Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tô Phúc Nguyên X Đặng Đức Duy Nhặt Được Vợ Yêu~

chap 1:ĐÊM MƯA VÀ "VẬT THỂ" LẠ

23:00 đêm, trời mưa tầm tã. Tô Phúc Nguyên đang lái xe về biệt thự riêng sau một bữa tiệc xã giao chán ngắt.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
​[Màn hình điện thoại của Phúc Nguyên hiện thông báo]
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Sếp, ngài về đến nhà chưa ạ? Nhớ uống trà giải rượu nhé.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Đang trên đường.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Vâng, mai 8h ngài có cuộc họp...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Biết rồi. Đừng lải nhải nữa.
​(Phúc Nguyên quăng điện thoại sang ghế phụ, bực mình vì tầm nhìn ngoài trời quá kém. Bỗng nhiên...)
​KÉT...T!
​(Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa màn mưa. Phúc Nguyên suýt chút nữa là đập đầu vào vô lăng.)
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Chết tiệt! Cái gì thế này?
​(Anh bực bội mở cửa xe, cầm ô bước xuống. Dưới ánh đèn pha sáng rực, một bóng người nhỏ bé đang ngồi bệt dưới đường, cả người ướt sũng như chú mèo hen.)
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Run rẩy) Con... con xin lỗi... con không cố ý cản đường...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Cậu bị điên à? Muốn tự tử thì chọn chỗ khác, đừng làm bẩn xe tôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Ngước khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt rưng rưng nhìn lên) Chú... chú ơi... cứu con...
​(Đức Duy vừa nói xong thì gục xuống ngay sát mũi giày của Phúc Nguyên. Anh đứng hình 3 giây. Theo thói quen sạch sẽ, anh định quay đi, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu lại vô thức nắm lấy ống quần tây đắt tiền của anh.)
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Phiền phức thật mà!
1 TIẾNG SAU - TẠI BIỆT THỰ TÔ GIA ​(Đức Duy tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, căn phòng thơm mùi gỗ tuyết tùng sang trọng. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh.)
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Nghĩ thầm) Mình... mình chết rồi sao? Thiên đàng sao mà đẹp thế này?
​[Cửa phòng mở ra, Phúc Nguyên bước vào với bộ đồ ngủ lụa đen]
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Tỉnh rồi à? Ăn gan hùm hay sao mà dám nằm giữa đường đón xe tôi?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Lúng túng, kéo chăn che kín người) Chú... con xin lỗi. Con bị chủ trọ đuổi đi, đi bộ cả ngày nên bị hoa mắt...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ... con tên Đặng Đức Duy, 20 tuổi... con là sinh viên năm 2.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Nhìn cậu giống 12 tuổi hơn đấy.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Bĩu môi nhỏ xíu) Tại con thấp thôi mà... Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu con. Con đi ngay đây ạ, không làm phiền chú nữa.
​(Duy định bước xuống giường thì chân run rẩy ngã nhào về phía trước. Phúc Nguyên nhanh tay đỡ lấy, cả cơ thể mềm mại của cậu lọt thỏm trong lòng anh.)
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Khựng lại, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng từ cậu xộc vào mũi) Ngồi yên đó. Đêm hôm định đi đâu? Muốn bị bắt cóc à?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nhưng con không có tiền trả phòng... cũng không có chỗ để đi...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Nhìn bộ dạng đáng thương kia, tự dưng máu "chiếm hữu" nổi lên) Nhà tôi thiếu gì phòng. Ở lại đây làm người giúp việc trừ nợ đi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hả? Thật ạ? Chú cho con ở lại thật sao?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Ừ. Nhưng cấm bén mảng vào phòng tôi khi chưa được phép. Rõ chưa?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Cười rạng rỡ, hai mắt cong tít) Vâng ạ! Chủ nhân đại nhân! Con sẽ làm việc chăm chỉ!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Quay mặt đi, tai hơi đỏ) Đừng gọi kiểu sến súa đó. Gọi anh.
Lúc 1:00 sáng
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Trợ lý Lâm.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Dạ sếp? Ngài vẫn chưa ngủ ạ?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Sáng mai đi mua một ít quần áo size S, loại vải mềm nhất, thêm mấy đôi tất hình gấu gì đó mang đến đây.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
??? Sếp... ngài bị hack nick à? Hay ngài mới nhặt được "bé đường" nào?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Không phải bé đường. Là vợ. À không... là osin. Đừng hỏi nhiều, ngủ đi!
hết chap 1

chap 2:O SIN NÀY LẠ LẮM!

