Cầu Được Ước Thấy.
C1
Tiếng quát sắc bén vang lên trong đại điện,chấn động đến mức Tạ Dung cảm thấy đầu gối dù còn chưa kịp chạm đất.
Y theo dòng người quỳ rạp xuống,trán chạm nền đá lạnh băng.
Thái giám tổng quản đứng trước điện,giọng the thé nhưng lạnh lẽo.
Thái giám
Các ngươi nghe rõ đây.
Thái giám
Đây là tuyển chọn nam sủng của bệ hạ! Kẻ được giữ lại sẽ vào cung hưởng vinh hoa phú quý...
Thái giám
//cười khẽ// Kẻ bị loại...
Thái giám
//liếc xung quanh một lượt// Xử tại chỗ.
Trong đám người lập tức vang lên tiếng hít thở gấp gáp.
Nv nam1
Không phải nói là...chỉ bị đuổi về thôi hả?
Nv nam2
Ta...ta không muốn chết!
Thái giám
//quát lớn// Im miệng!
Thái giám
Ai còn ồn ào,ta xử tử trước.
Sau tiếng quát của ông ta,bầu không khí yên lặng đến nặng nề.
Ai cũng nhìn nhau,người run lẩy bẩy.
Tạ Dung từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên,bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệt.
Tạ Dung
" Đã định sẵn bước vào con đường trả thù này,ta đã không sợ chết."
Tạ Dung
"Đã định sẵn không còn đường lui."
Tạ Dung
"Trước khi báo được thù,mạng nhỏ này của ta bằng mọi giá,phải giữ cho bằng được."
Thái giám quét rõ gương mặt từng người rồi khi nhìn thấy bệ hạ đã ngồi vào long ỉ,thì mới giãn mày hơi gằn giọng.
Thái giám
Ngẩng mặt lên,cho bệ hạ nhìn.
Giây phút Tạ Dung chậm rãi ngẩng đầu,ánh sáng từ ngoài điện tràn vào chói đến mức khiến y phải nheo mắt lại.
Lấy tay che ánh sáng đi,qua kẽ tay,y vẫn có thể thấy được phía bên bậc thềm cao kia,nam nhân ngồi tựa long ỷ, áo bào đen thêu kim long,tay chống cằm,lười biếng.
Hắn chính là Hoắc Triều - đế vương Đại Hoắc,kẻ nắm sinh tử thiên hạ trong tay.
Người tàn sát cả Châu Hạ,khiến y từ một vị hoàng tử cao quý phải lưu lạc khắp nơi,thiếu ăn,thiếu mặc,thiếu thốn đến bần cùng.
Tạ Dung
//nghiến răng,đầy sát ý// "Thù của cha mẹ,cả Châu Hạ,nếu không báo thề không làm người."
Hoắc Triều
*khẽ nhếch môi* Ồ? lần này,trông cũng thú vị đấy.
Quần thần
//cười mỉm// Vậy bệ hạ muốn xem từ đâu trước đây?
Hoắc Triều
Trẫm muốn xem,bọn họ tự diễn.
Ánh mắt nguy hiểm của hắn lướt qua từng người như đang chọn con chốt thí cho bàn cờ của mình.
Giây sau,Hoắc Triều đột nhiên chỉ tay vào một người.
Hoắc Triều
Ngươi...đứng dậy.
Lưu Trạch
//run rẩy + đứng dậy// Thần...thần dân tham kiến bệ hạ.
Hoắc Triều
Sợ đến run chân rồi?
Lưu Trạch
Thần dân sẽ tận tâm phục vụ bệ hạ
Lưu Trạch
//vùng ra,bò lết tới// Thần dân có tài lẻ.
Quần thần
Ngươi cho rằng chút tài lẻ của ngươi khiến bệ hạ cảm giác thú vị sao?
Quần thần
Ngông cuồng! Không nhìn lại bản thân là cái dạng gì,còn ăn nói phách lối.
Hoắc Triều
//giơ tay cản// Khoan đã,trẫm cũng muốn xem...
Hoắc Triều
Hắn dùng tài lẻ gì để thuyết phục ta giữ lại.
Lưu Trạch run rẩy cầm kiếm mà đút vào cổ họng đâm sâu vào.
Mọi người trong điện đều trố mắt nhìn,Hoắc Triều vỗ tay.
Hoắc Triều
Được rồi,hay lắm.
Hoắc Triều
giữ ngươi lại,mỗi ngày làm trò tiêu khiển cho ta xem cũng được.
Lưu Trạch
//rút kiếm ra,chảy máu+ cười tạ ơn//Tạ ơn bệ hạ tha tội chết...
Lưu Trạch
Từ giờ thần dân...sẽ tận tâm ạ...
Hoắc Triều
Được rồi,đem hắn đi chữa thương đi.
Ai nấy đều nôn khan vì cảnh máu men vừa rồi,nhưng duy nhất một người không sợ,ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Hoắc Triều cảm thấy thú vị liền bước xuống,các nam nhân đều sợ rụt người,chỉ có y khẽ cúi đầu.
Hắn như bậc bề trên nhìn xuống lũ thấp hèn,giọng trầm vang lên.
Hoắc Triều
Ngươi không sợ?
Hoắc Triều
Vậy sao không run?
Tạ Dung
Vì ta biết,run trước mặt bệ hạ đã được định sẵn cái chết.
Hoắc Triều
//chép miệng// Vậy ngươi muốn chết thế nào?
Hoắc Triều
uống thuốc độc...
Hoắc Triều
hay là lăng trì?
Tạ Dung
//siết chặt tay// Ít nhất,trước khi chết...
Tạ Dung
Ta sẽ biểu diễn một tiết mục.
Hoắc Triều
Tiết mục tử thần sao?
Hoắc Triều
//nhếch môi// Gan ngươi to đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play