[Bác Chiến] Thỏ Con Em Không Được Rời Xa Tôi
GTNV
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến: 17 tuổi học sinh lớp 12 của trường Trùng Khánh, tính cách hòa đồng, hoạt bát với mọi người xung quanh và đặc biệt là có một chiếc nhan sắc vô cùng đáng yêu làm bao người phải say mê khi nhìn vào.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác: 27 tuổi chủ tịch của tập đoàn WX lớn nhất Trung Quốc, tính cách lạnh lùng pha lẫn chút ít nói, anh cũng là một người sở hữu một chiếc nhan sắc hiếm có không kém cạnh ai.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành: 17 tuổi học sinh lớp 12 của trường Trùng Khánh, tính cách hòa đồng, vui vẻ với mọi người và anh cũng là bạn thân của Tiêu Chiến.
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương: 17 tuổi cũng như Tiêu Chiến và Trác Thành anh học lớp 12 của trường Trùng Khánh, đồng thời cũng là bạn thân của hai người họ, tính cách hiền lành, đáng yêu và rất được lòng mọi người.
Dương Tử
Dương Tử: 20 tuổi con gái của Dương Thị giàu có, cô là một tiểu thư bướng bỉnh nhưng lại rất chung tình khi đã yêu một ai đó.
Vu Bân
Vu Bân: 24 tuổi là thư ký riêng của Vương Nhất Bác.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan: 27 tuổi là giám đốc công ty WX, ngoài ra anh cũng là người bạn thân của Vương Nhất Bác.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên: 22 tuổi em trai của Vương Nhất Bác và anh đang đi du học bên Anh.
Trình Tiêu
Trình Tiêu: 27 là con gái của tập đoàn lớn, là bạn học thuở nhỏ của Vương Nhất Bác cũng được xem như là thanh mai trúc mã, cô cũng rất thích Nhất Bác xem anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Vì muốn phát triển sự nghiệp nên cô đã đi du học bên Anh cùng với Vương Hạo Hiên em của Nhất Bác.
Tác Giả
Đó là một phần nhân vật trong chuyện của mình, trong quá trình viết nếu có xuất hiện nhân vật mới mình sẽ giới thiệu sau, truyện do mình tự nghĩ ra mong được các bạn ủng hộ, đây cũng là truyện đầu tiên do mình viết nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình thay đổi để cho nó tốt hơn.
Khám phá 1
Tiêu Chiến
*Mình đang ở đâu đây, sao nhìn ở đây lại lạ quá nhỉ? không phải là phòng của mình nữa.*
Tiêu Chiến vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và phát hiện mình đã bị đem đến một nơi nào không hay biết.
Tại lớp học của Kế Dương và Tiêu Chiến, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ trong giờ giải lao.
Tống Kế Dương
Tiêu Chiến này.
Kế Dường ngồi bàn phía trên xoay mặt xuống mà đưa tay lay nhẹ người Tiêu Chiến như thể muốn nói điều gì đó.
Tiêu Chiến
Cậu gọi mình có chuyện gì sao?
Tống Kế Dương
Hình như trên đường về nhà cậu có một căn nhà bỏ hoang phải không?
Kế Dương nhìn Tiêu Chiến rồi vội hỏi ngay đến vấn đề của bản thân.
Tiêu Chiến
Ừm, mà sao cậu lại biết thế?
Tống Kế Dương
Mình nghe...à không có gì đâu.
Thật ra là Kế Dương định nói ra là Trác Thành đã nói, nhưng vì kế hoạch để hù dọa Tiêu Chiến nên cậu đã không nói cho Tiêu Chiến biết được.
Tiêu Chiến
Sao cậu lại ngập ngừng như thế, có chuyện gì giấu mình sao?
Tiêu Chiến thấy biểu hiệu có chút khó hiểu của Kế Dương thì đã hỏi lại.
Tống Kế Dương
Đâu có đâu, tại mình định rủ cậu đi đến đó khám phá thôi.
Kế Dương vì sợ Tiêu Chiến phát hiện kế hoạch mình và Trác Thành giăng ra mà anh đã vội vàng giải thích.
Tiêu Chiến
Sao lại muốn khám phá đến vậy chứ?
Tống Kế Dương
Tại mọi người cứ bảo ở đó thường xuất hiện những điều bất thường.
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Kế Dương vội nói tiếp.
Tiêu Chiến
Bất thường? mình nghe nói ở đó thường có tiếng động lạ vào mỗi tối.
Nghe Kế Dương nói đến đây Tiêu Chiến vội nói ra những điều mình biết.
Tiêu Chiến
Với lại căn nhà đó có gì đó rất u ám và huyền bí lắm.
