Ánh Sáng Cứu Rỗi
Xưởng máy Changsung (1)
Tác giả ngu ngốc
( ) : Hành động
“ “ : Suy nghĩ
📱 : Gọi điện
💬 : Nhắn tin
📻 : Nói chuyện qua bộ đàm/ thiết bị liên lạc
👺 : Đeo mặt nạ
Tác giả ngu ngốc
Tui chỉ viết chơi chơi, vui vui thôi.
Tác giả ngu ngốc
Ai không thích vui lòng bỏ qua, không to6 nha.
Jang Sung Chul đứng trước mọi người, hai tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc.
Bên cạnh ông là một cô gái lạ mặt, sự xuất hiện của cô khiến người ta vô thức chú ý.
Jang Sung Chul
Giới thiệu với mọi người, đây là Han Seo Yoon. Từ giờ sẽ là cộng sự của chúng ta.
Han Seo Yoon
Xin chào, mọi người có thể gọi em là Seo Yoon. Mong mọi người chỉ dẫn cho em trong thời gian tới.
Ahn Go Eun
Chào em, chị là Ahn Go Eun.
Park Jin Eon
Tôi là Park Jin Eon, trợ lý thợ máy.
Choi Kyung Goo
Tôi là Choi Kyung Goo, thợ máy trưởng của công ty.
Jang Sung Chul
Seo Yoon sẽ đi cùng Kim Do Ki trong các vụ việc. Và là thực tập của công ty chúng ta.
Ahn Go Eun
(Nhìn Seo Yoon) Như vậy có phải quá nguy hiểm không? Dù gì em ấy cũng là người mới.
Jang Sung Chul
Không sao. Cứ quyết vậy đi. Seo Yoon sẽ là phụ lái cho tài xế Kim.
Taxi cao cấp màu đen lướt qua cây cầu trong đêm muộn.
Ánh đèn từ bảng hiệu trên nóc xe hắt xuống kính chắn gió, rung nhẹ theo từng nhịp bánh lăn. Thành phố phía sau trôi chậm lại, những khối bê tông sáng lạnh dựng lên như im lặng nhìn theo.
Bên trong xe, không ai nói gì.
Kim Do Ki nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt vững trên vô lăng, ánh mắt không dao động. Seo Yoon ngồi ở ghế phụ, ánh mắt yên lặng như mặt nước không gợn sóng.
Con đường trước mặt dài và thẳng, nhưng ai cũng biết, đêm nay sẽ không chỉ là một chuyến đi bình thường.
Ngoài cửa kính, đèn cầu kéo thành những vệt sáng mỏng, trôi ngược về phía sau như thời gian đang bị bỏ lại. Gió đêm lướt qua thân xe, mang theo cảm giác lạnh lẽo rất quen — thứ lạnh của những vụ việc chưa được gọi tên.
Kang Maria
Ta đang đi đâu thế?
Không khí trong xe đặc quánh.
Tiếng động cơ đều đều vang lên, nhưng càng chạy, âm thanh ấy càng giống một nhịp đếm ngược hơn là chuyển động.
Do Ki gạt nút. Bật máy ghi âm lên, tiếng “tách” vang nhỏ trong xe.
Han Seo Yoon
Cô có thể kể cho bọn tôi nghe được không?
Cô gái ngồi phía sau cúi đầu, bờ vai khẽ run lên khi nước mắt rơi xuống không tiếng động.
Seo Yoon khẽ đưa khăn giấy cho cô gái, ánh mắt dịu dàng.
Han Seo Yoon
Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?
Kang Maria
Tôi tên là Kang Maria. Tôi phải rời trại trẻ mồ côi để sống tự lập….
Taxi lặng lẽ dừng trước cửa hàng văn phòng phẩm, ánh đèn từ hai máy chơi game phản chiếu xuống mặt đường.
Seo Yoon đưa cho Maria một phong bì. Do Ki mở cửa sau của xe. Kang Maria tháo dây an toàn, mắt liếc quanh trước khi bước xuống.
Trước khi rời đi, Seo Yoon mở cửa xe, bước xuống.
Cô cúi người, chậm rãi tháo đôi giày của mình ra, quỳ xuống, rồi tự tay mang vào cho Maria. Dây giày được buộc cẩn thận, vừa khít, không quá chặt, cũng không lỏng lẻo.
Seo Yoon đứng dậy, quay lưng bước về phía taxi. Đôi chân trần chạm xuống mặt đường mát lạnh, từng bước vững vàng.
Ngày hôm sau, dưới hầm bí mật.
Ahn Go Eun
Tài xế Kim và Seo Yoon vẫn chưa tới sao?
Choi Kyung Goo
(Chạy tới chỗ Go Eun) Go Eun à, cô… đổi máy nhắn tin thành điện thoại thông minh đi.
Choi Kyung Goo
Sao là sao? Ai cũng thấy sốc khi thấy máy nhắn tin. Họ nhìn tôi như người tối cổ. Dù gi tôi cũng là kỹ sư mà. Thế kỷ 21 mà lại dùng máy nhắn tin?
Park Jin Eon
Đúng đấy. Đổi đi. Máy nhắn tin cũng bất tiện nữa.
Ahn Go Eun
(Nhìn Kyung Goo) Chú mới bị hack điện thoại mà. Chú bị hack danh bạ rồi gửi tin nhắn linh tinh. Kỹ sư mà thế à?
Ahn Go Eun
Chú nữa. Tháng rồi chú bị lừa qua tin nhắn, giờ tài khoản rỗng tuếch. Không biết bảo mật an ninh là gì mà đòi dùng điện thoại? Muốn cả chỗ này bị hack hả?
Nhân vật phụ
Kyung Goo & Jin Eon: Đâu có.
Ahn Go Eun
Vì ai mà phải tối cổ chứ?
Choi Kyung Goo
Vì bọn tôi dốt quá.
Chiếc xe Taxi từ từ hạ xuống.
Park Jin Eon
Kìa, tới rồi kìa.
Do Ki và Seo Yoon mở cửa bước ra.
Kim Do Ki
Mọi người làm gì vậy?
Choi Kyung Goo
Vô lăng có mượt hơn không? Tôi đã sửa lại rồi đấy. Kỹ sư mà.
Kim Do Ki
Không tệ nhưng nút đổi biển số xe hơi đơ.
Choi Kyung Goo
Sao? Không thể nào.
Park Jin Eon
Tôi bảo phải sửa lại cơ mà. Anh chưa sửa à?
Choi Kyung Goo
À giờ mới nhớ ra. Tôi mải làm quá. Tài xế Kim qua xem cái này đi.
Kyung Goo và Jin Eon cho Do Ki xem thiết bị mới.
Ahn Go Eun
Seo Yoon, thế nào? Có chỗ nào không quen không?
Han Seo Yoon
Dạ mọi thứ đều ổn.
Kim Do Ki
Giám đốc đang ở trên lầu ạ?
Do Ki lên trên tìm giám đốc.
Park Jin Eon
Seo Yoon, có muốn sửa gì không?
Han Seo Yoon
Dạ không ạ. Mọi thứ đều tốt.
Kyung Goo và Jin Eon tiến tới, bắt tay vào kiểm tra chiếc xe từng chi tiết.
Một lúc sau, Do Ki cùng giám đốc đi xuống.
Cả nhóm nghe lại băng ghi âm.
Kang Maria
(Trong ghi âm) Tôi muốn chạy trốn thật xa đến một nơi không có họ. Một nơi họ không thể bắt được tôi lần nữa. Xa thật xa.
Giám đốc đưa tay tắt băng ghi âm.
Jang Sung Chul
(Chỉ vào bảng) Sau khi điều tra, hai tên Park Joo Chan và Cho Jong Geun nổi tiếng là doanh nhân cần cù và biết vì cộng đồng trong vùng. Thế nên dễ dàng che đậy bộ mặt thật.
Ahn Go Eun
Tôi có câu hỏi. Cô ấy có thể tìm cơ hội bỏ trốn mà.
Choi Kyung Goo
Đúng thế. Cũng có thể báo cảnh sát.
Jang Sung Chul
Cũng phải nhỉ. Nếu được vậy thì tốt biết mấy. Có cảnh sát giúp đỡ thì tốt rồi. (Kéo hình một sĩ quan cảnh sát gắn lên)
Cô ấy đã cố gắng chạy trốn khỏi đó và báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng cùng một bọn với chúng.
Ahn Go Eun
(Giơ tay) Tôi tán thành. Chúng ta cần ra tay. (Nhìn Kyung Goo và Jin Eon) Chú theo phe bọn họ à?
Kyung Goo và Jin Eon đồng loạt giơ tay.
Choi Kyung Goo
Không. Bọn tôi định tán thành cả mà.
Park Jin Eon
Tại cô giơ tay nhanh thôi.
Han Seo Yoon
(Giơ cao tay) Em cũng tán thành.
Do Ki và giám đốc cũng giơ tay.
Jang Sung Chul
Nào, nếu đã tán thành thì xuất phát thôi.
Ai nấy nhanh chóng đi chuẩn bị.
Do Ki và Seo Yoon lên xe. Chiếc xe từ từ được nhấc lên, ga-ra mở cửa, tiếng kim loại kẽo kẹt vang nhẹ.
Nhân vật phụ
Seo Yoon & Do Ki: Xe 5283 bắt đầu nhiệm vụ.
Chiếc taxi cao cấp từ từ lăn bánh, Seo Yoon ngồi yên, mắt quan sát dòng phố chầm chậm trôi qua.
Những người khác lên xe bán gà, đi theo sau.
Kim Do Ki
Có gì thì cẩn thận chút.
Han Seo Yoon
Dạ, em biết rồi. Anh Do Ki cũng phải cẩn thận.
Chiếc taxi lướt trên con phố đông đúc dưới ánh nắng chói chang. Cửa kính phản chiếu những tòa nhà cao tầng, đèn tín hiệu nhấp nháy, dòng người vội vã đi lại.
Taxi chầm chậm dừng trước cổng nhà máy, Seo Yoon và Do Ki nhìn chằm chằm vào cánh cổng phía trước.
Han Seo Yoon
Công ty mắm mà thắt chặt an ninh quá.
Kim Do Ki
An ninh là để ngăn người ngoài xâm nhập. Nhưng hầu hết cửa ở đây đều được khóa từ bên ngoài.
Ahn Go Eun
📻 Thế thì không phải an ninh mà là giam giữ để họ không thể ra ngoài. Quảng cáo thì kêu là doanh nghiệp xã hội giúp đỡ người khuyết tật, thế mà lại thế này đây.
Do Ki phát hiện ánh mắt từ bên trong, không chần chừ, quay vô-lăng và lái xe vụt đi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Seo Yoon và Do Ki khẽ trèo qua bức tường, bóng dáng lướt qua hàng rào sắt lạnh lẽo, rồi lén lút len vào bên trong nhà máy im lìm.
Không khí nặng nề, chỉ còn tiếng bước chân họ thầm thì trong hành lang tối.
