Khi Sự Bình Yên Có Tên
Chương 0
Cố Tri Vi có thói quen đến lớp sớm hơn cần thiết mười lăm phút. Không phải vì sợ muộn, mà vì khoảng thời gian đó cho cô quyền được quan sát. Khi căn phòng còn thưa người, Cố Tri Vi ngồi vào chỗ, đặt balo xuống, mở sổ, rồi lặng lẽ nhìn từng người bước vào như thể đang ghi nhận những biến số trước một phương trình dài.
Cố Tri Vi không phải kiểu người dễ gây chú ý. Cô không cười lớn, không nói nhiều, cũng không cố tỏ ra thân thiện. Nhưng ai đã từng nói chuyện với Cố Tri Vi đều nhận ra một điều: cô nghe rất kỹ. Và khi cô hỏi, câu hỏi thường rơi đúng vào chỗ khiến người khác phải dừng lại suy nghĩ.
Trong giờ học, Cố Tri Vi hiếm khi phát biểu. Cô ghi chép đều đặn, nét chữ gọn, không thừa. Nhưng có những lúc, giáo viên vừa kết thúc một lập luận, cô ngẩng đầu lên, giơ tay và hỏi, giọng bình thản:
“Giả định này có còn đúng nếu điều kiện ban đầu thay đổi không ạ?”
Căn phòng thường im đi vài giây. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì nó làm lộ ra những điều mọi người đã bỏ qua.
Cố Tri Vi học theo cách của mình. Một khái niệm chưa hiểu thì không cho phép bản thân bước tiếp. Có những tối, đèn phòng cô sáng rất khuya, không phải vì bài tập nhiều, mà vì cô mắc kẹt ở một chi tiết nhỏ nhưng không chịu bỏ qua. Cô tin rằng hiểu sai từ gốc thì về sau chỉ xây lên những thứ xiêu vẹo.
Cuộc sống của Cố Tri Vi khá đơn giản. Ít bạn thân, ít cuộc hẹn. Cô không ghét con người, chỉ là không thấy cần phải xuất hiện ở những nơi mà mình không thuộc về. Khi gặp áp lực, Cố Tri Vi không than. Cô im lặng, rút lại, tự mình xử lý mọi thứ. Có lúc mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn đứng trước gương, tự khích lệ bản thân tiếp tục bước tiếp.
Trong chuyện tình cảm, Cố Tri Vi cũng giống như vậy: chậm và thận trọng. Cô không tin vào những lời hứa nhanh, càng không tin vào sự nhiệt tình thiếu chiều sâu. Cô cần một người có thể nói chuyện với cô hàng giờ mà không làm cô thấy mình phải đơn giản đi. Thế nên, có những giai đoạn rất dài, cô một mình. Không buồn bã, chỉ yên lặng.
Người ta thường thấy Cố Tri Vi như một người đứng ngoài. Ngoài những cuộc tranh luận, ngoài ánh đèn, ngoài những khoảnh khắc sôi nổi. Nhưng không ai biết rằng cô không đứng ngoài vì sợ hãi. Cô đứng ngoài vì đang quan sát, đang cân nhắc, đang chờ một thời điểm mà khi bước vào, cô không cần phải giả vờ là ai khác.
Và rồi sẽ có một ngày, không báo trước, không ồn ào, Cố Tri Vi bước vào khung hình của chính mình. Không phải để được nhìn thấy, mà để làm điều cô biết là đúng. Khi đó, những người từng nghĩ cô lạnh lùng mới nhận ra: Cô chưa từng đứng ngoài cuộc đời. Cô chỉ đang chuẩn bị để bước vào nó một cách vững vàng nhất.
__________________________
Bùi Dư An
Cố Tri Vi, tớ nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
Cố Tri Vi
Thích hợp cái gì?
Bùi Dư An
Tớ thật sự không giỏi mấy chuyện này. Nhưng...tớ thấy nếu không nói, tớ nghĩ tớ sẽ thấy tiếc.
Bùi Dư An
Tiếc là… có người mình muốn ngồi cạnh, mà không nói ra.
Tri Vi im lặng. Gió thổi làm mấy lọn tóc cô bay nhẹ nhàng.
Cố Tri Vi
Tớ không chắc mình sẽ biết trả lời mấy chuyện như thế này...
Bùi Dư An
Tớ không cần câu trả lời
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp
Bùi Dư An
Chỉ là… nếu sau này có lúc cậu thấy không muốn đứng một mình nữa—
Tri Vi nhìn về phía sân trường. Một lúc sau, cô nói rất khẽ.
Cố Tri Vi
Vậy...cậu đừng bước đi trước.
Chương 1: Hành trình mới
Chuông báo thức rung lên lúc 6h30, âm thanh xóa tan cái yên tĩnh sau màn đêm.
Cố Tri Vi với tay tắt nó, nằm thêm 10 giây rồi bật dậy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2025 là ngày khai giảng lớp 10.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bàn học gọn gàng. Trên bàn là cặp sách mới, bìa vở còn thơm mùi giấy.
