[ Nhiếp Hãn ] Nếu Tin Vào Kỳ Tích
C.1
Trần Tư Hãn(cậu)
Hàm Bác anh ổn không?
Tư Hãn ngồi thụp xuống đối diện với Hàm Bác,gương mặt đầy sự lo lắng
Dương Hàm Bác(anh)
Anh thật sự rất mệt mỏi
Hàm Bác ngước lên với đôi mắt bất lực và hoàn toàn không còn chút gì gọi là ánh sáng bên trong đôi mắt đó nữa
Trần Tư Hãn(cậu)
Em tin Tử Thần không phải là người phản bội,nó là bạn em không lẽ em không biết nó sao?
Tư Hãn nắm chặt lấy vai đang run lên của anh
Dương Hàm Bác(anh)
Em ấy chia tay anh và sắp cưới chồng rồi Hãn à...
Trần Tư Hãn(cậu)
Chờ em Hàm Bác,em là em trai duy nhất của anh,em sẽ không đứng nhìn hạnh phúc của anh biến mất!
Tư Hãn vỗ lưng anh,đôi mắt đầy quyết tâm cướp lại hạnh phúc của người anh hai cũng là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này.
Sau khi cho Hàm Bác đi vào giấc ngủ sau nhiều đêm thức trắng,cậu thay đồ và đến nhà của Tử Thần
Bấm chuông một hồi không thấy hồi âm Tư Hãn bắt đầu sử dụng cái giọng trời cho
Trần Tư Hãn(cậu)
NGỤY TỬ THẦN MÀY RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO NẾU KHÔNG TAO SẼ PHÁ CẢ CÁI XÓM NÀY!!!
Khiến cho Tử Thần muốn trốn đi cũng không được,phải chạy ra mở cửa cho cậu
Ngụy Tử Thần(y)
Mày đến đây có chuyện gì?
Tử Thần dựa vào cửa giọng yếu ớt hỏi
Tư Hãn nhìn Tử Thần mà xót xa,chỉ một tuần thôi mà y đã gầy đi thấy rõ,đôi mắt sưng vì khóc nhiều,nhìn phờ phạc đến đau lòng
Trần Tư Hãn(cậu)
Nói tao nghe đi,mọi chuyện không phải là mày muốn đúng không?Hai bác đã chấp nhận anh tao mà,tại sao lại bắt mày cưới người khác?
Tư Hãn nắm lấy hai khủy tay của Tử Thần hỏi tới tấp
Tử Thần nghẹn ngào,chữ trong cổ họng cũng không thể nào thoát ra lời được
Trần Tư Hãn(cậu)
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?Tử Thần nói tao biết đi
Ngụy Tử Thần(y)
Vào nhà đi...
Tử Thần mệt mỏi ép vào cửa cho Tư Hãn vào nhà
Tư Hãn không nói lời nào nghe lời đi vào trong,nhìn ngôi nhà bừa bộn mà thấy tội cho Tử Thần
Cả hai đi vào phòng cách,thay gì ngồi xuống ghế Tử Thần đã quỳ xuống nắm lấy tay cậu
Ngụy Tử Thần(y)
Tao...thật sự rất mệt mỏi Tư Hãn à...
Tử Thần òa khóc,nước mắt rơi không ngừng,nhìn thấy bạn thân khóc mà lòng cậu cũng đau đớn.
Trần Tư Hãn(cậu)
Nói tao nghe đi,chuyện gì đã xảy ra với gia đình mày?
Tư Hãn quỳ một chân xuống,lau đi nước mắt của Tử Thần
Ngụy Tử Thần(y)
Một tuần trước bỗng nhiên công ty của ba mẹ tao bị rơi vào khủng hoảng kinh tế vì giám đốc của công ty lấy ba tỷ tiền mặt bỏ trốn trong đêm
Ngụy Tử Thần(y)
Ba mẹ tao không biết cho đến khi thư ký báo,và tin tức đến tai của tất cả những đối tác,họ liền kéo đến đòi hủy hợp đồng và đền bù
Ngụy Tử Thần(y)
Nhưng đều khiến mọi chuyện đi đến con đường này là Nhiếp Thị,vì là một đối tác lớn,ba mẹ tao dù có thế chấp,bán cả công ty cũng không đủ đền bù
Ngụy Tử Thần(y)
Đại diện Nhiếp Thị ra đề nghị rằng gả tao cho chủ tịch Nhiếp Thị thì sẽ không tra cứu và giúp cho công ty tao giải quyết vấn đề.