Họ đi qua từng khu vực — nơi Maria từng bị bạo hành, nơi cô phải chịu những tổn thương sâu sắc, và cả nơi cô đã tuyệt vọng đến mức tự làm đau chính mình.
Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí họ như những vết hằn không thể xóa, khiến nhịp tim Seo Yoon khẽ chùng xuống.
Seo Yoon dừng lại một khoảnh khắc, đôi tay khẽ run, ánh mắt nhìn quanh như sợ để lỡ điều gì.
Han Seo Yoon
(Khẽ lắc đầu) Không sao ạ.
Kim Do Ki
Chúng ta sẽ không để Maria chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Seo Yoon nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, vừa trấn an, vừa bày tỏ quyết tâm.
Kyung Goo đã chuẩn bị sẵn gà tẩm thuốc ngủ, giao cho Park Joo Chan và Cho Jong Geun.
Khi hai người bọn chúng ngã vào giấc ngủ, Do Ki lẻn vào nhà, cắm USB vào điện thoại của họ, trong khi Go Eun âm thầm sao chép dữ liệu, từng thao tác được thực hiện im lặng, không một tiếng động.
Khi Go Eun vừa hoàn tất công việc, Do Ki định rời đi ngay. Nhưng trong điện thoại của Cho Jong Geun, hình ảnh của Maria hiện lên rõ ràng. Cảm xúc dồn nén trong anh bùng lên. Tay anh siết chặt lọ hoa trên kệ, nhịp tim dồn dập.
Ngay khi anh vừa giơ lọ hoa lên, một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay anh.
Do Ki quay người, ánh mắt dừng lại trên người đang giữ tay mình, đầy bất ngờ và cảnh giác.
Han Seo Yoon
(Lắc đầu) Anh Do Ki…
Seo Yoon khẽ cầm lấy bình hoa trên tay Do Ki, đặt lại cẩn thận trên kệ, rồi siết nhẹ tay anh, kéo anh ra khỏi căn nhà đó.
Không gian vẫn im lặng, nhưng từng nhịp thở của họ vang lên rõ ràng, như nhắc nhở về mọi điều chưa kết thúc.
Ngày hôm sau, Kim Do Ki cải trang thành một người mua mắm, xách theo túi tiền, thong thả bước vào xưởng gặp Park Joo Chan và Cho Jong Geun. Từng cử chỉ, giọng nói đều được anh điều chỉnh vừa đủ — bình thường đến mức ít ai sinh nghi.
Trên chiếc taxi cao cấp đang lăn bánh. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên.
Han Seo Yoon
(Liếc sang Do Ki, khẽ cười) Anh diễn đạt thật đấy.
Do Ki không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.
Giọng Go Eun vang lên qua bộ đàm, phá vỡ sự yên lặng.
Ahn Go Eun
📻 Tôi điều tra được rồi.
Kim Do Ki
Kết quả thế nào?
Ahn Go Eun
📻 Người phụ nữ đó bắt Maria ký đến mười hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Phân nửa tiền lương của cô ấy bị tự động trừ để chi trả bảo hiểm mỗi tháng.
Trong xe, không khí chùng xuống.
Choi Kyung Goo
📻 Maria có biết chuyện này không?
Ahn Go Eun
📻 Chắc là không. Cô ấy còn chưa từng nhận được đồng lương nào cho ra hồn. Không chỉ Maria, tất cả người khuyết tật làm việc ở đó đều đã ký hàng chục hợp đồng bảo hiểm tương tự.
Seo Yoon dựa lưng vào ghế, vươn vai một cách uể oải, nhưng giọng lại đầy mỉa mai.
Han Seo Yoon
Tự nhiên lại muốn nghe tư vấn bảo hiểm ghê.
Kim Do Ki
(Nhìn sang Seo Yoon): Vậy thì tìm hiểu chút đi.
Buổi chiều, Jang Sung Chul xuất hiện tại công ty bảo hiểm ND. Ông bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi đối diện Choi Jong Sook, lắng nghe bà ta thao thao tư vấn về quyền lợi, điều khoản và những con số được tô vẽ đầy mỹ miều.
Không lâu sau, Choi Jong Sook ra ngoài vỉa hè để nghe điện thoại.
Đúng lúc ấy, Jang Sung Chul lái xe ngang qua. Bánh xe cán thẳng vào vũng nước bên đường, nước bắn tung tóe, làm ướt sũng bộ đồ bà ta đang mặc.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại bên đường.
Jang Sung Chul mở cửa bước xuống trước, dáng vẻ luống cuống như vừa gây ra một rắc rối không mong muốn.
Jang Sung Chul
Ôi, tôi xin lỗi.
Choi Jong Sook quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lập tức chuyển sang nụ cười quen thuộc.
Choi Jong Sook
Ô kìa, quý khách.
Jang Sung Chul
Cô là tư vấn viên bảo hiểm phải không? Giờ thế này biết làm sao đây… Hay tôi trả tiền giặt là, rồi tiện thể tham gia bảo hiểm luôn cho đỡ phiền.
Ánh mắt Choi Jong Sook sáng lên.
Choi Jong Sook
Có khi tôi với quý khách đúng là có duyên đấy ạ. (Lấy ra một tập hợp đồng từ trong túi) Quý khách xem qua cái này, nếu ổn thì ký luôn giúp tôi nhé.
Jang Sung Chul liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tỏ vẻ do dự.
Jang Sung Chul
Nhưng tôi đang có một cuộc hẹn khá gấp… Hay thế này đi, cô lên xe tôi, mình vừa đi vừa bàn tiếp.
Ông mở cửa ghế phụ. Không chút nghi ngờ, Choi Jong Sook vui vẻ bước lên xe.
Cánh cửa vừa khép lại, Seo Yoon xuất hiện ở hàng ghế sau. Cô đưa tay ra, máy chích điện lóe lên trong tích tắc. Choi Jong Sook chưa kịp phản ứng đã ngất lịm.
Han Seo Yoon
Một chú cá đã mắc câu.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo nhịp sống hối hả của thành phố trôi dần ngoài ô kính.
Một lúc sau, Choi Jong Sook tỉnh lại. Bà ta hoảng hốt nhận ra tay mình bị trói chặt, mắt bị bịt kín, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ đều đều.
Choi Jong Sook
Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi?
Giọng ông Sung Chul vang lên từ ghế lái, bình thản đến lạnh người.
Jang Sung Chul
Sao lại gọi là bắt cóc? Chính cô tự lên xe mà. Quần áo toàn hàng hiệu thế này… mua bằng tiền bán bảo hiểm thật à?
Choi Jong Sook
Ông… ông định đưa tôi đi đâu?
Seo Yoon nhòm người lên phía trước. Ánh mắt cô lạnh hẳn đi.
Một bợp tai giáng xuống, dứt khoát, không chút chần chừ.
Han Seo Yoon
Chúng ta đang đến một công ty sản xuất và phân phối thực phẩm lên men. Bao ăn, bao ở. Không tệ đâu. Bà biết rõ nơi đó mà.
Seo Yoon ngồi thẳng lại, giọng trầm xuống, từng chữ rơi nặng nề.
Han Seo Yoon
Những gì bà đã làm với Maria… tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần.
Choi Jong Sook
(Sợ hãi) Hình như các người nhầm người rồi. Tôi là nhân viên phúc lợi xã hội. Tôi không phải người xấu đâu.
Jang Sung Chul
Để đảm bảo phúc lợi cho xã hội nên cô phải đi cùng chúng tôi.
Choi Jong Sook
Xin hãy tha cho tôi… Tha cho tôi đi…
Seo Yoon nâng máy chích điện lên lần nữa. Một tia điện lóe lên, bà ta lập tức ngất lịm.
Han Seo Yoon
Ồn ào quá đi.
Jang Sung Chul
Seo Yoon, bình tĩnh chút đi.
Đến giờ giao hàng, Cho Jong Geun lái xe tải chở mắm tiến về cảng biển, con đường trước mặt trải dài dưới bầu trời đen ngòm.
Gần đến chỗ hẹn, một chiếc taxi cao cấp bất ngờ chặn ngang đầu xe.
Đèn pha rọi thẳng vào kính chắn gió, sáng lạnh như lưỡi dao.
Bên cạnh taxi, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng im, dáng người thẳng băng.
Cho Jong Geun mở cửa, bước xuống xe, giọng cáu kỉnh.
Cho Jong Geun
Này, đánh xe đi đi… Mày là ai?
Người đàn ông nghiêng đầu, giọng bình thản đến đáng sợ.
Kim Do Ki
👺Tao à? Sơn tặc.
Cho Jong Geun
(Cười khẩy) Vớ va vớ vẩn. Ở đây làm gì có núi, thằng thần kinh.
Kim Do Ki
👺 Ờ ha. Gần biển hơn, coi như hải tặc. Mà đang đứng giữa đường… vậy gọi là đạo tặc đi.
Cho Jong Geun
Mày nói cái quái gì thế? Muốn chết à?
Người đàn ông liếc về phía xe tải, ánh mắt lướt qua như vô tình.
Kim Do Ki
👺 Xe mày… vẫn cắm chìa khóa à?
Cho Jong Geun khựng lại nửa nhịp, rồi nghiến răng.
Cho Jong Geun
Được rồi. Mày chờ đó. Mày chết chắc rồi.
Hắn quay người, mở cửa xe, thò tay lấy ra một cây búa. Kim loại va vào nhau khô khốc. Hắn tiến tới.
Một cú hất người gọn, dứt khoát.
Cho Jong Geun bị quật qua vai, thân hình đập thẳng xuống mặt đường lạnh ngắt.
Đầu hắn va mạnh, tầm nhìn vỡ ra thành những mảnh tối.
Tiếng sóng biển xa xa hòa vào cơn choáng váng.
Hắn nằm đó, bất tỉnh, giữa con đường tối om, dưới bầu trời không sao.
Từ trong taxi, cửa phụ và cửa sau mở ra.
Park Jin Eon và Choi Kyung Goo đi tới chỗ Cho Jong Geun.
Choi Kyung Goo
Có khi thằng bé gãy lưng mất.
Park Jin Eon
Làm sao giờ? Gọi 119 không?
Do Ki cởi mặt nạ ra, tiến tới chỗ xe taxi.
Han Seo Yoon
(Cười tươi) Anh Do Ki tuyệt vời quá.
Qua đêm đó, Kim Do Ki lại đến xưởng mắm.
Không khí trong xưởng nồng nặc mùi lên men, mặn chát như bám cả vào da thịt. Ánh đèn huỳnh quang treo cao chiếu xuống, trắng nhợt, khiến khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Cho Jong Geun
(Cúi đầu) Về chuyện lần này… tôi không ngờ lại gặp phải kẻ cướp mắm.
Do Ki đứng đối diện, nét mặt bình thản, ánh mắt không gợn sóng.
Kim Do Ki
Anh làm khó tôi rồi. Thứ tôi cần là mắm, chứ không phải lời biện minh.