Bối cảnh: Sáng hôm sau tại phòng khách biệt thự. Đức Duy dậy từ 5 giờ sáng, dọn dẹp sạch bong kin kít và nấu một bàn đồ ăn sáng thơm phức.
​[Phúc Nguyên từ lầu hai bước xuống, mắt nhắm mắt mở]
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
​Tô Phúc Nguyên: (Ngửi mùi thơm) Mùi gì thế này?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Tươi cười rạng rỡ, tạp dề thắt ngang eo) Anh Nguyên tỉnh rồi ạ! Em có nấu cháo hành với trứng cuộn, anh vào ăn cho giải rượu đi.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Nhìn bàn ăn đầy ắp) ... Tôi thường chỉ uống cà phê đen.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Mặt xị xuống, mắt rưng rưng) Anh chê em nấu không ngon ạ? Tại em thấy trong tủ lạnh không có gì nên tận dụng một ít...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Luống cuống) Không có... Ngồi xuống đi, tôi ăn là được chứ gì!
​(Phúc Nguyên vừa cầm thìa lên định ăn thì điện thoại rung liên hồi)
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Sếp ơi, quần áo size S tôi treo ở cổng rồi nhé. Mà sếp ơi, không lẽ ngài "giấu người" thật à?
Công tử đào hoa (Bạn Nguyên)
Công tử đào hoa (Bạn Nguyên)
CÁI GÌ? Thằng Nguyên "liệt dương" cuối cùng cũng biết dẫn người về nhà? Nam hay nữ?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Câm miệng. Là người giúp việc.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Giúp việc mà sếp bắt tôi mua đồ hiệu, vải lụa tơ tằm, lại còn tất hình gấu dâu? Osin này ở tổng bộ nào thế cho tôi xin một suất với!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Gõ chữ) Lâm, cậu muốn đi công tác ở Châu Phi không?
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Dạ thôi em xin lỗi! Em đi làm ngay đây!
TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (10:00 SÁNG)
​(Phúc Nguyên dẫn Đức Duy đi mua sắm. Duy cứ nhìn cái giá tiền là mặt lại cắt không còn giọt máu.)
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Kéo áo Phúc Nguyên) Anh ơi... cái áo này bằng ba tháng tiền sinh hoạt của em luôn á. Thôi mình đi chỗ khác đi anh.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Đứng yên. Đồ của người nhà họ Tô không thể là hàng vỉa hè được.
nhân viên bán hàng
nhân viên bán hàng
Quý khách muốn chọn đồ cho em trai ạ? Cậu bé này dễ thương quá!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Mặt lạnh) Không phải em trai. Là "người nhà". Lấy hết bộ sưu tập mới nhất size cậu ấy cho tôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Hoảng hốt) Anh Nguyên! Nhiều quá em mặc không hết đâu!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Áp sát vào tai Duy, thì thầm) Ngoan. Nghe lời tôi, tối nay cho em ăn thêm đùi gà. Không nghe lời thì... đuổi ra đường.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Mím môi, lí nhí) Vậy... anh chọn cái nào em mặc cái đó.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Điều tra cho tôi chủ trọ cũ của Đặng Đức Duy.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Sao thế sếp? Cậu ấy nợ tiền à?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Lão ta dám ném đồ của em ấy ra đường dưới trời mưa.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Mua lại dãy trọ đó, rồi đuổi lão ta đi cho tôi. Làm ngay trong chiều nay.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
... Sếp, ngài đúng là "tổng tài bá đạo" trong truyền thuyết rồi. Em đi làm ngay!
TỐI HÔM ĐÓ - TẠI PHÒNG KHÁCH
​(Đức Duy đang hì hục gấp đống đồ mới, Phúc Nguyên ngồi sofa xem tivi, mắt cứ dán vào cái gáy trắng ngần của cậu nhóc.)
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh Nguyên ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. Từ nhỏ đến giờ mới có người tốt với em như vậy...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Hơi khựng lại) Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không muốn osin của mình trông như người tị nạn thôi.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Cười hì hì, chạy lại gần ngồi cạnh chân Phúc Nguyên) Dù sao thì anh vẫn là người tốt nhất!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Nghĩ thầm: Đồ ngốc, tôi mà là người tốt thì đã không muốn "ăn" em sạch sành sanh thế này.)
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Nói ngoài miệng) Đi ngủ đi. Mai tôi đưa em đến trường.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ? Anh đưa em đi học ạ? Bạn bè thấy thì ngại lắm...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Nhướng mày) Ngại? Em chê xe tôi không đủ sang hay chê tôi không đủ đẹp trai?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Không có! Anh đẹp trai nhất luôn! Vậy mai anh đưa em đi nha.
hết chap 2

chap 3:AI DÁM BẮT NẠT NGƯỜI CỦA TÔ PHÚC NGUYÊN?

