Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Người Tôi Yêu Biến Thành Zombie Rồi!!

1

Phòng chờ hậu trường
30 phút trước tổng duyệt
Bên ngoài sân vận động Bắc Kinh, cơn mưa mùa hạ trút xuống xối xả.
Tiếng sấm rền vang hòa lẫn với tiếng ồn ào chuẩn bị trong hậu trường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Thở dài, nằm dài ra ghế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mưa to quá đi mất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghe tiếng sấm mà em thót cả tim
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cố lên, chạy xong bài này là được về nghỉ ngơi rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mai là concert chính thức, không được lơ là đâu đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, ai thấy hộp phấn phủ của em đâu không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mặt em bóng loáng lên rồi nè!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em vừa thấy Tường ca cầm nghịch đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Nghiêm Hạo Tường mà cũng nghịch đồ trang điểm á?
Hạ Tuấn Lâm quay sang góc phòng
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi thu lu ở góc sô pha, trên tay cầm hộp phấn của Á Hiên nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định
Sắc mặt anh hôm nay hơi tái
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Bước lại gần
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đang thả hồn đi đâu đấy?
Nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mới giật mình, ngẩng đầu lên
Ánh mắt anh chạm vào cậu, có chút dao động kỳ lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À... không có gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tới chỉ hơi đau đầu chút thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Đặt tay lên trán
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sốt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tay cậu lạnh ngắt này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có cần uống thuốc không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Giữ lấy tay Lâm trên trán mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để yên một chút...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tay cậu ấm thật
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, định rút tay về nhưng Hạo Tường nắm chặt quá.
Tim cậu đập thình thịch
Xung quanh mọi người đang bận rộn, không ai chú ý đến góc nhỏ này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này... Buông ra coi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người nhìn thấy bây giờ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diễn xong concert đợt này... tớ có chuyện muốn nói với cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ngơ ngác
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao không nói luôn bây giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải đợi diễn xong đã
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện quan trọng cả đời đấy
Tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang bầu không khí mập mờ
Đạo diễn: TNT, tập hợp! 5 phút nữa bắt đầu chạy sân khấu!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Buông tay, mỉm cười nhẹ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi, diễn tốt nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xong việc tớ mời lẩu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ đấy nhé! Hai nồi lẩu Tứ Xuyên!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được được
Cả nhóm bước ra sân khấu lớn
Ánh đèn quét qua từng người, nhạc bắt đầu nổi lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chú ý cẩn thận một chút nhé!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sàn hơi trơn đấy!
Cả 7 người di chuyển đội hình liên tục
Đến đoạn cao trào, đội hình tách ra
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đứng ở vị trí trung tâm ngay dưới giàn đèn treo lơ lửng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Nghĩ thầm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiếng kim loại va đập ở đâu ra vậy?
Cạch... Két...
Một âm thanh chói tai vang lên từ phía trên đỉnh đầu, bị tiếng nhạc át đi phần nào nhưng vẫn lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Ngước lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
‼️
Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, thời gian như ngưng đọng
Một dây cáp chịu lực của giàn đèn LED khổng lồ vừa đứt phựt
Khối sắt thép nặng hàng tạ đang lao thẳng xuống... vị trí của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
HẠ TUẤN LÂM!!! COI CHỪNG!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Quay đầu lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nhìn thấy gì thì một bóng đen đã lao tới.
Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức bình sinh lao vào, đẩy mạnh Hạ Tuấn Lâm văng ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaa!!!
Cú đẩy quá mạnh khiến Lâm ngã lăn ra xa, đầu đập xuống sàn choáng váng.
Ngay giây sau đó
RẦM!!!!!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển cả sân vận động.
Bụi bay mù mịt nảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng nhạc tắt ngấm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạo Tường!!! Tuấn Lâm!!!
Hạ Tuấn Lâm lồm cồm bò dậy, tai ù đi, trước mắt toàn là bụi phấn
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường... Tường ơi...?
Bụi tan dần, tại nơi Nghiêm Hạo Tường vừa đứng, giờ là một đống đổ nát hỗn độn của khung sắt và đèn điện.
