[Kirakuro/Kiraxkuro/Kiku] Cơn Mưa Dưới Mái Hiên
Chương 1: cuộc trò chuyện
🗨 nhắn đth
💬nói chuyện điện thoại
// hành độnh
* suy nghĩ
'' thần dao cách cảm
~ dọng dẹo, mệt mỏi và nũng niệu
' nói nhỏ
❄️ dọng lạnh
💢 tức giận
^^ không nói j
_Abc_ nhớ về quá khứ
💦 lo lắng hay sợ hãi hay bất lực
<Abc>tự nói với chính mình
cậu vốn bị bệnh tim từ nhỏ, chỉ cần cảm thấy mệt mỏi cậu sẽ bị kích động khiến cơ thể ngất
kresh và ken luôn là người ở bên và chăm sóc cậu giúp cậu nhiều thứ kể cả đi khám bệnh cùng, cả ba đã chơi với nhau từ nhỏ, cậu rất quý hai người bạn nên luôn mua quà hoặc tự làm tặng
cả hai cũng rất quý cậu nên thường tặng quà, nhưng cậu luôn luôn từ chối vì cảm thấy bản thân đã nhận quá nhiều
<tớ lại làm phiền hai cậu rồi>
Vì để tránh phải vô viện nhiều lần nên cậu thường ít lao động dẫn tới cơ thể như cổ tay và chân thường bị trụt rút
hôm nay cậu đã nhập viện do lao động quá sức khi giúp 1 bạn chạy việc
cậu tỉnh dậy trong căn phòng chỉ có mùi xác trùng, trước mặt cậu là hai người bạn kresh và ken khuôn mặt lo lắng
ken
cậu ổn rồi chứ//lo âu//
giọng của ken vang lên nó trầm ấm và dịu nhàng vậy, như nhưng tia ánh mặt trời đang chiếu rõi cả cuộc đời ai đó
kuro°cậu°
tớ ổn rồi, cảm ơn cậu ken và kresh//mỉm cười, an ủi hai người bạn//
cả hai vui vẻ trò chuyện mà quên mất còn 1 chàng trai bị lơ trở thành bóng đèn chiếu hết cuộc trò chuyện
chàng trai ấy có vẻ bất mảng khi bị lơ đi và cảm thấy chả vui mấy
kresh
nè,có quên quý ông người pháp như tôi không?//bực bội//
giọng nói đầy tinh nghịch nhưng lại có 1 chút giận dỗi khiến bao người siêu lòng
không khí rất vui vẻ và đầm ấm
tiếng mưa vang lên trong cuộc trò chuyện vui vẻ, khiến ken và kresh chú ý
giọng có 1 chút bất ngờ khi hôm nay có mưa mà theo dự báo thời tiết thì không có
và có lẽ ken đã mang quên ô nên lại có chút bất mãng và bất ngờ
kresh
//vỗ vai ken//đừng lo quý ông như tôi luôn mang ô
ken
vậy cảm ơn cậu nhé !//vui vẻ//
bầu không khí trở nên hài hòa và bình lặng
ken
kuro bác sĩ kêu cậu phải ở lại 2 ngày để kiểm tra
kuro nghe xong thì sững người, vì cậu ghét nhất là ở bệnh viện, khi ngủ ở bệnh viện cậu không thể ngủ được vì môi trường xung quanh quá lạ, thường nghe bệnh nhân cãi với y tá nên hơi đau đầu
kuro°cậu°
khoan đã- cậu đùa phải không//khuôn mặt sợ hãi//
ken trấn an cậu vì ken và kresh sẽ ở lại bệnh viện để xem tình hình, sáng thì cả hai phải đi học, vì là phòng bệnh 1 giường còn có giường cho người nhà(2 giường) nên việc ngủ lại coi như đã tính
bố mẹ kuro phải đi làm xa nên thường không ở nhà
ruii°/data(tg)
cảm ơn các bạn đã xem chương đầu của bộ truyện
ruii°/data(tg)
tớ mong mọi người sẽ thích nó
chương 2: gặp gỡ
🗨 nhắn đth
💬nói chuyện điện thoại
// hành độnh
* suy nghĩ
'' thần dao cách cảm
~ dọng dẹo, mệt mỏi và nũng niệu
' nói nhỏ
