Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc/TNT/TOP/F4] Sơn Hải Kinh - Tổ Xử Lý Siêu Nhiên

Chương 1: Giới thiệu

Không phải tất cả cánh cửa đều có hình dạng của cửa
Đôi khi, đó chỉ là một vết nứt trên tường chung cư cũ, một vệt tối kéo dài dưới gầm cầu, hay một đoạn đường nứt vỡ không ai buồn sửa
Những khe hở ấy nối thẳng đến Vong Xuyên – con sông nơi bóng ma trú ngụ, nơi tham vọng con người trở thành thức ăn
Bóng ma không giết người ngay lập tức Chúng thì thầm… Thì thầm về quyền lực… Về tiền bạc… Về hận thù chưa được trả…
Khi con người cúi đầu nghe theo, thân xác ấy… không còn hoàn toàn là người nữa
Cảnh sát gọi đó là: “Những vụ án không logic.”
Còn Sơn Hải Kinh gọi chúng bằng một cái tên cổ xưa hơn: Tai Ách Nhân Gian
__________
TF Entertainment ra mắt nhóm nhạc thế hệ thứ 2 TNT gồm 7 thành viên
Họ bên ngoài là những idol thế hệ mới đình đám, luôn toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, tự tin công khai trước ống kính loài người
Nhưng bên trong, thực chất họ là…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đội trưởng Mã Gia Kỳ: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Thanh Long, thần thú đứng đầu, trấn giữ phía Đông. Hô phong hoán vũ, biểu tượng quyền lực tuyệt đối - Di chứng do phong ấn: Sợ trời mưa. Vì mỗi khi mưa, anh sẽ vô cùng buồn ngủ và không thể làm gì ngoại trừ ngủ. Cứ mưa là ngủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Cửu Vỹ Hồ Ly. Nắm giữ sinh mệnh, cải tử hồi sinh, chữa trị vết thương - Di chứng do phong ấn: Sức khoẻ yếu. Khả năng chữa trị bị giảm. Cách chữa trị duy nhất là truyền nỗi đau của người khác qua mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ, Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng, trấn giữ phía Nam. Đại diện cho cái đẹp và sự thịnh vượng, sức mạnh hoả thần cuồng nhiệt - Di chứng do phong ấn: Phong ấn chân thân, mỗi lần cưỡng ép biến hoá đều để lại di chứng, cơ thể đau thấu tim gan
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Huyền Vũ, trấn giữ phía Bắc. Nắm giữ mọi quyền năng của nước - Di chứng do phong ấn: Vô cùng sợ nước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Kỳ Lân. Đại diện cho sự may mắn, nhân từ, tốt bụng - Di chứng do phong ấn: Cực kỳ xui xẻo. Xui đến mức kiểu không ai ngờ có thể xui được như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Bạch Hổ, trấn giữ phía Tây, là chiến thần trong các thần thú. Đánh nhau siêu giỏi, điều khiển sấm sét - Di chứng do phong ấn: mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm: - Thực thể: Thần thú Thượng Cổ Bạch Trạch, thông hiểu tri thức, cực kỳ thông minh - Di chứng do phong ấn: mắc chứng hay quên. Thỉnh thoảng có hứng mới đưa ra phán đoán tốt giúp mọi người làm nhiệm vụ
Thế giới ngày càng hiện đại, con người càng tham vọng nhiều hơn
Từ những khe nứt, nước sông Vong Xuyên tràn lên nhân gian, bóng ma chiếm giữ con người, u mê, lạc lối, gây ra những vụ án phi logic mà cảnh sát không thể phá giải
Để giữ bình yên cho cả thế giới, họ bỏ qua phong ấn vì trùng sinh, đứng lên giúp đỡ loài người thoát khỏi cảnh bị nước Vong Xuyên nhấn chìm
Cùng theo chân họ khám phá từng vụ án ly kỳ nha
________________
Những nhân vật khác sẽ gia nhập theo nhiều cách khác nhau bởi họ đều có câu chuyện riêng. Bất ngờ, thú vị, không dự đoán trước
Cùng chờ đón…

