau 1 lúc thì nàng mở mắt. Ngón tay trắng ngà chậm rãi nâng lên.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Một /chỉ thẳng mặt/
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Hai
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Ba..
Từng người một, được chọn ra khỏi biển người chen chúc. Có kẻ mừng đến bật khóc vì nghĩ rất có thể đời mình sắp hên hương, có kẻ sắc mặt tái nhợt vì căng thẳng và hồi hộp. Cho đến khi nàng dừng lại ở người cuối cùng.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Mười Tám
Nói xong, cánh tay nàng hạ xuống.
Giữa đám đông ấy, có một nam tử mặc bạch y lặng lẽ đứng nhìn từ đầu đến cuối. Hắn không chen lên trước. Không mang theo cổ vật lâu đời. Chỉ đứng ở rìa ngoài, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước sâu nhìn về phía nàng.
Là Nhã Cẩn Du, Con trai trưởng Nhã gia. Ngay từ khoảnh khắc Nàng bước ra, linh kiếm bên hông hắn đã khẽ rung. Rất nhẹ. Nhưng anh vẫn chưa nhận ra điều đó, anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ tập trung hết sự chú ý lên người nàng nên đã không biết, thanh kiếm của chàng đã có phản ứng với nàng.
Trong lúc nàng đang chuẩn bị quay người rời đi, thì ánh mắt nàng bỗng dừng lại. Không phải vì đồ vật. Mà vì ánh nhìn của ai đó đang đặt lên người nàng, rất nóng bỏng. Rất bình tĩnh. Rất thẳng thắn. Không tham lam, cũng không né tránh.
Nàng chỉ cần liếc mắt sơ qua là đã có thể nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt ấy, con ngươi nàng khẽ co lại. 4 mắt chạm nhau, tim nàng khẽ đập mạnh 1 nhịp, không phải sợ hãi, không phải chột dạ, cũng không phải rung động. Mà là lo lắng, lo lắng bản thân nếu làm sai gì đó thì sẽ bị hắn ta phát hiện, lo lắng vì bản thân vẫn còn chưa trả thù được thì đã phải chết dưới tay hắn.
Tuy vậy nhưng ngoài mặt nàng lại không lộ ra 1 chút biểu cảm nào, vẫn tỏ ra bình thản đến mức làm hắn phải ngạc nhiên.
Hắn không nhìn thấy yêu khí. Không nhìn thấy linh lực. Thậm chí không nhìn thấy một kẽ hở nào của 1 yêu quái trên người nàng. Như thể người trước mặt hắn chỉ là 1 phàm nhân bình thường, điều này khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình.
Bình thường, nếu bất kỳ yêu quái nào gặp hắn, tất cả điều mang vẻ mặt sợ hãi và rồi hoảng sợ chạy trốn, nhưng nàng thì ngược lại. Nhìn thẳng vào mắt hắn mà không e dè hay ngần ngại.
Nàng là người quay đi trước. Rất bình tĩnh. Rất tự nhiên. Như thể cái nhìn vừa rồi chưa từng tồn tại, như thể sự lo lắng vừa rồi điều do nàng tưởng tượng ra. Nàng xoay người, để lại một câu nhàn nhạt.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
hết giờ rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai /bước đi/
Nàng bước vào bên trong phòng rồi đúng cửa lại. "Cạch" tiếng đóng cửa vang lên, lúc này đám đông lập tức mất hết sức sống, người thì thở dài tiếc nuối, người thì như bị rút cạn sinh lực, quỳ xụp xuống đất.
Biết bản thân đã hết cơ hội đổi đời, mọi người ai nấy điều chán nản dắt nhau đi về. Chỉ có Nhã Cẩn Du là đứng yên tại chỗ từ đầu đến cuối. Linh kiếm bên hông hắn rung mạnh hơn một chút như thể nói hắn hãy chú ý đến nó. Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng đã bước vào trong phòng.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ngọc... Nhãn Tiên..
Hắn khẽ lặp lại biệt danh ấy. Trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác lạ, lạ đến mức chính anh còn không nhận ra.

