Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trăng Dưới Nước, Người Trong Tim

Chương 1

Người ta thường nói, trăng dưới nước không chạm được, mây trên trời không với tới. Nhưng trăng là của trời cơ mà...
Cũng giống như con người vậy, thứ gì không là của ta thì mãi mãi không thể nghĩ tới, nhưng một khi số phận đã định... Có nghĩ bao lâu, cũng sẽ có câu trả lời hậu hĩnh.
Có lúc thứ không nên nghĩ mà đã thích thì chính bản thân càng phải nghĩ...
Cậu, Đặng Thành An, nay đã 22 vừa vặn hoàn thành chương trình học tập ở xứ người. 4 năm nhớ không? Nhớ chứ, nay là ngày cậu trở về nơi đã gắn bó với cậu từ ngày lọt lòng và cũng là nơi sẽ đáp ứng tương lai của mình.
Vừa bước xuống sân bay cậu đã thở hắt một cái như trút bỏ hết gánh nặng, suy tư kèm hồi hộp, nở một nụ cười mong đợi. Cậu đứng đơ ra hồi lâu nhìn ngắm xung quanh thật kĩ như xác định "mình đã trở về rồi".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Việt Nam thân yêu của tôi //cười nhẹ//
Cậu tiến thẳng ra phía sảnh nơi người bạn thân của mình đang đứng đợi, là Duy...
Vừa gặp, cậu đã lao vào ôm Duy rất chặt như sợ hở tí là Duy sẽ biến mất. Cái ôm đã bày tỏ rất rõ sự xúc động, sự nhớ nhung chờ đợi nhau nhiều năm, mà chỉ đơn thuần là bạn bè giành cho nhau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi Duy //mếu máo//
Duy sửng sờ, sao lại giở trò rồi??
Duy cười nhẹ rồi cất giọng, cái giọng mà cả 4 năm cậu chưa được nghe trực tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, mếu gì chứ //nhíu mày nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp lại tao không vui à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn hơn chữ vui //cười//
Duy gật đầu nhẹ vì biết, cậu mong chờ ngày hôm nay hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi, chúng ta về //nắm tay cậu//
Cậu gật nhẹ, như tưởng rằng hôm nay chỉ là giấc mơ

Chương 2

Trên xe họ trò truyền với nhau rất nhiều. Nào là cuộc sống của nhau, học tập và cả kỉ niệm trước đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy năm nay mày sống tốt chứ?
Duy cười nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đều ổn cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... không có mày, thiếu mất niềm vui của tao rồi //mắt nhìn đường//
An nghe, mắt đã cay xè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ tao về rồi, tao cùng mày tạo thêm niềm vui.
Cậu cười, cười rất tươi
Một nụ cười mà những năm nay chưa trọn vẹn.
Mắt cậu nhìn đường, cảnh như muốn ghi tất thẩy lại trong tim mình một lần nữa. Một thứ mà trước đây có cho tiền cũng không sánh bằng.
___
Duy đưa An về nhà mình, nơi đã cất giữ những kí ức đẹp của thời cấp 3.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người chờ mày ở trong
Duy nhìn An như muốn dò hỏi lẫn mong đợi
Cậu nhìn chung quanh, nhìn lại ngôi nhà đã cũng cậu trên con đường trưởng thành.
Mắt cậu ánh lên tia hồi hộp lẫn chờ mong, liệu họ sẽ chào đón cậu như thế nào.
Thở hắt một hơi, cậu bước thẳng vào như khẳng định "đây là nơi mình thuộc về".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào mọi người, về rồi đây.
Cậu nhìn một lượt, gật đầu, mắt trả về sự hồn nhiên vốn có.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tốt, ngồi vào đây.
Hiếu nhìn cậu, cười nhẹ.
Anh là Hiếu, là anh trai của cậu, năm nay ngót nghét 26 tuổi rồi đấy.
Cậu nhìn anh, cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện với mọi người đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ em lắm đấy.
Hiếu nói, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy... có nhớ thật không đây
Nói rồi cậu nhíu mắt nhìn mọi người một cách tinh nghịch như chẳng có cuộc chia ly nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên à, nhớ làm sao được
Quang Anh liếc nhẹ cậu, bĩu môi rõ trêu chọc.
Cậu liền đạp Quang Anh một cái đau điếng, giọng trách móc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, ai cần mày nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ bội bạc //bĩu môi//
Quang Anh thấy thế càng muốn thêm dầu vào lửa.
Liếc nhìn An, nói như trách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bội bạc á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày bỏ bọn tao đi như vậy thì gọi là gì???
Cậu nghe vậy khựng lại một nhịp, mặt xụ xuống, khẽ lên tiếng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải bỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc tao đi, có thông báo mà
Rõ ràng là Quang Anh muốn trêu cậu đây mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa đấy, làm gì căng
Nói rồi lại cưới toát lên, làm cậu phen hú vía. Vừa tức vừa buồn cười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì mà vừa về đã chí choé nhau rồi đấy
Hào từ trên lầu bước xuống, môi nhếch nhẹ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có tao nhớ mày đây, đừng để ý nó.
Cậu đi tới, ôm Hào vào lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ có mày quan tâm tao thôi.

