[ĐN One Piece] Sinh Ra Bị Nguyền Rủa
Chương 1: Đứa trẻ không khóc
Marineford, khu nhà ở dành cho gia đình sĩ quan cấp cao.
Một góc sân nhỏ bị bao quanh bởi những bức tường trắng cao ngất, nơi ánh nắng hiếm hoi len lỏi xuống thành những vệt sáng yếu ớt
Yuki ngồi trên bậc đá lạnh, hai tay ôm đầu gối.
Bộ đồng phục trẻ em của Hải quân được may vừa người, nhưng chiếc áo khoác trắng vẫn quá rộng so với thân hình gầy gò bảy tuổi của cô. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng nhìn xuống đôi giày đã sờn mũi.
Cách đó không xa, vài đứa trẻ con nhà sĩ quan đang chơi ném bóng. Tiếng cười vang lên giòn tan, rồi đột nhiên im bặt khi một quả bóng vô tình lăn đến chân Yuki.
Cả đám trẻ đứng chết trân
Đa nhân vật nam
1:Đừng lại gần
Một cậu bé thì thào, giọng run run.
Đa nhân vật nam
2:Đó là… cháu gái của Thủy sư Đô đốc Sengoku đấy
Đa nhân vật nam
3:Nghe nói cô ta… không biết khóc. Có lần bị ngã đập đầu vào tường, máu chảy đầy mặt mà mặt vẫn không đổi sắc
Cô không nhặt. Cũng không nhìn lên. Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng
Quả bóng nằm im lìm bên chân Yuki.
Năm đứa trẻ gần như đồng thanh hét lên rồi chạy biến, bỏ lại quả bóng nằm lăn lóc.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết mình khác biệt. Không phải vì là cháu gái Sengoku.
Mà vì thứ sức mạnh không ai giải thích nổi đang cuộn trào trong cơ thể cô.
Lần đầu tiên là lúc cô ba tuổi.
Một tên lính say rượu lỡ tay đánh rơi khay thức ăn lên người cô.
Yuki không khóc, cũng không la hét
Chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay người đàn ông đó.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên.
Xương quay cổ tay gãy đôi.
Người lính gào thét như heo bị cắt tiết.
Từ đó, không ai dám vô tình chạm vào cô nữa
Cánh cửa gỗ phía sau bật mở.
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc.
Hina bước ra, mái tóc hồng, chiếc áo khoác trắng của Hải quân phất phơ trong gió biển
Yuki ngoan ngoãn đứng lên, phủi bụi trên quần.
Hai người bước qua hành lang dài hun hút, tiếng giày vang lên đều đặn.
Khi đi ngang qua một bức tranh lớn treo tường – bức chân dung gia đình cũ của mẹ cô – Yuki khẽ dừng lại.
Người phụ nữ trong tranh có mái tóc vàng nhạt óng ánh, đôi mắt xanh biếc như biển cả mùa hè.
Bên cạnh bà là hai cô bé khoảng mười, mười hai tuổi, cũng sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh y hệt.
Chúng đang cười rạng rỡ, tay trong tay.
Yuki nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Cô không nhận ra hai người đó là chị gái mình
Và cô không giống mẹ chút nào
Hina nhận ra ánh mắt của cô bé.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuki.
Hina
Đi thôi. Hôm nay có món thịt bò hầm cà rốt. Em thích mà
Cô quay lưng lại với bức tranh
Khi hai người đi khuất, chỉ còn lại ánh nắng chiếu lên bức chân dung.
Hai cô gái tóc vàng trong tranh vẫn đang cười, vô tư và hạnh phúc.
Như thể họ chưa từng biết đến sự tồn tại của một đứa em gái có đôi mắt vàng gold và mái tóc đen, đang lặng lẽ lớn lên giữa những bức tường trắng lạnh lẽo của Marineford.
Yuki không biết tên hai người chị gái.
Cũng không biết rằng, ở một căn cứ xa xôi nào đó, Itami – người chị thứ hai – mỗi đêm vẫn nghiến răng, lẩm bẩm trong bóng tố
Itami
Nếu không có con bé đó… mẹ đã không chết
Còn Ayame, người chị cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ mà mẹ từng tặng, thì thầm
Chương 2: Tiếng nói sau cánh cửa
Phòng họp cấp cao tầng ba mươi bảy, Tổng bộ Hải quân Marineford.
