Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HằngMinh-HengMing] Chương Cuối

Chapter 1

Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng là một cặp đôi rất hạnh phúc, hai người họ đã đăng kí kết hôn vào 3 năm trước. Cuộc sống hôn nhân của hai người phải nói là một chuyện tình màu hồng cảm động mà bao người mong ước.
Trần Dịch Hằng vốn là đàn anh khoá trên của Trần Tuấn Minh. Nhưng lại vào một ngày tình cờ chẳng hiểu duyên số như thế nào hai người lại gặp được nhau.
————
Trần Tuấn Minh đang đi trên đường nhưng mắt cậu lại nhìn chăm chú tờ giấy ghi những thứ cần mua ở trên tay nó phải dài đến bụng của cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trời trời! Mua hết cái đống này là nhịn ăn một tháng luôn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Huhu tiền của tui!!
Chẳng hiểu như thế nào mà cậu lại đi nhầm vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ủa đi sai đường luôn rồi!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đã đói rồi còn đi lộn nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh ơi là Tuấn Minh /mếu máo/
:Này bé đi đâu vào đây thế?
:Em biết đây là chỗ không nên vào không?
:Mà lỡ vào rồi thì cho bọn anh xin chút phí đi đường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Các anh là ai..—!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tránh ra.. tôi ra một chút!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Muốn nói chuyện thì giữ khoảng cách
:Nhỏ con mà mạnh miệng nhỉ?
:Nhẹ nhàng không muốn lại muốn mạnh bạo à?.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này!! Các anh muốn cái gì
:Lúc đầu tụi anh chỉ muốn tiền thôi.
:Mà thấy cưng sắt xảo quá còn mạnh miệng nữa lại đúng gu của anh.
:Nên là bọn anh muốn cả em.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Các anh đừng lại đây..!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
T-tôi tôi.. báo cảnh sát đó..!!
:Hẻm này vắng lắm cưng ơi.
:Cưng có rên lớn cũng chẳng ai nghe đâu.
:Cưng lại đây bọn anh làm cho thư giản nhé.
:Ngoan thì bọn anh nhẹ nhàng cho.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tránh ra!! Tôi la lên đó
:Cưng cứng đầu nhỉ, nhưng mà đúng gu anh.
Những tên đó tiến tới đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Chiếc áo trắng cậu mặt sáng nay vẫn còn mới tinh nhưng bây giờ lại bị vấy bẩn mất rồi.
Chiếc áo cậu vừa bị xé cũng là lúc cậu không thể giãy giụa được nữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này mấy thằng kia
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm gì thế, giữa ban ngày ban mặt mà đè con nhà làm ra làm bậy à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng là bọn não phẳng
:Mày là thằng nào?
:Muốn chết đúng không? Đây không phải chỗ mày chơi biến đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thằng bố mày đấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Muốn chết á? thằng này nghe nhiều rồi mà chưa ngán
:Mẹ mày chửi ai thế hả con chó!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đứa vừa tự nhận mình là chó đó thây
:Hôm nay mày còn có miệng để nói thì tao không phải là con người!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lèm bèm ít lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thích thì lên đây cả hai thằng chúng mày
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xem thằng nào chết trước /cười khẩy/
———————

Chapter 2

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này nhóc đừng khóc nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không biết dỗ đâu mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải anh đánh hai thằng đó rồi sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh không sợ à..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sợ gì đâu, anh đâu dễ sợ tới mức đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lỡ như anh đi tù thì sao.. Hai người kia em nhìn như sắp chết rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Yếu mà hay ra gió thì bị như vậy cũng đáng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc có sao không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không ạ..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chẳng hiểu tụi nó nghĩ gì mà ban ngày ban mặt mà dám giở trò như vậy!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em cảm ơn anh..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Áo của nhóc bị xé mất rồi à
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng nhìn.. /quay đi/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi anh không nhìn, áo khoác của anh đây nhóc mặt vào đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em cảm ơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc tên gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em tên Trần Tuấn Minh, 18 tuổi ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh tên Trần Dịch Hằng, hơn nhóc một tuổi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhà nhóc ở đâu anh đưa về
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có nhất thiết không ạ..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu nhóc không muốn thì thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em cần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Địa chỉ?
——————
Cậu và Trần Dịch Hằng đang đi trên đường về trở về nhà, hắn thì đi ở sau cậu một tay đút túi quần còn tay còn lại thì xem điện thoại nhìn trông rất giống một học sinh bất hảo.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đợi em một chút nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm gì vậy?
Trần Dịch Hằng khó hiểu nhìn qua thì thấy một cửa hàng tiện lợi đang ở trước mặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm nhóc vào đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ở ngoài này đợi
Một lát sau Trần Tuấn Minh đi ra từ đó với một túi đồ lớn. Cậu bẽn lẽn bước lại gần Trần Dịch Hằng rồi dúi túi đồ vào tay hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái gì đây?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đồ ăn vặt thôi ạ..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc trả ơn cho anh à
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng không nhiều nhưng anh nhận nhé..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã bảo là đừng khách sáo rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng không làm vậy em áy náy lắm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy anh nhận nhé, không thì nhóc nhỏ lại bí xị mặt ra
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đứng yên một lát
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc đau chân à?
Cậu mở miếng băng cá nhân đang nắm chặt trên tay ra rồi dán vào bên góc mặt hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lúc nãy em thấy anh đánh nhau bị thương ở đó nên em vào mua băng cá nhân cho anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái gì mà màu hồng rồi còn hình cún thế này!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc nghĩ anh hợp với cái thứ quỷ này hả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hợp mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trông dễ thương lắm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con trai thì bị thương xíu là chuyện bình thường mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh để vậy đi, đừng gỡ ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bây giờ về được chưa nhóc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rồi ạ
——————