Tru Yêu Lục II: Xem Người

Trời vừa sập tối. Nàng liền thay y phục, đội mũ che nửa gương mặt, rồi bước ra khỏi Hoa Linh Lâu. Nàng đi 1 đoạn cách đó không xa rồi rẽ vào một con hẻm cũ kỹ đến mức đèn lồng cũng lười thắp.
Hai bên tường đá phủ rêu, gió thổi qua như tiếng thì thầm của năm tháng mục nát. Cuối hẻm là một cửa tiệm nhỏ. Biển gỗ treo lệch, chữ mờ đến mức không ai đọc được tên. Nàng đẩy cửa bước vào, đóng lại sau lưng, cách biệt hoàn toàn với thế gian ồn ã bên ngoài.
Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ cũ, rút tẩu thuốc từ tay áo. Ngọn lửa vừa bén thì chợt có âm thanh từ cửa.. "Cốc Cốc Cốc", Ba tiếng gõ cửa vang lên. Không nhanh cũng không chậm. Như thể người ngoài kia biết chắc nàng đang ở đây. Nàng chợt khựng tay. Tẩu thuốc dừng giữa không trung, ánh mắt trầm xuống. Nàng khẽ nói.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
đáng lẽ.. Không ai nên biết nơi này mới phải..
Giọng nam tử trầm thấp vang lên sau cánh cửa gỗ.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du, Nhã Gia
Chỉ gọn gàng 3 chữ, nhưng đủ để khiến yêu ma nghe thấy mà tránh xa. Ngón tay nàng siết nhẹ tẩu thuốc, khoé môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhã Gia... Trừ yêu diệt ma nổi tiếng lâu đời
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Lại tìm đến một kẻ giám định đồ cổ tầm thường như tôi sao?
Bên ngoài im lặng một thoáng. Rồi giọng hắn vang lên, bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta không xem đồ
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
..
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta xem người
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
*hắn đây là đang.. muốn kiểm tra trực tiếp?*
Nàng đứng dậy, từng bước tiến đến cửa. Chỉ một cánh gỗ mỏng ngăn cách cả 2.
Nàng mở cửa. Nam tử mặc y phục trắng đứng dưới ánh trăng lờ mờ, linh kiếm bên hông lại 1 lần nữa khẽ rung. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Nhã Cẩn Du cau mày. Hắn vẫn không thể nhìn thấu nàng dù cho nàng đang ở trước mắt.
Cửa tiệm khép lại sau lưng hắn. Âm thanh ồn ào của kinh thành bị chặn đứng, chỉ còn lại mùi gỗ cũ và hương thuốc nhàn nhạt.
Sau 1 lúc nhìn nhau trong im lặng, nàng là người đầu tiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
công tử nói xem người..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
ý công tử là sao?
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
tôi chỉ xem đồ, chứ không biết xem người
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
nếu công tử nghĩ tôi là lừa đảo
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vậy cứ việc báo quan
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Không cần phí công làm khó tôi như vậy
Nàng nói với giọng bình tĩnh, bước từng bước về phía ghế gỗ, ngồi xuống.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta không nghi ngờ cô lừa người
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
mà ta nghi ngờ… cô không phải người
Nhã Cẩn Du nhìn thẳng vào nàng, nói với giọng chắc nịch nhưng thật chất, sâu bên trong hắn vẫn chưa chắc chắn.
Trong khoảnh khắc ấy, yêu lực trong người nàng khẽ dao động. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, cánh tay khẽ cầm lấy tẩu thuốc đưa lên hút.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Phù /thổi khói ra/
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhã Gia các người...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Đã quen nhìn yêu ma bằng đôi mắt trừ tà đó
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vậy nếu có 1 người..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Mà các ngươi không nhìn thấu..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Thì là do các người chưa đủ bản lĩnh, hay là do người đó vốn không thuộc về phạm trù mà các ngươi quen biết?
Hắn nghe vậy thì khựng lại vài giây, lát sau hắn lại lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta chưa từng gặp ngoại lệ nào..
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
mà linh kiếm không có phản ứng
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vậy hôm nay..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
công tử đây đã gặp rồi đấy
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhã công tử
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Như công tử đã biết
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Thời gian làm việc của ta như nào nhỉ?