❄️ dọng lạnh
💢 tức giận
^^ không nói j
_Abc_ nhớ về quá khứ
💦 lo lắng hay sợ hãi hay bất lực
<Abc>tự nói với chính mình
___________________________
hôm nay là ngày thứ 3 cậu ở viện, bác sĩ đã thông báo cho ken làm giấy xuất hiện,kresh ở lại kể chuyện cho cậu
kresh
cậu biết không, trường ta có 2 học sinh mới đấy, 1 người là kira người kia là em kira tớ chưa gặp nên không biết//ngồi trên giường kể chuyện//
kuro°cậu°
//tò mò//vậy sau cậu biết cậu tên kira đó
kresh
tại nghe đâu học chung lớp với ken
cả hai ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, ken thì làm giấy xuất hiện hơi lâu, tầm 1 tiếng sau ken mới xuất hiện và dọn đồ cho cậu để về kresh cũng dọn phụ
cả ba rất vui vẻ và hạnh phúc
<tớ cảm giác tớ là nỗi phiền phức của các cậu>
cậu ở chung nhà với ken và kresh vì sức khỏe không tốt nên mới ở chung, ba mẹ thường xuyên đi công tác
cậu thường phụ giúp việc nhỏ cho ken
ken
có gì không ổn báo tớ nhé//ken xoa nhẹ đầu cậu//
kuro°cậu°
tất nhiên//bạn vui vẻ//
kuro°cậu°
hôm nay được đến trường rồi//háo hức//
ken và kresh không bất ngờ lắm về việc cậu háo hức tới trường, vì danh là học bá kiêm hội trưởng, cộng thêm cậu rất chăm học
chỉ có điều cậu cũng có 1 hội fan nữ
cậu và 2 người bạn vừa bước vào trường đã có người bàn tán không nhỏ
ai đó
nam 1: cậu nhìn kìa chả phải hội trưởng sao cả hội phó nữa//chỉ kuro và ken//
ai đó
nam 3: thành viên ban kỷ luật nữa kìa//chỉ kresh//
kuro°cậu°
ken ơi ? thầy siro kêu chúng ta lên phòng hội học sinh//cậu nói nhỏ cho ken nghe//
ken nghe thế gật đầu, cả hai đi lên phòng hội học sinh. Khi bước lên cả hai thấy thầy siro 1 người thầy vô cùng kỷ luật nhưng tài giỏi không kém
siro
hai em tới rồi à//siro nhìn ken và cậu//
siro
chuyện là trường chúng ta có 2 học sinh mới hai em biết đấy, hai em ấy vừa vô học được 1 ngày, cần ghi hồi sơ lý lịch, nhưng do kuro nghỉ vì bệnh nên không làm được
siro
giờ thì làm không thì sẽ ảnh hưởng tới lương của thầy đó//khóc thét//
dù kỷ luật nhưng trước mặt học sinh ruột của siro, thì siro vẫn lộ ra 1 chút trẻ con
kuro nghỉ học nên đâu biết có học sinh mới, đừng lo với cái mỏ của kresh và tínNT thì ai cũng biết dù nghỉ học
siro
thầy đã gọi tụi nó rồi, giờ thầy đi hợp đây//bước ra khỏi phòng hội học sinh//
Khi Ken mở cửa, thấy hai học sinh mới đang đứng trước cửa, 1 người với khuôn mặt hơi bầm, người kia thì tóc trắng
ken
hai người giới thiệu đi rồi lại ghi hồi sơ//đem trà ra//
ken để hai ly trà trước mặt hai học sinh mới kia, để họ bình tĩnh
kira°anh/hắn°
kira, thuộc lớp 11B, khuôn mặt tôi hơi bầm do đi trượt cầu thang té
giọng nói nam trầm vang lên
nó thật khiến người khác siêu lòng và chút ý bởi chất giọng
giọng nói non nớt có phần trẻ con khiến người khác nghĩ người trước mặt là 1 đứa con nít chứ không phải là học sinh cấp 3