Anh dừng lại một nhịp, giọng chậm rãi nhưng ép người ta nghẹt thở.
Kim Do Ki
Yêu cầu một doanh nghiệp xã hội bồi thường hợp đồng thì cũng không hay. Phải làm sao bây giờ nhỉ?
Cho Jong Geun
(Cúi gập người thấp hơn) Trước tiên… đây là lỗi của tôi. Tôi xin tạ lỗi. Xin lỗi anh.
Do Ki nhìn hắn vài giây, khóe môi cong lên một nụ cười.
Kim Do Ki
Anh xin lỗi chân thành đến vậy… thì tôi sẽ trả giá thật cao.
Ba cọc tiền nữa được đặt lên bàn, tiếng va chạm khô khốc vang trong xưởng im phăng phắc.
Kim Do Ki
Sẵn mua rồi, tôi mua thêm hai mươi thùng nữa. Đổi lại, nếu lần này các anh còn giao hàng muộn… thì bồi thường gấp đôi.
Park Joo Chan liếc Cho Jong Geun, rồi gật đầu.
Park Joo Chan
Quyết định vậy đi.
Kim Do Ki
Tốt lắm. Tôi ngầu thật đấy nhỉ. Các anh vất vả rồi. Tôi đi đây.
Anh cầm va li rời khỏi xưởng, bước chân đều đặn, không ngoái đầu lại.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng anh, tiếng kim loại vang lên khô lạnh, như dấu chấm hết cho một thỏa thuận đầy mùi tiền và mùi tội lỗi.
Xong việc ở xưởng mắm, Do Ki lên xe.
Chiếc taxi cao cấp lăn bánh, con đường trôi dài như những vết cắt sáng trên mặt kính.
Do Ki ngồi trong xe, nới lỏng cổ áo, ánh mắt tối dần.
Mùi mắm còn vương trên tay anh, nhưng trong đầu đã hiện lên một cái tên khác.
Một kẻ vẫn ung dung đứng trong ánh sáng, trong khi bóng tối bên dưới ngày càng đặc quánh.
Do Ki dựa lưng vào ghế, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào tiếng động cơ.
Kim Do Ki
Đến lượt ông rồi.
Con đường ngoại ô trải dài, gió lạnh quất vào thân xe như những nhát roi vô hình.
Chiếc taxi cao cấp màu đen lao đi, thân xe trầm mặc nhưng chắc nịch, như một con thú săn đang giữ nhịp thở đều đặn.
Chiếc xe cảnh sát chạy phía trước, không biết điều gì sắp xảy ra.
Chiếc taxi tăng tốc trong tích tắc, mũi xe đâm thẳng vào đuôi xe cảnh sát.
Cú tông dứt khoát, chính xác, không thừa không thiếu — như đã được tính từ trước.
Đồn trưởng Kim cố bẻ lái, lách qua một bên.
Do Ki nhấn ga, phóng nhanh về phía trước, rồi đột ngột quay đầu, tông thăng vào xe cảnh sát.
Kim loại va vào nhau nổ tung một tiếng chát chúa.
Xe cảnh sát mất lái, thân xe chao đảo, xoay tròn trên mặt đường.
Chiếc xe lật nghiêng, trượt dài rồi đập mạnh vào dải phân cách.
Kính vỡ tung, đèn cảnh sát tắt ngúm giữa bụi khói và mùi cao su cháy khét.
Bên trong, đồn trưởng Kim bị hất mạnh về phía trước.
Trán ông ta đập vào vô lăng, một vệt máu đỏ sẫm tràn xuống, chảy dọc theo sống mũi.
Đôi mắt trợn lên trong khoảnh khắc hoảng loạn cuối cùng… rồi khép lại.
Chiếc taxi dừng cách đó không xa.
Động cơ vẫn nổ đều, bình thản đến tàn nhẫn.
Tiếng giày chạm mặt đường vang lên chậm rãi, từng bước một, như gõ vào thần kinh người đang bất tỉnh.
Anh đứng trước chiếc xe cảnh sát lật nghiêng, cúi nhìn thân người bê bết máu bên trong.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh lẫn mùi xăng.
Do Ki quay lưng, trở lại taxi.
Chiếc xe đen lặng lẽ rời đi, để lại phía sau một biểu tượng quyền lực gãy gập, nằm bất động giữa con đường vắng.
Hai ngày sau, Do Ki và Seo Yoon đang lái xe đi tới cảng biển thì Go Eun gọi tới.
Han Seo Yoon
📱(Bắt máy, mở loa ngoài) Chị Go Eun, bọn em nghe đây. Có chuyện gì sao?
Ahn Go Eun
📱Cho Jong Geun, tên khốn đó. Hắn cho Maria uống thuốc tránh thai suốt và nói dối đó là thuốc bổ.
Không khí trong xe như đông cứng lại.
Bàn tay Seo Yoon đang cầm điện thoại khẽ run lên.
Các ngón tay siết chặt, móng tay gần như cắm vào vỏ máy
Cô không nói gì, nhưng lồng ngực phập phồng, hơi thở trở nên nặng nề hơn từng nhịp.
Một tiếng “tách” khô khốc vang lên — âm thanh của công việc, của hành động, của quyết định đã được đưa ra.
Chiếc taxi rùng mình lao về phía trước.
Cảnh vật hai bên đường bị kéo dài thành những vệt mờ nhòe, ánh đèn thành phố vụt qua như không kịp chứng kiến điều sắp xảy ra.
Gió mặn thổi ràn rạt, mang theo mùi tanh của nước biển hòa lẫn mùi dầu máy. Ánh đèn cao áp chiếu xuống mặt bến bê tông loang lổ, bóng người kéo dài méo mó như những vết nứt.
Chiếc taxi cao cấp chậm rãi dừng lại trước một xe tải chở mắm.
Động cơ vừa tắt, không gian lập tức trống trải đến rợn người.
Cho Jong Geun đứng tựa vào đầu xe tải, tay đút túi áo, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy hằn học.
Cho Jong Geun
Thằng khốn này… rất vui vì lại gặp mày.
Người đàn ông đeo mặt nạ đứng cạnh taxi, giọng bình thản.
Kim Do Ki
👺 Mắm lần trước tao lấy… không ăn được.
Cho Jong Geun bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc vang lên giữa gió biển.
Cho Jong Geun
Vì muốn gặp lại mày, tao đã cầu trời khấn Phật suốt đấy. Tuyết còn rơi nữa cơ. Lãng mạn quá nhỉ?
Một chiếc van đen từ phía sau xe tải bất ngờ phóng tới, thắng gấp, chắn ngang lối thoát.
Cho Jong Geun liếc nhìn, nụ cười lập tức đổi sang vẻ đắc thắng.
Cho Jong Geun
Mày nghĩ tao ngu đến mức lại đi một mình à? Mau tập hợp lại đây.
Từ trong xe van, chục tên giang hồ lần lượt bước xuống.
Kẻ bẻ cổ tay răng rắc, kẻ cầm gậy sắt, kẻ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Tiếng giày nện xuống nền bê tông vang lên đều đều, ép không khí nặng trĩu.
Cho Jong Geun
Lần này… mày không có đường chạy đâu.
Do Ki bước lên phía trước.
Ánh đèn cảng hắt xuống gương mặt anh, lạnh và trầm, không một chút dao động.
Chục tên giang hồ đồng loạt lao lên.
Tiếng giày dậm mạnh xuống nền bê tông, gậy sắt xé gió, không khí đặc quánh mùi bạo lực.
Do Ki né gọn cú đánh đầu tiên, xoay người, một cú đấm thẳng giáng vào cằm đối phương.
Tên đó đổ gục ngay tại chỗ.
Một tên khác từ bên hông vung gậy...
Do Ki hạ thấp trọng tâm, xoay hông, khóa tay quật ngã hắn xuống đất.
Tiếng cơ thể đập mạnh xuống nền vang lên khô khốc.
Những kẻ lao tới đều bị đánh bật ra, ngã lăn lóc dưới ánh đèn cảng.
Hơi thở Do Ki vẫn đều, từng động tác gọn gàng, chính xác, không thừa một giây.
Cho Jong Geun đứng phía sau, sắc mặt tái dần.
Cho Jong Geun
Đừng đối đầu trực diện. Đánh hội đồng nó.
Ngay lúc Do Ki đang ghì chặt một tên trước mặt...
Một bóng người phía sau chơi xấu.
Hắn nhặt một thanh sắt, giơ cao lên, nhắm thẳng vào sau đầu Do Ki.
Một thân người từ bên cạnh lao tới, gạt mạnh thanh sắt lệch hướng.
Lực va chạm khiến kim loại vang lên chát chúa.
Seo Yoon vừa kịp xuống xe.
Thanh sắt sượt qua vai cô, cánh tay tê rần, nhưng Seo Yoon không lùi lại.
Han Seo Yoon
Đánh lén à? Chơi như vậy là bẩn đó.
Seo Yoon xoay người, đá thẳng vào đầu gối tên kia.
Hắn rú lên, quỵ xuống chưa kịp hoàn hồn thì Do Ki đã quay lại, ra đòn kết liễu, khiến hắn ngất lịm.
Do Ki liếc sang Seo Yoon. Không trách.
Kim Do Ki
👺Có bị thương không?
Han Seo Yoon
(Cười) Không sao ạ.
Hai người đứng cạnh nhau.
Lưng tựa lưng - một vị trí chỉ dành cho người tuyệt đối tin tưởng.
Những tên giang hồ còn lại gào lên, đồng loạt xông tới.
Do Ki bước lên trước nửa nhịp.
Seo Yoon không nói gì, tự động lệch sang bên phải.
Hai người phối hợp như bản năng.
Một tên lao vào từ chính diện, Do Ki đỡ gọn, xoay cổ tay đối phương, bẻ ngược, rồi quật hắn ngã sấp xuống nền bê tông.
Chưa kịp đứng dậy, một cú đá của Seo Yoon đã dập thẳng vào sườn, khiến hắn bất tỉnh.
Tên khác vung gậy từ phía sau Seo Yoon.
Do Ki kéo cô lại đúng một nhịp, gậy sắt hụt đà.
Seo Yoon xoay người, đánh thẳng vào cổ họng, dứt khoát, không thừa lực.
Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng sóng biển vỗ bờ, nghe lạnh đến rợn người.
Chưa đầy vài phút, nền cảng đã đầy những thân người nằm rải rác.
Chỉ còn lại Cho Jong Geun.
Hắn lùi dần về phía sau, lưng chạm vào thùng xe tải.
Cho Jong Geun
(Giọng run hẳn) Tụi mày… tụi mày là ai?
Mặt nạ vẫn che kín, chỉ có ánh mắt lộ ra, không giận dữ, không kích động, chỉ là sự lạnh lẽo của người đã nhìn rõ kết cục.
Cho Jong Geun bất ngờ gào lên, lao tới như kẻ liều mạng.