Cánh cửa thép dày hai lớp cách âm hoàn toàn, nhưng những lời nói bên trong vẫn sắc như lưỡi dao
Momonga
Thủy sư Đô đốc Sengoku
Phó Đô đốc Gion – Momousagi – chống tay lên bàn, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt không chút cười cợt.
Momonga
Ngài thực sự định tiếp tục nuôi dưỡng thứ đó sao? Một đứa trẻ bảy tuổi mà đã bẻ gãy xương tay một trung úy chỉ bằng một cái bóp tay.
Momonga
Nếu không phải vì ngài là Sengoku, chuyện này đã bị đưa lên Hội đồng Quân pháp rồi
Sengoku ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt già nua không lộ chút dao động.
Ông chỉ khẽ hừ một tiếng.
Sengoku
Cô bé ấy không cố ý. Cô bé còn chưa hiểu sức mạnh của mình
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng
Phó Đô đốc Doberman, người nổi tiếng cứng rắn, khoanh tay trước ngực.
Doberman
Một đứa trẻ bình thường ba tuổi đã biết đau khi bị ngã, biết sợ khi bị đánh. Còn cô bé đó? Máu chảy đầy mặt, mắt vẫn không chớp
Doberman
Tôi đã chứng kiến tận mắt. Đừng nói với tôi rằng đó là ‘chưa hiểu’. Đó là bản năng của một con thú săn mồi
Không khí trong phòng nặng nề hơn.
Một vài sĩ quan cấp dưới cúi đầu, không dám lên tiếng.
Chỉ có Hina – người duy nhất ngồi thẳng lưng, đôi mắt tím lạnh lẽo quét qua từng người – lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Hina
Hina nghĩ các vị đang lãng phí thời gian
Giọng cô đều đều, mang theo chút khinh miệt quen thuộc.
Hina
Yuki không phải quái vật. Cô bé chỉ… không biết cách thể hiện cảm xúc. Và nếu các vị sợ một đứa trẻ bảy tuổi đến mức này, vậy thì các vị định đối phó thế nào với những tên Hải tặc có tiền thưởng trên đầu hàng trăm triệu berry
Doberman
Cô bé ấy không giống con người, Hina. Cô biết rõ hơn ai hết. Mắt vàng gold, tóc đen, sức mạnh không thuộc về dòng máu Hải quân. Ngay cả đôi mắt xanh và tóc vàng của tộc Bạch Hổ cũng không xuất hiện trên người cô ta. Cô ta là ngoại lệ. Là… sai lầm.
Lời nói ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Ông nhớ lại khoảnh khắc đứa con dâu – Là đứa con dâu ông yêu thương nhất – nằm trên bàn sinh, máu loang khắp sàn, đôi mắt đã khép lại mãi mãi.
Còn con trai ông thì đã rời bỏ chức Phó đô đốc để làm Quân Cách mạng
Và đứa bé sơ sinh trong tay bà đỡ, không khóc, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt đen sâu hoắm, như thể nó đã biết trước số phận của chính mình.
Giọng Sengoku trầm xuống, mang theo uy quyền không thể kháng cự.
Sengoku
Yuki là cháu gái ta. Dù cô bé có là gì đi nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm. Các vị không cần phải lo.
Phòng họp rơi vào im lặng.
Không ai dám phản đối thêm.
Hina là người rời phòng cuối cùng.
Cô dừng lại trước cửa, tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệch.
Cô không quay đầu lại nói gì với Sengoku. Chỉ lặng lẽ bước ra hành lang.
Chỉ lặng lẽ bước ra hành lang.
Ở cuối hành lang dài hun hút, dưới ánh đèn vàng vọt, Yuki đang đứng đợi.
Cô bé mặc nguyên bộ đồng phục, tay ôm một hộp cơm trưa nhỏ xíu – thứ mà Hina đã chuẩn bị từ sáng.
