(Ss2)[Kimetsu No Yaiba X Tokyo Revengers]Huyết Trăng Lạc Giới
[Chương 1]
Tao tỉnh lại trong mùi tanh nồng của máu khô, thuốc sát trùng rẻ tiền và thứ gì đó giống khói thuốc đã ám vào da thịt quá lâu. À không. Không phải “tỉnh lại”. Là bị ném thẳng vào
Đầu tao đau như bị ai đó cầm búa đập liên hồi. Hình ảnh, ký ức, cảm xúc không phải của tao cứ thế tràn vào, ép não tao phải tiếp nhận tất cả cùng một lúc. Tên của thân xác này là Tsukihana Yoru
Và đcm, tao thề là tao chưa từng thấy một cuộc đời nào ngu đến mức này. Bonten. Con nhỏ này sống cùng Bonten. Không phải “ở gần”. Không phải “dính dáng”. Mà là ở trong cái ổ điên đó, ngày qua ngày, như một con chó bị xích, chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu
Tao còn chưa kịp tiêu hóa thì ký ức đã tự bóp cổ tao. Những cái nhìn lạnh tanh. Những lời nói coi thường. Những trận đánh “lỡ tay”. Những lần bị đẩy ngã rồi mặc kệ nằm đó
Tsukihana Yoru[Nguyên Chủ]
Chỉ cần họ cần mình là được rồi…
Tsukihana Yoru[Nguyên Chủ]
Chắc họ mệt thôi…
Tsukihana Yoru[Nguyên Chủ]
Chắc mình chưa đủ tốt…
Tao muốn nổ mẹ cái não tại chỗ. Đcm, tao là Thượng Vô. Tao từng đứng trước Muzan. Tao từng nhìn Kokushibou ngã xuống. Mà giờ tao đang mắc kẹt trong thân xác của một con não tàn vì tình???
Ngực tao nhói lên. Không phải đau thể xác. Là tức. Tức đến mức tao thật sự muốn chết mẹ luôn cho xong
Cơ thể này gầy. Tay đầy vết bầm cũ mới chồng chéo. Xương sườn còn chưa lành hẳn. Đcm, sống kiểu này mà chưa chết đúng là kỳ tích. Ký ức cuối cùng đập thẳng vào đầu tao như cú tát
Một căn phòng tối. Cửa đóng. Tiếng bước chân rời đi. Không ai quay đầu lại. Tsukihana Yoru đã nghĩ gì lúc đó?
Tsukihana Yoru[Nguyên Chủ]
Nếu mình biến mất…chắc họ sẽ nhớ mình
Tao cười ra tiếng. Cười khẩy. Một con quỷ từng đốt cháy cả rừng, từng đứng ngang hàng Thượng Nhất, giờ lại phải sống tiếp cuộc đời của một kẻ lấy đau khổ của bản thân để xin bố thí tình cảm. Đúng là ác mộng
Tao chống tay ngồi dậy, đầu vẫn ong ong. Nếu là trước kia, tao đã tự xé nát thân xác này rồi. Nhưng không. Tao chưa chết trong bao nhiêu trận chiến. Không có lý gì lại chết vì một cuộc đời ngu ngốc thế này
Tao hít sâu. Tsukihana Yoru chết rồi. Con bé đó chết cùng cái thứ gọi là "yêu thương mù quáng". Còn thứ đang ngồi đây là tao. Và nếu Bonten nghĩ rằng chúng nó vẫn có thể giẫm đạp lên cái thân xác này như trước… Tao thề. Chúng nó sẽ học được thế nào là địa ngục, ngay cả khi không còn quỷ tồn tại trên đời này nữa
[Chương 2]
Tao bước xuống nhà với cái đầu vẫn còn âm ỉ đau, từng bậc cầu thang kêu cót két như đang nhắc tao rằng tao vẫn đang ở cái ổ này. Chưa kịp xuống hết tầng thì tao đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng đến khó chịu
Không phải loại tinh tế. Là loại xộc thẳng vào mũi, kiểu nhìn tao đi, tao ở đây nè
Và rồi tao thấy... Ran, Sanzu. Hai thằng đó ngồi vắt vẻo trên sofa như thể đây là nhà riêng của tụi nó, mỗi thằng một tay, ôm chặt một con nhỏ
À không. Không phải “ôm”. Là dính sát, kiểu da chạm da, không thèm che giấu. Con nhỏ đó mặc cái váy ngắn đến mức tao không hiểu nó có còn tác dụng che cái gì không. Áo thì trễ xuống, lộ ra một khoảng da thịt trắng lóa đến phản cảm
Tên nó là Kanzaki Mirei. Ký ức của Tsukihana Yoru tự động bật lên, khiến tao càng muốn đập đầu vào tường. Con này là kiểu người dẹo một cách quá mức cần thiết. Nó cười, giọng kéo dài, mềm oặt như kẹo tan chảy
Kanzaki Mirei
Ran~ đừng mà~
Tay thì bấu lấy áo hắn, người nghiêng qua nghiêng lại, môi bóng nhẫy, nước miếng gần như sắp chảy ra khi nhìn Sanzu
Tao khựng lại giữa cầu thang. Dạ dày tao thắt lại. Không phải ghen. Không phải đau lòng. Mà là buồn nôn thuần túy. Kiểu…mấy cái thứ này tồn tại chung một không gian với tao thật à?