Tử Thần nín khóc,kể lại tất cả cho Tư Hãn nghe
Trần Tư Hãn(cậu)
Khốn kiếp,tên giám đốc khốn nạn đó!!!!
Tư Hãn đập tay xuống nền đất tức giận
Ngụy Tử Thần(y)
Tao không phản bội Hàm Bác,tao yêu anh ấy rất nhiều,nhưng tao còn gia đình Hãn à....
Trần Tư Hãn(cậu)
Tao sẽ giải quyết mọi chuyện,yên tâm đi Tử Thần mày là bạn thân tao,Hàm Bác là người thân duy nhất của tao,sẽ không có bất kì điều gì khiến cho mày và anh ấy chia tay cả,tao hứa đó!
Tư Hãn vuốt lưng Tử Thần,dùng giọng điệu cương quyết mà an ủi y
Đêm đó Tư Hãn đã ở bên cạnh Tử Thần cả đêm,bản thân cậu cũng không thể nào chợp mắt lấy được một giây,vì y cứ liên tục mơ thấy ác mộng.
Nhưng cuối cùng Tư Hãn cũng tìm được lý do,cậu bắt đầu suy nghĩ và tìm cách giải quyết mọi chuyện
Vì bản thân cậu đã đánh mất đi hạnh phúc của chính mình vì chữ Tiền,cậu không muốn y sẽ giống như người yêu cũ của cậu,vì tiền mà rời bỏ anh cũng giống như tên khốn kia rời bỏ cậu.
Cậu suy nghĩ tới suy nghĩ lui cảm thấy Nhiếp Thị có vấn đề,tại sao chủ tịch Nhiếp đó không tự mình ra mặt mà phải nhờ đến người đại diện chứ?
Cả đêm ngoài việc canh Tử Thần,cậu còn liên tục lên mạng tìm hiểu về Nhiếp Thị.
C.2:Gặp mặt
Sau một đêm thức trắng thì Tư Hãn cũng có một số thông tin cần thiết cho bản thân
Sau khi cho Tử Thần ăn sáng và dặn dò một số chuyện,Tư Hãn nhanh chóng quay về nhà tắm rửa và thay cho bản thân bộ đồ vô cùng thanh lịch
Vì là một người luôn quan trọng đến bề ngoài nên là dù có chuyện gì Tư Hãn cũng phải chu toàn vẻ ngoài của bản thân rồi mới bắt đầu giải quyết mọi thứ.
Cậu bắt một chiếc taxi đi đến Nhiếp Thị
Đến nơi Tư Hãn choáng ngợp với quy mô của tòa nhà này,Nhiếp Thị có tận năm mươi tầng
Nhìn vô cùng sang trọng khiến Tư Hãn có chút lo lắng,không biết khi cậu đòi gặp người cao nhất trong Nhiếp Thị thì cậu có bị tống cổ khỏi tòa nhà này không?
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn,Tư Hãn quyết tâm,gật đầu chấn an mình rồi tiến đến cửa
Và ngoài mong đợi của cậu,bảo vệ đã chặn cậu từ cổng ra vào,còn chưa vào được bên trong
Nài nỉ van xin nhưng bảo vệ một mực bảo rằng phải có người đưa thẻ hoặc người bên trong dắt cậu vào thì cậu mới được vào
Tư Hãn bất lực định quay về thì gặp một người con trai,người đó nhìn thấy cậu thì vui mừng đến nổi nắm lấy tay cậu mặc cho cậu đang ngơ ngác
Trần Tư Hãn(cậu)
Cho hỏi...chúng ta quen nhau sao?
Tư Hãn nở nụ cười cứng đơ hỏi
Trần Tuấn Minh(y)
Anh không nhớ em sao?Trần Tuấn Minh khóa hai dưới anh một năm nè
Tuấn Minh vẫn vui vẻ nói cho cậu biết thân phận của mình
Trần Tư Hãn(cậu)
À là cậu nhóc nhỏ hay đến hỏi bài anh sao?