Tống Kế Dương
Vậy sao, thế cậu có muốn đi cùng mình không?
Tiêu Chiến
Thôi mình không đi đâu.
Tiêu Chiến vội từ chối khi Kế Dương đã đề nghị.
Tống Kế Dương
Sao thế? Không lẽ cậu lại...
Kế Dương định nói ra khuyết điểm của Tiêu Chiến, nhưng bị Tiêu Chiến làm cắt ngang.
Tiêu Chiến
Cậu định nói gì thế?
Tống Kế Dương
Cậu không dám đi tới đó à.
Tiêu Chiến
Ai nói với cậu là mình không dám chứ, đi thì đi ai sợ ai.
Tống Kế Dương
Oh, nay gan cậu to vậy ta.
Kế Dương đắc chí mà nhếch mép lên cười.
Tống Kế Dương
Thôi không trêu cậu nữa, à cậu đã nói đi rồi đó nhé.
Tống Kế Dương
Vậy 18 giờ gặp mình đợi cậu ở căn nhà hoang đó.
Tống Kế Dương
Không nói nữa, cô vào rồi kìa.
Tống Kế Dương
Nhớ là 18 giờ đó nha.
Tiêu Chiến
(Sao mình gan như vậy chứ, lại đi đồng ý với cậu ấy làm gì không biết.)
Tiêu Chiến nói với giọng nhỏ, nhưng bị Kế Dương nghe thấy.
Tống Kế Dương
Cậu nói gì vậy?
Tiêu Chiến
Đâu có gì đâu, học bài đi cô trả bài bây giờ.
Tống Kế Dương
Sao cậu ấy còn chưa đến nữa, không lẽ sợ đến mức không đến được đó chứ?
Ngồi trên xe không ngừng hướng mắt ra bên ngoài tìm bóng dáng Tiêu Chiến, Kế Dương miệng lẩm bẩm không thôi khi đã hơn 15 phút vẫn chưa thấy Tiêu Chiến xuất hiện.
Tống Kế Dương
Cậu ấy sao lại không đến chứ, đã trễ vậy rồi.
Vừa nói xong, từ phía xa có một giọng nói quen thuộc vọng đến.
Tiêu Chiến
Kế...Kế Dương mình đến rồi.
Tống Kế Dương
Giờ này cậu mới chịu đến, mình còn định đi về rồi đấy.
Nhìn Tiêu Chiến thở hồng hộc Kế Dương bĩu môi đáng yêu nói.
Tiêu Chiến
Thế cậu đổi ý rồi sao? Vậy chúng ta cũng đi về thôi.
Nghe Kế Dương nói vậy, Tiêu Chiến vội tiếp lời hỏi đến.
Tống Kế Dương
Ai nói mình đổi ý chứ.
Tống Kế Dương
Chúng ta cũng cất công đến đây rồi, thì sao lại không vào khám phá xíu chứ đúng không?
Tiêu Chiến
Thôi vậy cũng được.
Thế là Kế Dương và Tiêu Chiến bắt đầu cuộc khám phá của mình trong căn nhà bỏ hoang kia.
Khám phá 2
Tống Kế Dương
Sao mặt cậu lại đổ mồ hôi nhiều thế? Còn chưa tới cửa nữa mà.
Tiêu Chiến
Chắc tại khi nãy mình chạy gấp quá, cậu đừng để ý.
Tiêu Chiến đưa tay vệt đi mồ hôi đang tiết ra trên gương mặt mình.
Kế Dương vừa dứt lời thì cả hai cùng nhau tiến tới trước căn nhà bỏ hoang kia.
Tiêu Chiến
Căn nhà này lớn thật, cậu xem xem đứng gần nó mình cảm giác được rất mát đó.
Tống Kế Dương
Cậu nói mình mới để ý là mát thật.
Khi Tiêu Chiến nói thì Kế Dương mới để ý đến điều kì lạ này nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.
Tiêu Chiến
Hình như nó được thiết kế theo kiểu phương Tây thì phải.
Tống Kế Dương
Đúng rồi, mình cũng thấy như vậy.
Tiêu Chiến
Cậu xem nó thật cổ kính và huyền bí làm sao?
Tống Kế Dương
Thôi chúng ta cũng vào trong đi, đừng đứng đây nữa.
Thế là Tiêu Chiến và Kế Dương đẩy cửa đi vào, cánh cửa vì lâu ngày không ai mở đột nhiên hôm nay có người động đến làm cho nó phát ra tiếng động lớn làm cho cả hai tăng thêm sự sợi hãi.
Tiêu Chiến
Kế Dương hay chúng ta trở ra đi, mình sợ lắm.