Cho Jong Geun
Tao giết tụi mày.
Do Ki nghiêng người, một cú đánh thẳng vào bụng. Hơi thở của Cho Jong Geun bật ra thành tiếng nghẹn đắng.
Chưa kịp ngã, Seo Yoon đã bước lên, đánh mạnh vào thái dương.
Han Seo Yoon
Sao mày lại làm thế? Tại sao mày dám, thằng chó?
Cho Jong Geun lảo đảo, mắt trợn lên, thân người đổ sập xuống nền bê tông lạnh ngắt.
Cảng biển trở lại im lặng. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió.
Tác giả ngu ngốc
Sẽ hơi có nhiều lời kể, mong mọi người thông cảm.
Tác giả ngu ngốc
Truyện viết theo sở thích, ai không thích thì có thể không đọc ạ.
Xưởng mắm Changsung (2)
Tác giả ngu ngốc
Mặc dù là truyện chat nhưng sẽ có rất nhiều lời kể nha. Tại viết tiểu thuyết nhìn nó rối quá.😿
Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi gỗ mục và kim loại rỉ sét. Ánh đèn treo trần chập chờn, đổ xuống những cái bóng méo mó trên nền xi măng lạnh.
Cho Jong Geun bị trói chặt vào một cột gỗ, cổ tay căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn ngẩng đầu lên, thở gấp.
Do Ki đứng đối diện, mặt nạ đã tháo ra.
Trên tay anh là gậy bóng chày, gõ nhịp nhẹ xuống sàn - cộc… cộc… - nghe như đồng hồ đếm ngược.
Kim Do Ki
Nghe nói mày thích bắn súng. Tao cũng thích bắn. Bắn… bóng chày.
Choi Kyung Goo lặng lẽ bỏ bóng vào máy bắn.
Quả bóng lao thẳng về phía Cho Jong Geun.
Bóng bay nhanh, đập mạnh vào bức tường phía sau, phát ra tiếng rầm khô khốc.
Cho Jong Geun giật bắn người.
Cho Jong Geun
Anh… anh làm gì vậy? Đợi chút… anh là người mua mắm mà.
Hắn hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh.
Bốn khuôn mặt.
Bốn ánh nhìn.
Cho Jong Geun
Này… Bọn lừa đảo… mày là thằng cướp mắm đúng không?
Do Ki lại đánh, bóng văng xa hơn, đập nát một mảng tường cũ, bụi rơi lả tả.
Kim Do Ki
Lại home run nữa rồi.
Cho Jong Geun
(Thở dốc) Khoan đã! Chúng ta… chúng ta nói chuyện bằng lời được không ạ? Tôi nghĩ… tôi nghĩ chúng ta nên nói…
Quả bóng thứ ba phóng ra.
Cho Jong Geun nhắm chặt mắt, gào lên trong hoảng loạn.
Quả bóng lại bay lệch sang bên, đập mạnh vào trụ sắt.
Kim Do Ki
Dạo này tôi đánh chuẩn lắm.
Cho Jong Geun
(Hét to, gần như vỡ giọng) Gọi cảnh sát đi. Các người đang phạm tội đấy. Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát.
Seo Yoon từ phía sau bước lên một bước. Cô nghiêng đầu, giọng mềm đi một cách rợn người.
Han Seo Yoon
Trời ơi, sợ quá đi. Tha cho bọn tôi một lần đi mà. Bọn tôi hứa… không tái phạm đâu.
Do Ki giơ gậy định đánh thêm một cú thì điện thoại reo lên.
Kim Do Ki
📱(Bắt máy) Ôi trời. Tôi cũng đang định gọi cho anh đây.
Park Joo Chan
📱 Tôi xin lỗi. Tôi không gọi được cho nhân viên giao hàng. Nhưng anh đừng lo. Mai tôi nhất định sẽ chuẩn bị đủ.
Kim Do Ki
📱 Nếu anh cứ thất hứa thế này, tôi chỉ còn cách hủy đơn hàng.
Cho Jong Geun
Anh rể… Anh rể…
Park Jin Eon nhét giẻ vào miệng hắn.
Park Joo Chan
📱 Hủy đơn? Nếu không nhận được đủ 70 thùng đã đặt, bên anh cũng sẽ bị thiệt hại mà.
Kim Do Ki
📱Anh là kiểu người nói năng thẳng thắn đấy nhỉ. Tôi cũng thích người thẳng thắn.
Park Joo Chan
📱 Thế nên chúng ta thông cảm cho nhau chút đi. Đừng đặt cược thừa thãi.
Kim Do Ki
📱 Làm thế này đi. Ngày mai nhất định phải có đủ số lượng. Nếu lần này cũng không xong, anh sẽ phải bồi thường hợp đồng và lo xử lý hậu quả.
Kim Do Ki không để hắn nói tiếp, lập tức cúp máy.
Ahn Go Eun
📻 Giám đốc Park Joo Chan của chúng ta mạnh miệng vậy thôi nhưng đang sốt ruột lắm đây. Còn đang tìm kiếm cả mắm của các công ty khác.
Han Seo Yoon
📻 Vậy thì tốt quá. Vừa hay chúng ta đang có rất nhiều mắm.
Ahn Go Eun
📻 Thế nên tôi đã ra tay để kiểu gì hắn cũng phải liên hệ với chúng ta.
Anh tiếp tục đứng trước máy bắn, gậy bóng chày đặt hờ trên vai, từng nhịp thở đều đặn như đang tập luyện thật sự.
Do Ki vung gậy, bóng bay mạnh, đập nổ vào mảng tường phía sau.
Cho Jong Geun run lên theo từng tiếng va chạm. Mỗi cú đánh không trúng người… lại càng khiến hắn sợ hơn.
Đúng lúc đó, điện thoại của Go Eun trong xe rung lên. Cô liếc màn hình, ánh mắt khẽ tối lại.
Park Joo Chan.
Cô bắt máy, bật loa ngoài.
Máy bắn bóng lại khởi động.
Quả bóng tiếp theo lao thẳng tới.
Cho Jong Geun nín thở, toàn thân căng cứng, chờ tiếng vút quen thuộc của cú đánh.
Do Ki không vung gậy. Anh đứng yên.
Quả bóng bay thẳng, không bị đổi hướng, không bị cản lại, đập trực diện vào chỗ yếu nhất của Cho Jong Geun.
Một âm thanh nặng nề vang lên trong nhà kho trống rỗng.
Cho Jong Geun trợn mắt, thân người co rúm lại theo phản xạ, hơi thở đứt đoạn, toàn thân run bần bật. Dây trói siết chặt vào cổ tay khi hắn giãy giụa trong tuyệt vọng.
Choi Kyung Goo và Park Jin Eon giao xong mắm, ký nhận xong xuôi rồi lên xe rời đi.
Tiếng động cơ xa dần, để lại xưởng chế biến chìm vào yên lặng nặng nề. Park Joo Chan đứng ngoài cửa thêm vài giây.
Giữa khoảng không rộng lớn, những thùng mắm xếp chồng lên nhau như những cái bóng câm lặng. Và rồi hắn thấy một bóng người đứng giữa xưởng.
Park Joo Chan
(Khựng lại) Ai đó?
Bóng người đó quay lại, đeo mặt nạ.
Kim Do Ki
👺 Mày chưa nghe tin à? Tao là mắm tặc.
Park Joo Chan
À, hóa ra là mày. Cái đứa cướp mắm của tao.
Hắn gầm lên, chộp lấy cây gậy bên cạnh, không do dự mà lao thẳng tới. Gậy xé gió, bổ xuống với toàn bộ sức lực và cơn giận dữ dồn nén.
Do Ki chỉ nghiêng người một bước. Đòn đánh nặng nề quét qua không khí, đập xuống nền xi măng, phát ra tiếng choang chát chúa.
Còn Do Ki thì đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Park Joo Chan khựng lại, tim hụt một nhịp. Hắn chưa kịp quay đầu, Do Ki đã vươn tay chặn cổ tay, xoay nhẹ một cái.
Cây gậy rơi xuống đất. Park Joo Chan rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại vài bước, mồ hôi túa ra như tắm.
Kim Do Ki
👺 Mày đánh mạnh thật. Nhưng chậm quá.
Hắn lùi thêm một bước nữa, lưng chạm vào thùng mắm lạnh ngắt.
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn gập người, hơi thở bật ra thành tiếng rít nghẹn ngào, bật máu.
Do Ki không nói gì. Anh chỉ tiến lên, từng bước một, chậm rãi như cái bóng của tử thần. Một cú đánh nữa giáng xuống. Rồi thêm một cú nữa.
Park Joo Chan ngã lăn ra nền xi măng, máu rỉ từ khóe miệng, hai tay run rẩy chống đất, hơi thở đứt quãng. Hắn đã không còn là kẻ vênh váo lúc ban đầu - chỉ còn lại một con chó bị dồn vào góc, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Do Ki đứng lại, cúi nhìn hắn từ trên cao.
Chính khoảnh khắc Do Ki khựng lại ấy, Park Joo Chan chợt liếc thấy con dao mổ cá rơi bên cạnh thùng gỗ.
Hắn vồ lấy con dao, gầm lên như kẻ phát điên, vung tay hất mạnh lên phía trước. Lưỡi dao không trúng người. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Chiếc mặt nạ trên mặt Do Ki bị lưỡi dao sượt qua, dây đeo đứt phựt. Nó xoay một vòng trong không trung rồi rơi xuống nền nhà, trượt đi vài tấc.
Không gian đóng băng. Do Ki đứng yên. Ánh đèn xưởng chiếu thẳng xuống khuôn mặt anh
Park Joo Chan
(Mở to mắt) Gì vậy? Là mày sao? Sao mày dám? Thằng chó chết.
Kim Do Ki
Nếu tao là chó chết thì phải gọi mày là gì đây?
Hắn cầm lấy con dao, vung tới tấp vào Kim Do Ki. Nhưng chưa được mấy chiêu, hắn đã bị anh đánh bay ra, con dao được anh ném thẳng ghim vào thùng gỗ phía sau.
Kim Do Ki
Lừa người khuyết tật, bóc lột sức lao động của họ. Hơn nữa còn quỵt lương. Thậm chí còn giam giữ và hành hung họ. Phải gọi bọn mày là gì đây?
Park Joo Chan
Mày… là ai? Sao lại làm thế này?
Kim Do Ki
Là người lớn mà sao mặt nhem nhuốc vậy? Để tao rửa mặt cho.
Do Ki nắm đầu hắn, ấn xuống thùng cá bên cạnh.
Thân người Park Joo Chan bay bật ra ngoài, lăn dài trên nền xi măng ướt lạnh, va vào thùng gỗ phát ra tiếng rầm khô khốc.
Seo Yoon đứng đó, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên như đang nhìn một món hàng lỗi.
Han Seo Yoon
Ô, ra rồi nè.
Do Ki bước tới, nắm cổ áo, lôi hắn đi như kéo một bao rác.