Tư Hãn nhớ ra,liền cười vô cùng tự nhiên
Trần Tuấn Minh(y)
Dạ đúng rồi ạ
Tuấn Minh nhìn thấy cậu nhớ ra mình liền vui vẻ gật đầu lia lịa
Trần Tư Hãn(cậu)
Mà em làm gì ở đây?Còn mặc suit?
Tư Hãn nhìn Tuấn Minh từ trên xuống liền ngạc nhiên
Trần Tuấn Minh(y)
Dạ em là phó chủ tịch của Nhiếp Thị
Tuấn Minh không giấu diếm cậu,thành thật trả lời
Tư Hãn hoang mang đến tròn mắt,không ngờ cậu trai hay hỏi bài mình lại là con trai của gia đình danh giá
Trần Tuấn Minh(y)
Mà sao anh đến đây?
Tuấn Minh thắc mắc nghiêng đầu hỏi
Trần Tư Hãn(cậu)
À anh đến tìm chủ tịch có chút việc
Tư Hãn thành thật trả lời Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh(y)
Anh tìm anh hai em có chuyện gì sao?
Tuấn Minh lại nghiêng đầu thắc mắc
Trần Tư Hãn(cậu)
Cái gì em là em trai của Chủ tịch Nhiếp hả?
Tư Hãn lại thêm bất ngờ,cứ tưởng y là con trai của gia đình danh giá nên mới được cái chức phó chủ tịch,không ngờ lại là con út của Nhiếp Thị
Trần Tuấn Minh(y)
Dạ,anh đi theo em
Tuấn Minh mỉm cười nắm lấy cổ tay kéo Tư Hãn đi về phía cửa
Bảo vệ hai bên cúi đầu cung kính
Trần Tuấn Minh(y)
Anh ấy là bạn tôi,không được ngăn cản nếu như anh ấy đến đây,hiểu chưa?
Tuấn Minh nghiêm mặt nhìn bảo vệ
Bảo vệ đứng thẳng người chấp hành lệnh
Trần Tuấn Minh(y)
Mình đi thôi
Tuấn Minh kéo Tư Hãn đi vào trong,đoạn đường mà Tuấn Minh đi là cả hàng dài người cúi chào
Cái uy nghiêm này làm Tư Hãn ghen tị nhưng ngưỡng mộ nhiều hơn
Tuấn Minh kéo cậu vào thang máy riêng của hai người cao nhất,thang máy màu vàng lấp lánh
Trần Tư Hãn(cậu)
Tuấn Minh à anh không nghĩ em uy nghiêm vậy luôn á?
Trần Tuấn Minh(y)
Anh đùa,đây chỉ là chuyện bình thường thôi ạ
Tuấn Minh mỉm cười khiêm tốn
Thang máy dừng lại,cánh cửa mở ra,bước ra khỏi thang máy Tư Hãn muốn ngất tại chỗ
Nó quá lộng lẫy,mọi thứ được trang trí đầy bắt mắt,vật chưng bày nhìn là đã biết vô cùng quý báo rồi
Tuấn Minh gõ ba cái vào cánh cửa gỗ kia
Bên trong vang ra giọng nói hơi trầm khàn,nhưng nghe lạnh đến nổi da gà
Tuấn Minh mỉm cười kéo Tư Hãn vào bên trong
Tư Hãn nhìn xung quanh thầm đánh giá căn phòng khác với sự lộng lẫy bên ngoài,căn phòng này với chủ đề trắng đen và đơn giản không quá cầu kỳ
Bí ẩn nv
Em đến đây có chuyện gì?
Người con trai trên ghế với bộ suit đen,gương mặt lạnh lẽo vẫn không ngước mặt lên
Trần Tuấn Minh(y)
Vĩ Thần có người muốn gặp anh
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Có hẹn không?
