Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HoàngKhang] Ánh Mắt Dành Cho Mình Em

Chương 1: Gặp mặt

Khi trời còn chưa sáng hẳn thì ở một căn nhà nhỏ bé có bóng hình của một cậu bé đang choàng tỉnh giấc
Cậu đã dậy từ lâu và đang loay hoay làm mì gói lót dạ
Đình Khang
Đình Khang
Sáng ăn nhiêu đây là được rồi
Cậu mau chóng ăn xong rồi lấy xe đạp điện chạy tới trường
Năm nay cậu đã lên đại học
Tại trường
Lớp mới trường mới, môi trường có hơi lạ lẫm chút
Cậu chọn chỗ gần cửa sổ
Đình Khang
Đình Khang
"Ngồi đây chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ"
Câu nghe nói ở trường có một nam thần học vô cùng giỏi
Đã vậy vẻ ngoài lại còn điển trai, dáng người cao ráo, nói chung rất đẹp
Mấy cô gái trong trường mê đắm đuối
Mà chỉ tiếc anh ta rất ít nói, chẳng buồn mở miệng
Đình Khang
Đình Khang
"Lấy sách ra trước đã"
Cậu không phải cá biệt hay học giỏi, chỉ nghe giảng và làm bài thôi
Ở tiết học
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bài này sẽ là như thế này nhé...
Đình Khang
Đình Khang
// cẩn thận ghi chép //
Renggg
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tuần sau cô kiểm tra lại bài này nha
Giờ trưa
Cậu xuống căn tin mua đồ ăn trưa
Cậu thấy đám con gái đang tụ tập gần chỗ của ai đó
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tôi đã bảo là không nhận nữa rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bọn em cất công làm cho anh hết đó
Đình Khang
Đình Khang
Chắc có vẻ là người được mọi người nhắc tới là nam thần
Cậu ngó nghiêng nhìn anh
Đình Khang
Đình Khang
"Đúng là đẹp như lời đồn thật"
Đình Khang
Đình Khang
"Nhưng chuyện không liên quan tới mình"
Cậu tiếp tục bữa ăn của mình,mặc kệ mọi thứ
Ra về
Chiều nay mưa tầm tã, gió lớn đến nỗi cây cối ngã nghiêng.
Lúc sáng cậu đi bộ nhưng quên mang dù
Đình Khang
Đình Khang
Mưa lớn thế này..
Đình Khang
Đình Khang
Chắc phải đi bộ dưới mưa về quá
Nửa tiếng sau cậu vẫn đứng đó chờ tạnh mưa nhưng trời vẫn mưa lớn như thường
Đình Khang
Đình Khang
Chắc đi về thôi
Cậu chạy nhanh về nhà
Trong lúc đang đứng chờ ở vỉa hè thì bỗng một chiếc ô tô chạy ngang qua tạt nước vào người cậu
Đình Khang
Đình Khang
"Ôi trời"
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
// bước ra //
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cho tôi xin lỗi anh nhiều
Đình Khang
Đình Khang
À à không sao
Cậu vừa ngước mặt lên thì khuôn mặt của cậu đã làm anh hớp hồn mất rồi
Khuôn mặt ướt sũng nhưng toát lên vẻ đẹp tinh khiết của cậu
Anh nhìn mãi tới khi cậu gọi mới bừng tỉnh
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cậu cho tôi kết bạn được chứ?
Đình Khang
Đình Khang
Ơ...
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Không có ý gì xấu đâu, chỉ là nếu cần tôi giúp cứ nhắn
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Coi như tôi đền ơn
Đình Khang
Đình Khang
À vâng
Sau đó cậu đưa số cho anh rồi ra về
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
À mà này
Đình Khang
Đình Khang
Sao vậy? // quay lại //
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Sẵn đây tôi có bộ đồ, cậu cầm đi
Đình Khang
Đình Khang
Ơ thôi không sao đâu
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cứ cầm lấy // nhét vào tay cậu //
Cậu cũng đành nhận lấy rồi ra về
-End-
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Khụ khụ=))
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Fic này Khang hiền lắm bây ơiii
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Trong sáng ngây thơ lém ạ💔