Tiếng da thịt cọ vào nền nhà nghe ghê người, mùi mắm lên men càng lúc càng nồng, bám chặt lấy từng hơi thở.
Anh nhét thẳng hắn vào cái thùng đặt bên cạnh Seo Yoon.
Park Joo Chan vùng vẫy, la hét, nhưng tất cả chỉ chìm nghỉm trong mùi tanh đặc quánh.
Han Seo Yoon
Mày ồn ào quá.
Seo Yoon cúi người, cầm lấy vòi nước đặt cạnh thùng. Cô mở van. Nước xối xuống.
Dòng nước trút xuống liên hồi, hòa lẫn với tiếng ú ớ nghẹn ngào vang lên từ trong thùng.
Han Seo Yoon
Một kẻ rác rưởi như mày phải ngâm tới bao giờ mới lên men đây? Tận hưởng đi.
Cô ném vòi nước sang một bên.
Do Ki bước tới, hai tay đặt lên nắp thùng. Nắp thùng được đậy chặt.
Âm thanh bên trong bị khóa lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề… và mùi lên men bắt đầu lan ra trong xưởng tối.
Kim Do Ki
(Đứng thẳng dậy) Thôi bỏ đi. Hắn đã bị thối rữa hết cỡ rồi.
Giải quyết xong, mọi người quay về. Chiếc taxi cao cấp lăn bánh trước, thân xe đen bóng phản chiếu ánh đèn đường kéo dài bất tận. Phía sau, xe gà nối theo, động cơ gầm đều đều, bám sát như một cái bóng quen thuộc.
Bên ngoài ô kính, thành phố vẫn hối hả, vẫn vô tư chạy tiếp nhịp sống của mình.
Jang Sung Chul
📻 Về số tiền lương chưa trả suốt thời gian qua, hãy giải quyết bằng cách đổi công ty thành hợp tác xã, để cho những người khuyết tật ở đó được chia lợi nhuận trực tiếp.
Park Jin Eon
📻 Khả thi không ạ?
Jang Sung Chul
📻 Bọn đó kinh doanh bẩn nên đăng ký kinh doanh dưới tên một người khuyết tật ở đó. Thế nên dễ giải quyết thôi.
Choi Kyung Goo
📻 Vậy bây giờ người khuyết tật làm ở đó sẽ thành giám đốc nhỉ?
Ahn Go Eun
📻 Vậy phí taxi thì sao?
Jang Sung Chul
📻 Kiếm được lời từ vụ bán mắm rồi mà.
Kim Do Ki
📻 Kết thúc nhiệm vụ.
Nhóm Taxi Cầu Vồng
📻 Vất vả rồi.
Choi Kyung Goo
📻 Nhiệm vụ hoàn thành.
Jang Sung Chul
📻 Mọi người vất vả rồi. Seo Yoon, nhiệm vụ đầu tiên thấy thế nào?
Park Jin Eon
📻 Vui quá không nói nên lời luôn sao?
Do Ki liếc sang bên cạnh.
Seo Yoon tựa đầu vào cửa kính, mái tóc khẽ xõa xuống vai. Ánh nắng rơi lên gương mặt cô, mềm lại những đường nét từng căng thẳng suốt đêm dài.
Kim Do Ki
📻 (Hạ giọng) Cô ấy ngủ rồi.
Jang Sung Chul
📻 Ngủ được là tốt.
Hôm nay là một buổi sáng trong lành. Trời xanh ngắt, mây trắng trôi chậm như chưa từng có đêm dài nào nặng nề phía sau.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ tiến vào khuôn viên công ty Taxi Cầu Vồng.
Bánh xe vừa dừng lại, không khí xung quanh như trầm hẳn xuống, yên tĩnh, gọn gàng, mang theo cảm giác khó gọi tên.
Kang Hana bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh một vòng, khẽ rùng mình.
Kang Ha Na
Không khí ở công ty taxi này… lạnh sống lưng thật đấy.
Ngay lúc đó cửa văn phòng mở ra.
Do Ki bước ra trước, dáng người thẳng thớm, gương mặt bình thản như thường lệ.
Bên cạnh anh là Seo Yoon.
Cô vừa đi vừa dụi mắt, mí mắt còn sụp xuống vì buồn ngủ. Mái tóc hơi rối, bước chân chậm hơn nửa nhịp, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn sau một đêm dài.
Hai sắc thái đối lập, nhưng đứng cạnh nhau lại vừa khít đến lạ.
Han Seo Yoon
(Ngáp) Buổi sáng… tới nhanh thật đó.
Do Ki liếc sang cô, không nói gì, chỉ chậm bước lại để đi cùng nhịp.
Kang Ha Na
(Chặn hai người họ) Này anh gì và cô gì ơi, phiền cho tôi hỏi một chút. Tôi đang tìm một cái xe. Còn bãi đỗ xe nào ngoài chỗ này…
Do Ki liếc nhìn chiếc xe đen đỗ chệch ngay lối ra vào, giọng anh lạnh và thẳng.
Kim Do Ki
Cô biết đỗ xe thế này là chắn đường bao nhiêu xe khác không?
Kang Hana khựng lại một nhịp, rồi đáp nhanh, có phần phòng thủ.
Kang Ha Na
Tôi đâu có đỗ xe ở đây. Tôi chỉ dừng tạm thôi, hỏi xong là đi ngay mà.
Kim Do Ki
Điều đầu tiên cô nên làm là đỗ xe đúng nơi quy định. Đừng để việc của mình ảnh hưởng đến người khác.
Kang Hana khẽ nhíu mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Kang Ha Na
Tôi chỉ cần hỏi vài câu thôi. Anh trả lời nhanh là được mà.
Kim Do Ki
Đây là thái độ của người đi hỏi sao?
Một khoảng lặng ngắn rơi xuống. Không khí xung quanh như chùng lại, căng lên từng chút một.
Kang Hana thở dài, vai trễ xuống, cuối cùng cũng nhượng bộ.
Kang Ha Na
Xin lỗi. Tôi hỏi vài câu được không?
Kim Do Ki
Không được. Cô đánh xe đi đi.
Giữa lúc ấy, Seo Yoon bước lên một bước. Cô nhìn qua cả hai, giọng nhẹ đi, không cao không thấp, vừa đủ để kéo mọi thứ lại.
Han Seo Yoon
Được rồi mà. Không cần phải căng thẳng vậy đâu.
Cô mỉm cười, nụ cười vẫn còn vương chút buồn ngủ nhưng rất chân thành.
Han Seo Yoon
(Nhìn anh) Anh Do Ki đi chuẩn bị xe đi ạ.
Rồi anh quay người, bước đi không nói thêm lời nào.
Không khí căng cứng vừa rồi… theo bước chân anh, chậm rãi tan ra.
Seo Yoon quay sang Kang Hana, giơ tay chỉ về bãi đỗ xe ở phía xa, giọng ôn hòa.
Han Seo Yoon
Có một bãi đỗ xe ở bên kia kìa chị. Hơi xa một chút nhưng ở đó không vướng lối ra vào đâu.
Kang Hana nhìn theo hướng cô chỉ, hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Seo Yoon mỉm cười một cái rất khẽ, không nói thêm, rồi quay người rời đi.
Cô bước thẳng về phía chiếc taxi màu cam đang đỗ gần đó.
Cửa ghế phụ mở ra, Seo Yoon ngồi vào trong, kéo cửa lại, động tác gọn gàng nhưng vẫn còn chút chậm chạp của người vừa tỉnh ngủ.
Bên ghế lái, Do Ki đã ngồi sẵn.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính chắn gió, rơi lên bảng điều khiển và đôi bàn tay Do Ki đặt trên vô lăng.
Chiếc taxi khẽ rung nhẹ, động cơ nổ đều, như sẵn sàng lăn bánh bất cứ lúc nào.
Phía sau họ, Kang Hana đứng ở bãi xe, nhìn theo chiếc taxi một lúc lâu.
Cô có cảm giác… mình vừa chạm vào một thế giới khác, bình thản ở bề mặt, nhưng ẩn bên dưới là thứ gì đó rất sâu và rất lạnh.
Hợp tác xã cho người khuyết tật — xưởng mắm Changsung cũ.
Nhân vật phụ
Cô chủ Maria, uống một ly cà phê đi.
Kang Maria
Không cần đâu ạ.
Nhân vật phụ
Cô sợ cà phê sao?
Kang Maria
Không phải ạ. Nếu uống cà phê…
Cô chưa nói hết câu thì nhiều giọng gọi vang lên, gấp gáp và quen thuộc.
Maria khựng lại, quay đầu.
Ba đứa trẻ từ trại trẻ chạy ào tới, ôm chầm lấy cô.
Kang Maria
Sao các em tới được đây?
Nhân vật phụ
Đứa lớn nhất: Bọn em đi taxi tới.
Nhân vật phụ
Bé gái: Chú taxi và chị gái xinh đẹp đưa bọn em tới. Còn cho đồ chơi nữa.
Kang Maria
Các em đợi chị một chút.
Cô quay người chạy ra cổng.
Chiếc taxi cao cấp màu đen đang chầm chậm lăn bánh, lặng lẽ như khi nó đến. Không còi. Không dừng. Không để lại dấu vết.
Maria đứng lại, hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu thật thấp.
Kang Maria
(Cúi đầu) Cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp tôi ạ.
Chiếc taxi không quay lại. Chỉ lặng lẽ rẽ vào con đường phía trước.
Bên trong xe, Seo Yoon nhìn qua gương chiếu hậu. Hình ảnh Maria cúi đầu dần nhỏ lại, rồi biến mất.
Seo Yoon khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió chạm lá.
Han Seo Yoon
Maria, tốt quá rồi. Hãy sống thật tốt nhé.
Chiếc taxi tiếp tục lao đi.
Chỉ để lại phía sau một cuộc đời vừa được cứu rỗi... và phía trước, là một hành trình khác đang chờ.
Nhiệm vụ mới
Sự kiện từ thiện quận Jaesong – Kim chi nghĩa tình.
Công ty Taxi Cầu Vồng tổ chức sự kiện làm kim chi và chia tận tay cho người dân trong thành phố. Không khí trong trụ sở quận Jaesong nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Ngay cả Kang Hana cũng xắn tay áo, hòa vào dòng người, giúp đỡ không chút ngại ngần.
Kim chi đã muối xong, từng bẹ cải thảo thấm đều màu ớt đỏ au, nhìn thôi cũng đủ thấy ấm lòng.
Trên những chiếc bàn dài, hộp nhựa sạch được xếp ngay ngắn thành hàng. Mọi người chia nhau đứng vào vị trí: người gắp kim chi, người đậy nắp, người dán nhãn. Nhịp làm việc đều đều, trôi chảy.
Kyung Goo bê một thùng kim chi lớn đặt xuống, vừa làm vừa lẩm bẩm.
Choi Kyung Goo
Nhìn vậy mà cũng ra gì phết nhỉ.