Chương 3

Được lúc, Hiếu cùng Sơn từ bếp ra.
Sơn cất tiếng hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ở bên đó sống tốt không đấy?
Cậu cười nhẹ, nhìn Sơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tương đối thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ít nhất, không nghe bọn mày lải nhải.
Nói rồi cả đám cưới phá lên. Họ vẫn như ngày đầu vẫn là những người bạn sẵn sàng đối tốt với nhau
Cứ tưởng lần này trở về, họ sẽ è dè và bài xích nhau
Nhưng khác quá, có lẽ họ hiểu và muốn tốt cho cậu.
Cạch
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí nhẹ nhàng này
Là Hùng.
Vẻ mặt lành lạnh không tí cảm xúc bước vào.
Nhưng lạ thay... Đằng sau anh còn có một cô gái?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, tôi tới trễ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngước nhìn//
Khoảnh khắc đó anh nhìn thấy cậu
Cả 2 dừng lại ở nhau rất lâu, rất trầm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hùng, đó là ai vậy?
Hùng bước vào, dừng lại 1, 2 nhịp như cân nhắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người yêu tao.
Cậu khựng lại, tim cũng theo đó đánh lỡ một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Wtf, đùa à??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn tao ở đây sao lại không biết?
Quang Anh nói như thể không tin.
Duy nhìn thấy cậu và hiểu cậu, vội nói nhỏ đủ để cậu nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đừng để tâm".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mày về đây, vốn không vì chuyện đó".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng không?"
Cậu cười nhạt, gật đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tao không sao, đừng lo".
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nay ngày vui, mấy đứa đừng căng thẳng thế chứ.
Hiếu lên tiếng xoá tan tình cảnh gượng gạo này
Biết ý Hào cũng nói thêm vào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần này An về, đã có dự định gì chưa?
Cậu gật nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao học về tài chính, cũng đã có bằng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai tao sẽ đi xin việc.
Cả đám gật gù, tỏ vẻ hài lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đã có chỗ ngồi nào trong đầu chưa?
Vừa nói Hiếu vừa đẩy cốc nước cam sang cho cậu.
Cậu gật nhẹ, nhận lấy uống một hơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đương nhiên là có rồi chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bí mật, không nói đâu.
Nói rồi cậu khoanh tay, vẻ mặt bí hiểm
Cả đám từ tâm lý hóng hớt chuyển sang tuột mood.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc nào được nhận, hẳn nói.
Họ cứ thế mà cười cười nói nói với nhau cả buổi
Kể lại kỉ niệm và vẽ sẵn tương lai.
Vui đến mức không nhận ra rằng, từ nãy đến giờ có một ánh mắt cứ dán chặt lên cậu.
Không nói gì, chỉ nhìn.
Ánh nhìn của anh không phải kiểu xa lạ hay có lệ.
Mà là kiểu dò xét, day dứt khó tả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thật sự không để tâm à?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play