[PháoChi] Tình Yêu Đối Lập
Chap 1: Mệt mỏi
Nguyễn Diệu Huyền, 27 tuổi—một bác sĩ xinh đẹp,tài ba. Cô mang trong mình sự nhiệt huyết, ham muốn làm giàu của tuổi trẻ
Vị bác sĩ trẻ ấy có một cô vợ xinh đẹp,hiền lành tên Phương Mỹ Chi
Nàng vô tư, tích cực, khác hoàn toàn với sự mệt mỏi, nghiêm túc của Huyền. Nói trắng ra thì…nàng có chút khờ, cũng được xem là bị ngốc đi
Như mọi ngày, cô quay trở về nhà từ bệnh viện, luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Thật sự chỉ muốn ngủ ngay lập tức
Nguyễn Diệu Huyền
//mở cửa bước vào//
Phương Mỹ Chi
//Vừa thấy cô trở về liền vui vẻ chạy ra//Aaa Huyền về rồi,Chi nhớ Huyền quá trời luôn
Nàng ‘bay’ đến ôm chầm lấy cô, mặc cho mùi thuốc sát khuẩn cứ bay vào mũi nàng
Nguyễn Diệu Huyền
Nay chị mệt, muốn nghỉ thôi//gạt tay nàng ra//
Phương Mỹ Chi
Sao hôm nào chị cũng mệt vậy?
Phương Mỹ Chi
Không chơi gì với Chi hết trơn//bĩu môi//
Mặc kệ nàng cứ líu lo sau lưng, cô xách chiếc túi của mình đi vào phòng, ném chiếc túi lên bàn rồi nằm bịch xuống
Phương Mỹ Chi
Ơ, Huyền dậy đi, nay Chi nấu nhiều món Huyền thích lắm á//lay tay cô//
Nguyễn Diệu Huyền
Nay chị mệt, đừng quấy//nhăn nhó//
Phương Mỹ Chi
Thôi màaa, dậy tắm rửa rồi ăn cơm với em đii
Nguyễn Diệu Huyền
Chị đã bảo mệt! Em không nghe à? Đi ra ngoài!
Cô hét lớn, bao nhiêu mệt mỏi tức giận đều xả hết vào cô vợ này
Phương Mỹ Chi
//rưng rưng// Huyền kì quá à, người ta cất công nấu cả buổi chiều mà còn nạt người ta
Nguyễn Diệu Huyền
Ai mướn em nấu? Đi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi, đừng có ở đây than vãn nữa
Từng giọt nước mắt ấm nóng liên tục rơi xuống tấm drap trải giường
Phương Mỹ Chi
Hức...Nếu mà vậy...từ nay Chi không thèm chơi với Huyền nữa, không quan tâm tới Huyền luôn!
Nói xong liền chạy ra ngoài, đóng cửa 1 cái thật mạnh. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nấc đứt quãng và tiếng bước chân vội vã chạy đi đâu đó
Nguyễn Diệu Huyền
‘‘Haizz, mệt ghê á, không biết nhóc đó chạy đi đâu nữa’’
Vì quá mệt nên cô cũng thiếp đi lúc nào chả hay, định bụng là sẽ dậy tắm rửa rồi ra nhưng mi mắt cứ nặng trĩu, không tài nào dậy được
Chap 2: Dỗ dành
Khoảng 30 phút sau, cô choàng tỉnh vì bị giật mình. Ngó nghiêng quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Thường thì buồn nàng sẽ thu mình trong góc tối rồi khóc, không thì sẽ vào nhà tắm tạt nước lên mặt để giữ bình tĩnh
Nguyễn Diệu Huyền
"Lạ thật, đi đâu rồi không biết"
Cô loạng choạng bước từng bước xuống lầu. Đèn điện tắt hết, chỉ còn le lói ánh sáng mờ mờ của đèn đường
Nguyễn Diệu Huyền
Chi ơi...