Đôi mắt vàng gold nhìn thẳng vào Hina, không chớp
Rồi cô bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cô bé.
Hina
Xin lỗi. Họ… nói nhiều chuyện vớ vẩn
Giọng Hina dịu dàng hiếm có.
Hina
Đi thôi. Hôm nay có cá nướng. Em thích cá nướng mà
Cô bé nắm lấy tay Hina, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt
Hai người bước đi, bóng dáng nhỏ bé và bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang trắng toát
Nó có cắn lại những người đã chăm sóc nó vì sự hãm hại của Hải Quân
Nó sẽ mù quáng tin vào công lý và trở thành một cổ máy
Chương 3: Lưỡi kiếm đầu tiên run rẩy
Sân huấn luyện phía sau khu nhà ở cấp cao, Marineford.
Buổi chiều muộn, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đường chân trời, nhuộm cả khoảng sân bê tông thành một màu cam cháy.
Momonga đứng giữa sân, thanh kiếm dài treo hờ bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua đứa trẻ bảy tuổi đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt vàng gold lấp lánh dưới ánh chiều tà, nhưng không phải kiểu lấp lánh ấm áp của hoàng hôn – mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài
Momonga không nói gì ngay.
Ông chỉ nhìn cô bé, từ mái tóc đen dài buộc gọn đến đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt cán kiếm đến trắng bệch.
Momonga
Cháu gái của Sengoku
Giọng ông trầm, không thân thiện, cũng chẳng thù địch. Chỉ là sự xa cách của một người quen với chiến trường, không biết phải đối diện thế nào với một đứa trẻ không biết khóc
Momonga
Ta được giao nhiệm vụ dạy cháu kiếm thuật cơ bản. Chỉ là cách cầm kiếm, cách đứng, cách vung. Nếu cháu không làm được… ta sẽ báo lại với Thủy sư Đô đốc.
Cô bé nâng thanh kiếm gỗ lên, tư thế cứng nhắc như được dạy thuộc lòng từ sách.
Momonga bước tới, dùng chuôi kiếm của mình gõ nhẹ vào cổ tay Yuki
Momonga
Thả lỏng. Tay cháu cứng như khúc gỗ. Kiếm không phải vật để siết chết, mà là để kéo dài cánh tay cháu
Thanh kiếm gỗ lập tức chệch hướng, mũi kiếm chạm đất kêu “cạch”.
Momonga thở dài, lần đầu tiên trong ngày.
Cả buổi chiều trôi qua trong im lặng
Lần đầu: lệch hẳn sang trái, suýt trúng chân mình
Lần thứ hai: quá cao, mất thăng bằng, ngã nhào.
Lần thứ ba: quá thấp, đầu kiếm cày rạch mặt bê tông.
Lần thứ tư, thứ năm, thứ mười…
Mỗi lần vung, cơ thể nhỏ bé lại run lên vì kiệt sức.
Mồ hôi thấm ướt áo, tóc dính bết vào trán, nhưng đôi mắt vàng gold vẫn không chớp, vẫn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như thể đang nhìn một kẻ thù vô hình.
Momonga đứng yên, không giúp đỡ, không khen ngợi
Chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ để sửa tư thế, rồi lại lùi về sau, quan sát.
Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối bắt đầu phủ xuống sân, Yuki cuối cùng cũng vung được một đường kiếm thẳng tắp.
Đúng hướng, đúng lực, đúng góc.
Thanh kiếm gỗ dừng lại giữa không trung, rung nhẹ vì cánh tay đã mỏi rã rời.
Yuki thở hổn hển, ngực phập phồng.
Lần đầu tiên trong buổi chiều dài, ông không còn giữ vẻ mặt xa cách nữa.
Momonga
Được. Nhưng chỉ là được thôi
Giọng ông vẫn trầm, nhưng đã bớt lạnh
Momonga
Ngày mai tiếp tục. Sáu giờ sáng. Đừng muộn
Cô bé không cười, cũng không tỏ ra vui mừng
Chỉ lặng lẽ quay người, bước về phía hành lang, thanh kiếm gỗ vẫn nắm chặt trong tay như một vật báu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play