Bối cảnh: Sáng hôm sau, một chiếc Rolls-Royce đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường đại học của Đức Duy. Mọi ánh mắt của sinh viên đều đổ dồn về phía này.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Nhìn ra ngoài cửa kính, mặt tái mét) Anh Nguyên... hay là dừng ở góc kia được rồi, đông người nhìn quá...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Thản nhiên) Xe của tôi có gì không ổn à? Xuống xe.
​(Phúc Nguyên bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Duy. Hành động ga-lăng này khiến đám đông ồ lên kinh ngạc.)
sinh viên A
sinh viên A
Nhìn kìa! Đó không phải là nam thần khoa Kinh tế Đặng Đức Duy sao?
Sinh viên B
Sinh viên B
Người đàn ông kia là ai vậy? Đẹp trai và quyền lực quá đi mất!
Hội hóng hớt khoa Kinh tế
Bạn học 1
Bạn học 1
Tin sốt dẻo! Đức Duy vừa bước ra từ xe siêu sang, có "đại gia" hộ tống nhé!
Bạn học 2
Bạn học 2
Chứ sao, nghe bảo bị chủ trọ đuổi mà, chắc tìm được "mối" ngon rồi.
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Hừ, loại như nó thì ai thèm. Để tao ra xem thằng đó là ai.
TẠI CỔNG TRƯỜNG
​(Đức Duy vừa định đi vào thì Thành - gã người yêu cũ phản bội - từ đâu tiến tới, chặn đường với vẻ mặt mỉa mai.)
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Ô kìa Duy, mới chia tay tôi mấy ngày mà đã tìm được "sugar daddy" rồi à? Nhìn cũng ra vẻ đấy nhỉ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Run run) Anh... anh nói bậy gì đó? Anh Nguyên chỉ là người giúp đỡ tôi thôi.
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Giúp đỡ? Hay là phục vụ trên giường? Loại nghèo kiết xác như mày thì có gì ngoài cái mặt...
BỐP!
​(Chưa kịp nói hết câu, Thành đã bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên.)
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Sát khí đầy mình) Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại tôi nghe xem?
Thành(Người yêu cũ của Duy)
Thành(Người yêu cũ của Duy)
(Lắp bắp) Anh... anh là ai? Buông tôi ra! Tôi đang nói chuyện với nó!
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Cười lạnh) Nó? Cậu gọi em ấy là "nó"? Nghe cho kỹ đây, Đặng Đức Duy là người của tôi. Từ nay về sau, nếu tôi thấy cậu xuất hiện trong bán kính 10 mét quanh em ấy...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Gằn giọng) Tôi sẽ khiến cậu không thể ở cái đất Sài Gòn này được nữa. Cút!
​(Phúc Nguyên ném Thành xuống đất như ném một túi rác. Thành sợ xanh mặt, lúi cúi chạy mất dạng.)
TRÊN ĐƯỜNG VỀ (CHIỀU HÔM ĐÓ)
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Ngồi trong xe, cúi gằm mặt) Anh Nguyên... xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Vừa lái xe vừa hờ hững nói) Ảnh hưởng gì?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thì... mọi người sẽ đồn anh bao nuôi em... rồi nói xấu anh...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Dừng xe bên lề đường, quay sang nhìn thẳng vào mắt Duy) Duy này, em nghĩ tôi rảnh đến mức đi bao nuôi một đứa trẻ ngốc nghếch như em à?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Ngơ ngác) Dạ?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Tôi là đang theo đuổi em. Không phải bao nuôi. Hiểu chưa?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
(Mặt đỏ bừng như trái cà chua chín) Anh... anh nói gì cơ? Theo đuổi em? Nhưng em chỉ là...
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
(Cắt ngang) Không nhưng nhị gì cả. Từ giờ em không phải osin nữa.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thế em làm gì ạ?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Làm "vợ tương lai". Giờ thì về nhà nấu cơm, tôi đói rồi.
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Hủy hết lịch hẹn tối nay.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
Sao thế sếp? Có dự án nghìn tỷ nào cần ký ạ?
Tô Phúc Nguyên
Tô Phúc Nguyên
Không. Phải về nhà trông vợ. Em ấy mới bị bắt nạt, chắc đang buồn.
Trợ lí lâm
Trợ lí lâm
... Tôi là trợ lý hay là người ăn cơm chó chuyên nghiệp vậy sếp? 🐶💔
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play