ozin
em là ozin, thuộc lớp 10A, em là em trai của anh kira
kuro°cậu°
được rồi hai người ghi hồi sơ đi//cậu đưa hai cây viết với hai tờ giấy//
kira°anh/hắn°
//hẫn 1 nhịp khi nhìn cậu//
sau đó kira và ozin viết, kira cứ 1 chút là khẽ liếc nhìn kuro
sau khi cả hai viết xong kuro và ken liền giới thiệu
kuro°cậu°
xin chào, tôi là kuro học lớp 11C, chủ tịch hội học sinh, có gì thì hãy nói với tôi
ken
tôi là ken học lớp 11B, là hội phó hội học sinh
sau khi anh và ozin về lớp
kuro và ken đã ngồi nói chuyện 1 lúc
ruii°/data(tg)
xin lỗi mọi người nhìu
ruii°/data(tg)
tôi hay qua acc chính nên không nhớ có viết truyện bên acc phụ
ruii°/data(tg)
xin lỗi mọi người nhìu😭
chương 3: ánh chiều tà ban mai
🗨 nhắn đth
💬nói chuyện điện thoại
// hành độnh
* suy nghĩ
'' thần dao cách cảm
~ dọng dẹo, mệt mỏi và nũng niệu
' nói nhỏ
❄️ dọng lạnh
💢 tức giận
^^ không nói j
_Abc_ nhớ về quá khứ
💦 lo lắng hay sợ hãi hay bất lực
<Abc>tự nói với chính mình
Ánh chiều tà tràn qua ô cửa sổ, lặng lẽ dừng lại trên người ấy, mang theo hơi ấm khiến lòng người bất giác dịu xuống… tựa như một giấc mơ mong manh, chậm rãi tan vào từng khoảng lặng của thời gian, để lại dư âm không thể gọi tên.
Ngoài kia, gió khẽ lay động tán lá, ánh nắng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rớt trên sàn nhà như những ký ức đã cũ. Người ấy đứng đó, im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống—không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy… hơi đau lòng.
Bởi có những điều, ngay từ khi bắt đầu, đã mang theo một kết thúc không trọn vẹn.
ken
suy nghĩ gì sao kuro ?//nghiêng đầu//
Cậu khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, tâm trí rối bời, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Ken.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới chợt nhận ra ken đang ở đây
kuro°cậu°
tớ chỉ cảm thấy kira và ozin rất quen, tớ không nhớ rõ
kuro°cậu°
tớ chỉ nhớ tớ đã gặp họ rất nhiều...
Mi cậu khẽ động, như có điều gì đó thoáng qua—vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ—khiến cậu nửa nhớ, nửa quên về hai người.
kuro°cậu°
tớ cảm thấy khô-
Cậu bỗng nhiên mất ý thức, cơ thể khẽ khuỵu xuống rồi ngã gục trên sàn nhà.
ken
KURO! MAU GỌI CẤP CỨU!//sợ hãi//
Sau một khoảng thời gian trong phòng cấp cứu, cánh cửa khẽ mở, bác sĩ chậm rãi bước ra.
ai đó
bác sĩ: bệnh nhân chỉ bị tụt đường huyết thôi, không sau nằm viện 1-2 ngày theo dõi hẳn về
ken
vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Cậu nằm trong phòng hồi sức, những cành lá ngoài khung cửa sổ khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, tựa như đang lặng lẽ chào đón cậu.
ruii°/data(tg)
chương này hơi gắn mn thông cảm xíu nha
ruii°/data(tg)
🙇♂️🙇♂️🙇♂️🙇♂️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play