Lúc này Tiêu Chiến dần dần cảm giác sự sợ hãi trong mình một lúc dâng cao, khẽ nắm lấy áo Kế Dương đang đi cạnh miệng lại không ngừng nói.
Tống Kế Dương
Không sao đâu, cậu nắm chặt tay mình.
Kế Dương biết Tiêu Chiến rất sợ nên anh cũng trấn an để cho Tiêu Chiến bớt đi sự sợ hãi.
Tống Kế Dương
Tiêu Chiến cậu có đem theo đèn pin phải không?
Chợt Kế Dương quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến
Ừm, mà chi vậy?
Tống Kế Dương
Cậu mở đèn lên đi.
Tống Kế Dương
Tiêu Chiến à, cậu là bạn thân của mình có phải không?
Tiêu Chiến
Giờ này cậu còn hỏi chuyện đó, chắc mình không phải bạn thân cậu đâu ha.
Tống Kế Dương
Vậy cậu thương mình lắm đúng không?
Tống Kế Dương
Thế cậu đi trước được không?
Tiêu Chiến
Hả, sao vậy được?
Tiêu Chiến có chút sợ hãi nay lại bị Kế Dương bảo đi trước làm anh càng thấy sợ hơn.
Tiêu Chiến
Mình không dám đi tiên phong thay cho cậu đâu.
Tống Kế Dương
Sao vậy, cậu sợ rồi à?
Tống Kế Dương
Chỉ có đi trước dẫn đường mà cũng sợ nữa sao?
Kế Dương khiêu khích làm cho Tiêu Chiến không chịu được hành động này của Kế Dương mà chống lại anh muốn khẳng định là mình không sợ.
Tiêu Chiến
Ai nói vậy, Tiêu Chiến mình làm gì có chuyện đó được chứ.
Tống Kế Dương
Mạnh miệng thế, vậy xin mời cậu Tiêu.
Kế Dương thầm mỉm cười tay thì đưa về phía trước biểu hiện mời người bạn mình dẫn đường.
Tiêu Chiến
*Cậu được lắm Kế Dương.*
Thế là Tiêu Chiến tiên phong đi trước, Kế Dương nắm tay theo sát bên anh.
Tống Kế Dương
*Sắp có kịch vui xem rồi đây.*
Tiêu Chiến
Kế Dương cậu nói xem, ngôi nhà này có lạ không?
Tống Kế Dương
Lạ gì chứ, mình đâu thấy gì lạ đâu.
Kế Dương lo suy nghĩ chuyện Tiêu Chiến sợ ma sẽ như thế nào, nên không thấy chuyện gì là lạ cả.
Tiêu Chiến
Sao lạ thế nhỉ?
Tiêu Chiến thấy có chút bất thường mà lẩm bẩm.
Tống Kế Dương
Cậu lại lạ nữa à?
Tiêu Chiến
Cậu còn nhớ lúc mình đứng trước căn nhà này không, luôn có một cảm giác mát mẻ mà bây giờ lại cảm giác lành lạnh đến mức không tả được.
Tống Kế Dương
Cũng có hơi lạnh, cậu đừng suy diễn quá chứ.
Vừa dứt lời, từ phía nào đó có một người nhảy ra hù dọa hai người họ.
Uông Trác Thành
Haha....hai ngươi là ai mà dám đến đây chứ?
Tiêu Chiến pha đèn đến âm thanh vừa phát ra, thì thấy có một bóng đen trước mặt anh hoảng hốt la lên và chạy lại núp sau lưng của Kế Dương.
Tiêu Chiến
Ah...ah...má ơi có ma kìa, đừng ăn thịt tôi mà.
Nhìn thấy dáng vẻ lúc sợ ma của Tiêu Chiến làm cho Trác Thành và Kế Dương không khỏi bật cười.
Uông Trác Thành
Haha...không ngờ Tiêu Chiến của chúng ta lại sợ đến như vậy.
Tiêu Chiến nghe tiếng cười liền lấy lại bình tĩnh và nhìn lại trước mặt thì thấy Trác Thành cùng Kế Dương đang cười chế giễu anh, thế là anh cũng biết được họ đã hợp tác với nhau để trêu mình.
Tiêu Chiến
Hai cậu được lắm, dám chọc đến mình hai cậu sẽ biết tay.
Uông Trác Thành
Thôi được rồi, cậu Tiêu là mạnh nhất.
Trác Thành cố nhịn cười mà nhanh miệng nói, vì sợ sẽ làm cho Tiêu Chiến giận mà bỏ về.
Tống Kế Dương
Thôi không trêu cậu nữa.
Tiêu Chiến
Hừm...không thèm chơi với hai cậu nữa.
Uông Trác Thành
Giận rồi à?
Trác Thành lay nhẹ người Tiêu Chiến, khẽ hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play