(ĐN Fairy Tail) Nhẹ Nhàng Thương Em.
(1)
“𝐇ã𝐲 ô𝐦 𝐥ấ𝐲 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐠ì 𝐱ấ𝐮 𝐱í 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐦, 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐦à 𝐞𝐦 𝐥𝐮ô𝐧 𝐠𝐢ấ𝐮 𝐤í𝐧 𝐯à 𝐬ợ 𝐛ị 𝐧𝐡ì𝐧 𝐭𝐡ấ𝐲.”
Cô là người được chọn. Được chọn để trở thành vật hiến tế cho Ác Long Acnologia.
Để đổi lấy sự bình yên mong manh cho cuộc sống nhỏ bé của mình, ngôi làng đã đặt lên bàn cân một giao ước tàn nhẫn.
Cứ mỗi mười năm, họ sẽ dâng lên Ác Long một cô dâu trẻ, một người vợ mà hắn có thể tùy ý chiếm đoạt, hủy hoại, hay giữ lại theo ý muốn. Giao kèo ấy đã được chấp nhận.
Và kể từ khoảnh khắc đó, ngôi làng nhỏ bé này được che chở dưới bóng cánh đen của Ác Long. Không kẻ thù nào dám bén mảng.
Không tai ương nào dám chạm tới. Suốt một trăm năm trôi qua, bình yên được xây dựng bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cô gái chưa từng có quyền lựa chọn số phận của mình.
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Thứ yếu ớt như ngươi, chắc chỉ cần một cú đạp thôi cũng nát bấy rồi nhỉ?
Ánh mắt hung dữ của hắn đổ xuống cô, lạnh lẽo và tàn nhẫn, tựa như chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ để đoạt lấy mạng sống của cô ngay tại đây.
Trước áp lực ấy, cơ thể nhỏ bé không kìm được mà khẽ run lên. Cô cúi đầu thấp hơn, hơi thở rối loạn, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Tch…đúng là phiền phức mà.( Quay lưng bỏ đi )
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Ác Long đại nhân…chúng ta còn chưa xong hôn lễ—
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Câm miệng lại và đi theo ta. Nếu còn dám mở miệng ra, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.
𝐓𝐫ưở𝐧𝐠 𝐋à𝐧𝐠
Ritsuka, hãy khắc ghi những điều mà ta, và cả ngôi làng này, đã dạy con.
𝐓𝐫ưở𝐧𝐠 𝐋à𝐧𝐠
Con phải tuân theo mọi yêu cầu của Ác Long đại nhân. Đừng kháng cự. Đừng nghi ngờ. Đừng nghĩ đến bản thân.
𝐓𝐫ưở𝐧𝐠 𝐋à𝐧𝐠
Bởi vì đó chính là lẽ sống duy nhất của con. Sống, để được hiến dâng. Tồn tại, để làm hài lòng ngài ấy.
(2)
“𝐂ó 𝐥ẽ 𝐜𝐮ộ𝐜 đờ𝐢 𝐞𝐦 đã 𝐫ạ𝐧 𝐧ứ𝐭 𝐭ừ 𝐫ấ𝐭 𝐥â𝐮 𝐫ồ𝐢, 𝐜𝐡ỉ 𝐥à đế𝐧 𝐛â𝐲 𝐠𝐢ờ 𝐞𝐦 𝐦ớ𝐢 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐫𝐚.”
“Nghe mẹ dặn này, Ritsuka.”
“Cuộc đời của con sẽ do người chồng của con định đoạt. Dù điều đó có vô lý đến đâu, có khiến con sợ hãi hay đau khổ thế nào, con vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo ngài ấy.“
“Nếu không…tai ương sẽ ập đến, và ngôi làng này sẽ biến mất, kể cả mẹ và con.”
“Nhưng nếu bị đau thì sẽ rất sợ…con không thích bị—”
“Câm miệng! Mày không được cãi tao! Phải nhớ cho kỹ những gì tao nói, phải nghe tao, phải làm đúng từng lời tao dặn!“
“Tao không muốn chết, Tao không muốn chết! Tao không muốn chết!!”
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Đi chậm quá đấy, Muốn bị ta bỏ lại à?