Chương 2: Bạn mới

Hôm đó, coi như 2 người đã quen nhau được chút
Mặc dù ít, nhưng Khang đã hơn được khối cô gái
Bao nhiêu người muốn bắt chuyện với anh nhưng anh chẳng mở miệng
Hôm sau
Do hôm qua ngủ trễ nên sáng nay cũng dậy trễ y như vậy
Cậu bỏ bữa sáng chạy tới trường
Đình Khang
Đình Khang
Phù..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sao đỏ: Sao lại đi trễ, tên gì?
Đình Khang
Đình Khang
Đình Kha-
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tha cho cậu ấy hôm nay đi
Anh đi tới chỗ cậu và sao đỏ
??
??
Ơ..à được, cậu lên lớp đi
Đình Khang
Đình Khang
Cảm ơn 2 người,thật sự cảm ơn
Cậu vừa chạy vừa nói
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Thường thường mày đâu can thiệp chuyện này
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Chuyện này của sao đỏ mà
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Hôm qua tao đi xe lỡ tạt nước vào nhóc đó
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Coi như đền lỗi cho nhóc đó đi
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
"Ngộ, thường thường nó mắc lỗi với ai là lấy tiền ra đền mà"
Ở lớp
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vậy thì bài này giải như thế nà-
Đình Khang
Đình Khang
Em chào cô
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sao lại đi trễ
Đình Khang
Đình Khang
Dạ em dậy muộn nên đi trễ, xin cô thứ lỗi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ừm, em ngồi kế bên bạn ngồi bàn cuối tổ 4 đấy
Đình Khang
Đình Khang
À vâng ạ
Cậu xuống bàn ngồi
Kế bên cậu là một cậu bạn đeo kính
Huy Títt
Huy Títt
Chào cậu // vẫy tay //
Đình Khang
Đình Khang
// ngẩng đầu// chào cậu
Huy Títt
Huy Títt
Tớ là Gia Huy
Nói xong Huy đưa tay ra muốn làm quen
Đình Khang
Đình Khang
// bắt tay, cười // tớ là Khang, Đình Khang
Huy Títt
Huy Títt
Vậy, từ giờ tụi mình là bạn nhee
Đình Khang
Đình Khang
// gật đầu //
Tiếp xúc với người khác như thế này, cảm xúc cô đơn của cậu vơi đi bớt
...
Dưới sân
Mặc dù đã từng giao tiếp với anh nhưng cậu vẫn không muốn bắt chuyện với anh nữa
Cậu sợ sẽ gây phiền phức cho anh
Có thể nah đã có người yêu hoặc người mình thích nên cậu cũng chẳng xía vào làm gì
Huy Títt
Huy Títt
Sao cậu cứ nhìn anh ta thế
Cậu kể lại những việc xảy ra
Huy Títt
Huy Títt
Vậy là hơn cả khối người rồi
Huy Títt
Huy Títt
Bắt chuyện với anh ta là cũng là thử thách rồi
Đình Khang
Đình Khang
Ừ, mà tớ sợ phiền lắm nên cũng chả giao tiếp gì nhiều
Huy Títt
Huy Títt
"Hiếm có người như nhỏ này thật"
Vài ngày sau vẫn y như vậy
Thấy anh nhưng cậu vẫn đi ngang qua
Đến một hôm
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Khang
Đình Khang
Đình Khang
Dạ?
Đình Khang
Đình Khang
Sao cậu biết tên tôi vậy
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tôi hỏi cô cậu
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Có gì dễ gọi
Đình Khang
Đình Khang
Mà cậu gọi tôi có chuyện gì á
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Dạo này có cần đưa đón hay gì không
Đình Khang
Đình Khang
Thôi khỏi, tôi tự làm được
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cứ để tôi chở cho, gửi địa chỉ cho tôi, mai tôi chở
Đình Khang
Đình Khang
Ơ thô-
Cậu chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời và bỏ đi
Huy Títt
Huy Títt
"???"
Huy Títt
Huy Títt
"Đứng đây làm cảnh cho 2 người hay gì á"
Đình Khang
Đình Khang
// quay qua // Thôi mình đi đi Huy
Huy Títt
Huy Títt
Ờ, về lớp đi
-End-
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Hú hú khẹc khẹc
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Flop quá, huhu🥲
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Chờ sốp đăng chương chắc mấy bạn chờ mòn mỏi