Và bên dưới đó... một dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra, loang lổ trên sàn sân khấu trắng toát.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Hét lên thất thanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
KHÔNG!!!!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!!!!
————
Hết chap 1

2

Bệnh viện Trung ương - Hành lang phòng cấp cứu
Ba tiếng đồng hồ trôi qua
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng, đỏ quạch như màu máu
Bên ngoài, sáu thành viên TNT ngồi rải rác, không ai nói với ai câu nào.
Quần áo họ vẫn còn nguyên bộ đồ diễn tập lấm lem bụi đất và... vết máu của Nghiêm Hạo Tường.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Nhìn đồng hồ, tay run rẩy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lâu quá... Sao lâu thế này...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bình tĩnh đi Trình Hâm…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em ấy mạng lớn lắm…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sẽ không sao đâu…
Mã Gia Kỳ nói vậy để an ủi mọi người, nhưng chính giọng anh cũng lạc đi
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
Vị bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt nặng nề.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bật dậy lao tới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy sao rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỉnh chưa ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi... rất tiếc…
Bốn từ ngắn ngủi như sét đánh ngang tai. Không gian hành lang như vỡ vụn.
Tống Á Hiên lùi lại, chân đứng không vững va vào tường rồi trượt xuống đất.
Trương Chân Nguyên đứng ngay bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc nghẹn, vòng tay siết chặt lấy vai Á Hiên để trấn an em trai.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Đấm mạnh vào ghế sắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đùa kiểu gì vậy?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chấn thương sọ não quá nặng, xương sườn gãy đâm vào phổi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tim cậu ấy đã ngừng đập 20 phút trước rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Gương mặt cứng đờ, không khóc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông nói dối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
TRÁNH RA!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng ai đụng vào em!
Hạ Tuấn Lâm gạt phắt tay mọi người, đẩy cửa xông thẳng vào phòng cấp cứu lạnh lẽo.
Trên giường bệnh trắng toát, Nghiêm Hạo Tường nằm yên tĩnh.
Máy móc xung quanh đã tắt hết, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đơn điệu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Bước tới, giọng run run
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu dậy đi…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trò này không vui đâu…
Không có tiếng trả lời
Lồng ngực người kia không hề phập phồng
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay buông thõng của anh
Lạnh
Lạnh như một tảng băng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Nước mắt bắt đầu rơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ tồi... Cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tớ mà?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mau dậy đi…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức… nói cho tớ biết đi mà…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dậy mà nói đi chứ!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thích cậu…
Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống ngực anh gào khóc
Tiếng khóc xé lòng vang vọng trong căn phòng trống
Đột nhiên
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hạ Tuấn Lâm
Ngón tay lạnh ngắt trong tay cậu... vừa co giật
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Ngẩng phắt dậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường?
Xoẹt! Nghiêm Hạo Tường đột ngột mở mắt
Không phải đôi mắt đen láy ấm áp mọi ngày
Đồng tử của anh giãn cực đại, tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm, đục ngầu và hoang dại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ư… ưm…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tỉnh rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!!
Hạ Tuấn Lâm quay người định chạy ra cửa gọi người
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay cứng như sắt nguội tóm chặt lấy cổ tay cậu, giật mạnh lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á! Đau... Tường, cậu làm gì thế?
Nghiêm Hạo Tường bật dậy với tốc độ không tưởng
Anh đè ngửa Hạ Tuấn Lâm xuống giường bệnh, cả cơ thể nặng trịch ép chặt lấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Thở hắt ra hơi lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thơm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Hoảng sợ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường... mắt cậu...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sao thế này?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời
Anh cúi xuống, kề sát mũi vào cổ Hạ Tuấn Lâm, hít một hơi thật sâu như dã thú đánh hơi thấy con mồi.
Răng nanh của anh lộ ra, dài và sắc hơn bình thường, cọ vào làn da mỏng manh nơi mạch máu đang đập loạn xạ của Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đói... Muốn ăn...