Tri Vi đứng trước gương, buộc tóc đuôi ngựa, chỉnh lại cổ áo đồng phục.
Lớp mới. Trường mới. Bạn học mới.
Cô không thấy hồi hộp, cũng không háo hức. Chỉ là một cảm giác trống nhẹ, giống như bước vào nơi đông người nhưng biết chắc mình sẽ chỉ đứng quan sát.
Căn nhà vốn vẫn yên tĩnh nhưng nay lại vang lên tiếng lạch cạch trong bếp.
Cố Tri Vi chẫm rãi bước xuống cầu thang, đến gần nơi phát ra âm thanh.
Một bóng dáng thân thuộc, tóc đen dáng cao, trên người đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng có hình con mèo, đôi tay thoăn thoắt thái những lát dưa chuột đều nhau rồi xếp giữa 2 miếng bánh mì hình vuông.
Cố Tri Vi
Ba, tối qua ba mới về ạ?
Cố Trường Minh
Vi Vi, lại ăn sáng.
Cố Trường Minh vừa bê 2 đĩa bánh mỳ mới làm xong vừa đặt lên bàn.
Giọng ông trầm, thấp, chậm rãi như đang giảng bài.
Cố Trường Minh
Sáng nay ba mới về, ba đi máy bay qua đêm.
Tri Vi im lặng, nhẹ nhàng ngồi vào bàn, cầm chiếc bánh mỳ còn ấm rồi ăn chậm rãi.
Thực ra, cô có hơi bất ngờ về sự hiện diện của người ba này
Cố Trường Minh
Hôm nay khai giảng ba chở con đi đến trường nhé?
Không phải hỏi, cũng chẳng phải lời đề nghị, tựa như một lời thông báo nhẹ nhàng.
Cố Trường Minh mở cửa xe, Tri Vi cũng nhanh chóng bước vào trong và yên vị trên chiếc ghế cạnh ghế lái.
Tiếng khởi động xe vang lên rồi chầm chầm rảo chạy trên con đường được tô điểm bởi vài hình bóng những thiếu niên đang khoác trên mình bộ đồng phục trắng.
Cố Tri Vi
Ba...hôm nào ba lại đi?
Cố Trường Minh
Có lẽ là chiều mai.
Đôi mắt ông vẫn nhìn thẳng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc gương chiếc hậu.
Cố Trường Minh
Mẹ con có bảo hôm nào cô ấy về không?
Cố Tri Vi
Con vẫn chưa hỏi mẹ...
Cuộc nói chuyện không kéo dài cả quãng đường đi, thỉnh thoảng Cố Trường Minh chỉ hỏi han vài câu về tình hình học hành, nhắc nhở cô vài điều, cho cô vài lời khuyên,...
Có vẻ như giữa ba con cũng không có gì để trò chuyện. Tuy nhiên điều này không làm không khí trở nên gượng gạo hoặc ít nhất Cố Tri Vi cảm thấy rất bình thường.
Ngoài những lúc được hỏi và trả lời, cô chỉ chống cằm nhìn ra ngoài lớp kính xe.
Hàng cây chạy theo nhịp xe, chiếc xe đạp cũ dựng sát bên lề, đứa trẻ nắm tay mẹ băng qua đường,...hay thậm chí cô cũng lắng nghe cả tiếng thở nhịp nhàng của Cố Trường Minh.
Cô không biết mình đang tìm gì, chỉ thấy những chuyển động đều đặn ấy khiến lòng yên hơn một chút.
Cố Trường Minh
Vi Vi mấy giờ tan học?
Cố Tri Vi
Trưa con ở lại trường, có lẽ 4 rưỡi chiều sẽ tan học ạ.
Tri Vi xuống xe, Cố Trường Minh vẫn yên vị trên ghế lái ngó cô qua ô kính xe, tay vẫn đặt trên vô lăng.
Cố Trường Minh
Ừm. Cố gắng học tập.
Cố Trường Minh kéo kính xe lên, rồi đạp ga phóng đi với tốc độ vừa phải. Cố Tri Vi nhìn theo vài giây rồi quay người hướng về phía cổng trường.
Trường Phổ Thông Trung Học Minh Thành - Một ngôi trường công lập của thành phố nơi Cố Tri Vi sống.
Tri Vi nhìn biển hiệu trường 1 lúc, ngẫm nghĩ gì đó rồi thẳng lưng sải bước bước về phía trước.
Chương 2: Gặp gỡ
Cố Tri đảo mắt nhìn xung quanh, học sinh đã đến khá đông, có vẻ mọi người đã quen nhau từ lâu, những tiếng trò chuyện rôm rả, những tiếng cười khúc khích, những khuôn mặt rạng rỡ.
Ngay khi cô định kiếm đại một chỗ khuất dưới bóng cây để dừng chân, bỗng dưng tầm mắt tối lại, một hương thơm nữ tính thoang thoảng lướt qua mũi, hơi ấm từ đôi bàn tay đang che mất tầm nhìn rất quen thuộc.
