Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Giờ Đã Quá Xa.”[Gillbinh][Gill X Vương Bình]

⋆。゚ ︎。⋆[Chương 1]。 ゚ ゚。⋆

Ở quán cafe nhỏ trong góc phố.
Nhìn xuống cửa sổ, xe cộ tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng.Chim hót líu lo, cây cối đung đưa.
Bình và Linh đang ngồi nói chuyện.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạo này cuộc sống anh sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng tốt.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em nhớ hồi xưa, anh với thằng Giang-
Cậu sặc nước, vội lấy giấy lau miệng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kể tiếp đi Linh.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ, thì lúc đấy..
Linh cứ kể, trong đầu cậu lan man nhớ về hình ảnh Trường Giang. Thực sự, cậu muốn quên đi. Nhưng vì anh đi, cậu cảm thấy có rất nhiều thứ bị mất đi.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu bắt đầu nghe một mùi hương quen thuộc.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cho tôi một đen đá không đường.
Bình giật mình, rồi quay lại nhìn Linh, đang bấm điện thoại.
“Mình phải quên em ấy đi, em ấy chắc không còn nhớ mình nữa.”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh Bình ơi?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả?..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em có việc bận mất, em về trước nha.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, bai em.
Linh vừa đi vừa vẫy tay.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Đáng ra mình không nên chọn quán cả hai từng đi.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ais.. em ấy mà nhận ra mình em nhìn thì chết.. “
Cậu thở đều, rồi mở điện thoại ra.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Em ấy đăng story này?”
Mắt cậu sáng bừng, ấn vào xem.
Giang đăng story ảnh quán cafe này, nhạc nền ‘Từng là’ của Vũ Cát Tường.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trùng.. hợp.
Sau khi xem đi xem lại, cậu mới nhận ra mình chưa đổi tài khoản.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ôi vãi.. chết rồi.
Cậu đưa tiền rồi chạy nhanh ra khỏi quán.Bình lên xe, lái nhanh về.
Trong lúc lái xe, cậu cứ nghĩ về Giang.
“We use to be lover.”
“But its ended.”
( ;´Д`)
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
“Trùng.. hợp quá.”
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
“Liệu còn cơ hội không?”
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
“Hay thực sự là mình suy nghĩ nhiều thôi..”
“Quên đi.”
“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hửm?
Giang mở điện thoại lên:
-Nguyên Bình đã thích story của bạn.-
Giang cười, rồi nghĩ đến khuôn mặt của Bình.
“ Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta.”
“ Giờ đã quá xa. “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 1 _。 ゚☾ ゚。⋆

⋆。゚ ︎。⋆[Chương 2]。 ゚ ゚。⋆

Trong căn nhà của Giang.
Từng có bóng dáng của một anh chàng dễ thương.Luôn bám dính lấy anh, luôn pha trò để cả hai cùng vui.
Nhưng giờ thì sao ?
Giang thẫn thờ ngồi trên bàn ăn.
Ánh mắt nặng trĩu, nhìn đi đâu cũng thấy hình ảnh Nguyên Bình chạy nhảy vui tươi. Cứ nhớ về cảnh cả hai nhảy múa trên ban công cùng đĩa nhạc tình làm anh gục mặt xuống bàn.
Tự hỏi vì sao cả hai lại tách xa ?
Tâm trí anh không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Ly rượu cứ thế cạn dần.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Em nhớ anh..
(*´ω`*)
Buổi tối, cả hai đốt lửa, ngồi trên ghế nhìn nhau.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh Bình, anh muốn em đàn bài gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bài gì cũng được-
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Miễn là em đàn đó!
Giang cười, cả hai nhìn nhau say đắm.
(*´ω`*)
Hiện tại, anh đang ngồi trên ghế, đốt lửa và đánh đàn một mình.
Muốn níu kéo chút cảm giác thân thuộc.
Nhưng giờ đã quá xa..
“ Anh nghĩ chúng ta có thể đi đến hết cuộc đời không? “
“ Có lẽ chúng ta sẽ rời xa, nếu một trong hai mất đi. “
Giang oà khóc.
“ We use to be lover. “
“ But its ended. “
( ;´Д`)
Bình ngồi trong phòng, ngồi ngẫm nghĩ.
Lòng thì đau nhói, ánh mắt ngờ nghệch.
Nhớ về căn nhà quen thuộc ấy, nhớ về bóng dáng ấy. Làm cậu rơi rất nhiều giọt nước mắt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giang.. anh yêu em nhiều lắm.
Bình nhấp ngụm rượu, rồi ôm mặt khóc.
Từng là những gì đời mang đến cho ta.
Giờ đã quá xa.. (?)
♪ ( ´ ε` )
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chúng.. mày chia tay rồi?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ừ, mấy tháng rồi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thật à?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hy vọng là không..
Đôi mắt của anh đỏ hoe, cố né ánh mắt Linh.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày không muốn à?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
T-Tốt cho anh ấy.
Giang lau nước mắt, nhìn Linh.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Trông có vẻ.. anh Bình cũng nhớ mày mà.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Không cần giúp tao tốt hơn.
“ Anh nhớ em lắm Giang à.. “
“ Em yêu anh, Bình. “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 2 _。 ゚☾ ゚。⋆