Chapter 3

Về đến nhà cậu liền chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa rồi phi lên giường úp mặt xuống gối.
Trong lòng cậu vẫn rất hoảng sợ vì vừa gặp chuyện lúc nãy nhưng trong đó lại có một tia phấn khích đang nhen nhóm.
Chợt cậu nhận ra trên người mình vẫn còn mặt áo của Trần Dịch Hằng, nó có một mùi khiến cậu mê mẩn mà từ lúc về nhà đến giờ cậu vẫn chưa nỡ cởi ra.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chết rồi.. còn chưa xin phương thức liên lạc của anh ấy nữa!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Huhu mày ngốc gì mà ngốc thế Tuấn Minh ơi!!
——————
Sáng hôm sau, không khí đang se se lạnh, mặt trời cũng chỉ vừa chớm nở. Trần Tuấn Minh mặt hai lớp áo dày cộm cộng với một chiếc khăn choàng kẻ sọc đang đi chầm chậm đến trường
Đêm qua không phải vì phấn khích quá mà kể chuyện cho hội bạn của cậu thì có lẽ cậu đã ngủ từ sớm chứ không phải là 4 giờ sáng mới ngủ.
Vào đến lớp học cậu nằm gục xuống bàn mà ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bị gì vậy?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tưởng được anh đẹp trai cứu nên vui trở lại rồi chứ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lần sau đi đâu thì gọi tao đi cùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Khổ thân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nói gì vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trời ơii!!
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có ma
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bọn mày im lại xem nào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mắt em sao vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Như con gấu trúc luôn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì đêm qua em có ngủ đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đủ thế đéo nào được
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thương em tui
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Để anh nói Quế Quế ship bánh qua cho em nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói vậy nó tổn thương gấp đôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em còn chưa xin liên lạc của ảnh nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tiếc chết mất /rầu rĩ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thôi anh về lớp đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có gì tí ăn trưa gặp
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thôi nín họng đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trưa ăn gì tao trả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Huhu Kiệt ca em love anh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sợ sợ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lỡ ai bắt cóc nó bằng đồ ăn chắc nó đi luôn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì mà truyền thông bẩn thế
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh với thằng Kiệt về lớp luôn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
———————
Giờ ăn trưa cậu vẫn rầu rĩ chưa cười lên được mặt dù đã được các anh mua cho một đống bánh kẹo, đồ ăn vặt:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cười lên coi cái mặt như đưa đám vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xị ra xíu nữa chắc ngang cụ già 80 tuổi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lại chả thế
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Quế ở đây /vẫy tay/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bé nhỏ hôm nay em xuống sớm vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hơi đói nên đi xuống sớm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn mì nhé
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mới xuống đã tình tứ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trông gớm không chứ lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhìn mà hết muốn ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Há miệng anh đút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có đâu nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đẹp chứ không ngu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Sao nay mọi người yên tĩnh vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không quen
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đợi mày diễn hài đó
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thiếu thằng hề nên yên tĩnh là đúng rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuấn Minh sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thất tình à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi vui vẻ đi, đời còn dài trai còn đầy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thiếu gì mà phải buồn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hãy vui vẻ như Thần nè
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thằng khùng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thiệt luôn, người ta nhìn kìa
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play