[Tomioka X Shinobu] Thanh Kiếm Gãy Bên Hoa Độc.
Vết Máu Trên Điệp Phủ
🐰 [Tác Giả]
Chào mọi người đến với fic: [Tomioka x Shinobu] Thanh Kiếm gãy bên hoa độc của tớ ạ
🐰 [Tác Giả]
Tớ tay nghề khá non
🐰 [Tác Giả]
Mong thông cảm ạ
Đêm ở Điệp Phủ yên tĩnh đến lạ. Hương thuốc thoang thoảng quyện trong gió, đèn lồng treo dọc hành lang khẽ lay theo từng nhịp gió khuya. Kochou Shinobu vừa khép lại sổ thuốc trên tay, định quay về phòng nghỉ thì cánh cửa gỗ trước mặt bỗng rung lên một tiếng rất khẽ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa trượt mở ra.
Haori xanh sẫm thẫm ướt, không rõ là nước mưa hay máu. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Một cánh tay buông thõng, tay kia nắm chặt chuôi kiếm lưỡi kiếm sứt mẻ nghiêm trọng, máu nhỏ giọt xuống nền gỗ, từng giọt, từng giọt, nặng nề đến đáng sợ.
Shinobu sững người trong một nhịp tim, rồi lập tức hốt hoảng kéo anh vào trong phòng trước khi cơ thể cao lớn ấy kịp ngã xuống hành lang. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách Điệp Phủ yên bình với mùi tanh nồng của máu và tử khí bám trên người Thủy Trụ.
Kochou Shinobu
Anh làm cái gì vậy hả?! — Shinobu đỡ anh ngồi xuống giường, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã run lên.
Kochou Shinobu
Tình trạng này mà còn đi bộ đến đây? Anh có biết mình đang chảy bao nhiêu máu không?!
Giyuu không trả lời ngay. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp như xé rách lồng ngực. Trên người anh là vô số vết thương vết chém sâu ở vai, một đường máu kéo dài từ ngực xuống bụng, và dấu vết bỏng rát kỳ lạ lan dọc cánh tay.
Tomioka Giyuu
…Thượng huyền — anh nói khẽ, giọng khàn đi.
Tomioka Giyuu
Đã bị tiêu diệt.
Shinobu khựng lại trong một giây.
Kochou Shinobu
Anh điên rồi sao, Tomioka Giyuu? — Nàng tháo haori của anh ra, máu đã thấm ướt cả lớp áo trong.
Kochou Shinobu
Đánh với Thượng huyền xong mà còn sống đã là kỳ tích, vậy mà anh còn cố lết đến đây?
Tomioka Giyuu
Không còn nơi nào khác — Giyuu đáp, ánh mắt hơi nghiêng đi, tránh nhìn nàng.
Tomioka Giyuu
Tôi… tin em
Câu nói đó khiến tay Shinobu khẽ khựng lại.
Nàng hít một hơi thật sâu, ép cảm xúc xuống đáy lòng, rồi quay đi lấy dụng cụ y tế.
Kochou Shinobu
Ngồi yên. Nếu anh chết ở đây, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Giyuu khẽ cong môi một nụ cười rất mờ, rất yếu.
Shinobu quay lại, bắt gặp biểu cảm đó, tim bỗng nhói lên một cách khó chịu. Nàng cúi xuống, bắt đầu xử lý vết thương, giọng nói nhỏ hơn hẳn lúc trước.
Kochou Shinobu
…Lần sau — nàng thì thầm
Kochou Shinobu
Ít nhất cũng phải quay về nguyên vẹn một chút chứ
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác bất an âm thầm lan rộng như thể đây không phải là lần cuối cùng anh đặt chân đến Điệp Phủ.
🐰 [Tác Giả]
Tay nghề hơi non
Đêm Điệp Phủ Không Ngủ
Mùi máu nồng đến mức át cả hương thuốc quen thuộc trong phòng.
Shinobu cúi thấp người, tay không ngừng run lên dù động tác vẫn chính xác đến lạnh lùng. Băng gạc đã thay đến lớp thứ ba, nhưng máu vẫn thấm ra, đỏ sẫm như không có điểm dừng.
Kochou Shinobu
Không được… — Nàng lẩm bẩm, gần như là cầu xin.
Kochou Shinobu
Tomioka, đừng ngủ. Nhìn tôi này.
Giyuu ngồi dựa vào thành giường, đầu cúi thấp. Mí mắt anh nặng trĩu, hơi thở yếu dần, mỗi lần hít vào đều kèm theo một tiếng rít rất khẽ mỏng manh đến đáng sợ. Máu từ vết thương ở ngực vẫn chảy, dù Shinobu đã dùng thuốc cầm máu mạnh nhất.
Kochou Shinobu
Anh nghe tôi nói không? — Giọng nàng cao hơn một chút, mất hẳn vẻ trêu chọc thường ngày.
Kochou Shinobu
Anh mà dám chết ở đây, tôi—
Giyuu khẽ nghiêng người về phía trước, toàn thân mất lực. Shinobu kịp đỡ lấy anh, nhưng trọng lượng cơ thể cao lớn ấy đổ sập xuống tay nàng, nặng nề và lạnh dần.