1 phút, rồi 2 phút. Chẳng có ai trả lời. Bỗng có một tiếng kêu ai oán của 1 người con gái vang lên
Nguyễn Diệu Huyền
Ôi mẹ ơi!//giật mình rồi vội bật đèn lên//
Thân ảnh nhỏ bé, tay ôm chặt đầu gối, đôi vai không ngừng run lên đang nép mình trong góc nhà
Nguyễn Diệu Huyền
Chi ơi, sao em ngồi đây?//lại gần nàng//
Nguyễn Diệu Huyền
"Còn tưởng sẽ đi về nhà ba mẹ, lúc đấy chuyện càng to hơn. Ngày xưa đã hứa với họ sẽ luôn yêu thương cô ấy, giờ lại trở về với đôi mắt giàn giụa nước chắc bị băm ra làm trăm mảnh"
Phương Mỹ Chi
//ngẩng đầu lên// Hức...Huyền...ghét Huyền rồi, không chơi với Huyền nữa
Gương mặt ấy đẫm lệ, mắt đỏ hoe, nàng đã khóc rất nhiều
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi, ngoan, nín nha
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi vợ, chị không nên nạt vợ như thế
Nguyễn Diệu Huyền
Vợ đã rất tốn công đúng không? Nào, nín nha//lau nước mắt cho nàng//
Được dỗ ngọt, nàng liền cười tít mắt, quên cả việc mình đang giận người ta
Nguyễn Diệu Huyền
Dậy ăn cơm nè, nguội hết rồi
Phương Mỹ Chi
Huyền chưa tắm, đi tắm đi
Nguyễn Diệu Huyền
Tắm chung với chị đii//dụi đầu vào cổ nàng//
Phương Mỹ Chi
Chi đi hâm lại đồ ăn nữa, hong đi được đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm, vậy chị đi tắm nha
Nguyễn Diệu Huyền
"Hên là dỗ được, con người này sao lại khờ đến thế nhỉ, mới dỗ tí đã cười toe toét"
Khi cả hai đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập
Nguyễn Diệu Huyền
Để chị ra xem
Vừa mở cửa ra, một cô gái với mái tóc đen nhánh đẩy cửa xông vào, nước da trắng cùng gương mặt sắc sảo trông quyến rũ vô cùng
Trần Thảo My
Giúp tôi...giúp với...
Chap 3: Người lạ
Trần Thảo My
Giúp tôi, có người đuổi theo, muốn bắt tôi
Giọng nói ngọt ngào kèm theo tiếng thở dốc khiến cô bị xao nhãng
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ-ừ cô vào đi để tôi khoá cửa
Cô ấy ngồi bệt xuống ghế, chân tay run lẩy bẩy, trên mặt còn có 1 vết thương , hình như là do dao chém
Nguyễn Diệu Huyền
Mặt cô có vết thương kìa, ngồi đấy tôi đi lấy hộp dụng cụ
Phương Mỹ Chi
Chị đẹp ơi, uống nước nè//rót ly nước đưa cho cô//
Trần Thảo My
Tôi cảm ơn//nhận lấy//
Nguyễn Diệu Huyền
//xách hộp y tế ra//đây tôi băng cho
Nguyễn Diệu Huyền
Bọn nó có dao à?
Trần Thảo My
Ừm, đứa thì gậy, đứa thì dao
Trần Thảo My
Vết thương này là do bọn nó ném dao về phía tôi, hên là né kịp nên chỉ bị thương 1 ít
Nguyễn Diệu Huyền
Mà sao bọn nó đuổi cô?
Trần Thảo My
Tôi là con của chủ tịch tập đoàn MS, chúng là phe đối thủ, muốn bắt tôi làm con tin để ép ba tôi đưa tài liệu mật
Nguyễn Diệu Huyền
"Tập đoàn MS? Không phải cái tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam sao?"
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy cô cứ ở tạm đây đi, sáng mai rồi đi
Trần Thảo My
Được vậy thì tốt quá, thật sự cảm ơn 2 người rất nhiều//cười//
Cô sắp xếp cho ả 1 cái phòng nhỏ, bảo nàng lên phòng ngủ trước còn mình thì rửa bát
Nguyễn Diệu Huyền
"Cô ta mang vẻ quyến rũ lạ thường"//vừa rửa vừa nghĩ//
Nguyễn Diệu Huyền
"Nhìn cô ta quen quen, hình như mình đã thấy trên báo"
Nguyễn Diệu Huyền
"Nhưng sao lại không nhớ ta"
Trần Thảo My
Chị ơi...//lù lù từ đằng sau ôm eo cô//
Nguyễn Diệu Huyền
Nè cô làm gì vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
//muốn gạt tay ả ra nhưng tay dính đầy xà phòng nên xả nước để rửa//
Vô tình những hình ảnh ấy lọt thẳng vào mắt của cô gái khù khờ kia, chẳng mấy chốc đôi mắt ấy đã nhoè đi vì nước mắt
Phương Mỹ Chi
//rưng rưng//Diệu Huyền...
Nguyễn Diệu Huyền
//giật mình đẩy tay ả ra//
Nguyễn Diệu Huyền
Không phải như em nghĩ
Phương Mỹ Chi
Hức...h-hức//lau nước mắt, mở cửa chạy ra ngoài//
Dop dop
Ý là...nó bị floppp
Dop dop
Tui đang có 2 idea
Dop dop
1 là ngược tới cuối
Dop dop
2 là bình thường, có ngược có ngọt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play