⋆。゚ ︎。⋆[Chương 3]。 ゚ ゚。⋆

“ Em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? “
“ Hợp. “
(о´∀`о)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh Bình..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Giang với anh.. chia tay rồi à?
Linh vừa dứt lời, Bình đơ người vài giây, rồi nhẹ đáp:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hy vọng là không..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cuộc tình của anh và nó tốt mà.. tại sao vậy?
Cậu nhìn Linh, im lặng. Nhưng ánh mắt cậu đủ để nói nên tất cả.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em có hỏi Giang và-
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng lôi nó vào.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nó cũng.. nhớ anh mà?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Từng thôi, bớt nói nhảm nhí lại..
Bình nói, chớp mắt liên tục. Cậu không muốn Linh nhìn thấy dòng nước mắt của cậu. Bình cảm thấy tiếc nuối, muốn níu kéo. Nhưng dù gì Giang cũng có cuộc sống khác rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày cút về đi, đừng có khuyên ngăn gì tao.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh lại say rồi..
Linh mở cửa, quay lại nhìn vài giây rồi bước đi.
Bình bật khóc nức nở, cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Nhớ Giang quá, trong đầu chỉ biết đến anh ấy thôi.
Lúc đó lời chia tay được cả hai đề nghị, cả hai không còn hợp nhau nữa. Cả hai im lặng rất lâu, rồi rời đi. Không liên quan đến nhau nữa. Dù gì thì chia tay rồi, ai nấy đều tách rời. Nhưng trong tim họ luôn có một khoảng trống. To hay nhỏ, thì nó vẫn tồn tại hình ảnh của đối phương.
(´;Д;`)
Giang lại một mình trong căn nhà. Ngồi trầm ngâm. Anh nhớ những lần Bình chọc ghẹo anh, làm anh vui khi làm việc mệt mỏi khiến nụ cười trên môi xuất hiện.
Giang đi đến nơi cả hai từng rất thích. Ngẫm lại khung cảnh cả hai khiêu vũ, miệng ngân nga bài hát Bình thích.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đầu mình.. đau quá.
Anh lùi lại, chân không đứng vững. Rồi anh ngất lịm đi, giữa căn nhà.
. . . .
. . .
. .
. . .
. . . .
Ở bệnh viện. Giang nằm trên giường. Bên cạnh có một bóng hình quen thuộc khóc nấc lên.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Anh nhớ em quá..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Lúc đó anh không nên nói lời chia tay..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Nhưng chắc em rất ghét anh, đúng chứ?
Giang mở mắt lim dim, thấy ai đó rất quen thuộc. Muốn níu lấy hình bóng đó. Nhưng khi thấy anh chuyển động, cậu lặng lẽ rời đi.
Linh mở cửa nhẹ, đi lại gần.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày có sao không?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh Bình.. anh ấy.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày lại mơ à?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh ấy đâu có ở đây..
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tao biết mà, tao thấy anh ấy rồi.
Giang ngồi bật dậy, chạy nhanh ra khỏi hành lang. Chạy qua bao hành lang, qua hàng chục người. Đến cửa, anh thấy cậu ngồi dưới gốc cây, bật khóc nức nở.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giang.. anh xin lỗi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không giúp em được..
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh đứng từ xa, nhìn Bình. Muốn lại gần nhưng có một bức tường nào đó ngăn cách cả hai. Giang bước đến.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh..
Bình khựng lại, quay lại nhìn anh.
“ Giờ đã quá xa. “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 3_。 ゚☾ ゚。⋆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play