Chương 3: Thân thiết hơn

Về nhà, cậu gửi địa chỉ cho anh
-Chat với Đỗ Nhật Hoàng-
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
💬Mai tôi đón mấy giờ đây
Đình Khang
Đình Khang
💬7 giờ được không
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
💬Cậu có ăn sáng không
Đình Khang
Đình Khang
💬Sáng tôi chỉ ăn mì gói hoặc bỏ bữa thôi
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
💬??,ăn vậy đau bao tử đấy
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
💬Mai tôi chở đi ăn, không nhưng nhị gì hết
Đình Khang
Đình Khang
💬Ơ..
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
💬không ơ iết gì hết, tôi nói là nghe
Khang đọc xong tin nhắn cũng bất lực trước anh ta
Đình Khang
Đình Khang
Thôi kệ, cứ để cậu ấy chở vậy
-Sáng hôm sau-
Đúng như lời anh nói, hôm sau anh gõ cửa nhà cậu
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Khang,Khang
Đình Khang
Đình Khang
Tôi ra ngay
Cậu mở cửa thì thấy Hoàng đang đứng chờ mình
Cùng với chiếc ô tô đen.
Đình Khang
Đình Khang
" nhà cậu ấy giàu thế"
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Lên xe đi
Cậu nhanh chóng xuống ghế sau ngồi
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Xuống đó làm gì, lên đây nè
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Có 2 người thôi, cậu lên ghế phụ ngồi đi
Đình Khang
Đình Khang
Được
---
Anh dẫn cậu đi ăn phở
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Xuống xe đi
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tôi đậu xe, cậu vào trước đi
Đình Khang
Đình Khang
À được
Sau khi Hoàng vào, 2 người gọi món
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cậu gọi thoải mái, tôi trả tiền
Đình Khang
Đình Khang
Cậu trả hả?
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Ừm, có sao đâu chứ
Đình Khang
Đình Khang
Thôi được
Cậu gọi chỉ gọi bát phở nạm thôi
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Gọi ít vậy, gọi thêm không
Đình Khang
Đình Khang
Tôi ăn nhiêu đó là no rồi
Ăn xong thì anh chở cậu đến trường
Đình Khang
Đình Khang
// xuống xe // cảm ơn cậu nha
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Sớm quá đó, mỗi ngày tôi sẽ chở cậu đi học
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tôi sẽ chi trả tiền cho bữa sáng nên đừng lo
Đình Khang
Đình Khang
Thôi, hôm nay được rồi
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Không, tôi thích chở đấy
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Từ ngày mai tôi sẽ chở cậu, khỏi lo
Nói xong anh lái xe đi
(Đi đậu xe nha cả nhà)
Đình Khang
Đình Khang
"Không thể cãi lại được cậu ta luôn ấy.."
Những ngày liên tiếp sau đó thì anh đều chở cậu đi học buổi sáng
2 người cũng thân thiết hơn nhiều
Cách xưng hô cũng thay đổi, từ tôi-cậu thành Nhóc Khang-Anh Hoàng
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Nè, sữa anh mua cho nhóc đó
Nói xong anh đặt cả một lốc sữa lên bàn
Đình Khang
Đình Khang
Nhiều vậy, sao em uống hết
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Người có tí xíu, uống đi cho lớn
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Không uống hết thì đừng trách anh
Đình Khang
Đình Khang
Ơ anh...
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Không có ơ gì hết
Nói xong anh bỏ về lớp
Từ khi 2 người gần gũi hơn thì cả trường nhốn nháo hẳn lên
Huy Títt
Huy Títt
Èo, sướng thế cơ, ngày nào cũng được anh trai chở đi nhỉ
Đình Khang
Đình Khang
Ui, ảnh bắt tao á
Chơi cũng lâu nên đổi cách xưng hô cho thân
Huy Títt
Huy Títt
Ngày nào tao cũng đi trễ đây này
Huy Títt
Huy Títt
Gặp cái ông sao đỏ ghim tao nữa chứ
Đình Khang
Đình Khang
Cái anh hay gác cổng trường phải không
Huy Títt
Huy Títt
Ổng đó
Đình Khang
Đình Khang
Bữa anh Hoàng kêu cái ảnh tha cho tao
Đình Khang
Đình Khang
Bữa nào tao nói anh Hoàng cho
Huy Títt
Huy Títt
Được à, nếu được xin cho tao nha, nhà hơi xa nên đi trễ
Đình Khang
Đình Khang
Ừ ừ hứa
-End-
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Ngày thường thì sốp đăng ít lắm, chậm nữaa
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Ráng chờ nhen
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
Mới đổi thời khoá biểu
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
2 tiết KhTn với 2 tiết văn buổi sáng
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
1 tiết Văn, Âm nhạc và 2 tiết Nhật buổi chiều
Bệnh nhân💔
Bệnh nhân💔
💔😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play