//Văn Hàm// Giữa Tôi — Cậu (Nguyên Thuỵ)
C1
Cửa phòng B213 kí túc xá bật mở
Tả Kỳ Hàm kéo vali bước vô, hít một hơi đầy để cảm nhận không khí lần đầu bước chân lên đại học
Tả Kỳ Hàm - cậu
"Bụi quá…"
Tả Kỳ Hàm vội bật đèn, ánh sáng tươi mát tràn ngập khắp không gian khiến cậu… sững lại 3 giây khi nhìn sang
Phía giường đối diện, một thanh niên dáng người cao ráo quen thuộc đang dán mắt vào điện thoại, vì đèn sáng bất chợt mà nhíu mày ngẩng lên
Ánh nắng chiều tà bỗng đậm màu chiếu vào căn phòng càng làm rõ khuôn mặt thư sinh mang nét học bá lạnh lùng trong tiểu thuyết kia
Tả Kỳ Hàm há miệng ngẩn ngơ thêm 3 giây rồi ôm đầu
Tả Kỳ Hàm - cậu
Dương Bác Văn!!
Oan gia ngõ cụt của cậu từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Người biết hết tất cả bí trong sáng lẫn đen tối của cậu. Người mà luôn cùng cậu hơn thua ghen ghét ganh tị từ điểm số chuyện trường lớp đến đời tư cá nhân
Nhưng lên lớp 12 Dương Bác Văn phải chuyển nhà. Cứ ngỡ là duyên nợ đã trả xong từ đó. Vậy mà lên đại học sợi dây kết nối vô hình lại kéo họ lại với nhau lần nữa
Dương Bác Văn 2 chữ không vui hiện rõ trên mặt
Dương Bác Văn - hắn
Chắc Tết năm nay phải đi chùa giải nghiệp, gặp gì mà gặp hoài, nhiều hơn cả giải phương trình
Tả Kỳ Hàm - cậu
Làm như tôi muốn thấy cái bản mặt cậu!
Tả Kỳ Hàm - cậu
Tưởng là sẽ có một năm bình yên, mới bước vào đã thấy bình nón //liếc//
Dương Bác Văn - hắn
Mong đằng ấy không gây khó dễ cho đằng này. Nhím gai góc, gặp đã thấy xui xẻo. Không biết lát nữa ra đường mua cơm có toàn vẹn về lại kí túc không nữa…
Tả Kỳ Hàm tự nhiên bị gắn cho cái mác xui xẻo thì xù lông nhím lên thật
Căn phòng bỗng chốc “rộn ràng”
Trương Quế Nguyên - anh
Mới vào mà ồn ào rồii //vuốt tóc//
Trương Quế Nguyên xách đồ bước vào, mùi “thuốc súng” trong phòng liền được thay bằng mùi nước hoa nam tính nồng nặc
Đôi oan gia nhìn anh bằng ánh mắt chối bỏ, quen từ cấp 3, cái nết xịt nước hoa thơm phức của anh vẫn không thay đổi
Tả Kỳ Hàm - cậu
Trương Quế Nguyên, không xịt nước hoa thì chết à?
Trương Quế Nguyên - anh
Thơm mà mấy fen
Trương Quế Nguyên - anh
Mùi nam tính của tao đó
Dương Bác Văn - hắn
Mùi lấy mạng tao thì có
Dương Bác Văn đứng bật dậy định mở cửa sổ cho thoáng
Đó cũng là ý của Tả Kỳ Hàm
2 người cùng lúc chạm vào cửa sổ, ánh mắt lại giao nhau bằng tia lửa đạn
Trương Quế Nguyên - anh
Haiz
Trương Quế Nguyên - anh
Lại vậy nữa rồii
Cửa phòng lại mở ra, một bóng hình không mảnh mai cũng không cao lớn, không quá lùn mà khá dễ thương bước vào
Trương Hàm Thuỵ - em
Chào mọi người //cúi nhẹ đầu lịch sự//
Trương Hàm Thuỵ - bạch nguyệt quang suốt thời cấp ba của Trương Quế Nguyên. Người mà anh theo đuổi công khai từ thời cấp 2 vẫn không thành…
Trương Quế Nguyên thấy mình đứng chắn vội né sang một bên, tim đập rộn ràng, nét mặt vui không giấu nổi, nở ra một nụ cười chân sạc phấn khích khi gặp crush (vì cười ko có khoé miệng nên cười như lỗ cắm sạc đth”))
Trương Quế Nguyên - anh
Hi người đẹp
Anh giơ tay say hi ✌🏻bị người đẹp bơ gọn, trái tim khẽ thổn thức dù đã quá quen
Tả Kỳ Hàm - cậu
Coi bộ năm nay phòng này sẽ khó mà yên ổn rồi //thở dài//
Tả Kỳ Hàm - cậu
Nhất là khi //liếc sang Văn//
Dương Bác Văn - hắn
Nhìn gì?
Dương Bác Văn - hắn
Cất cái ánh mắt thèm khát của cậu sang một bên đi. Mòn hết nhan sắc của tôi!
Tả Kỳ Hàm - cậu
Xứ!! Ai mà thèm?? Đồ tự luyến!!
Đèn lại chớp tắt đúng lúc 2 người định nhảy bổ vào nhau…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play