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
C-Cho em xin lỗi, em sẽ cố gắng đi nhanh hơn ạ!
Cô lê từng bước về phía hắn, đôi giày cao gót nện xuống mặt đất những nhịp vội vã, chênh vênh.
Thế nhưng, cứ mỗi bước tiến lên, cơn đau lại dội thẳng vào chân, khiến toàn thân cô run rẩy, có lẽ vì đôi giày ấy hoàn toàn không hợp với cô.
Hắn đứng đó, chỉ cau mày quan sát, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu.
Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, liền xách cả người cô lên và tiếp tục đi, như thể cô chẳng nặng nề hơn một món đồ mang theo.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Ác Long đại nhân! Ngài không cần phải làm những chuyện này đâu ạ.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Em hứa là sẽ đi nhanh hơn mà, cho nên là ngài cho em xuống—
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Nói nữa là ta nhét cỏ vào miệng bây giờ.
Rõ ràng hắn đáng sợ, thô bạo và lạnh lùng, vậy mà trái tim em lại phản bội lý trí, khẽ rung lên những cảm xúc em không sao hiểu nổi.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Em xin nghe lời ạ…
(3)
“𝗔𝗻𝗵 𝗹ạ𝗻𝗵 𝗹ù𝗻𝗴 𝘃à 𝘃ô 𝘁â𝗺, 𝗯ỏ 𝗺ặ𝗰 𝗲𝗺 𝗻𝗵ư 𝘁𝗵ể 𝗴𝗶ữ𝗮 𝗰𝗵ú𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗰𝗵ư𝗮 𝘁ừ𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗯𝗶ế𝘁.”
Ngôi nhà của Ác Long Acnologia thật ra cũng chẳng khác gì những ngôi nhà trong làng.
Nó không xa hoa, cũng chẳng hề nổi bật hay phô trương. Thế nhưng, không hiểu vì sao, chỉ cần đứng trước nó thôi tâm hồn em lại dịu xuống đôi phần.
Như thể có một cảm giác quen thuộc nào đó vẫn còn sót lại, âm ỉ nơi lồng ngực. Có lẽ, nơi này đã quá hoàn hảo rồi.
Một ngôi nhà nhỏ nhắn, giống hệt ngôi nhà mà thuở bé em từng mơ ước được sống trong.
Bên cạnh là một khu vườn rộng rãi, đủ để em thỏa thích trồng hoa, đủ để những giấc mơ non nớt ngày xưa lặng lẽ bén rễ và nở rộ.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Ác Long đại nhân, em có thể trồng hoa ở vườn được không ạ?
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi chắc? Đừng có làm mấy thứ vô bổ nữa.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
Em xin lỗi…em sẽ không đòi hỏi những điều vô lý nữa.
Em ủ rũ cụp mi xuống, dáng vẻ yếu ớt đến mức gần như thu mình lại.
Hắn nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nuốt cơn bực bội xuống tận đáy lòng. Bởi cái thân hình nhỏ nhắn ấy, chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng như sắp gãy xương, vậy mà lại vô cớ khiến người ta không thể không để tâm đến.
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
Tsk…Muốn làm gì thì làm, đừng để ta thấy mấy cái thứ xấu xí đó làm vướng chân.
𝐑𝐢𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚
“Hoa mà cũng biết làm vướng chân người đi sao?…Kì lạ ghê.”
Nhưng chỉ cần được hắn đồng ý như vậy thôi, đối với em đã là quá đủ.
Em vui đến mức không giấu nổi, liên tục cúi đầu cảm ơn hắn hết lần này đến lần khác, giọng nói run run nhưng đầy chân thành.
Có lẽ, đã rất lâu rồi em mới lại cảm nhận được hạnh phúc, dù chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi, mong manh đến thế.
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
“Tên trưởng làng hói đó đúng là biết bày trò. Lẽ ra mười năm trước ta nên nghiền nát hắn cho rồi.”
𝐀𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚
“Bây giờ lại lôi mấy thứ hiến tế rẻ rúng này ra dâng lên, vừa nhảm nhí vừa lãng phí thời gian.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play