Lúc này hắn mới chịu ngước mặt lên,ánh mắt sắt bén,làm cậu có chút sợ hãi
Trần Tuấn Minh(y)
Là bạn em,anh ấy bảo có chuyện muốn nói với anh,anh và anh ấy nói chuyện đi,em về phòng
Tuấn Minh nhanh nhẹn đáp rồi chuồng đi trước khi người anh kia sẽ dạy y một trận
Nhìn bóng dáng Tuấn Minh khuất dần Tư Hãn bỗng chợt cảm thấy khó thở với cái không khí lạnh lẽo này
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao Trần Tư Hãn?
Sau khi Tuấn Minh rời đi,Vĩ Thần bỗng nhiên thay đổi gương mặt trở nên khó đoán,đứng dậy từng bước tiến về phía cậu
Trần Tư Hãn(cậu)
Sao...sao anh biết tên tôi?
Tư Hãn hoảng hốt chân bất giác lùi về sau
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Không gì mà tôi không biết,cậu đến đây là vì chuyện hôn ước giữa tôi và Ngụy Tử Thần phải không ?
Vĩ Thần môi cong lên một đường rồi di chuyển đến bộ ghế sang trọng đặt ở giữa phòng
Trần Tư Hãn(cậu)
Rốt cuộc tại sao anh lại biết tất cả mọi thứ?
Tư Hãn nhìn Vĩ Thần đầy khó hiểu
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Vì chính em đẩy bạn thân mình vào con đường này
Hắn nỡ nụ cười đều đáp trả sự khó hiểu của cậu
Tư Hãn chết đứng tại chỗ,bỗng nhiên hóa đá vì khó hiểu.
C3:Có H nhẹ
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Vì em làm tôi muốn điên lên,thân hình của em nó thật quyến rũ,nhưng em đã có người mình thích,tôi làm sao có thể có được em,tôi muốn em tự nguyện ở cạnh tôi
Vĩ Thần bắt đầu giọng nói biến thái,câu nói của hắn đưa ra khiến cậu bỗng chốc nổi da gà
Trần Tư Hãn(cậu)
Đồ bệnh hoạn!
Tư Hãn tay nắm thành đấm định quay đầu bỏ đi thì bị giọng nói kia giữ chân lại
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Nếu em không đồng ý,tôi đành phải chơi bạn thân của em vậy,nghe nói Tử Thần là người yêu của anh em sao?Thật thú vị
Vĩ Thần đi đến bên cạnh cậu,đưa đôi tay lên vuốt ve gương mặt cậu,đây là cảm giác mà hắn đã từng mơ đến cách đây năm năm trước rồi
Còn nhớ năm năm về trước Vĩ Thần vô tình nhìn thấy Tư Hãn ở ngoài sân nhà mình,lúc đó cậu đưa Tuấn Minh về nhà,nhìn thấy cậu Vĩ Thần bỗng nhiên cảm thấy yêu mến cậu mà không biết lý do vì sao.
Hắn bắt đầu luôn dõi theo cậu,việc cậu có người yêu hắn cũng biết,lúc đó Vĩ Thần thật sự muốn bắt cậu giấu đi,nhưng lúc đó hắn chưa có trong tay quyền lực nên chỉ đành ngậm ngùi dõi theo cậu
Sau khi biết Tư Hãn bị bạn trai bỏ Vĩ Thần bắt đầu lên kế hoạch để có được cậu,vì là một người có cái tội rất lớn nên hắn không chủ động tỏ tình mà lên kế hoạch để có được cậu
Năm năm trôi qua kế hoạch của hắn cũng đã bắt đầu đó là dùng thứ quý giá nhất để Tư Hãn tự nguyện ở bên cạnh hắn
Là dùng bạn thân của cậu để có được cậu và cả cậu em trai đáng mến của anh để chiếm hữu cậu
Để cậu mãi mãi là của riêng hắn.
Trần Tư Hãn(cậu)
Tất cả mọi chuyện là kế hoạch của anh?
Tư Hãn dùng đôi mắt đầy tức giận nhìn hắn
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Phải tất cả là vì em
Vĩ Thần dùng hai tay áp vào hai bên mặt của cậu,hôn lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Nếu như em tự nguyện bên cạnh tôi,anh hai của em sẽ có được hạnh phúc
Vĩ Thần dùng đôi tay mình nắm lấy tay cậu mà vuốt ve từng ngón tay nhỏ bé của cậu
Trần Tư Hãn(cậu)
Anh nghĩ rằng ép buộc như thế tôi sẽ yêu anh?