Máu thấm ướt tay áo nàng. Hơi thở anh yếu đến mức Shinobu phải ghé sát tai mới nghe được. Tim nàng đập mạnh, loạn nhịp, cảm giác sợ hãi mà nàng ghét nhất sợ mất đi thứ mình không dám gọi tên bất ngờ bóp chặt lấy lồng ngực.
Kochou Shinobu
Không… không được… — Shinobu cắn chặt môi, nước mắt trực trào nhưng nàng ép mình đứng dậy. Nàng lao ra khỏi phòng, giọng hét vang khắp hành lang vốn yên tĩnh.
Kochou Shinobu
Aoi! Mau gọi mọi người lại đây! Nhanh lên!!
Điệp Phủ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng liên tiếp mở ra. Đèn lồng được thắp sáng khắp nơi, ánh sáng vàng trải dài hành lang, xua tan bóng tối nhưng không xua được nỗi bất an đang lan rộng.
Aoi chạy đến đầu tiên, nhìn thấy Giyuu nằm bất động trên giường thì tái mặt.
Kochou Shinobu
Chuẩn bị thuốc cầm máu mạnh nhất, thêm băng, thêm nước sạch! — Shinobu nói nhanh, giọng không cho phép phản bác.
Kochou Shinobu
Gọi thêm người. Tôi không thể một mình giữ anh ấy lại.
Những người trong Điệp Phủ tản ra, làm theo mệnh lệnh. Không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều hiểu nếu Thủy Trụ chết ở đây, đêm nay sẽ trở thành một ký ức không thể xóa.
Shinobu quay lại bên giường, nắm lấy tay Giyuu. Bàn tay ấy lạnh hơn nàng tưởng.
Kochou Shinobu
Anh từng nói… sẽ còn quay lại Điệp Phủ — Nàng thì thầm, cúi sát xuống, giọng vỡ ra.
Kochou Shinobu
Vậy thì giữ lời đi chứ…
Hơi thở yếu ớt của Giyuu vang lên trong căn phòng sáng đèn mỏng manh, đứt quãng, như một sợi chỉ sắp bị cắt lìa.
Và cả Điệp Phủ, trong đêm đó, không ai ngủ.
🐰 [Tác Giả]
Ước có ai đọc nhờ..
Bình Minh Sau Một Đêm Máu
Đèn trong Điệp Phủ chưa từng tắt. Ánh sáng hắt ra từ căn phòng nhỏ nơi Tomioka Giyuu nằm bất động, soi rõ những bóng người liên tục ra vào, những đôi tay nhuốm mùi thuốc và máu, những tiếng thì thầm gấp gáp đan xen với hơi thở yếu ớt của Thủy Trụ.
Shinobu gần như không rời khỏi giường nửa bước.
Thuốc cầm máu được thay liên tục. Băng gạc chất đầy một góc phòng. Aoi và những người khác làm theo từng chỉ dẫn ngắn gọn, dứt khoát của nàng. Không ai dám chậm trễ, không ai dám hỏi thừa bởi chỉ cần nhìn gương mặt Shinobu lúc này cũng đủ hiểu, nàng đang níu lấy sinh mạng của một người bằng tất cả những gì mình có.
“Nhịp thở ổn định hơn rồi.”
Từng câu nói vang lên, như từng giọt nước nhỏ xuống sa mạc khô cạn. Shinobu nghe thấy, nhưng không dám thả lỏng. Nàng đứng đó, đôi tay run rẩy vẫn nắm chặt kim tiêm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Giyuu.
Ánh bình minh nhợt nhạt len qua khung cửa sổ, rơi xuống giường bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của Giyuu bỗng trở nên rõ ràng hơn không còn đứt quãng, không còn mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt.
Nàng đặt tay lên ngực anh, lắng nghe thật kỹ.
Một người lên tiếng, rất khẽ.
Cơ thể Shinobu chợt nhẹ bẫng rồi ngay lập tức mất lực.
Nàng loạng choạng lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng. Nếu không có Aoi kịp thời đỡ lấy, Shinobu đã quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
Kanzaki Aoi
Shinobu-sama! — Aoi hoảng hốt giữ chặt lấy nàng.
Kanzaki Aoi
Người phải ngồi xuống người đã thức cả đêm rồi!
Shinobu không phản kháng. Nàng để mặc Aoi đỡ mình ngồi xuống ghế, hơi thở gấp gáp như thể lúc này người vừa thoát chết không phải là Giyuu mà là chính nàng.
Quầng thâm đậm in rõ dưới đôi mắt tím. Mí mắt sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vệt ướt chưa kịp lau khô. Nàng đã khóc suốt đêm lặng lẽ, không thành tiếng, vừa cứu người vừa run rẩy sợ hãi.
Shinobu ngước nhìn Giyuu đang nằm yên trên giường.
Anh vẫn chưa tỉnh. Nhưng ngực anh phập phồng đều đặn. Hơi thở vẫn còn đó.
Kochou Shinobu
…Sống rồi — Nàng thì thầm, giọng khàn đặc.
Kochou Shinobu
Anh sống rồi…
Nàng đưa tay che mắt mình, bờ vai khẽ run lên.
Nhưng với Shinobu đêm đó vẫn chưa thật sự kết thúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play