Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Phải Lòng Cô Bạn Cùng Ghe

chap 1: Nắng đổ bến phà

Cái nắng tháng Giêng ở miền Tây không gắt như lửa đốt, nhưng nó cứ hanh hanh, rọi thẳng xuống dòng sông Tiền lấp loáng. Cô ngồi trên mũi ghe, một chân co một chân duỗi, tay cầm chiếc nón lá quạt lấy quạt để. Năm nay Linh và Sara đều mười lăm tuổi, cái tuổi chuẩn bị bước vào lớp 10 với bao nhiêu mộng mơ, nhưng trước mắt thì hai đứa vẫn là đệ tử ruột của ba mẹ trong những chuyến đi giao trái cây.
Cô nhìn sang nàng đang loay hoay cột lại mái tóc, buộc miệng chọc
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè, làm gì mà dặm phấn dữ vậy bà nội? Đi giao nhãn chứ có đi thi hoa hậu đâu mà điệu chảy nước vậy?
nàng lườm cô một cái sắc lẹm, tay vẫn không ngừng chỉnh lại cái kẹp tóc
Hansara
Hansara
Kệ tao đi! Con gái con lứa phải sạch sẽ chớ, đâu có như ai kia, mồ hôi nhễ nhại như mới đi tát đìa lên vậy đó
Cô cười khà khà, nhảy xuống khoang ghe, xách một rổ nhãn lên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mồ hôi này là mồ hôi lao động nghe chưa! Mà nói nghe nè, lát giao xong đống này, tao dắt mày đi ăn bún mắm đầu chợ, chịu không?
Nàng nghe tới đồ ăn là mắt sáng rỡ, nhưng vẫn làm bộ kiêu kỳ
Hansara
Hansara
Hứ, ăn thì ăn, mà mày bao nha?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trời đất, lúc nào mà tao không bao mày? Coi kìa, chưa gì đã tính chuyện đào mỏ rồi
Cô vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt nhìn nàng thì lại dịu dàng lạ mười phần. Hai đứa lớn lên cùng nhau ở cái xứ cù lao này, từ lúc còn nhỏ xíu, tới giờ đã bắt đầu biết điệu. Cô vốn tính mạnh mẽ, lúc nào cũng che chở cho nàng, còn nàng thì cứ như bông hoa lục bình, nhìn mong manh nhưng lại là người duy nhất trị được cái tính ngang bướng của cô.
Hansara
Hansara
Mà nè, mày tính vô lớp 10 học trường nào chưa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thì học trường huyện chứ đâu. Sao? Sợ tao không học chung rồi không ai bao mày ăn hả?
Nàng bĩu môi, quay mặt đi hướng khác để giấu nụ cười
Hansara
Hansara
Mơ đi cưng! Tao sợ không có ai cho tao sai vặt thì đúng hơn
Tiếng máy ghe tạch tạch vang đều trên mặt nước, chở theo hai cô thiếu nữ và cả một vùng trời kỷ niệm sắp bước sang trang mới. Ở miền Tây này, tình cảm nó cũng giống như nước sông vậy, cứ âm thầm chảy, dạt dào và chân chất vô cùng
________________
Yuki zô tri💤
Yuki zô tri💤
Fic mới đâyyyyy

chap 2: Bún mắm và cái nắm tay bất ngờ

Chiếc ghe cập bến chợ huyện vừa lúc trời đứng bóng. Sau khi phụ ba quăng mấy sọt nhãn lên bờ, cô quẹt mồ hôi trên trán, hất hàm ra hiệu cho nàng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Xong việc rồi đó, lên bờ lẹ đi bà tướng. Trễ chút nữa là tiệm bà Tám hết bún mắm bây giờ
Nàng lật đật phủi bụi trên áo, nhảy phóc lên bờ nhưng suýt chút nữa là hụt chân vì đôi dép kẹp bị trơn. May mà cô nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đi đứng cái kiểu gì vậy? Có ngày té dập bản họng nghe con //cằn nhằn nhưng không buông tay//
Nàng đỏ mặt, đẩy nhẹ cô ra
Hansara
Hansara
Tại cái dép này nó phản chủ chứ bộ. Làm gì dữ vậy, buông ra coi, người ta nhìn kìa!
cô cười hì hì, đút hai tay vô túi quần, nghênh ngang đi trước
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Người ta nhìn kệ người ta, tao sợ mày té rồi bắt đền tao thôi
Hai đứa tấp vào quán bún mắm nằm khuất trong hẻm nhỏ cạnh chợ. Mùi mắm thơm nồng, mùi sả, mùi ngải bún hòa quyện làm cái bụng hai đứa đánh trống liên hồi. Vừa ngồi xuống ghế gỗ, cô đã dõng dạc
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bà Tám ơi! Cho con hai tô đặc biệt, nhiều heo quay, không ăn cà tím nha bà!
Hansara
Hansara
//tròn mắt// Sao mày biết tao không ăn cà tím?
Cô nhún vai, thản nhiên lấy đôi đũa tre lau sạch rồi đưa cho nàng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lạ gì mày nữa. Ăn chung với nhau từ hồi còn nhỏ tới giờ, mày ghét cái gì tao thuộc nằm lòng rồi
Nàng cầm đôi đũa, lòng tự nhiên thấy ngọt lịm còn hơn cả nước lèo bún mắm. nàng cúi đầu gắp miếng tôm, lí nhí
Hansara
Hansara
Cũng để ý dữ ha
Đang ăn ngon lành, bỗng có mấy đứa con trai xóm trên đi ngang qua. Thấy nàng xinh xắn, tụi nó bắt đầu huýt sáo chọc ghẹo
NV nam
NV nam
Ê, bé áo hồng đi với thằng cha nào nhìn ngầu dữ vậy? Qua đây đi chơi với tụi anh nè, ăn bún mắm chi cho hôi miệng
Nàng hơi tái mặt, xích lại gần cô. Cô đang nhai miếng heo quay sần sật, nghe vậy thì buông đũa cái cộp. Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng sang bàn bên kia, giọng trầm xuống đầy mùi thuốc súng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tụi bây rảnh quá thì đi hốt rác giùm xã đi, ở đó mà sủa bậy. Coi chừng tao vả cho rụng răng không còn cọng bún mà nhai bây giờ!
Mấy tên đó thấy cô tuy là con gái nhưng tướng tá cao ráo, ánh mắt liều lĩnh thì cũng hơi chùn, lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi. Cô quay sang thấy nàng vẫn còn hơi run, liền đưa tay xoa xoa đầu cô bạn
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè, đừng sợ. Có tao ở đây, đứa nào đụng tới mày tao liều mạng với tụi nó liền
Nàng ngước mắt nhìn cô, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì cái cử chỉ mạnh mẽ của người đối diện. nàng bĩu môi để giấu đi sự bối rối
Hansara
Hansara
Xì, chỉ giỏi cái miệng. Lo ăn đi, bún nguội hết bây giờ
cô cười hì hì, gắp thêm con tôm bự nhất trong tô mình bỏ qua tô nàng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ăn đi cho mau lớn, lớp 10 rồi mà nhìn mày nhỏ xíu như con mắm vậy đó
_______________