Hạ Tuấn Lâm chết trân
Cậu cảm nhận được sát khí từ người anh em tốt của mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ấy muốn... cắn mình?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn tớ này! Là tớ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Nhi của cậu đây!
Hai chữ "Hạ Nhi" như một câu thần chú
Động tác của Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Ánh mắt đỏ ngầu dao động kịch liệt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ... Nhi...?
Thay vì cắn phập xuống, anh lại cọ cọ đầu mũi lạnh toát vào má cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên giọt nước mắt đang lăn dài của Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Giọng khàn đặc, biến đổi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi... Đừng khóc...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh quá... Ôm anh...
Nói xong, "con quái vật" ấy bỗng thu hết nanh vuốt, gục đầu vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm, dụi dụi làm nũng như một chú cún lớn bị bỏ rơi.
RẦM!
Cánh cửa phòng bệnh bị đá văng
Đinh Trình Hâm và các thành viên lao vào cùng bác sĩ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ ca! Có chuyện g... Hả???
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng hình
"Thi thể" Nghiêm Hạo Tường đang đè lên người Hạ Tuấn Lâm, ôm chặt cứng không buông.
Bác sĩ
Bác sĩ
Không thể nào! Máy báo tử rồi cơ mà! *Lao tới định kiểm tra
Nghe thấy tiếng người lạ, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nhắm mắt rúc vào cổ Lâm bỗng gầm lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng
Anh vung tay ra sau theo phản xạ.
BỐP!!! Chỉ một cái gạt tay nhẹ, vị bác sĩ văng xa 3 mét, đập lưng vào tường cái rầm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trời đất ơi!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hét lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ĐÓNG CỬA LẠI!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
KHÓA CỬA NGAY!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng để ai nhìn thấy cậu ấy lúc này!
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, 7 chàng trai nhìn nhau trân trối
Trên giường, Nghiêm Hạo Tường vẫn bám dính lấy Hạ Tuấn Lâm, da dẻ tái nhợt, người lạnh toát, nhưng sức mạnh thì kinh hoàng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Vỗ nhẹ lưng Tường, cười khổ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hình như Nghiêm Hạo Tường của chúng ta... trở về từ cõi chết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà... cậu ấy lạ lắm
—————
Hết chap 2

3

Cánh cửa đã được khóa trái
Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đang đứng chặn cửa
Hạ Tuấn Lâm đang chật vật dỗ dành "cục nợ" to xác đang đu trên người mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, buông ra một tí thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không chạy mất đâu mà lo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Vùi mặt vào cổ Lâm, lắc đầu nguầy nguậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không... Lạnh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Nhìn vị bác sĩ đang xoa cái lưng đau điếng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác sĩ, cháu xin lỗi thay cho nó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tình hình này... bác giải thích sao đây?
Bác sĩ
Bác sĩ
* Mặt cắt không còn giọt máu
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi... tôi làm nghề 40 năm chưa gặp ca nào thế này
Bác sĩ
Bác sĩ
Tim ngừng đập, não chết, nhưng cơ bắp vẫn hoạt động, lại còn... khỏe như trâu thế kia.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác ơi, bác có tin vào phim khoa học viễn tưởng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tường ca bây giờ giống y hệt Zombie trong phim Train to Busan ấy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ khác là anh ấy đẹp trai hơn thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* Quay lại, nghiêm giọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn, trật tự! Vấn đề bây giờ là làm sao đưa em ấy ra khỏi đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu bệnh viện báo cáo ca này lên y tế thành phố, Tường ca sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm mất!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng tuyệt đối không để ai biết chuyện này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta phải đưa Hạo Tường về ký túc xá
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Ánh mắt kiên định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em sẽ không để ai mang cậu ấy đi đâu hết
Hạ Tuấn Lâm nhìn vị bác sĩ già với ánh mắt cầu khẩn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ, bác từng khám cho nhóm tụi cháu nhiều lần rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác cũng biết Hạo Tường quan trọng thế nào với tụi cháu mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin bác... giúp tụi cháu giấu chuyện này
Bác sĩ
Bác sĩ
* Thở dài, nhìn đám trẻ
Bác sĩ
Bác sĩ
Haizzz... Tôi cũng coi các cậu như con cháu trong nhà
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, tôi sẽ sửa hồ sơ thành "Sốc phản vệ dẫn đến chết lâm sàng giả", sau đó hồi tỉnh.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng các cậu phải đưa cậu ta đi ngay, ở đây lâu tôi không đảm bảo giấu được đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn bác! Đội ơn bác nhiều lắm ạ!