Giọng nói ngọt ngào vang lên mang theo tiếng cười tinh nghịch
Chu Minh Nghiên
Cô bé của tớ~~~~
Chu Minh Nghiên kéo dài âm thanh mang theo chút nũng nịu.
Chu Minh Nghiên
Tớ lo quá, mong được cùng lớp với cậu.
Chu Minh Nghiên
Tớ đã học hành vô cùng chăm chỉ.
Chu Minh Nghiên
Ông trời ơi xin đừng chia cách tụi con.
Chu Minh Nghiên vừa chấp tay vừa cầu nguyện, đôi mắt nhắm lại ngửa lên trời.
Tri Vi nhẹ nhàng an ủi cô nàng trước mặt, vừa mỉm cười cầm tay Minh Nghiên kéo về phía bảng phân lớp.
Vừa đi Chu Minh Nghiên vừa cầu nguyện lẩm bẩm "làm ơn, làm ơn".
Dừng lại trước bảng trắng dán từng danh sách lớp học, cô nàng nhanh chóng dò từng tờ. Ngón tay lướt vừa nhanh vừa hồi hộp từng cái tên cho đến khi dừng lại ở tờ giấy in:
STT xx: Chu Minh Nghiên
Lớp 10 - 2
Chu Minh Nghiên
T-Tên tớ đây!
Chu Minh Nghiên
Còn tên Vi Vi đâu đâu /luống cuống/
Minh Nghiên vội vã dò những số thứ tự dưới, ngay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc mà mình mong đợi, cô nàng nhảy bổ ôm lấy cô gái đang tò mò ngó tên mình đứng bên cạnh.
Chu Minh Nghiên
Vi Vi ơi yêu cậu quá!!
Chu Minh Nghiên
Quá tốt ấy chứ!!
Chu Minh Nghiên
Ông trời đã không phụ sự chăm chỉ tớ
Chu Minh Nghiên vừa cảm thán vừa nhe hàm răng trắng đều, đôi mắt cong hình bán nguyệt.
Cố Tri Vi
Ừm, cậu đã rất cố gắng.
"Vậy mà cũng nhảy cẫng lên như đồ dở hơi"
Đang vui sướng trong sự hạnh phúc, bỗng từ đâu một giọng nói xa lạ vang lên thu hút tầm của Cố Tri Vi
Chu Minh Nghiên và cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hai thiếu niên đứng bên cạnh hai người cũng nhìn về hướng hai cô gái.
Chu Minh Nghiên
Trần Hạo Nhiên, cậu muốn bị túm tóc hả?
Trần Hạo Nhiên
Tớ nói đúng mà?
Giọng nói lúc nãy là Trần Hạo Nhiên, thiếu niên nhìn hơi cà chớn, nghịch ngợm, câu nói hơi cà khịa nhưng không mang chút hàm ý chế giễu cười cợt.
Trần Hạo Nhiên
Xem này lão Bùi, mình cũng cùng lớp với nhỏ dở này.
Cậu chàng cố tình lờ đi khuôn mặt cay cú của Chu Minh Nghiên, vỗ vai thiếu niên đứng cạnh.
Bùi Dư An không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ tỏ ý chào.
Dường như thấy được điều này, Cố Vi Tri cũng gật đầu mỉm cười rồi nhìn Trần Hạo Nhiên.
Mặc dù không chắc có phải người ta chào mình không, cô vẫn cứ giữ thái độ xã giao bình thường.
Trần Hạo Nhiên
Cậu là..."bé nhỏ x2" đúng không?
Trần Hạo Nhiên nhìn Cố Tri Vi hỏi một cách vô tư.
Cố Tri Vi chớp chớp mắt, đầu đặt một dấu hỏi chấm về câu hỏi của Trần Hạo Nhiên.
Trần Hạo Nhiên
À xin lỗi cậu, hơi bất lịch sự nhỉ. Chu Minh Nghiên thường nhắc đến cậu, nên tớ đoán cậu là "bé nhỏ x2".
Cố Tri Vi
/Nhìn Minh Nghiên/
Chu Minh Nghiên
"Bé nhỏ x2" là gì hả ba??
Chu Minh Nghiên
Tớ gọi cậu ấy như vậy bao giờ?
Chu Minh Nghiên nhìn lại Cố Tri Vi - cô gái chỉ đứng tới tai cô nàng.
Mới lớp 10, nhưng Chu Minh Nghiên có chiều cao vượt trội hơn những cô gái cùng tuổi - 1m72. Cố Tri Vi cao 1m62.
Trần Hạo Nhiên trông có vẻ cũng cao bằng cô nàng, thiếu niên họ Bùi kia cũng có chiều cao khá ấn tượng - ít nhất là cao hơn 2 người 1m72 kia.
Vậy nên gọi là bé nhỏ cũng không sai, mặc dù chiều cao của Cố Tri Vi cũng không phải là lùn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play