Chương 2: Mưa rơi ở Phương Đông

Bắc Kinh, 3 giờ sáng
Mưa rơi như trút
Trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, Mã Gia Kỳ đứng bất động, áo khoác đen dính nước mưa, ánh đèn neon phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đội trưởng?
Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên trong tai nghe, hơi do dự…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh… có sao không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ không trả lời
Thực ra anh không ngủ, nhưng ý thức đang chìm dần như bị kéo xuống đáy biển
Mưa đối với Thanh Long không phải nước mà là lệnh phong ấn Cứ mưa là buồn ngủ Cứ buồn ngủ là mất quyền hô phong
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chết tiệt!
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, đứng sát mép mái nhà nhưng không dám nhìn xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có cần cao vậy không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường! Tỉnh táo lại đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mà gục bây giờ là tụi tôi khỏi đánh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không đánh cũng được
Trương Chân Nguyên cười khổ, ngồi bệt trú mưa cạnh tupin nước, xoa xoa nắn nắn cổ chân đang dần ửng đỏ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi vừa bước hụt ba lần, trượt chân hai lần, còn bị chim ị trúng vai
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay xui từ đầu rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng bắt tôi làm gì nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…..
Ở phía đối diện con hẻm, một người đàn ông đang run rẩy, bóng của hắn trên tường… không khớp với thân thể
Bóng ma đã nhập
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mức độ xâm nhập: 70% /nhìn màn hình rồi nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu để thêm năm phút, hắn sẽ giết người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy là phải giết rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không hẳn. Nó vẫn chưa nhập hoàn toàn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Á Hiên!
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đi vì cơn buồn ngủ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em có được không?
Tống Á Hiên siết chặt găng tay Ngực cậu đau nhói như có lửa cháy ngược vào tim.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được thì được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là ghét cái hậu quả thôi /cong môi/
Nói rồi, một ngọn lửa lớn bùng lên giữa sân thượng. Đôi cánh Phượng Hoàng giang rộng chiếu sáng cả bầu trời đêm
Nước mưa và lửa va vào nhau, tạo thành tiếng nổ dữ dội
Tống Á Hiên quỳ một gối, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng bóng ma trên tường bị thiêu rụi, gào thét trước khi tan biến
Người đàn ông ngã xuống, bất tỉnh Được cứu rồi…
Nhưng cái giá luôn tồn tại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên!
Đinh Trình Hâm lao tới ôm chầm lấy cơ thể sắp đổ của Tống Á Hiên. Chỉ chạy một đoạn ngắn dưới mưa cũng khiến sắc mặt anh trắng bệch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng…!
Tống Á Hiên chưa kịp nói xong, Đinh Trình Hâm đã nắm chặt lấy tay cậu. Luồng sáng vàng kim loé lên rất nhanh rồi vụt tắt
Cơn đau đã được chuyển dịch. Tim gan như bị xé nát Đinh Trình Hâm cắn răng run rẩy nhưng môi lại mím nhẹ nụ cười xinh đẹp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ổn rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rút thôi!
Mưa vẫn chưa tạnh
Và ở một nơi khác trong thành phố, một khe nứt mới vừa mở ra
_____________