Park Jin Eon bật cười, tay không ngừng chia đều từng phần.
Choi Kyung Goo
(Nếm thử một miếng nhỏ, gật gù) Hơi bị ngon đấy.
Ở giữa bàn, Seo Yoon cẩn thận chia kim chi vào từng hộp, lượng vừa phải, không thiếu không thừa. Tay cô thoăn thoắt, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt dịu hẳn đi dưới nắng ban ngày, rất khác với cô của những đêm căng thẳng.
Han Seo Yoon
(Ngẩng lên) Kim chi gói xong hết rồi ạ.
Jang Sung Chul
(Vỗ tay một cái, giọng vui hẳn) Mọi người vất vả rồi. Vậy mang ra xe thôi. Xe nào xong thì xuất phát trước nhé.
Mọi người vừa bước ra khỏi trụ sở quận Jaesong thì Kim Do Ki cũng vừa lái xe tới, xoay một vòng rồi đỗ gọn vào chỗ trống ngay trước cửa.
Jang Sung Chul
(Thở dài) Trời ơi cậu Kim. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng đỗ xe kiểu nguy hiểm như thế nữa. Lần nào cũng làm tôi hết hồn.
Do Ki bước xuống xe, mở cốp sau, vẻ mặt bình thản như không nghe thấy.
Jang Sung Chul
Cậu cẩn thận chút đi. Không biết tôi đang nói với ai luôn.
Mọi người nhanh chóng chất kim chi lên từng xe, từng thùng từng thùng được xếp ngay ngắn.
Jang Sung Chul
(Quay sang Kang Hana, giọng dịu lại) Công tố Kang, hôm nay cô vất vả rồi. Giờ cô cứ về đi.
Kang Ha Na
(Lắc đầu) Không ạ. Tôi giúp vận chuyển nữa.
Jang Sung Chul
Thôi, vận chuyển vất vả lắm, lại mất thời gian nữa.
Kang Ha Na
(Mỉm cười, kiên quyết nhưng rất lịch sự) Tôi về trước giờ ăn tối là được. Để tôi giúp ạ.
Jang Sung Chul
Vậy thì cô đi theo cung đường ngắn nhất nhé.
Jang Sung Chul
(Nhìn quanh, hỏi tiếp) Hôm nay mọi người đi cung đường nào thế?
Park Jin Eon
Tôi định đi một vòng rộng phía bắc khu thủ đô.
Choi Kyung Goo
Tôi với cô Go Eun đi vòng phía nam.
Jang Sung Chul
(Quay sang Do Ki và Seo Yoon) À vậy thì…
Do Ki đứng tựa vào xe, ánh mắt sau kính râm thoáng chùng xuống.
Kang Hana ở phía đối diện cũng im lặng, nụ cười nhạt dần.
Cả hai đều không thấy vui là mấy, như thể đã lờ mờ đoán ra cung đường còn lại… sẽ không hề thoải mái.
Chiếc taxi màu cam lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố ban ngày.
Ánh nắng phản chiếu trên thân xe, kéo dài thành những vệt sáng nhấp nhô theo nhịp đường.
Bên trong xe, không khí hơi ngượng ngùng.
Tiếng động cơ chạy đều đều, tiếng xi-nhan của những chiếc xe khác vang lên rải rác, lấp đầy khoảng trống giữa ba người.
Do Ki tập trung lái, ánh mắt cố định phía trước.
Seo Yoon ngồi ghế phụ, tay cầm một cái bánh nhỏ vừa mua lúc nãy. Cô bóc giấy gói ra, mùi bơ thoang thoảng lan nhẹ trong khoang xe.
Han Seo Yoon
(Cắn một miếng, mắt sáng lên hẳn) Ngon quá.
Cô nhai chậm rãi, hai chân khẽ đung đưa theo nhịp xe, vẻ mặt vui vẻ.
Phía sau, Kang Hana ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, gương mặt nghiêm nghị như đang cân nhắc điều gì đó.
Kang Hana hít một hơi thật sâu, rồi khẽ bật cười, như tự buông bỏ sự căng cứng của chính mình.
Kang Ha Na
Thôi được. Tôi sai rồi. Chúng ta quên hết chuyện cũ và làm quen lại nhé.
Kang Ha Na
Tôi là công tố viên Kang Ha Na của Viện Kiểm sát phía Bắc. Hân hạnh làm quen nhé.
Nghe vậy, Seo Yoon quay đầu lại, ánh mắt sáng lên. Cô mỉm cười, nụ cười trong veo như nắng ban trưa.
Han Seo Yoon
Em tên Han Seo Yoon, chị có thể gọi em là Seo Yoon. Rất vui khi được làm quen với chị.
Không khí trong xe dịu xuống hẳn, như vừa có ai đó mở cửa sổ cho gió lùa vào.
Chỉ có một người… vẫn im lặng.
Do Ki vẫn nhìn thẳng phía trước, tay đặt vững trên vô lăng, không nói một lời, cũng không quay đầu lại.
Một nhịp im lặng lướt qua.
Kang Ha Na
Trông không đến nỗi nào mà anh thù dai nhỉ?
Kim Do Ki
Vâng, tôi thù rất dai.
Seo Yoon cảm nhận rõ bầu không khí hơi chùng xuống.
Cô khẽ xoay người lại, ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng về phía trước.
Kang Ha Na
Vậy anh giảng hòa thế nào?
Kim Do Ki
Tôi không miễn cưỡng giảng hòa.
Kang Ha Na
(Nói nhỏ) Gì vậy chứ? Khó chịu dã man.
Xe chậm rãi dừng lại trước khu nhà Kang Hana.
Hàng cây ven đường rung nhẹ trong gió, bóng nắng đổ loang lổ trên mặt đất.
Kang Hana ôm hai ba hộp kim chi trong tay, bước xuống xe.
Cô đóng cửa lại, vòng sang bên cửa kính ghế lái, cúi người gõ nhẹ.
Kang Ha Na
Cảm ơn hai người đã đưa tôi về.
Han Seo Yoon
Chị Ha Na đi đường cẩn thận.
Kang Ha Na quay người bước đi.
Bóng cô hòa vào lối nhỏ giữa những dãy nhà, tiếng bước chân dần bị nuốt chửng bởi âm thanh rất đời của khu phố ban trưa.
Trong xe, Do Ki siết nhẹ tay lái.
Chiếc taxi màu cam lăn bánh dứt khoát, rời khỏi lề đường như cắt ngang một khoảng lặng còn sót lại.
Gió tràn qua khe cửa kính hé mở, mang theo mùi nắng và thoang thoảng vị ớt kim chi.
Họ về tới nhà thì trời đã tối hẳn.
Đèn đường vàng nhạt rải xuống con hẻm nhỏ, chiếc taxi dừng lại ngay trước cửa nhà, động cơ tắt dần, để lại khoảng lặng sau một ngày dài.
Seo Yoon tháo dây an toàn, quay sang nhìn Do Ki. Ánh đèn trong xe hắt lên gương mặt cô, vẫn còn chút mệt nhưng ánh mắt thì sáng.
Han Seo Yoon
Hôm nay có cả kim chi nữa. Em định gọi thịt về nướng… anh ăn cùng không?
Do Ki nhìn thẳng về phía trước vài giây, rồi nghiêng đầu sang phía cô.
Kim Do Ki
Được. Cùng ăn đi.
Khóe môi Seo Yoon cong lên rất khẽ, như thể đã chờ câu trả lời đó.
Cô tháo hẳn dây an toàn, với tay mở cửa.
Han Seo Yoon
Vậy em vào chuẩn bị trước nha. Anh Do Ki đi cất xe rồi qua liền đó.
Cô bước xuống xe, cửa đóng lại sau lưng bằng một tiếng “cạch” nhẹ.
Seo Yoon xoay người đi vào nhà, bóng dáng nhỏ dần dưới ánh đèn hiên vừa bật sáng.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thành phố lẫn mùi thịt nướng còn nóng hổi. Đèn treo vàng ấm hắt xuống chiếc bàn nhỏ, nơi thịt nướng xèo xèo trên vỉ, rau sống xanh mướt xếp gọn một bên, kim chi đỏ au đặt giữa như điểm nhấn của bữa tối.
Seo Yoon và Do Ki ngồi đối diện nhau.
Han Seo Yoon
Em sẽ ăn thật ngon miệng.
Seo Yoon gắp một miếng thịt, cuốn cùng rau và kim chi, động tác chậm rãi, cẩn thận. Cô cắn một miếng, mắt sáng lên vì ngon, khóe môi cong cong rất tự nhiên.
Han Seo Yoon
Ngon thật đó…. Kim chi hôm nay làm đúng là đỉnh thật sự.
Do Ki nhìn cô ăn, ánh mắt dịu đi mà chính anh cũng không nhận ra. Anh gắp thịt cho mình, nhưng trước khi ăn lại đặt thêm vài miếng vào chén của Seo Yoon.
Kim Do Ki
Cô ăn nhiều vào. Hôm nay vất vả rồi.
Han Seo Yoon
(Hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ) Anh lúc nào cũng nói ít vậy đó hả?
Do Ki không trả lời, chỉ cúi đầu ăn.
Gió lật phật làm tà áo Seo Yoon khẽ lay. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm, không quá nhiều sao, nhưng đủ yên để lòng người chậm lại.
Do Ki đặt đũa xuống, ánh mắt không rời bếp nướng, giọng trầm nhưng rơi rất khẽ vào khoảng không giữa hai người.
Kim Do Ki
Sao cô lại vào Taxi Cầu Vồng?
Seo Yoon hơi sững lại. Nhịp nhai chậm dần, rồi dừng hẳn. Cô đặt đũa xuống, đầu ngón tay vô thức khép lại. Gió đêm lùa qua sân thượng, mang theo hơi mát và mùi kim chi chua cay, làm mấy lọn tóc trước trán cô khẽ bay, để lộ gương mặt dịu dàng, trong trẻo dưới ánh đèn vàng.
Han Seo Yoon
Nếu em nói… là vì không tìm được việc làm… Anh có tin không?
Không khí chợt lắng xuống. Tiếng than nổ tí tách nghe rõ hơn bình thường. Do Ki không trả lời ngay. Anh trở miếng thịt trên vỉ, động tác chậm rãi, rồi mới lên tiếng.
Kim Do Ki
Lý do đó…. nghe đơn giản quá.
Seo Yoon khẽ cười. Nụ cười mỏng, nhạt như sương sớm tan trên mặt hồ, đẹp nhưng mong manh.
Han Seo Yoon
Đúng là đơn giản thật.
Cô im lặng một lúc. Một cơn gió đêm lướt qua sân thượng, làm ánh đèn rung nhẹ. Seo Yoon hít vào một hơi, rồi thở ra thật chậm, như thể vừa buông xuống điều gì đó rất nặng.
Han Seo Yoon
Vì… thế giới này không tốt như những gì em đã từng nghĩ.