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
3 tháng mới xuất hiện, làm việc chỉ 3 ngày, số người chỉ 18 và chưa từng có ngoại lệ
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Hôm nay tôi đã làm xong rồi, đã hết thời gian làm việc của tôi
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xin anh đừng làm tôi thêm khó xử
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xin hãy về đi
Dù bị nàng đuổi thẳng nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích hay có ý định rời đi.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Cô đang Trốn /đặt tay lên cán kiếm/
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Ta không có lý do gì để trốn cả /liếc nhìn cánh tay đang đặt lên cán kiếm của anh/
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
ngược lại là Nhã công tử đây..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Tự ý tìm đến tôi vào ban đêm thế này, tôi lại chỉ là 1 nữ nhân yếu đuối, tay trói gà không chặt. Đuổi cũng không đi, còn nghi ngờ người khác mà không có căn cứ như vậy...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
việc này không thể không khiến tôi nghi ngờ công tử đây là đang có ý đồ khác đấy
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta..
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Ta không bao giờ có ý đồ gì khác ngoài việc diệt yêu trừ ma
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Xin cô đừng hiểu nhầm
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vậy thì mời công tử đi cho, ở đây không có yêu ma gì cả
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Như công tử đã thấy, tôi chỉ là người thường đang cố kím tiền để mưu sinh
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
xin đừng làm khó tôi nữa
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhã Cẩn Du nhìn chằm chằm vào nàng 1 lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn biết hết mọi thứ về một người đến mức nguy hiểm. Nhưng hắn không rút kiếm. Ngược lại, hắn thu tay lại sau lưng.
Nhã Cẩn Du
Nhã Cẩn Du
Lần sau ta sẽ còn quay lại
Nàng không đáp. Chỉ khi hắn bước ra khỏi cửa, nàng mới khẽ nói, rất nhỏ như cầu xin.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
đừng quay lại..
Cánh cửa đóng lại. Trong bóng tối, Nàng khẽ nhíu mày, thả lỏng cơ thể. Dây thần kinh căng thẳng của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Rắc rối rồi đây..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Không ngờ hắn ta lại xuất hiện
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhã.. Cẩn.. Du.. Hắn là 1 biến số mà mình không ngờ đến..
Còn ngoài con hẻm, Nhã Cẩn Du đứng lặng người rất lâu. Linh kiếm bên hông hắn vẫn im lặng không 1 động tĩnh nào. Nhưng trong lòng hắn, một cơn sóng mang cảm xúc lạ đã bắt đầu nổi lên.

Tru Yêu Lục III: Kiểm Định Đồ Cổ

Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xém chút nữa... Là mình đã bị bại lộ thân phận rồi... //nhẹ nhõm//
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
thật không ngờ, người của Nhã gia lại tìm đến trực tiếp như vậy, sau này phải cảnh giác hơn mới được
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Chỉ cần ánh mắt hắn sắc bén thêm một phần, chỉ cần hắn nán lại thêm một khắc thôi… mọi thứ mình dày công che giấu bấy lâu có lẽ đã sụp đổ rồi...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
...
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn xem đồ nữa
Nàng xoay người, đi vào gian phòng ngủ phía sau tiệm. Không đốt đèn, chỉ nằm xuống nghỉ ngơi. Cơ thể thả lỏng, nhưng thần trí vẫn luôn cảnh giác, đó đã là thói quen mà nàng không biết đã hình thành từ lúc nào.
Giờ Mão hôm sau. Hoa Linh Lâu còn chưa mở cửa hoàn toàn, bên trong đã đông nghịt người.
Có kẻ ngồi, có kẻ đứng, có người từ canh tư đã chờ sẵn, chỉ mong được tận mắt chứng kiến Ngọc Nhãn Tiên kiểm định đồ cổ, nói một câu là phán định sinh tử vận mệnh của một món đồ cổ. Khi nàng xuất hiện, cả đại sảnh lập tức lắng xuống.