Chương 3: Vụ án số 0147 - Cầu vượt sông Hán

Buổi sáng ở TF Entertainment lúc nào cũng ồn ào
Tiếng giày vội trên sàn tập Tiếng nhạc đập mạnh như tim người sống Tiếng cười của thực tập sinh mới, trong trẻo đến mức… xa lạ
TNT vừa kết thúc buổi ghi hình quảng bá. Máy quay tắt, đèn sân khấu dần mờ
: Mã ca hôm nay ít nói quá
: Tôi thấy cậu ấy không được khoẻ cho lắm. Thôi để họ nghỉ ngơi đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ Không phải mệt mà là dư chấn của cơn mưa đêm qua vẫn chưa tan
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ngủ nữa là em đổ nước lên đầu anh đấy
Lưu Diệu Văn tay cầm chai nước nhưng… đứng cách xa một mét Không ai trong nhóm cười. Vì Huyền Vũ sợ nước và tất cả đều biết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng /mở mắt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sẽ lại ngất mất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lo cho em thì anh nên tỉnh táo lại đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạo này anh ngủ hơi sâu rồi đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết rồi mà!
Ở góc phòng, Hạ Tuấn Lâm đang nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay gõ gõ như tìm kiếm thứ gì đó trong trí nhớ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao tôi có cảm giác hôm nay sẽ có án nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu hôm nay lại nhớ à? /nhướng mày/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ukm…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nên đang cảm thấy sợ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
_______________
Đêm muộn
Gió trên cầu thổi ngược dòng, mang theo hơi nước lạnh và mùi sắt rỉ gay mũi
Sông Hán phía dưới không cuộn sóng, nhưng nước không yên giống như có thứ gì đó đang thở
Trên màn hình giám sát, người đàn ông trẻ đứng dựa lan can cầu suốt gần hai mươi phút
Không gọi điện… Không khóc… Chỉ… nói chuyện với không khí…
: Tôi… Tôi chỉ muốn nhiều hơn
Sau đó, anh ta bước lên lan can và nhảy xuống
Hình ảnh dừng lại. Trong phòng giám sát tạm thời trên cầu, không ai lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải tự sát
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thấy gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
May mắn bị bẻ cong
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người này… vốn không chết hôm nay
Ngay lúc đó…
/bụp/
Toàn bộ đèn trong phòng giám sát vụt tắt Không phải chập điện Không phải mất nguồn Là bóng tối…
Nó tràn vào như mực đổ, không qua cửa, không qua tường, mà bò ra từ khe hở giữa ánh sáng và bóng tối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có khe nứt
Mã Gia Kỳ đứng dậy ngay lập tức. Giọng anh trầm xuống, long uy bắt đầu lan
Sàn nhà bắt đầu chấn động rung nhẹ
Ngoài cửa kính, mực nước sông Hán dâng cao bất thường, chạm sát chân cầu
Lưu Diệu Văn tái mặt. Cổ họng khô rát. Cơ thể Huyền Vũ phản ứng trước khi lý trí kịp can thiệp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/lùi lại nửa bước/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thể xuống nước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần!
Mã Gia Kỳ cởi áo khoác, ném cho Hạ Tuấn Lâm. Áo vừa rời tay, không khí đã nặng xuống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay không cần tới em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần đứng sau lưng anh
Long uy trấn mạch… Nước sông chậm lại, không dâng thêm
Mặt sông bỗng rách toạc
Không phải sinh vật trồi lên, mà là một khối tham vọng cô đặc, không hình dạng cố định, liên tục thay đổi như khói đen. Trong nó là vô số tiếng thì thầm:
: Muốn nhiều hơn
: Chưa đủ…
: Ta xứng đáng được nhiều hơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bóng ma cao cấp!
Tống Á Hiên thở gấp, tay đặt lên ngực. Hoả tức trong người cậu nóng rực, thiêu đốt tâm can
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải một con… Là tập hợp của tham vọng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng đông hơn rồi… Và cũng đói khát hơn /run rẩy/
Bóng tối lan lên mặt cầu, kéo theo hơi nước lạnh buốt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhìn anh!
Nghiêm Hạo Tường đứng phía trước, tay nắm chặt thành quyền run rẩy Không phải vì sợ bóng tối. Mà vì độ cao…
Lan can cầu… Nước đen phía dưới… Khoảng không trống rỗng….
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh ở đây!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nhìn xuống dưới… em làm được mà
/Ầm/
Sấm nổ giữa trời quang. Bạch Hổ hiện linh
Sấm sét quấn quanh thân Nghiêm Hạo Tường, mỗi bước chân đạp xuống mặt cầu đều để lại vết cháy xém. Cậu lao thẳng vào bóng tối, mỗi cú đánh là một tia sét, xé rách tham vọng, đánh tan từng mảnh linh thể
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lũ khốn kiếp! Gào cái gì? /nghiến răng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có giỏi thì hiện hình đi
Bóng tối phản kích. Một cú phản chấn vô hình đập thẳng vào ngực, hất cậu văng ngược về phía lan can đằng sau
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cẩn thận!
Trương Chân Nguyên nắm được tay Nghiêm Hạo Tường kéo lại
Lan can phía sau răng rắc gãy rời, rơi xuống sông. Anh bị kéo ngã theo, trán đập mạnh vào sàn. Máu chảy dọc trên khuôn mặt đẹp đến vô thực
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Azz… xui ghê!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng may vẫn còn sống
Tống Á Hiên hiện nguyên hình bay lên không trung, cánh Phượng Hoàng mở rộng, hoả tức rơi xuống như mưa sao băng, đốt sạch bóng tối đang bò lên cầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng có động vào họ
Lưu Diệu Văn đứng phía sau, cắn răng nhắm mắt neo chặt không gian, dùng nước khóa khe nứt đang mở rộng dưới mặt sông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em giữ được mười giây!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy đủ rồi
Mã Gia Kỳ bước lên… Thanh Long không cần hiện hình hoàn chỉnh. Chỉ một cái giậm chân. Long uy đè xuống như trời sập
Bóng ma gào lên, không phải đau, mà là bị tước đi quyền tồn tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tham vọng không phải tội
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng mượn nó để giết người… là vượt giới
Khe nứt khép lại… Mặt sông trở về bình lặng
_______________
Bệnh viện Phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ
Tống Á Hiên nằm trên giường, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Mỗi nhịp thở đều đau như lửa thiêu
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh, tay đặt lên cổ tay cậu, cửu vĩ hồ ly mở phong ấn, chuyển thương tổn sang mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần sau đừng cưỡng ép nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phong ấn chân thân quá lớn, một khi khai mở hoàn toàn, hậu quả khó lường đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết rồi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng anh cũng phải lo cho mình… Đừng gánh đau cho em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đứa nhỏ này /mỉm cười/
Ngoài cửa. Mã Gia Kỳ đứng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Anh không vào
Vì cơn đau trấn mạch đang lan khắp xương sống…
Nhưng cũng vì đội trưởng không được phép gục ngã…
Trên màn hình lớn ngoài sảnh bệnh viện, TNT đang cười rạng rỡ trong quảng cáo mới:
“Chúng tôi sẽ bảo vệ giấc mơ của các bạn.”
Không ai biết…
Đêm nay, trên cầu vượt sông Hán… họ đã bảo vệ thứ còn đen tối hơn cả giấc mơ
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play