Tư Hãn vẫn đứng im đấy,không kháng cự
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Rồi em sẽ hiểu cho tôi
Vĩ Thần sờ soạng cơ thể mềm mại của cậu
Trần Tư Hãn(cậu)
Nếu tôi chấp nhận,anh phải cho tôi danh phận
Tư Hãn nắm chặt bàn tay đang ngông cuồng kia lại,đưa ra đề nghị
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Tất nhiên tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu
Tư Hãn thả lỏng tay ra,mặc cho Vĩ Thần lộng hành trên cơ thể mình
Cậu quyết định là vì cậu chả còn gì để luyến tiếc cả,cậu không có người mình yêu thương,công việc cũng lận đận,nhưng anh hai cậu yêu Tử Thần công việc của anh cậu cũng đang ngày một đi lên,sự hi sinh của cậu có thể giúp cho anh hai và người bạn thân duy nhất trên đời này của cậu có được hạnh phúc trọn vẹn thì cậu cũng chấp nhận...
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Sẽ thật Crazy nếu như chúng ta hòa vào nhau Trần Tư Hãn à~
Vĩ Thần nhìn dấu hôn của mình chi chít trên cơ thể của cậu mà nhoẻn miệng hài lòng
Trần Tư Hãn(cậu)
Sau khi có được tôi,anh cũng không có quyền cướp đi tự do của tôi?
Tư Hãn nắm chặt lấy cổ áo của Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Tất cả đều là duyên đã định,em không thể nào thoát khỏi tôi kể cả khi em chết cũng phải thuộc về tôi
Vĩ Thần đáp trả khiến cậu lạnh cả sóng lưng
Trần Tư Hãn(cậu)
Anh đừng hối hận
Tư Hãn chủ động cởi bỏ áo của hắn ra,tiếp đó là quần
Hành động của cậu khiến Vĩ Thần hơi ngạc nhiên,nhưng cũng bắt đầu thỏa mãn khi cậu tiếp đãi"cậu nhỏ" của hắn một cách nhuần nhuyễn.
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Arggg...chết tiệt
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Em đúng là một người khiến tôi không thất vọng
Vĩ Thần bắn hết tinh vào miệng cậu,kéo cậu dậy
Trần Tư Hãn(cậu)
Chúng ta giờ đây đã là hai mảnh ghép hòa làm một rồi
Tư Hãn dẹp đi vẻ sợ hãi ban đầu,giờ cậu như một con người hoàn toàn khác
Vĩ Thần kéo cậu vào nụ hôn sâu,Tư Hãn bật tiếng rên rỉ khi tay hắn mò vào lỗ huyệt của cậu
Tay Tư Hãn bám chặt lấy vai Vĩ Thần mà bật ra tiếng rên rỉ đầy ám muội...
Khắp căn phòng toàn mùi dục vọng
Không biết đã trải qua bao lâu,chỉ biết Tư Hãn đã nằm trong lòng Vĩ Thần ngủ một giấc.
Đôi mắt nhắm chặt kia không chút bụi trần,Vĩ Thần nhìn gương mặt cậu,đôi mắt dịu dàng đến lạ thường
Dùng bàn tay của mình đi qua từng nét trên gương mặt của Tư Hãn
Tay đặt ở eo cậu càng siết chặt hơn,sự chiếm hữu của hắn cũng bắt đầu hình thành ngay giây phút cùng cậu quấn lấy nhau
Hắn không muốn cậu thuộc về ai cả,cậu chỉ có thể là của hắn,mãi mãi.
Nhiếp Vĩ Thần(Hắn)
Em thật kiều diễm,khiến tôi không muốn buông tay
Vĩ Thần nói rồi siết chặt cậu vào vòng tay của mình hơn
Nhắm mắt lại,Vĩ Thần cảm nhận được sự thoải mái mà chưa bao giờ hắn có trong suốt thời gian lớn lên
Một người có thể sưởi ấm cơ thể và trái tim hắn chỉ có một và duy nhất Trần Tư Hãn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play