Nàng bước đến ghế chủ tọa ở trên lầu, ngay giữa Hoa Linh Lâu, dáng ngồi đoan chính, thần sắc lạnh nhạt như thường. Chưa kịp nâng chén trà, thì người đầu tiên đã vội vã bước vào.
Là một nam nhân, hai tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ được bảo quản vô cùng cẩn thận. Hắn vừa ngước mắt lên, đã chạm phải ánh nhìn sắt lạnh của nàng. Tim đập mạnh một nhịp: "thịch".
Hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay dâng chiếc hộp gỗ lên trước mặt nàng, giọng run rẩy không thành tiếng.
Công Tử
Công Tử
La... Làm ơn hãy.. Hãy xem giúp tôi món đồ này với...
Nàng không nói lời nào. Chỉ giơ tay, ra hiệu ở phía sau lưng. Nữ tì đứng bên cạnh nàng lập tức hiểu ý, bước xuống, nhận lấy hộp gỗ, bước lên lầu, rồi kính cẩn đưa bằng hai tay.
Nàng đưa tay mở nắp hộp. Bên trong là một thanh đoản đao bằng đồng. Chuôi đao được chạm khắc vô cùng tinh xảo, từng đường nét sắc sảo, bố cục khéo léo, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Nhưng chỉ vừa liếc qua, nàng đã lập tức cau mày. Những người đang đứng hóng bên trong đại sảnh vừa thấy nàng cau mày liền hiểu ngay: món đồ này... KHÔNG TỐT.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xuất xứ của thanh đao này.. Là của thời nhà Minh
Nam nhân đó lúc này vẫn còn quỳ dưới đất, vừa nghe nàng phát xét vừa thầm cầu mong là bản thân sẽ phát tài.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Cán đao được làm từ xương sườn của trẻ con
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Không phải một, mà là nhiều đứa. Tuổi.. chưa quá mười
Cả sảnh đường trong khoảnh khắc chìm vào tĩnh mịch chết chóc, sự sợ hãi len lõi qua từng sóng lưng của mỗi người ở đó.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Lưỡi đao đã nhuốm máu của rất nhiều người vô tội. Máu chồng máu, oán sinh oán. Sát khí tích tụ trên nó… cực kỳ nặng.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Loại đồ này, giá trị chẳng đáng là bao. Chỉ là phế vật bị oán niệm chống đỡ, hoàn toàn không có chỗ trong giới trân bảo.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Hoàn
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Toàn
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Dụng
Hắn nghe thấy nàng phán như vậy thì lập tức như bị rút cạn sức sống, bất lực hoà lẫn với xót xa cho số phận xui xẻo của mình.
Ở một góc khuất cách nàng không xa, có một nam tử áo trắng đã lặng lẽ đứng quan sát từ bao giờ. Là Nhã Cẩn Du, đúng như lời hắn đã nói tối qua, hắn thật sự đã quay lại, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng. Nàng biết. Nhưng hắn chưa vượt giới hạn, nàng cũng mặc kệ.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Giữ thứ này trên người
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Sớm thôi..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Sẽ gặp chuyện
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhưng nếu vứt.. Nó vẫn sẽ đi theo
Công Tử
Công Tử
/trợn to mắt/
Công Tử
Công Tử
//sợ hãi//
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vì anh đã giữ nó khá lâu, nó đã mặc định cậu là chủ nhân của nó
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Muốn vứt
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
..Cũng khó
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhưng nếu không mau giải quyết..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vậy thì sẽ không chỉ có họ hàng của anh chết thôi đâu //nhấn mạnh từng chữ//
Hắn nghe thấy vậy thì cả sống lưng hắn bắt đầu lạnh toát, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt. "cộp, cộp, cộp": hắn liên tục dập đầu xuống đất cầu xin cô.
Công Tử
Công Tử
Tiên tử! Tôi thật sự không muốn chết!
Công Tử
Công Tử
Tôi chỉ tình cờ nhặt được thanh đao này khi đi săn, ngang qua một khu rừng rậm rạp và âm u! Thấy lạ mắt nên mới giữ lại, ngỡ sẽ đổi đời, n...nào ngờ…
Công Tử
Công Tử
Thảo nào từ lúc mang nó về, họ hàng của tôi lần lượt chết một cách kỳ lạ… ra là do nó…
Công Tử
Công Tử
L.. Làm ơn cứu tôi với.. Tôi không muốn chết đâu!