chap 3: Đường về thơm mùi lúa

Sau khi xử sạch bách hai tô bún mắm, cô dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi chợ, còn nàng thì líu lo đi bên cạnh, tay cầm cây kem ống mới mua.
Nắng chiều miền Tây bắt đầu ngả sang màu vàng mật ong, đổ dài trên con đường đê trải nhựa phẳng lì, hai bên là ruộng lúa xanh mướt mắt
Cô nhảy lên xe, đạp một vòng rồi thắng két lại trước mặt nàng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lên xe đi bà tướng, để tao tống về. Đi bộ tới tết chắc cũng chưa tới nhà
Nàng nhảy tót lên yên sau, một tay cầm kem, một tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng cô
Hansara
Hansara
Từ từ thôi nha cha nội, té một cái là tao bắt đền mày tới già đó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nắm cho chắc vô, tao mà lạng một cái là mày bay xuống ruộng làm nàng tiên cá luôn bây giờ!
Chiếc xe đạp cũ kêu cọc cạch theo từng nhịp chân của cô. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi, làm mấy lọn tóc mai của nàng bay loà xoà vào cổ cô. cô tự nhiên thấy ngứa ngứa mà cũng thấy... lạ lạ
Hansara
Hansara
Ê mày, mai mốt lên lớp 10, mày có định... yêu đương gì không?
Cô giật mình, suýt nữa lủi xuống mương
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hỏi gì kì vậy cha? Tao lo đi học, đi làm phụ ba mẹ chứ yêu đương gì tầm này. Mà sao tự nhiên hỏi vậy? Tính nhắm anh nào xóm mình rồi hả?
Hansara
Hansara
Tầm bậy! Tao hỏi cho biết thôi. Tại tao thấy mấy chị lớp trên nói lên cấp 3 là có bồ hết trơn à
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//im lặng//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//giọng nói có phần trầm hơn lúc nãy// Tao chả cần bồ bịch gì hết. Có mày đi chơi chung, đi ăn chung là đủ rồi. Mày mà có bồ chắc nó cấm mày đi với tao quá
Nàng nghe vậy thì khựng lại, tay nắm áo cô chặt hơn một chút, tự nhiên thấy lòng vui vui
Hansara
Hansara
Hứa nha? Sau này không đứa nào được bỏ đứa nào đi kiếm bồ trước nha
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ai thèm bỏ mày! Chỉ sợ mày chê tao, rồi theo mấy anh thành phố bóng bẩy thôi
Hansara
Hansara
Có đâu //tựa nhẹ đầu vô lưng cô giọng nhỏ xíu//
Hansara
Hansara
Tao thấy mày.... ngầu hơn mấy ảnh nhiều
Cô nghe câu đó xong thì mặt đỏ rần như màu gạch cua, đôi chân đạp xe tự nhiên thấy khỏe lạ thường, xe lao vun vút giữa cánh đồng lúa thơm nồng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè Sara, mai tao đi tát mương bắt cá lóc, mày ra phụ tao không?
Hansara
Hansara
Có chứ! Mà bắt được cá lớn phải nướng trui cho tao ăn đó nha
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Rõ khéo vẽ chuyện! Mà thôi, mày thích thì tao chiều hết
Tiếng cười của hai đứa tan vào trong gió chiều, vang vọng cả một khúc sông quê. Tình cảm tuổi mười lăm nó đơn giản vậy đó, chỉ cần một lời hứa không bỏ nhau là đã thấy cả thế giới nằm gọn trong tay mình rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play