Dưới ánh đèn, Seo Yoon nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đủ sáng để che đi những góc tối phía sau, đủ dịu để không làm người đối diện thấy đau.
Han Seo Yoon
Lý do như vậy…. anh thấy có được không?
Cô vươn người tới, cầm đũa gắp miếng thịt vừa chín tới, đặt thẳng vào bát của Do Ki.
Han Seo Yoon
Thôi được rồi. Đột nhiên lại căng thẳng quá.
Seo Yoon liếc nhìn bếp nướng, than hồng đỏ rực, mỡ thịt lách tách kêu vui tai.
Han Seo Yoon
Anh Do Ki, mau ăn đi. Không thịt sẽ nguội mất đó.
Do Ki nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt vẫn trầm, nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích, như bị kéo về thực tại bởi sự tự nhiên ấy.
Kim Do Ki
Cô lúc nào cũng biết cách đổi không khí nhỉ?
Han Seo Yoon
(Nhún vai, giả vờ nghiêm túc) Không khí mà nguội là ăn không ngon liền. Mà ăn không ngon thì… đời buồn lắm.
Cô gắp thêm một miếng kim chi, mùi cay nồng lan ra trong gió đêm. Tiếng cười nhỏ vang lên giữa sân thượng, xua đi những suy nghĩ nặng nề vừa rồi.
Nhưng bữa ăn thì đã ấm lên rồi.
Ánh nắng vừa nhô lên khỏi dãy nhà, trải xuống con đường nhỏ trước chợ. Từng tốp học sinh trong đồng phục nối nhau đi qua, balô đeo sau lưng, vừa đi vừa cười nói râm ran. Có đứa chạy vội, có đứa vừa cắn bánh vừa liếc đồng hồ, không khí mang đúng mùi vị của một buổi sáng đi học quen thuộc.
Seo Yoon bước ra khỏi nhà, khẽ né sang một bên nhường đường cho mấy đứa học sinh cấp hai.
Con đường dẫn ra chợ lúc này đã đông hơn hẳn. Xe máy, xe đạp, tiếng chuông leng keng, tiếng người gọi nhau í ới hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc buổi sáng rất đời.
Khu chợ sáng nhộn nhịp hẳn lên.
Những sạp hàng mở hết bạt, rau xanh còn đọng nước, cá tươi lấp lánh dưới ánh đèn. Mùi bánh cá, bánh gạo nóng hổi lan ra, hòa cùng mùi cà phê và hơi khói từ mấy quán ăn ven đường.
Seo Yoon đứng chờ ở hàng cá. Trước mặt cô là những thùng cá còn đọng nước đá, vảy bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Bên cạnh cô là một bà thím đứng tuổi, tay chống nạnh, ánh mắt lia qua từng rổ cá.
Bà chủ quầy quay lưng vào trong, đang thoăn thoắt làm cá, nên không để ý có khách đứng chờ.
Nhân vật phụ
Bà thím (Cất giọng hỏi, khá to): Cô ơi, dạo này loại nào tươi nhất thế? Cá thu này bán bao nhiêu vậy?
Tiếng bà thím vang lên giữa khu chợ ồn ào, nhưng bà chủ vẫn không quay lại.
Nhân vật phụ
Bà thím (Cau mày, giọng bắt đầu gắt hơn): Bán bao nhiêu thì nói một tiếng chứ. Không định bán hàng à?
Lúc này bà chủ mới quay người lại. Vừa nhìn thấy có khách, bà thoáng giật mình, rồi vội vàng với tay lấy tấm bảng đặt bên cạnh, giơ lên trước ngực.
Trên tấm bảng viết rõ ràng: QUÝ KHÁCH MUỐN MUA GÌ Ạ?
Nhân vật phụ
Bà thím (Sững lại một nhịp, rồi hừ lạnh) Hóa ra bị điếc à. Tự nhiên tôi lại thành người xấu. Bị điếc thế này còn buôn với bán gì chứ.
Nói xong, bà ta quay phắt người bỏ đi, túi xách đung đưa theo bước chân khó chịu.
Bà chủ nhìn theo, không phản ứng. Bà chỉ lặng lẽ giơ tấm bảng khác lên, nét chữ ngay ngắn: LẦN SAU LẠI ĐẾN NHÉ.
Rồi bà quay sang Seo Yoon, ánh mắt có chút ngại ngùng, chờ đợi.
Seo Yoon nhìn hai tấm bảng, rồi nhìn người bán cá. Cô không nói gì ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi.
Seo Yoon nhìn bà chủ thêm một giây, rồi nhẹ nhàng đặt túi xuống. Cô đưa hai tay lên, động tác chậm rãi, rõ ràng.
Han Seo Yoon
(Dùng ngôn ngữ ký hiệu) Chỗ cá này… cháu muốn mua hết ạ.
Bà chủ thoáng sững người. Đôi mắt bà mở to lên trong một nhịp rất ngắn, như không tin vào điều mình vừa thấy. Rồi ánh nhìn ấy mềm hẳn ra. Bà vội vàng gật đầu, hai tay cũng lập tức chuyển động theo.
Nhân vật phụ
Bà chủ (Ký hiệu, hơi vụng nhưng đầy thiện ý): Thật sao? Nhiều lắm đó.
Han Seo Yoon
(Mỉm cười, gật đầu chắc chắn, ký hiệu) Dạ. Cá nhìn rất tươi. Cháu mua về nấu cho nhiều người.
Bà chủ cúi đầu cảm ơn liên tục, nụ cười hiện rõ trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn vì sương gió chợ búa. Bà làm cá nhanh tay hơn hẳn, động tác dứt khoát mà cẩn thận, như thể đang cố gắng đáp lại sự tử tế vừa nhận được.
Những người đứng gần đó bắt đầu để ý. Có người nhìn sang, có người khẽ xì xào, rồi lại im lặng.
Seo Yoon đứng chờ, không hề thúc giục. Cô xắn nhẹ tay áo, cúi người phụ bà chủ xếp từng con cá vào hộp xốp. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm xô lệch lớp đá lạnh bên dưới.
Xong việc, Seo Yoon phủ nắp hộp xốp lại, lau tay qua khăn giấy. Cô lấy điện thoại ra, đứng nép sang một bên sạp hàng, ngón tay thoăn thoắt nhắn tin gọi xe.
Không lâu sau, một chiếc taxi màu cam lăn bánh chậm lại, dừng ngay trước sạp cá. Giữa khu chợ sáng ồn ào, màu cam quen thuộc ấy nổi bật hẳn lên.
Anh liếc nhìn quanh một vòng rất nhanh. Ánh mắt dừng lại ngay khi thấy Seo Yoon đang đứng cạnh sạp cá, bên cạnh là mấy hộp xốp xếp gọn gàng. Gương mặt anh thoáng khựng lại một nhịp, rồi giãn ra rất khẽ.
Han Seo Yoon
(Ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, liền gọi) Anh Do Ki, giúp em bỏ vào cốp với.
Do Ki không đáp lời ngay. Anh bước tới, cúi người nhấc từng hộp xốp một cách chắc tay, động tác gọn gàng, quen thuộc.
Bà chủ giơ tấm bảng lên lần nữa: CẢM ƠN.
Han Seo Yoon
(Cúi đầu thật sâu rồi đưa tay làm ký hiệu, rồi nói khẽ) Cháu mới là người phải cảm ơn ạ. Lần sau cháu lại ghé.
Seo Yoon quay lại sạp cá, cúi đầu chào bà chủ một lần nữa. Cô đưa tay lên ký hiệu tạm biệt, nụ cười mềm và sáng giữa buổi chợ đông người.
Seo Yoon xoay người trở lại xe. Cô mở cửa, ngồi vào ghế phụ, khẽ kéo dây an toàn. Cửa xe khép lại, tiếng ồn ào của khu chợ bị chặn lại phía sau lớp kính.
Kim Do Ki
(Cài số, liếc sang cô một cái rất nhanh) Xong hết rồi chứ?
Han Seo Yoon
(Gật đầu, hai tay đặt gọn trên đùi) Dạ. Về thôi anh.
Chiếc taxi màu cam lăn bánh, rời khỏi khu chợ sáng, mang theo mùi cá tươi, nắng sớm… và một buổi sáng rất tử tế vừa kịp khép lại.
Do Ki cùng Seo Yoon vừa bước vào hầm bí ẩn thì một luồng ánh sáng trắng bất ngờ quét thẳng tới, chói gắt đến mức cả hai phải khựng lại trong tích tắc.
Han Seo Yoon
(Theo phản xạ nheo mắt, đưa tay che trước trán) Sáng quá…
Ánh sáng rung lên một nhịp, rồi phụt tắt.
Kyung Goo giật mình, vội vàng tắt đèn pin gắn trên kính chiếu hậu.
Kim Do Ki
Sao hai anh lại tắt điện?
Nói rồi, anh vươn tay sang bên tường, bật công tắc chính.
Một tiếng tách khô khốc vang lên.
Đèn trong hầm sáng đồng loạt. Ánh sáng vàng ổn định trải đều khắp không gian.
Seo Yoon chớp mắt vài lần, thị lực dần thích nghi. Cô hạ tay xuống, nhìn quanh một vòng.
Han Seo Yoon
Ban nãy…. mất điện ạ?
Choi Kyung Goo
Không phải thế.
Do Ki bước tới, đưa tay lấy thứ Kyung Goo còn đang cầm lúng túng trong tay. Tách - ánh đèn pin lại bật lên, rọi thẳng vào khoảng không trước mặt.
Do Ki liếc nhìn một giây, khóe môi nhếch rất nhẹ, như vừa xác nhận điều gì đó hiển nhiên.
Kim Do Ki
Cái thứ vướng víu, bất tiện này… Hóa ra là gương chiếu hậu.
Anh tắt đèn pin, đặt lại chiếc gương vào tay Kyung Goo.
Kim Do Ki
Bọn tôi có việc phải đi. Anh lắp lại như cũ giúp tôi.
Choi Kyung Goo
Được, được. Xin lỗi nhé.
Jang Sung Chul theo lối bí mật từ trên nhà đi xuống. Tiếng bước chân vang nhẹ trên bậc thang kim loại, dừng lại đúng lúc ông nhìn thấy Kyung Goo và Jin Eon đang loay hoay bên chiếc taxi.
Jang Sung Chul
(Cau mày) Cái gì đây? Sao lại làm gãy cả gương chiếu hậu rồi?
Ông đưa tay chỉ về phía xe, giọng không lớn nhưng đủ khiến người ta thấy áp lực.
Jang Sung Chul
Mau lắp lại đi. Suốt ngày táy máy là giỏi.
Choi Kyung Goo và Park Jin Eon không dám chậm trễ, lập tức cúi đầu nhận lỗi rồi cúi xuống làm việc. Tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau vang lên lách cách, động tác lần này nhanh gọn và cẩn thận hơn hẳn.
Jang Sung Chul quay đầu lại, ánh mắt dừng trên Do Ki và Seo Yoon đang đứng cạnh xe.