Trong quán vang lên vài tiếng tặc lưỡi khe khẽ. Có người cúi đầu thở dài tiếc nuối cho số phận sắp tới hắn, có người thầm cầu phúc cho kẻ xui xẻo kia.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
được
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
/giơ tay, chỉ vào chiếc ghế ở phía bên cạnh hắn/
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Ngồi ở đấy
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Xem xong cho những người còn lại..
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Tôi sẽ giúp anh
Hắn sững người 1 lúc, rồi lập tức mừng rỡ như đứa trẻ, liên tục dập đầu cảm tạ.
Công Tử
Công Tử
Vâng! Vâng!
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nàng đã chỉ, không dám nói thêm nửa lời. Không lâu sau, người thứ hai bước vào.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
giá trị sưu tầm của bộ trang sức này tuy không cao, nhưng có thể bán được với giá 4 thỏi vàng
Công Tử
Công Tử
Th.. Thật sao?! //mừng rỡ//
Công Tử
Công Tử
Giàu rồi! Tôi giàu rồi!!
Rồi lại đến người thứ 3 bước vào.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Chiếc bình sứ hoa này có giá trị sưu tầm cao, giá trị có thể nói là trên dưới phải 100 thỏi vàng
Công Tử
Công Tử
t.. Thật sao?!
Công Tử
Công Tử
Vâ.. Vậy tôi..!
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhưng
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vì nó đã bị nứt nẻ khá nghiêm trọng, vậy cho nên giá trị đồng thời cũng giảm, chỉ có thể bán với giá 30 thỏi vàng
Công Tử
Công Tử
Sa.. Sao cơ?!
Rồi lại đến người thứ tư bước vào.
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
tượng đồng này là của thời nhà Đường, giá trị cao...
Công Tử
Công Tử
tốt quá!
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhưng
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Tiếc chỉ là đồ giả
Công Tử
Công Tử
Sao?!
Công Tử
Công Tử
đồ giả?!
Công Tử
Công Tử
//sốc//
Công Tử
Công Tử
V... Vậy mà đám người giám định đồ mà tôi mời về lại nói đây là đồ tốt! //tức giận//
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
tượng đồng này tuy giống thật, nhưng nếu nhìn phía sau lưng của bức tượng thì ngài sẽ thấy 1 con dấu nhỏ. Bình thường nghệ nhân khi đúc tượng đồng, sẽ in lên bức tượng đó 1 con dấu màu vàng để dễ nhận biết đồ thật hay giả
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
con dấu trên tượng của ngài mặc dù có màu vàng, nhưng chỉ là màu được pha chế chứ không phải màu đặc trưng của mấy nghệ nhân hay dùng
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Bởi vì màu mà các nghệ nhân thường dùng, là màu vàng được đặc chế riêng chỉ có người tạo ra biết công thức ngoài họ ra, không một ai biết nữa
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Vì muốn đạo nhái tác phẩm của những nghệ nhân nổi tiếng, kẻ giang đã tự tạo ra màu vàng gần giống với màu vàng mà các nghệ nhân đã dùng
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nhưng cách nhận biết rõ nhất.. đó chính là dùng máu để nhận biết
Ngọc Nhãn Tiên
Ngọc Nhãn Tiên
Nếu đổi màu, mực đó là giả, tức là tượng cũng là giả
Công Tử
Công Tử
Người đâu, mau mau lấy máu gà đến đây nhanh lên!
Rồi lại đến người thứ năm.
Cứ thế cho đến người thứ mười tám. Có người rời đi trong vui mừng. Có người rời đi trong thất vọng. Còn người ở lại sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Trong mười tám người được nàng chọn, có ba người phải ngồi lại, chờ nàng giải quyết hậu họa do chính món đồ mình đã chọn. Hoa Linh Lâu, lặng lẽ chìm vào một tầng lạnh lẽo không ai dám nói ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play