Ran liếc thấy tao trước tiên. Ánh mắt hắn lướt qua tao, từ trên xuống dưới, rồi cong môi cười nửa miệng
Ran Haitani
Xuống ăn sáng hả?
Giọng điệu đó không quan tâm, không phải để ý. Chỉ là hỏi cho có. Sanzu thì cười khẩy, tay vẫn đặt trên eo Kanzaki Mirei, ngón tay bóp nhẹ như đang chơi một món đồ
Akashi Haruchiyo[Sanzu]
Nhìn kìa, con nhỏ đó còn sống à?
Con nhỏ Mirei cũng quay sang nhìn tao. Ánh mắt nó đánh giá, từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch môi cười kiểu thắng lợi, người còn cố tình rúc sâu hơn vào lòng Ran
Kanzaki Mirei
Chị Yoru sao lại nhìn em như thế ạ?~
Kanzaki Mirei
Đáng sợ quá đi mất~
Giọng nó ngọt đến mức dính.bTao nghe mà chỉ muốn ói ra ngay tại chỗ. Nếu là trước kia, Tsukihana Yoru chắc đã cúi đầu, im lặng, tự biến mình thành không khí. Nhưng tao thì không. Tao đứng yên vài giây, đủ lâu để cả ba đứa nhận ra ánh mắt tao không giống trước
Chỉ có chán ghét thuần túy. Tao thở ra một hơi, tay vô thức đặt lên bụng mình như kiềm chế cơn buồn nôn
Tsukihana Yoru[Enmen]
…Đcm
Giọng tao khàn, thấp, không to nhưng đủ rõ
Tsukihana Yoru[Enmen]
Nhìn mấy cảnh này làm tao muốn ói chết mẹ
Căn phòng im bặt trong một giây. Ran hơi nheo mắt. Sanzu khựng tay lại. Kanzaki Mirei thì sững người, nụ cười trên môi cứng đờ. Tao quay người đi tiếp, không thèm nhìn lại, vừa bước vừa lẩm bẩm trong đầu
Tsukihana Yoru[Enmen]
"Hóa ra đây là thứ mà con nhỏ Yoru cũ liều mạng bám víu à? Gu kinh tởm thật"
Nếu đây là địa ngục của con người thì tao thề, tao sẽ đạp đổ nó, từng chút một
[Chương 3]
Buổi tối ở căn nhà này lúc nào cũng im lặng giả tạo viciel. Không phải yên bình mà là kiểu ai cũng tồn tại, nhưng đéo đứa nào muốn nhìn mặt đứa nào. Tao ngồi vào bàn ăn
Không phải vì đói, cũng không muốn ăn. Nhưng cái cơ thể này thì cần. Nguyên chủ từng nhịn đói đến ngất, chỉ để chứng minh bản thân “ngoan”. Còn tao thì không ngu đến mức đó
Trên bàn là mấy món nấu gọn gàng, mùi không tệ, nhưng tao nhìn vào chỉ thấy nhạt nhẽo. Tao gắp một đũa, nhai chậm, nuốt xuống như đang hoàn thành nghĩa vụ. Ran ngồi đối diện, chân vắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt liếc tao không che giấu. Sanzu thì vừa ăn vừa cười nửa miệng, thỉnh thoảng liếc sang tao như đang chờ xem tao sẽ làm trò gì
Không ai nói chuyện cho đến khi Mikey lên tiếng. Hắn ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi thoải mái, gương mặt bình thản như thể đây chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, cả không gian lập tức bị kéo căng
Sano Manjiro[Mikey]
Tsukihana
Tao khựng lại nửa nhịp. Đũa dừng giữa không trung
Sano Manjiro[Mikey]
Tối mai đi làm nhiệm vụ
Tsukihana Yoru[Enmen]
//Ngẩng lên//
Sano Manjiro[Mikey]
//Nhìn thẳng em//
Sano Manjiro[Mikey]
Đi cùng Ran, Rindou và Sanzu
À. Khoảnh khắc đó tao cảm giác khóe miệng mình giật nhẹ. Không phải vì cười mà là cái giật kiểu…
Tsukihana Yoru[Enmen]
"Đcm, đúng là không tránh được"
Trong đầu tao lóe lên cảnh ban sáng. Cái sofa, còn cái váy ngắn cùng với cái giọng dẹo muốn ói. Tao hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho nét mặt không thay đổi. Ran bật cười trước tiên
Ran Haitani
Có thêm người à?
Rindou nhướng mày, ánh mắt lướt qua tao, như đang cân nhắc giá trị món hàng. Sanzu thì nghiêng đầu, nụ cười cong lên rõ rệt
Akashi Haruchiyo[Sanzu]
Thú vị đấy. Nó còn sống nổi không đó?
Tao không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, ăn thêm một miếng nữa, nhai chậm, nuốt xuống. Rồi tao ngẩng đầu lên, nhìn Mikey
Tsukihana Yoru[Enmen]
Vâng
Một tiếng vâng ngắn gọn không cảm xúc cũng không phản kháng. Nhưng trong đầu tao thì khác
Đúng là vận mệnh thích đùa người. Nếu đây là cái giá phải trả để tao tồn tại trong cái thân xác ngu vì tình này thì được thôi. Tao sẽ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play