Jang Sung Chul
Khách hàng lần này… khá nhỏ tuổi. Đặc biệt chú ý nhé. Biết chưa?
Do Ki gật đầu, không nói gì. Seo Yoon đứng thẳng người hơn một chút.
Jang Sung Chul lấy từ trong áo ra một phong bì mỏng, đưa thẳng cho Seo Yoon.
Seo Yoon hai tay nhận lấy phong bì, cúi đầu đáp lời, giọng nghiêm túc nhưng vẫn mềm.
Sau khi Kyung Goo và Jin Eon lắp xong gương chiếu hậu, chiếc gương được chỉnh lại ngay ngắn như chưa từng có sự cố. Kyung Goo lau vội tay vào quần, thở phào một tiếng, còn Jin Eon gõ nhẹ lên thân xe như kiểm tra lần cuối.
Jang Sung Chul gật đầu một cái, coi như đã xong chuyện.
Không ai nói thêm lời nào.
Do Ki mở cửa ghế lái, Seo Yoon vòng qua ngồi vào ghế phụ. Cánh cửa đóng lại, cách âm của chiếc taxi khiến không gian trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng.
Động cơ khởi động, tiếng máy nổ trầm và đều.
Do Ki đạp ga. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh.
Ở phía trước, là khách hàng đang chờ và một câu chuyện mà họ sắp phải đối diện.
Chiếc taxi cao cấp màu đen chậm rãi lăn bánh vào công viên trong ánh nắng ban ngày. Nắng xuyên qua tán cây, rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên lối đi lát đá, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi cỏ non và bụi nắng.
Xe dừng lại trước một chiếc ghế đá.
Trên ghế là một học sinh cấp ba.
Đồng phục vẫn còn gọn gàng, áo sơ mi trắng hơi nhàu ở tay áo, nhưng tư thế ngồi thì cứng đờ, không tự nhiên.
Một chân của cậu được bó bột thô, lớp băng trắng đã hơi xám vì bụi. Cây nạng đặt nghiêng bên cạnh ghế, đầu cao su mòn đi rõ rệt. Chân còn lại đặt sát đất, nhưng không dám dùng lực, như chỉ cần động nhẹ cũng đau đến nhói tim.
Hai bàn tay cậu siết chặt vào mép ghế, khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu, tránh ánh nắng, tránh ánh nhìn của người qua lại.
Giữa công viên đông người, cậu lại giống như bị bỏ quên ở một góc rất nhỏ.
Seo Yoon mở cửa xe, bước xuống. Ánh nắng ban ngày phủ lên vai cô một lớp sáng mỏng, dịu dàng đến mức không làm người ta chói mắt.
Cô tiến lại gần chiếc ghế đá, dừng trước mặt cậu học sinh.
Seo Yoon khẽ cúi người, giữ khoảng cách vừa đủ, không khiến người đối diện phải căng thẳng. Nụ cười của cô mềm và ấm, như nắng sớm len qua mây.
Han Seo Yoon
Em gọi taxi đúng chứ?
Cậu học sinh giật mình khẽ một cái, ngẩng đầu lên. Ánh mắt thoáng hoang mang, rồi chậm rãi gật đầu.
Cạch - cửa ghế sau tự động mở ra, tiếng động khẽ đến mức gần như tan vào không khí ban ngày.
Seo Yoon vòng tay qua lưng cậu học sinh, động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng làm cậu đau.
Han Seo Yoon
Từ từ thôi, không cần vội.
Cậu học sinh khẽ gật đầu, cắn môi, dồn trọng lượng lên chân còn lại. Seo Yoon giữ chắc, từng bước dìu cậu tiến tới xe.
Khi ngồi xuống ghế sau, cậu thở phào một hơi rất khẽ, lưng dựa vào nệm da mềm mại. Cây nạng được đặt gọn sang một bên.
Seo Yoon cúi người chỉnh lại vị trí cho cậu, kéo dây an toàn giúp cài gọn gàng.
Han Seo Yoon
Ngồi thế này ổn chưa? Có chỗ nào đau không?
Park Jung Min
(Lắc đầu) Em ổn ạ. Cảm ơn chị.
Seo Yoon mỉm cười, xoa nhẹ lên lưng ghế, rồi khép cửa xe lại.
Cô quay về ghế phụ, mở cửa ngồi vào, đóng lại cẩn thận.
Do Ki liếc nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa, xác nhận cậu học sinh đã ngồi vững, rồi mới khẽ nhấn ga.
Chiếc taxi màu đen lăn bánh, chậm rãi rời khỏi công viên, ánh nắng ban ngày trượt dọc theo thân xe như một lời tiễn không thành tiếng.
Chiếc xe chạy trên đường lớn, hòa vào dòng xe ban ngày đang trôi đều như nhịp thở của thành phố. Ánh nắng lọc qua hàng cây ven đường, đổ thành những mảng sáng loang loáng trên kính chắn gió.
Trong xe, động cơ kêu đều đều, không quá to, đủ để che đi sự im lặng giữa những con người còn xa lạ.
Cậu học sinh ngồi phía sau, lưng thẳng nhưng hơi cứng, hai tay đặt trên đùi.
Park Jung Min
Chúng ta đi đâu vậy ạ?
Do Ki đưa tay bật máy ghi âm.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng trong khoang xe kín, nó như rơi thẳng xuống đáy không khí.
Sự ồn ào của đường phố bên ngoài bỗng bị đẩy lùi ra xa. Trong xe, mọi thứ trùng xuống, nặng hơn một chút.
Seo Yoon khẽ đổi tư thế ngồi, ánh mắt thoáng liếc về phía cậu học sinh qua gương chiếu hậu. Nụ cười ban nãy đã thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng.
Do Ki nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt vững trên vô lăng, giọng trầm và đều, không cao không thấp.
Kim Do Ki
Bây giờ, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?
Cậu học sinh nuốt khan. Ngón tay siết chặt vạt áo đồng phục, khớp tay trắng bệch đi.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn chảy trên mặt đường, xe cộ vẫn lướt qua như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng bên trong chiếc taxi màu đen ấy, một câu chuyện bắt đầu mở ra, chậm rãi, nặng nề, không còn đường quay đầu.
Park Jung Min
Em tên là Park Jung Min, mới chuyển đến trường Sejeong. Khi mới đến, em không gặp khó khăn gì. Nhưng em không biết, cơn ác mộng từ đó mới bắt đầu…
Chiếc taxi chậm rãi giảm tốc, rồi dừng lại trước một quán điện tử nằm khuất dưới tán cây ven đường. Bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn dù đang ban ngày, tiếng âm thanh điện tử vọng ra mơ hồ qua cánh cửa kính.
Seo Yoon quay người lại, lấy từ trong túi một phong bì đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Jung Min bằng hai tay.
Jung Min chống nạng bước xuống xe, động tác còn vụng về. Khi cậu vừa khép cửa lại, chiếc taxi đã lập tức lăn bánh, không chần chừ, không ngoái đầu.
Gió từ bánh xe cuốn lên một làn bụi mỏng. Jung Min bước vào quán điện tử.
Trong xe, Seo Yoon quay lại nhìn phía trước. Ánh mắt cô trầm xuống, không còn nét vui vẻ thường ngày.
Do Ki nhìn thẳng con đường đang mở ra trước mặt, giọng thấp và chắc.
Kim Do Ki
Bắt đầu rồi đấy.
Seo Yoon khẽ “vâng” một tiếng, rất nhỏ.
Chiếc taxi màu đen hòa vào dòng xe cộ ban ngày, mang theo một câu chuyện vừa được đặt xuống… và một câu chuyện khác sắp được kéo lên khỏi bóng tối.
Trong căn phòng ngầm, không khí như đọng lại sau những âm thanh cuối cùng của đoạn ghi âm.
Jang Sung Chul đưa tay nhấn tắt máy. Sự im lặng rơi xuống, nặng và lạnh.
Ahn Go Eun
Giờ ta phải xử cả học sinh cấp ba à? Mất giá quá.
Han Seo Yoon
Với một số người, đây chỉ là chuyện nhỏ thuở học trò. Với một số người khác, đây lại là vấn đề sống chết.
Jang Sung Chul
Hãy giải quyết nhanh gọn rồi làm việc gì đó có giá, nhé?
Kim Do Ki
Có gì cần lưu ý?
Ahn Go Eun
(Nhìn vào màn hình) Xem nào. Theo tài liệu thì em này chưa từng chính thức gây rối. Bố của em Seung Tae tài trợ nhiều cho trường dưới danh nghĩa hội trưởng hội cựu học sinh. Ngoài ra, không còn gì cần lưu ý.
Jang Sung Chul
Lần này cậu Kim và Seo Yoon đích thân thâm nhập nhé?
Kim Do Ki
Giáo viên chủ nhiệm thì sao?
Ahn Go Eun
(Tra cứu) Đợi chút. Chủ nhiệm lớp 11-3… đâu rồi nhỉ?
Go Eun tìm kiếm vài giây, rồi in hình ảnh ra, dán lên bảng.
Park Jin Eon
Sao có nhiều chủ nhiệm vậy?
Ahn Go Eun
(Chỉ vào ba hình trên bảng) Đoán đi. Ai là giáo viên chủ nhiệm thật?
Choi Kyung Goo
Người số ba.
Ahn Go Eun
Trời ạ. Chán vậy.
Park Jin Eon
Lần nào cô cũng để đáp án ở cuối nên mới chán đấy.
Jang Sung Chul
(Chỉ vào hình ảnh trên bảng): Vụ này cả nạn nhân và thủ phạm đều là trẻ vị thành niên. Nhưng tuổi nhỏ không có nghĩa là tội cũng nhẹ. Mọi người hiểu chứ? Vì dù ai ném đá đi nữa thì nó cũng sẽ chìm xuống.
Jang Sung Chul
Vậy cứ theo sở trường nhé.
Do Ki lấy chìa khóa trong tủ, xoay nhẹ một vòng trên ngón tay, rồi đeo kính vào. Gọng kính chạm sống mũi, che đi phần nào ánh mắt luôn lạnh và sâu của anh.
Seo Yoon đeo túi đeo chéo qua vai, chỉnh lại quai túi cho gọn gàng.
Xe được đưa lên ga-ra tự động. Ánh đèn trắng trượt dài trên thân xe, phản chiếu lên kính chắn gió thành những vệt sáng nhạt nhòa.
Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.
Nhân vật phụ
Do Ki & Seo Yoon: Xe 5283 bắt đầu nhiệm vụ.
Chiếc taxi rẽ gấp ở ngã tư.
Thành phố trải rộng phía trước, ồn ào, hỗn loạn, đầy những nỗi bất công chưa ai chạm tới.
Ở đâu đó, một người khác đang tuyệt vọng.
Ở đâu đó, một lời cầu cứu sắp được gửi đi.
Chiếc taxi tăng tốc, hòa vào dòng xe.
Và nhiệm vụ… chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play