30 phút sau
Một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra
Sáu chàng trai đang vây quanh một chiếc xe lăn
Trên xe là Nghiêm Hạo Tường đang được trùm kín mít bằng áo khoác đen, đeo khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai sụp xuống tận mũi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Thì thầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trông anh ấy như tội phạm bị áp giải ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Suỵt! Bé mồm thôi
Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không chịu ngồi yên nếu không có Hạ Tuấn Lâm nắm tay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Cựa quậy, gầm gừ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ư... ư...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dưới lớp áo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ đây, tớ đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngoan nào, sắp về nhà rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Về nhà tớ cho cậu ôm thoải mái, được chưa?
Nghe thấy từ ôm, Hạo Tường mới chịu ngồi im, nhưng những ngón tay vẫn siết chặt lấy tay Tuấn Lâm đến mức đỏ ửng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Lái xe
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhanh lên mấy đứa!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bảo vệ đang nhìn kìa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
* Bế thốc Tường lên xe
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ui cha, sao em ấy nặng thế nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm giác như đang bê một tảng đá lạnh ấy
Cả nhóm nhét được Hạo Tường vào băng ghế sau.
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên phải ngồi cạnh làm gối ôm
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chen chúc ngồi kế bên để che chắn
Về đến nhà an toàn, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm
Nhưng thử thách thực sự mới bắt đầu
Nghiêm Hạo Tường sau khi rời khỏi môi trường bệnh viện ồn ào dường như tỉnh táo hơn một chút.
Anh đứng giữa phòng khách, tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vẫn còn vương tia máu đỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rồi... giờ tính sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cho nó ngủ đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay cho anh ấy ngủ phòng em?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em muốn nghiên cứu Zombie!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được nguy hiểm lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhỡ nửa đêm nó đói bụng nó gặm đầu em thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Dắt tay Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để cậu ấy ngủ phòng em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao... cậu ấy cũng chỉ nghe lời em thôi
Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cúi xuống, dụi đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đói…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đấy thấy chưa! Nó kêu đói kìa!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lấy gì cho nó ăn bây giờ? Cơm rang? Mì tôm?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay... thịt sống?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Rùng mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng nói là não người nhé...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Bối rối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường, cậu muốn ăn gì?
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt long lanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Chỉ tay vào... cổ của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn... cái này
Cả nhóm: HẢAAAAA??!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Đỏ mặt tía tai, lấy tay che cổ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái... cái đồ điên này!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không được!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Xụ mặt, mếu máo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đói... Lạnh...
Nhìn cái vẻ mặt "ủy khuất" của con quái vật mét tám kia, Hạ Tuấn Lâm mềm lòng.
Cậu thở dài, quay sang nhìn anh em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người về phòng ngủ trước đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em... em tự lo được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em sẽ thử cho cậu ấy uống sữa hoặc nước cà chua xem sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh chắc không đấy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có cần em để cái gậy bóng chày ở đầu giường cho anh phòng thân không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu, đi đi!
Khi mọi người đã về phòng hết, chỉ còn lại hai người trong phòng khách mờ tối
Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, nghiêm túc nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là Tường hay là Zombie?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Nghiêng đầu, chớp mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tường... của Hạ Nhi
Tim Hạ Tuấn Lâm hẫng một nhịp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, Tường của Hạ Nhi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi tắm thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người cậu toàn mùi thuốc sát trùng, tớ không ôm nổi đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Ngoan ngoãn gật đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tắm... chung?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
MƠ ĐI!!!!
—————
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play